Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Họ tiếp tục tăng tốc lên dốc, cao hơn, cao hơn nữa, đến một lúc, Chaewon có thể nghe được tiếng động cơ của Eunbi cách không xa phía trước. Chaewon phải nắm chặt lấy tay vịn bên trong xe, cảm tưởng như quay trở lại cái đêm cô suýt thì đưa họ tông thẳng vào xe tải khi lái đi với tốc độ cao ngang ngửa như bây giờ. 

Họ cứ lái, lên, lên nữa, lên mãi, cuối cùng cũng đến được tầng lầu bắt đầu không có tường bao quanh, trải ra trước tầm nhìn mờ ảo của Chaewon là toàn bộ khung cảnh vùng Biên vào ban đêm, cảm giác có chút chóng mặt sau nhiều vòng tròn đi lên cao.

"Ả điên." Minju lầm bầm, phải giảm tốc độ lại, bởi vì dù có đèn pha thì đó cũng là nguồn sáng duy nhất của họ ở trên này. "Chị ta thật sự liều mạng rồi."

Cuối cùng, họ ngừng lại ở tầng lầu thứ bao nhiêu Chaewon không đếm nổi nữa, nơi xe của Eunbi đỗ lại ngay giữa đường. Minju đạp thắng, tắt đèn và khóa máy. Không còn ánh đèn xe, nơi này thật sự là một hố đen, và Chaewon chỉ đại khái nhận ra mấy cái cột trụ dọc bãi đỗ nhờ vào ánh sáng xa xăm từ thành phố bên dưới hắt lên. Cả hai cùng ngồi yên trong xe, cố gắng lắng nghe, trước khi Minju thật khẽ, mở cửa. "Chị đi sát theo em, được chứ?" Nàng lại chuyển sang thì thầm, chẳng còn căng tràn sức sống hay kịch nghệ như trước đó nữa.

Chaewon gật đầu. "Đã rõ."

Cả hai cùng bước xuống xe, khẽ khàng hết mức có thể, Chaewon chú ý theo sát bên cạnh Minju. Nàng đã một lần nữa đan tay họ như ban nãy, siết chặt cái nắm, và thì thầm vào tai cô. "Rút súng đi."

Chaewon nghe theo, nắm chặt món vũ khí trong bàn tay còn lại, để ngón trỏ đặt hờ trên vòng cản. Cô sẽ không tình nguyện tấn công ai đó, và Eunbi sẽ không làm hại cô, bất kể cô đã làm ra việc gì, nhưng nếu chị động đến Minju... nếu vậy thì Chaewon sẽ không thể lưỡng lự như trước kia nữa.

Họ nép mình sau những cây cột, khéo léo di chuyển từ cột này sang cột khác, nán lại ở mỗi cột một tí. Chaewon có thể cảm nhận được cách Minju dò xét khu vực xung quanh họ, nàng nhìn qua vai, nhìn bên trái, rồi bên phải. Adrenaline đã chực trào trong người Chaewon và cô có thể cảm nhận nó rất rõ.

Phải mà nơi này có thêm chút ánh sáng. Hành động trong bóng đêm đương nhiên có những lợi thế riêng, bóng đêm góp phần che phủ đi bất cứ tội ác nào diễn ra trong phạm vi bao trùm của nó, nhưng bóng đêm cũng có thể chống lại họ, như hiện tại.

Nó im lặng. Quá mức im lặng.

Và rồi, một tiếng động nhỏ. Như viên sỏi lăn nhanh dưới sàn nhà.

Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người, họ đồng loạt quay lại để đối mặt với nơi phát ra âm thanh, súng giơ lên ngắm vào thinh không đen kịt. Ở bên cạnh cô, Minju đã căng thẳng đến mức Chaewon có thể cảm nhận cái nắm tay siết chặt đến có chút đau của nàng, và đột nhiên, một cơn đau khác ập đến. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Chaewon chẳng kịp ghi nhận bất cứ điều gì.

Khẩu súng bị đánh văng khỏi tay nắm của cô, âm thanh nó rơi đập xuống sàn nhà đinh tai không khác gì pháo nổ. Cô thảng thốt, nhưng trước cả khi kịp kêu lên, Chaewon đã cảm nhận được một cái nắm trên bàn tay cô và Minju, không phải ai trong hai người họ. Là một người thứ ba.

Từ cơn sốc khi đánh mất khẩu súng, tay nắm của cô với Minju cũng bất giác buông lỏng, và Chaewon cảm nhận được có người đang cố gắng chia tách họ ra. Cô lập tức nghe tiếng la hét, cả từ bản thân lẫn Minju, và dù Chaewon thường khá nhanh nhạy nắm bắt mọi thứ, nhưng lần này thì cô hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Dù cả ba đều chật vật, nhưng bất kể là ai thì người đó cũng đã thành công gỡ bỏ tay nắm của cô và Minju. Ngay lập tức, Chaewon cảm nhận cả người mình bị lôi tuột đi, và người kia thì khỏe hơn cô nhiều, nên mặc kệ có vung nắm đấm hay phản kháng, thì Chaewon cũng biết mình đã hết đường thoát rồi.

Cô nheo mắt, trong bóng tối, và lờ mờ nhận ra bóng hình quen thuộc. Chaewon rủa thầm, vẫn kịch liệt chống trả. "Chết tiệt, ngừng lại đi! Em đã có quyết định của mình rồi, để em đi!"

Dù chỉ là lờ mờ, Chaewon vẫn ghi nhận được vẻ mặt khẩn khoản của Eunbi. "Chaewon, làm ơn, em không biết mình đang-"

"Em biết chính xác mình đang làm gì!" Trong cơn tuyệt vọng, Chaewon bất giác nâng cao tông giọng, gần như là hét lên. Cách họ không quá xa, cô nghe thêm nhiều tiếng la hét, những âm thanh lùng bùng như họ đang ở dưới nước. "Em biết, và em không quan tâm! Chị không hiểu, chị mới là người không biết mọi thứ ở đồn đã mục-"

Tim Chaewon ngừng đập.

Eunbi ngừng giằng co với cô, và cái nắm trên cổ tay cô cũng buông lỏng.

Tiếng viên đạn thoát khỏi nòng súng xuyên thẳng qua lời Chaewon, theo sau chỉ vài tích tắc là một tiếng -thụp ảm đạm.

















Hyewon bắt đầu phát hoảng.

Sau khi cố gắng lái đi, họ lập tức bị chặn lại bởi một chiếc xe chắn ngang lối thoát hiểm. Họ cũng đã cố gắng trốn thoát bằng đường bộ, bởi vì rõ ràng là lái xe chẳng đưa họ đến đâu cả, nhưng kế hoạch vừa chớm nở đã tiêu tùng. Hoàn toàn bị lấn át về quân số, họ buộc phải tản ra khắp ba tầng đầu tiên, nép mình sau mấy cây cột và những chiếc xe mà nhóm của Minju đã bỏ lại rải rác khắp nơi.

Cô run rẩy hít vào một hơi bằng đường mũi, thở ra bằng đường miệng.

Ban nãy, Hyewon đã thấy Yuri. Chỉ cách cô vài mét, thật gần nhưng cũng thật xa, chẳng thể chạm tới. Cô đã cố gắng nhìn vào mắt với em, thu hút sự chú ý của em bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Yuri thậm chí còn chẳng liếc mắt về phía họ.

Vẫn cố gắng điều hòa lại nhịp thở, Hyewon hơi ló đầu ra từ cái xe hơi mà cô đang cuộn người trốn ở đằng sau. Cô không nghĩ là sẽ có nhiều người ở tầng này, nhưng đồng thời, đầu óc cô cũng đã quá mờ mịt và Hyewon không chắc liệu cô còn có thể tin tưởng bản năng của mình đến mức nào nữa. Buông một tiếng rủa thầm, cô nghe tiếng la hét văng vẳng vọng lại, tiếng chửi bới từ những tầng lầu khác, và tiếng động cơ xe từ xa, rất xa trên đầu, nhưng ngoài ra thì nơi này vẫn là một sự im lặng chết chóc.

Quay trở lại nơi trốn, cô thở hắt ra, đưa tay vuốt ngược mái tóc. "Chết tiệt."

"Đồng ý. Thật là chết tiệt."

Hyewon giật bắn mình, giọng nói đột ngột vang lên khiến cô lập tức đứng thẳng người dậy. Như một bản năng, cô giương súng, dù chẳng biết được mình đang ngắm bắn ai.

Và khi Hyewon cuối cùng cũng nhìn ra người nọ, tay nắm báng súng chỉ càng siết chặt hơn.

Choi Yena giơ hai tay lên, biểu cảm hoàn toàn là vẻ bất ngờ vờ vịt. "Woa, bình tĩnh nào." Chị cười. "Cô là Hyewon nhỉ?"

Hyewon nghiến răng, nhưng không hề nao núng. "Tôi không cần phải cho cô biết mình là ai."

Yena bĩu môi, chầm chậm gật gù và hạ tay xuống. "Được thôi, vậy để tôi nói lại. Tôi biết cô là Hyewon, Yuri đã cho tôi xem ảnh của cô. Với cả..." Chị chỉ cái xe mà Hyewon vừa dùng làm nơi ẩn nấp. "Đây là xe của tôi, nên là, chết tiệt, cô chọn chỗ trốn tệ quá."

Yena đang trêu ngươi Hyewon, và chị chẳng thèm giấu giếm điều đó. Giọng điệu của chị, cái cách khóe môi chị chầm chậm kéo cao theo từng câu chữ-

"Cô biết không, tôi thật ra vẫn luôn muốn được gặp cô đấy. Tôi luôn muốn biết Yuri như thế nào trước khi gặp tôi."

Hyewon cắn chặt lưỡi. "Chỉ vậy thôi sao? Cô ở đây để khoe khoang rằng giờ em ấy đã ở bên cô?"

Vẻ mặt Yena hơi biến chuyển, khóe môi xịu xuống, tỏ vẻ bất mãn. "Chậc, Yuri nói đúng. Cô lạnh lùng thật."

Hyewon nghiêng đầu. Vậy là chị ta đang cố tình chọc tức cô. Ừ thì, có thể nói là gió vẫn đang thổi xuôi, cô chỉ cần giữ cho Yena bận rộn cho tới khi cô nảy ra ý tưởng nào đó hay ho để thoát khỏi cái tình huống chết dẫm này.

"Cô luôn bám víu vào những lời Yuri nói về tôi như thế à? Cô có chắc người khiến cô hứng thú không phải là tôi đấy chứ?"

Yena lại cười lớn, và lần này, tiếng cười cũng chẳng hề chân thật. Hyewon vẫn thường tự hỏi Yena là kiểu người như thế nào, và cô luôn chắc mẩm là mình khá hiểu con người chị dựa vào những gì Yuri tiết lộ qua điện thoại, từ cái hồi mà em còn thật sự liên lạc với họ. Về việc chị ta tự cao như thế nào, rằng chị ta có thể thao túng cả bộ bài như một phần thân thể của mình, tinh ranh, xảo quyệt và quyến rũ và chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến máu huyết Hyewon sôi sục cả lên.

Bởi vì Yuri từng là người của cô, trước cả khi bất cứ ai trong bọn họ biết đến tên của Minju, và giờ thì Yena lại có cái quyền nhìn em hệt như cái cách mà Hyewon đã luôn tin rằng sẽ không ai có thể, ngoại trừ cô.

"Cô muốn lảm nhảm kiểu gì cũng được, tùy." Yena tựa người vào khung cửa xe hơi, và kể cả là chỉ một cử chỉ nhỏ xíu như thế cũng đủ khiến Hyewon tức điên. Quá mức tự mãn, tự tin vào bản thân, như thế chị ta nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Eunbi từng kể với Hyewon về Yena thời họ còn đi học chung trường, về thái độ của chị ta, và cô có thể xác nhận là từng đặc điểm Eunbi từng miêu tả về Yena đều được giữ nguyên đến tận bây giờ. "Nhưng nó cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cô thua, và tôi thắng."

Ganh đua. Đó là một điều mà Hyewon được nghe rất thường xuyên.

Cô cười khẩy. "Không thể tin được là cô lại xem việc này như một cuộc đua."

"Ồ, tin tôi đi, cô chẳng xứng làm đối thủ của tôi đâu. Nhưng cô nghĩ sao về việc hạ súng xuống và chúng ta có thể xem xem tôi nói đúng hay sai nào."

"Cô nghĩ tôi muốn chết lắm à?"

"Đang nghĩ là cô ít nhất cũng phải có một tí gọi là lòng tự trọng chết dẫm chứ."

"Chị Yena?" Với giọng nói của người thứ ba cất lên, cả Yena lẫn Hyewon đều quay đầu, nhìn qua nóc xe hơi.

Ồ, chết tiệt.

Yuri ló đầu ra từ đằng sau một trong những cây cột gần đó, vẻ mặt đầy quan ngại. "Chị đang nói chuyện với ai-" Em khựng lại khi bắt gặp Hyewon, và cả hai cùng đờ người nhìn nhau mất một lúc.

Đã hơn một năm. Hơn một năm kể từ lần cuối cùng họ thấy nhau, và tất cả những gì họ có thể làm là nhìn nhau như thế này.

Thật chậm, ánh mắt Yuri di chuyển từ Hyewon, đến khẩu súng trong tay cô, đến Yena, và có gì đó trong thái độ của em vừa thay đổi. Em buông tiếng thở dài, bước ra từ đằng sau cây cột và đi về phía cả hai người họ. Yuri cẩn trọng áp sát, như thể chỉ một bước đi sai lầm sẽ khiến ngón tay Hyewon trượt khỏi vòng cản và bóp cò vậy. "Hạ súng xuống đi, Hyewon."

Hyewon nhìn Yuri như thể em mất trí rồi. "Và để cô ta rút súng chĩa ngược lại chị à? Em nghĩ chị bị điên hay gì?"

Yena nhẹ cười khẩy, nhưng vẻ thích thú không kéo dài quá lâu. "Nếu tôi muốn cô chết thì giờ này tôi đã phải bắt đầu dọn xác cô rồi."

Yuri đi đến bên cạnh Yena, nắm nhẹ lấy cánh tay chị, gần như là để giúp xoa dịu sự nóng nảy của chị. "Hyewon, em nghiêm túc đó. Minju sẽ để những người còn lại rời khỏi đây, nên ngừng lại đi, trước khi chị làm ra bất cứ hành động ngu ngốc gì."

"Ừ, cô ta sẽ để mọi người đi sau khi giết Eunbi! Khỉ thật, Yuri, Eunbi là bạn của em, chị ấy là bạn của chị. Em thật sự sẽ để mặc chị ấy bị giết như thế sao?"

Yuri lắc đầu, mím môi, và Hyewon ngay lập tức biết rằng lời nói của cô chẳng có chút ảnh hưởng nào tới em nữa cả. "Chị thật sự không biết tôi đã thay đổi đến mức nào rồi nhỉ?"

Và Hyewon nghĩ là em nói đúng. Cô thật sự không biết được Yuri đã tha hóa đến mức nào. Đến nỗi cô cũng chẳng còn nhận ra em nữa. Jo Yuri ngày xưa luôn thút thít mỗi khi có người nhắc đến việc ai đó bị hãm hại, giật bắn mình chỉ bởi vì có tiếng động lớn. Đây không còn là Yuri mà Hyewon từng biết đến nữa - trước mặt cô giờ đây chỉ là một người hoàn toàn lạ lẫm, một người mà cô không hề quen biết.

Jo Yuri mà Kang Hyewon từng yêu đã thật sự tan biến mất rồi.

Hyewon chậm rãi gật đầu, và cô sẽ không khóc đâu, dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào khác, cô chắc hẳn đã phải gục ngã. "Em nói đúng. Tôi không biết. Nhưng có lẽ giờ thì tôi đã biết rồi."

Yuri gật đầu cái rụp. "Tốt. Vậy thì chị có thể bước tiếp đi, quen người mới, quên tôi đi."

Hyewon mở miệng định phản ứng, nói gì đó về việc cô đại khái cũng đã làm vậy rồi, kể cả khi đó chỉ là một lời dối trá rẻ mạt và cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể thật sự quên em và bước tiếp, nhưng ngay đúng lúc đó, một âm thanh lớn đã cắt ngang lời cô.

Từ phía trên họ, văng vẳng tiếng viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng qua lời Hyewon, theo sau chỉ vài giây là tiếng hét lớn đến chói tai.

















Yujin đã biết ngay từ đầu là chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng cũng chẳng giúp việc đối mặt với nó dễ dàng hơn bao nhiêu cả.

Giây phút sự hỗn loạn nổ ra, Yujin lập tức cảm nhận được Wonyoung từ đâu xuất hiện, nắm tay em lôi đi, vào trong một cái góc tối chật hẹp, khoảng trống giữa hai tầng lầu của cầu thang thoát hiểm, đóng lại cánh cửa sau lưng họ với quá nhiều cảm xúc trên gương mặt và Yujin chẳng thế biết được đâu mới là cảm xúc tiên quyết lúc này của Wonyoung.

Tổn thương, tức giận, thất vọng.

Wonyoung vẫn giữ lấy tay nắm cửa, cả người nhẹ run lên. Gò má em chưa gì đã ửng hồng, ướt đẫm nước mắt, và em nhìn Yujin như chẳng còn biết người đứng trước mặt mình là ai nữa.

"Chị- chị đang đùa với em đó hả?" Yujin chưa bao giờ nghe giọng Wonyoung vụn vỡ đến mức này, quá nhiều nỗi đau đớn chất chứa trong đó và Yujin chẳng thể đón nhận tất cả. "Chị vốn là cớm, suốt thời gian qua?"

Yujin giơ hai tay lên như một nỗ lực yếu ớt nhằm xoa dịu em." Wonyoung-"

"Không!" Wonyoung lùi một bước, và Yujin bất giác rụt người vì âm lượng của em. "Không, chị có biết- chị có ý thức được là em đang cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến mức nào không? Em đã kể với chị tất cả, em... em-"

Wonyoung quá nghẹn ngào để có thể nói thêm bất cứ điều gì, em không thể thở đều, từng hơi ra vào quá nhanh và quá dồn dập.

"Không, bởi vì đó không phải là sự thật." Yujin vươn tay muốn nắm lấy vai em, nhưng Wonyoung chỉ liên tục lắc đầu. "Đây- Wonyoungie, em cần phải tiếp tục hít thở."

Wonyoung trong vô thức vẫn vươn tới nắm lấy ống tay áo Yujin. "Không thể-" Một hơi hít vào quá nhanh, rồi lại một hơi nữa, em đang không thở được.

"Không, này. Wonyoung, nhìn chị này." Yujin nhẹ nâng cằm Wonyoung, dịu dàng cổ vũ. "Em làm được mà, chậm thôi, bình tĩnh nào." Yujin thị phạm cho em, tự điều chỉnh nhịp thở của mình, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Wonyoung không một giây nào rời mắt khỏi Yujin, và dù ban đầu em có gặp khó khăn đó, nhưng rồi thì nhịp thở của em cũng chậm dần lại, hòa làm một với Yujin.

Khi đã ổn hơn rồi, thì một đợt nước khác lại chực trào trên khóe mi Wonyoung, Yujin có thể nhận ra qua cái cách mắt em lại trở nên long lanh. "Tại sao chị không nói gì với em?" Wonyoung gần như là thì thầm, như thể em đang cố gắng vun vén hết bao nhiêu sức lực còn sót lại sau cơn bùng nổ vừa rồi. "Chị chỉ..." Em nhăn mặt, rõ là không thích thú gì với những ý nghĩ đang nối đuôi nhau hình thành trong đầu. "Chị chỉ lợi dụng em thôi sao? Để lấy thông tin?"

Yujin tròn mắt, lắc mạnh đầu. "Không! Không, chị thề. Chị biết trông có vẻ là như thế, nhưng... chị chỉ là không có đủ dũng khí để nói cho em biết."

Wonyoung không đáp, và đó là quá đủ để Yujin biết mình có thể tiếp tục nói.

Là một lí do ích kỷ, Yujin biết điều đó, nhưng Wonyoung xứng đáng được biết sự thật. "Em sẽ không đồng ý đến gặp chị nữa. Làm sao mà chị có thể? Nhưng, Wonyoung à, làm ơn." Yujin nắm lấy cả hai bàn tay em, mặc kệ hành động ấy có bao nhiêu táo bạo giữa họ. Wonyoung tròn mắt nhìn, nhưng Yujin vẫn nói tiếp. "Em... kiểu, đã nói trước cho chị biết về tất cả những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Chị đã có thể nói cho Eunbi, Hyewon, tất cả những người khác, rằng đây chỉ là một cái bẫy lớn, nhưng chị đã không làm như vậy, bởi vì..." Yujin lưỡng lự, trước khi buộc mình nói thẳng ra. "Bởi vì chị không muốn em gặp nguy hiểm."

Wonyoung chầm chậm vỡ lẽ, đôi mày chầm chậm nhướn cao, và khi đã thật sự ghi nhận được ý tứ trong câu nói của Yujin, khóe mắt em lại một lần nữa rưng rưng.

Yujin liền hoảng loạn, không biết phải làm gì. "Không, chờ đã, làm ơn đừng khóc-"

Wonyoung lắc đầu, phẩy tay. "Không, chỉ là- chỉ là em đang quá hạnh phúc thôi."

Nghe vậy, dù cũng đang trên bờ vực rơi nước mắt, Yujin đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Ôi, Wonyoung à." Yujin ôm lấy cô gái nhỏ tuổi hơn, siết chặt vòng tay. "Cả hai chúng ta đều quá ngốc nghếch mà."

Wonyoung dường như vẫn chưa thoát khỏi sự giác ngộ đột ngột, vẫn gục mặt trên vai Yujin mà nức nở. "Chị thật sự thích em." Giọng em run run, nhưng thay vì lo lắng, Yujin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi họ có thể cùng cười xòa như thế này. "Bởi vì em thích chị rất nhiều và chị cũng thích em thật, và- và-" Yujin cảm nhận một cái đánh yếu ớt sau lưng mình. "Yujinie, đừng có cười nữa."

Yujin không nhịn được, nụ cười ngoác đến tận mang tai, đến mức cơ mặt em có chút đau rồi. Yujin vừa định mở miệng đáp lại, và giữa cơn ngây ngất vì sung sướng, em gần như đã chẳng nghe ra.

Âm thanh đó.

Âm thanh lập tức dập tắt đi nụ cười của cả hai cô gái.

Từ đâu đó phía trên họ, văng vẳng tiếng viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng qua lời nói của Yujin, theo sau chỉ vài giây là tiếng hét lớn đến chói tai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro