Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung và Wonwoo. Soonyoung và Wonwoo. Junhui đúng là ngốc số 1 thế giới

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Soonyoung nhắc đến Wonwoo, nhưng Junhui đáng lẽ ra đã phải biết. Cậu đã phải biết Wonwoo của cậu cũng là Wonwoo của Soonyoung. Cậu đã phải biết rằng Wonwoo không chỉ đơn giản là một fan hâm mộ của Soonyoung, mà họ đã từng là bạn thân của nhau. Soonyoung là bạn ở Seoul của Wonwoo.

Haha, là suy nghĩ đầu tiên của Junhui khi cậu phát hiện ra. Họ đúng là tri kỉ

Nhưng điều buồn cười nhất ở đây là Junhui đã không phát hiện ra trong một thời gian dài. Ngay cả sau khi Soonyoung hào hứng nhắn tin cho Junhui rằng khách hàng của cậu là bạn thân cũ của mình, Wonwoo trở về nhà trong mơ màng và choáng váng trong ngày hôm đó nói rằng anh đã gặp người bạn cũ ở Seoul và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn anh mong đợi, Junhui cũng không nhận ra. Cả lúc Soonyoung nhắc Junhui rằng tên bạn của cậu là Wonwoo, Junhui chỉ nghĩ,  có cả đống người tên Wonwoo mà.

Nhưng không, đó vẫn luôn là Soonyoung và Wonwoo và cả hai say đắm nhau đến mức giờ đây đã tìm thấy nhau lần nữa khiến Junhui thấy điều đó thật dễ thương.

Soonyoung mê mẩn Wonwoo, cập nhật mọi thứ cho Junhui mà cậu không cần hỏi, và dù Wonwoo ít nói về nửa kia của mình hơn, nhưng Junhui có thể thấy bước đi của anh như thêm xuân sắc, thấy Wonwoo tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn thế nào.

Và đôi lúc, có những chuyện mà đến cả Wonwoo cũng không giữ im lặng được

Cậu ấy đã slow-dance* với tao, Happy" Wonwoo thì thầm, hai tay ôm mặt khi anh gục xuống trước cửa. "Rồi cậu ấy mời tao ở lại qua đêm. Cậu ấy thật... Tao không thể đối phó được... "

-----------------------------------

* slow- dance là là một kiểu nhảy đối tác trong đó một cặp đôi nhảy chậm, lắc lư theo điệu nhạc

-----------------------------------

Thế sao giờ này ông lại ở đây ? Junhui la lên và đánh Wonwoo - người cũng đang hét theo

" Tao không ở lại được, em mày còn quá nhỏ để ở một mình cả đêm" 

Tôi sẽ chăm sóc nó, đồ ngốc to xác này!

"Chúa ơi," Wonwoo thở dài, lại lấy tay ôm đầu. "Có lẽ... có lẽ tao đang trốn tránh. Tao không biết cậu ấy muốn gì. Tao thậm chí còn không biết mình muốn gì. Chuyện đó khá phức tạp và tao rất vui khi lại được ở bên Soonyoung nên nếu tao tự phá hoại nó tao sẽ ghét bản thân mình mất."

Vậy thì đừng, Junhui nói với anh, xoa xoa cánh tay Wonwoo. Chỉ cần vui vẻ là được, cá nhân tôi nghĩ ông xứng đáng hơn bất kì ai khác  

"Tao không biết mày đang nói gì" Wonwoo lẩm bẩm, ngẩng đầu lên để mỉm cười với Junhui. "Nhưng tao cũng yêu mày."

Gần đúng rồi đấy Junhui kêu meo một cách vui vẻ, chui vào bên cạnh Wonwoo.

Junhui về nhà và cậu nhìn thấy hai người họ hôn nhau lần đầu tiên. Cậu chỉ lén nhìn vào phòng khách để nghe ngóng những tiếng ầm ĩ kia đang nói về điều gì, và Junhui nhìn thấy họ, thành thật mà nói, đó là điều dễ thương nhất thế giới.

Soonyoung, cởi trần, có vẻ hơi kỳ lạ, nhón chân lên (phải nói là khá giống mèo,) và hôn Wonwoo, ngắn nhưng ngọt ngào. Má Wonwoo ửng hồng, mắt nhắm nghiền khi anh cúi xuống và Soonyoung đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng, trước khi Soonyoung lùi lại, trao cho Wonwoo một nụ cười tươi và rạng rỡ đến mức sự rạng rỡ ấy lấp đầy cả căn phòng.

Có gì đó khiến Junhui nhức nhối. Đó là một nỗi đau nhưng hạnh phúc, cậu nghĩ vậy. Chắc chắn là thế, bởi vì Soonyoung và Wonwoo ngọt đến tiểu đường và họ xứng đáng. Junhui yêu cả hai, rất nhiều.

Nhưng sau đó, Junhui quay trở lại kí túc xá của mình và nhìn thấy có một tin nhắn trên điện thoại khi cậu trở lại hình dạng ban đầu, và khi cậu ấy biết tin nhắn đó là từ ai, cơn đau lập tức dịu đi.

mày quá là ngầu luôn Wen Junhui, Jihoon đã nhắn cậu như vậy đấy, kèm theo một video cùng với một đoạn clip từ phim trường của cậu mà đạo diễn đã đăng. Đó chỉ là một đoạn trích ngắn khi Junhui thực hiện một cảnh quay khá bình thường trong bộ phim mà cậu không nghĩ là đặc biệt hay ho chút nào.

Điều đó không thể ngăn cản cậu dãy đành đạch trên giường như một vị thành niên ham chơi trong vài phút. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhắn lại, cảm ơn nhá!

Rồi cậu dừng lại, và nghĩ rằng cậu có nhiều điều muốn nói hơn thế với Jihoon. Người mà cậu đã không gặp trong nhiều tháng. Người mà cậu từng gặp gần như mỗi ngày, nhưng bây giờ lại nhốt mình trong studio 24/7, nơi Junhui thậm chí chẳng có thời gian để đến thăm

nhớ mày ghê, Junhui bắt đầu gõ, rồi cậu dừng lại, nhanh chóng xóa nó đi. Nhưng rồi lại lắc đầu vì đây là Jihoon, và không có việc gì phải trốn tránh Jihoon.

Tao nhớ mày lắm đấy có biết không?  -

Cậu nín thở, nhưng Junhui cũng không cần đợi lâu để nhận được tin nhắn hồi âm   

- Tao biết

- Tao cũng vậy

Đó là tất cả những gì Junhui cần, cậu mỉm cười một mình, gửi cho Jihoon một trái tim trước khi chui vào trong chăn ngay sau đó và cuộn tròn thành một quả bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro