Suho Kim Jumyeon (EXO - 1991.05.22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một ý tưởng tồi."


Suho cau có mở hộp bánh gạo Irene đặt giao hàng khoảng 30 phút trước. Cả hai đang ngồi cạnh nhau giữa phòng tập, hai ghế ngồi cạnh nhau, cộng thêm hai cái ghế nữa làm bàn để đồ ăn. Chính xác như Suho đã nói, đây quả là một khởi đầu không được tốt đẹp cho lắm với chuỗi ngày hẹn hò của Irene.


"Ý tưởng của Yerim đó, bộ ông còn trông chờ được điều gì tốt đẹp từ con nhóc à?"


Cả hai không hẹn mà cùng thở dài. Mặc cho Irene phản đối kịch liệt, Yeri vẫn khăng khăng bắt Irene đi hẹn hò với Suho (thật ra là nàng cũng hoàn toàn quên béng mất Suho là bạn đồng niên nàng và trên thực tế vẫn còn độc thân danh chính ngôn thuận) trong lúc lập ra danh sách các đương sự khác có tiềm năng cho nàng.


"Cứ xem như là tập dượt trước đi unnie! Cũng lâu lắm rồi chị chưa hẹn hò, còn cách nào hay hơn là làm lại từ đầu bằng một cuộc hẹn hò với bạn thân nhất chứ nhề?"


Nếu là ở hoàn cảnh bình thường thì lời Yeri nói cũng có lý, nhưng với tình hình hiện tại thì muốn bước ra khỏi công ty mà không bị đám nhà báo săn tin chụp lén, chính là chuyện bất khả thi. Thực chất cả hai cũng không để tâm lắm, vì mỗi người đều nhận thức được rằng là mình không hề có cảm xúc gì dành cho người kia hết; nhưng việc phải đi giải thích và phủ nhận mối quan hệ của hai người trong trường hợp bị lộ tin ra sẽ rất là phiền toái, nên rốt cuộc là bây giờ mới có cái cảnh Irene và Suho ngồi trong phòng tập sau một buổi tập nhảy của EXO.


Irene một tay lấy điện thoại ra, tay còn lại cầm đôi đũa gấp bánh gạo liền tù tì trước khi Suho kịp vương đũa ra. Suho càu nhàu ăn chút phần còn sót lại trong im lặng, còn Irene thì chăm chỉ lướt điện thoại, trực tiếp lơ luôn người đối diện.


Căn phòng chìm trong yên lặng tầm được 10 phút trước khi Irene cảm thấy có ai đó đá vào chân mình. Nàng ngẩng đầu lên lườm tên thủ phạm đang thản nhiên ngồi ăn như không hề hay biết chuyện gì.


"Ông muốn gì?"


"Hẹn hò gì mà bà cứ lo bấm điện thoại miết vậy?"


Irene khịt mũi khó chịu trước câu nói mỉa mai của Suho. "Thôi dẹp đi. Ăn cho lẹ để ông còn về theo đuổi Sehun, hẹn hò gì tầm này nữa."


Suho há hốc mồm, hoảng hốt nhìn xung quanh phòng tập rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi xác nhận lại chỉ có hai người họ trong không gian này. Anh thấp giọng rít lên.


"Tôi không có kể cái chuyện hôm tôi xỉn để bà đi cà khịa tôi thế đâu."


Irene cười khẩy, trong đầu hồi tưởng cảnh tượng một Suho mặt đỏ gấc, tay chân thì bủn rủn như cầy sấy đầy lúng túng vài tháng về trước. Cũng tội cho cậu ta, từ lúc đó cuộc sống của anh chàng cứ như tàu lượn lúc lên lúc xuống bất thường, ít nhất là dựa trên đống tin nhắn liên tọi trong phòng chat của nàng và Suho. Đó là cả một chuỗi những sự kiện lạ thường về việc cậu chàng luôn cố gắng tránh né thành viên nhỏ tuổi nhất của EXO, nhưng lạ thay là lúc nào cũng bị kẹt trong một căn phòng cùng với người đó, chỉ có hai mình.


"Cà khịa ông? Tôi là đang ủng hộ cho ông đấy nhé. Cố lên, bố đường, ráng mà tán được nhóc phi công đi, tôi thành tâm chúc phúc cho ông."


"Bà làm như chỉ có mình tôi mới say điếu đổ một đứa sinh năm 94 ấy." Suho cằn nhằn. May mắn là Irene cũng không kịp để lời nói đó lọt vào tai nàng, vì chính giây phút đó Wendy lại bước vào phòng tập, sau lưng đeo chiếc đàn guitar quen thuộc của cô.


"A, em có làm phiền gì hai người không?"


"Wannie! Tất nhiên là không rồi. Em đến luyện hát phần song ca với Seulgi à? Lại đây, tụi chị đặt nhiều bánh gạo quá, hai người ăn cũng không hết."


Wendy trông như muốn từ chối lắm, nhưng rồi cũng đổi ý, tay kéo một ghế ngồi cạnh Irene và quay sang nở một nụ cười gương với Suho. Thực tế thì anh rất muốn chỉ ra cho Irene biết rằng nếu nàng thật sự xem đây là một buổi tập hẹn hò thì nàng rõ là đang làm rất tệ là khác. Thử nghĩ xem, có ai lại đi mời một người thứ ba (cụ thể là Wendy) ngồi ăn chung với mình chứ? Nhưng nếu muốn toàn mạng thì im luôn vẫn là tốt hơn.


Suho biết đụng tới Wendy thì chỉ có nước chết đến bị thương dưới tay Irene thôi.


"Buổi hẹn hò của hai người như thế nào rồi ạ?"


Wendy lẩm bẩm không rõ lời, miệng ứ đầy bánh gạo. Suho nhướng mày nhìn Irene vui vẻ chia cho cô phần ăn mà ban nãy nàng đã ra sức giành giựt chỉ mới tầm vài phút trước.


"Hẹn hò gì với ông thỏ đế này."


Irene giả rì rầm khiến Suho đảo mắt. Thế ai là người ngồi lướt điện thoại trong khi đang ăn, chưa kể đến chuyện còn đi kêu người khác lại ăn cùng ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, anh vẫn lựa chọn giữ kín miệng và tiếp ăn cho hết phần mình đặng còn để cho hai người nào đấy có không gian riêng tư.


"Suho thích người khác đó! Làm sao mà tụi chị hẹn hò với nhau được?"


Irene cất tiếng cười cá heo đặc trưng, vẫn cảm thấy có chút bất ngờ vì anh bạn đồng niên dù đã có người trong lòng, vậy mà vẫn đồng ý đi hẹn hò cùng nàng. Wendy cũng bật cười theo, nhưng lại đột ngột im bặt khi nghe tiếng lầm bầm của của Suho,


"Tôi đâu phải là người duy nhất trong buổi hẹn hò này nhưng lại để ý người khác."


Suho vừa thì thầm vừa hướng ánh nhìn thẳng về hướng Wendy với một nụ cười đầy ẩn ý, trong khi Irene vẫn tiếp tục cười lớn, hoàn toàn không hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro