Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaewon!" Giọng Eunbi rè rè vang lên từ bên kia đầu dây. "Mọi chuyện sao rồi, em vẫn ổn chứ?"

"Mmh." Là tất cả những gì Chaewon đáp lại, miệng ngậm chặt miếng pizza trong khi chân vung ra sau đóng cửa tủ lạnh. Cô cầm lấy miếng pizza, nhai chóp chép, đi về phòng ngủ. "Nó... tốt hơn nhiều so với những gì em đã dự liệu." Bản thân cô dường như cũng tự nghe ra vẻ ngạc nhiên trong giọng điệu của chính mình.

"Ồ? Em nói cụ thể hơn được không?"

"Em đã gặp Minju."

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, sau khoảng hai, ba giây thì Chaewon đã định mở miệng hỏi liệu Eunbi còn nghe cô nói gì không, thì liền có tiếng đáp trả.

"Kim Minju." Nghe chừng Eunbi cũng không tin lắm những gì cô vừa nói.

Chaewon thả người nằm xuống giường, cắn thêm một miếng pizza lạnh ngắt và gật đầu, kể cả khi Eunbi không thể nhìn thấy cô. "Kim Minju." Chaewon xác nhận. "Cô ta đã có mặt ở đó và trực tiếp tham gia cuộc đua. Điều này đã từng xảy ra trước đây chưa?"

Ở bên kia đầu dây, Eunbi hừ lạnh, và Chaewon gần như có thể mường tượng được vẻ mặt hiện tại của chị. "Không, chị-" Eunbi không thể nói hết câu, có vẻ như chị cũng đang cố trấn tĩnh bản thân. "Chỉ... được rồi, em có thể... lại từ đầu đi. Kể hết cho chị nghe."

Thế là Chaewon kể. Cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ, nói hết cho Eunbi về tất cả những gì Minju đã làm với cô, chuyện nàng ta đưa cho cô cái mũ với chủ ý muốn tiếp tục trò chuyện sau cuộc đua, chuyện nàng ta mời cô đi uống ở cái quán bar sang trọng lạ thường, cách Minju hành xử khi ở bên cô và những lời nàng ta đã nói.

"Nên em mới nói thẳng, chứ thấy vòng vo cũng chẳng được gì. Em đã nói, tôi muốn vào nhóm."

"Và cô ta để em vào? Chỉ như vậy?"

"Hửm? À không." Chaewon lắc đầu. "Làm gì dễ thế. Minju chắc chắn không có dễ dãi đến mức đó. Cô ta muốn gặp em vào tối mai, để... ờm, em cũng không biết nữa. Thử thách rồi đánh giá? Làm nghi thức kết nạp? Cô ta vẫn chưa biết rõ về em, và em cũng vậy. Cô ta không nói rõ em sẽ phải làm những gì, nhưng..." Chaewon tự cười đắng chát. "Đằng nào thì em cũng phải làm theo, nhỉ? Em không nhớ có đọc thấy thông tin gì về việc điều tra viên kia phải làm chuyện tương tự, hay là có? Phải làm gì đó mới được nhận vào?"

Eunbi chậm rãi hít sâu một hơi, có vẻ đắn đo. "Không..." Rồi chị nhấn mạnh lại thêm một lần nữa. "Không." Kiên quyết hơn. "Không, em ấy mất nhiều thời gian hơn thế này. Em ấy tiếp cận được một người trong nhóm, rồi mới thông qua đó tìm đường vào. Em ấy có được lòng tin từ tổ chức. Chị không nghĩ họ có nghi thức kết nạp hay gì đâu, hẳn là việc gì đó mà Minju ngẫu hứng nghĩ ra ngay lúc đó thôi." Eunbi không nói gì nữa, Chaewon biết chị đang suy nghĩ, nên vẫn im lặng chờ chị lên tiếng. "Nếu chưa gì cô ta đã bằng lòng cho em cơ hội để chứng minh bản thân, và qua lời em kể về cách cô ta hành xử khi ở bên em..." Eunbi nhẹ thở ra. "Không thể có chuyện đơn giản như vậy được. Chị biết là em rất có sức hút, Chaewon, cái đó thì chị công nhận, nhưng..."

"Không, ừ, em hiểu ý chị mà." Chaewon gật gù. "Những gì em chứng kiến tối nay chỉ là bề nổi thôi, Minju chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Em vẫn sẽ phải đề cao cảnh giác."

"Tất nhiên rồi." Eunbi nghe có vẻ đã thấm mệt. "Cái... thử thách này, bất kể nó là gì... Khả năng cao sẽ liên quan đến việc đua xe đấy, Chaewon. Ý là, còn có thể là gì khác chứ?"

Chaewon mím môi, vò đầu. "Em cũng có nghĩ đến." Cô thừa nhận. "Em đã hy vọng mình bỏ lỡ mất điều gì và rồi chị sẽ nói gì đó hết sức hiển nhiên và em sẽ Ừ ha! Tất nhiên là cái đó chứ không phải đua xe rồi, nhưng..." Cô bất lực vuốt mặt, rồi thở dài. "Khả năng cao vẫn là đua xe nhỉ? Hoặc kể cả khi em không phải người phải ngồi vào ghế lái, thì cũng là việc gì đó liên quan đến đường đua."

Eunbi gật gù. "Ừ. Cô ta hẳn cũng đoán được đua xe không phải việc em có thể làm, dù sao thì em cũng xuất hiện với tư cách là người đến xem chứ không phải người tham gia đua. Hẳn cô ta đã chuẩn bị thứ gì đó khác cho em." Giờ thì đến lượt chị thở dài. "Hoặc, cô ta hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì cả và chúng ta chỉ đang phức tạp hóa vấn đề thôi. Em thật sự không được nghe nói gì hết à?"

"Một chữ cũng không." Chaewon xác nhận. "Chỉ bảo là sẽ có người đón em lúc mười giờ tại chỗ đã tổ chức đua xe tối nay." Cô thuật lại những lời của Minju khi còn ở quán bar, cứ sợ rằng sẽ quên mất nên từ đó về đây, Chaewon đã tự nhẩm lại không biết bao nhiêu lần.

"Hừm... Dù là gì đi chăng nữa... Cảnh giác không bao giờ là thừa, Chaewon. Bảo trọng nhé."

"Em biết rồi."

"Và cảm ơn em vì đã cập nhật tình hình nhanh chóng như thế này. Nhưng nhớ là không cần thường xuyên quá đâu, được chứ?"

"Em nhớ rồi."

"Và làm ơn cẩn thận với bất cứ thứ gì cô ta định làm với em vào đêm mai. Em phải tự chủ động, lỡ cô ta có làm gì điên rồ quá thì còn biết đường bỏ chạy-"

"Dạ con biết rồi, thưa mẹ." Chaewon bông đùa đáp, muốn phần nào giúp Eunbi giảm bớt căng thẳng.

"Lo lắng là bản năng của mẹ rồi." Eunbi đáp lại cũng bằng một câu đùa, nhưng nghe không có được thoải mái như Chaewon. "Sau những gì đã xảy ra với điều tra viên trước em..." Giọng chị nhỏ dần, và không khí lại trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Ồ, muộn lắm rồi này." Chaewon chịu không được nữa liền lên tiếng. "Chắc là em nên nghỉ ngơi thôi, còn giữ sức cho... bất cứ thứ gì đang chờ nữa."

"Ừ." Eunbi vội đáp. "Ừ, em nói đúng, em nên nghỉ ngơi đi. Không còn chuyện gì khác cần báo cáo nữa phải không?"

Chaewon bĩu môi, ngẫm nghĩ. "Ừm, em nghĩ là hết rồi."

"Vậy thì ngủ sớm đi. Chị sẽ gặp lại em..." Eunbi cười nhẹ. "Ừm, không sớm, nhưng bất cứ khi nào em cần, chị sẽ luôn ở đây."

Chaewon cố hết sức để không ngáp dài. "Chị cũng vậy." Cô đáp. "Đừng có cố quá, coi chừng thành quá cố đó."

Eunbi hừ lạnh. "Đi mà nói chuyện với mấy người ở trển ấy." Chaewon bật cười. "Này, đừng lo cho chị, em chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thôi."

"Mmh. Được rồi."

"Ngủ ngon, Chaewon."

"Chị ngủ ngon."







Yuri là người đón Chaewon.

Cô đến đúng mười giờ như lời Minju, nhưng rồi vẫn phải ngồi chờ một lúc, giữa đêm tối lạnh giá. Chaewon chà xát hai bàn tay, tự rủa thầm vì đã không mang theo găng, mỗi hơi cô thở ra đều cô đặc thành khói. Gần mười giờ rưỡi và Chaewon bắt đầu tự hỏi liệu thật sự sẽ có người đến đón cô chứ. Vừa lúc ấy, có tiếng động cơ vọng lại từ xa.

Chaewon không nhận ra ngay, mà phải đến lúc xe đỗ lại ngay đằng trước, gương mặt Yuri ở vị trí ghế lái mới hiện rõ. Chiếc xe này khác với chiếc xe tồi tàn ở trường đua đêm qua. Nó bóng lưỡng, như mới mua, cửa kính thì lấp lánh ánh đèn tím nhàn nhạt, ảo vô cùng. Yuri hạ cửa, toe toét cười với Chaewon.

"Tới hơi muộn, xin lỗi nhé." Yuri điềm nhiên nói, như thể hai người họ là bạn bè lâu năm và đang chuẩn bị cùng nhau đi ăn đêm chứ không phải... ừm, bất cứ chuyện gì Minju đang âm mưu. "Có vài thứ phát sinh. Chị vào hay cắm rễ ở đó luôn?"

Chaewon cười ngại, bối rối mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ lái. Nội thất bên trong xe cũng hào nhoáng chẳng kém vẻ bề ngoài. Ghế bọc da thuộc, còn thơm mùi mới cứng, bảng điều khiển thì sáng bừng một ánh đỏ chói lóa. Không có băng ghế sau, mui xe cũng thấp, nên Chaewon phải cúi gập cả người mới yên vị được, mà cô còn chẳng phải dạng cao ráo gì mấy. Nhưng bù lại thì cái ghế êm ái tới mức Chaewon gần như hòa làm một với nó luôn vậy.

Chaewon chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc được ngồi bên trong một chiếc xe như này, khốn thật, cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy chiếc xe nào như vậy cả. Đột nhiên cô lại nhớ đến cái đồng hồ của Yuri đêm qua, mắt liếc nhanh xuống cổ tay em - Ừ, nó vẫn còn đó - thứ mà không đời nào những người ở vùng Biên có thể rớ tới được. Chiếc xe này cũng vậy, mức độ xa hoa vượt quá tầm hiểu biết và tưởng tượng của cô.

Chaewon tranh thủ quan sát vẻ ngoài của Yuri. Đêm qua cô đã chẳng thể phân tích gì nhiều, vì em ăn mặc quá kín đáo nên cũng chẳng có gì để phân tích cả, nhưng giờ thì lại là chuyện khác rồi. Yuri mặc một chiếc blazer, vừa khít ôm lấy cơ thể em, ống tay áo xăn lên đến gần khuỷu. Bên dưới là áo thun trơn màu trắng, đơn giản nhưng không đơn thuần. Từ chỗ Chaewon ngồi thì khó mà thấy rõ được loại giày em mang, nhưng cô vẫn có thể thấy một phần đôi bốt cao lấp ló bên dưới cái áo khoác lông thú dày đắp ngang đùi em. Mắt kính gọng vàng lấp lánh dịu nhẹ dưới ánh đèn đường, tròng kính phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh đỏ của đèn giao thông. Tóc em không tạo kiểu nhưng cũng chẳng thể gọi là bừa bộn, những lọn đen xõa ngang vai, óng mượt-

Chaewon nhíu mày, nheo mắt. Quanh cổ Yuri, trái ngược hoàn toàn với những phụ kiện mang sắc tối, là một dải lụa mỏng, màu tím nhạt, quấn quanh làn da em trắng muốt. Tổng thể, trang phục của em chẳng hề có một chút xíu tương đồng nào với dáng vẻ đêm qua ở trường đua, khiến Chaewon đã bồn chồn giờ lại càng thêm bất an về nơi họ đang hướng tới. Ở vùng Biên có nơi nào để em phải ăn mặc như thế? Họ có thể đi đến đâu?

Yuri nghiêng đầu. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Chaewon nhẹ lắc, trong lòng thầm mắng bản thân lại bất cẩn. "Ừ, không, tôi..." Cô cố gắng tập trung lại. "Tôi chỉ, ừm, tôi không biết điều gì đang chờ đón, nên ăn mặc có phần hơi tềnh toàng." Cô tặc lưỡi. Cũng là một cái cớ hợp lí, dù Chaewon nghĩ trang phục của cô cũng không đến nỗi tệ. Quần jeans bó đen cùng kiểu với áo khoác, nên chắc là cô cũng sẽ vừa đủ để qua cửa kiểm duyệt của cái nơi đòi hỏi Yuri phải lên đồ đến mức này thôi. Mà nhìn kĩ hơn thì Chaewon nhận ra Yuri còn trang điểm khá cầu kỳ nữa, son môi sẫm màu cùng phấn mắt lấp lánh.

"Hủm?" Yuri nhướn mày, rồi mới nhận ra Chaewon là đang nói đến vấn đề gì. "À, không, chị không cần lo quá về chuyện đó đâu, chị ổn mà." Em phẩy tay nhẹ bẫng, dù cũng chẳng giúp Chaewon an lòng hơn bao nhiêu. "Nếu Minju không dặn dò gì chị thì chị sẽ ổn thôi."

Chaewon mím chặt môi, thử một chút chắc cũng không sao. "Vậy còn em?"

Chiếc xe dường như vừa tăng tốc, Yuri liếc nhìn Chaewon, tỏ vẻ khó hiểu. "Và ý chị là gì?"

Chaewon nhẹ mỉm cười, như tự trấn an bản thân, dù cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. "Em có thể tiết lộ một chút về nơi chúng ta đang đến không?"

Yuri im lặng vài giây, trước khi khóe môi cũng kéo cao thành một nụ cười giống Chaewon, em quay lại nhìn đường. "Có cố gắng đấy." Em tặc lưỡi, ngón tay đẩy gọng kính lên cao hơn chút, và ừ thì, ít ra cô cũng đã thử. "Nếu Minju đã không nói gì với chị, thì điều gì khiến chị nghĩ tôi có cái quyền đó. Khiếu hài hước của chị đâu rồi, hửm? Chị không thích bất ngờ à?"

Chaewon nhún vai. "Không hẳn."

"Ừ thì, chịu đựng những thứ mà chị không hẳn thích thú cũng là một phần công việc đấy." Giọng em giễu cợt và Chaewon lập tức ghi nhận điều đó.

Cô hếch cằm. "Tôi khá chắc là mình sẽ xử lí được hết thôi."

Yuri không đáp, và khi Chaewon quay sang nhìn em, cô thấy nụ cười thích thú và có phần ranh mãnh vẫn còn đó.

"Hẳn là vậy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro