Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaewon tỉnh dậy với cơn đau buốt sau đầu, nhăn nhó vì cảm gác đau còn truyền xuống cột sống. Trước mắt vẫn mờ mịt, cô vặn người nhìn ra phía sau, và thấy hai cổ tay đều bị trói vào cái ống ở sau lưng, sợi dây thừng dày cọ xát vào da thịt rát buốt. Chaewon chỉ càng sụp người, đầu gục xuống, một lần nữa nhắm mắt.

Cô thật sự, thật sự ước rằng mình chưa từng tỉnh dậy. Không phải bây giờ, không bao giờ thì càng tốt. Hoặc, cô mở mắt và thấy mình quay về căn trọ ở chung với Hitomi, được vậy thì còn gì bằng.

Thật là một suy nghĩ ngu ngốc, ngớ ngẩn. Thảm hại đến khốn nạn.

Ở bên ngoài, cô nghe được nhiều giọng nói, xa xăm, không thể cắt nghĩa. Cô chẳng hề để tâm đến chúng, đó là cho đến khi, cô nhận ra một trong số đó là giọng của Minju.

Chaewon hơi thẳng người dậy, môi hé mở, cố xua đi cơn buồn ngủ. Đó chắc chắn là Minju, đứng ngay gần cửa.

Giọng nàng dần to hơn, gần hơn, Chaewon chỉ đại khái nghe được một câu khi nàng trả lời ai đó.

"Em sẽ nói chuyện với hai người sau."

Rồi tay nắm được gạt xuống, và Chaewon nghĩ tim cô đang đòi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Trong tất thảy mọi người, Minju chính là người Chaewon không muốn gặp nhất lúc này.

Nhưng nàng đã ở đây, đóng lại cánh cửa sau lưng. Hai người họ chỉ lặng im nhìn nhau. Trong mắt Minju là một tia lạnh lẽo, tính toán, khiến Chaewon nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, cũng cùng một ánh mắt. Cô chỉ có thể tưởng tượng bản thân lúc này trông như thế nào, bị trói lại, chân co lên, ép chặt vào người, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.

Một phần nhỏ nhoi trong cô đã hi vọng rằng Minju sẽ trông tổn thương, nhưng đó quả là một suy nghĩ ngây thơ.

Bước chân Minju chậm rãi, dứt khoát, vang vọng căn hầm. Từng bước chân nàng đi như tiếng chiêng lớn đánh bên tai Chaewon, và cổ họng cô đã nghẹn đến mức cô chẳng biết liệu mình có đang thở hay không nữa. Những đốm đen dần chiếm lấy tầm nhìn của cô. Tiếng ù bên tai không ngớt, và cơn đau cũng vậy.

Minju đến gần hơn.

Gần hơn.

Nàng còn cách cô một, hai bước. "Vậy..."

Nàng ngồi xổm xuống, để họ ngang tầm mắt nhau, và nếu trước đó Chaewon có uể oải như thế nào, thì bây giờ cô cũng hoàn toàn tỉnh táo rồi. Ánh mắt Minju sắc hơn dao găm, đe dọa, không chớp, con ngươi đen láy như mắt rắn. Nàng vươn bàn tay tái nhợt, mát lạnh, nâng cằm Chaewon, có phần mạnh bạo so với những động chạm khi xưa.

Nàng thốt ra từng từ, từng từ thấm vào xương cốt Chaewon, lạnh toát.

"Chị là một trong đám chuột của Eunbi."

Phải mất một, hai giây Chaewon mới thật sự nghe hiểu được những gì nàng vừa nói, và khi hiểu rồi thì cô liền lắc đầu như điên, sự hoảng loạn bắt đầu bủa vây cả người cô. "Không." Cô nói dối, đó là tất cả những gì cô có thể làm, tất cả những gì cô làm đến tận lúc này chính là nói dối. "Không, không không không-"

"Im lặng." Giọng điệu Minju vẫn khẽ khàng, lãnh đạm và tỉnh táo, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của Chaewon lúc này.

Chaewon làm theo lời Minju. Cô mím chặt môi, và im lặng.

Minju có vẻ tìm thấy sự thú vị trong dáng vẻ này của cô, móng tay bắt đầu găm sâu vào da thịt Chaewon, bóp chặt hơn, thêm áp lực. "Chị đang sợ." Giọng nàng nhẹ bẫng, đến mức Chaewon phải căng tai lên để nghe vì tiếng ù vẫn chưa dứt, mặc khoảng cách vô cùng gần của họ. "Bình thường chị giỏi che giấu nó lắm mà, hửm? Sao vậy?"

Minju không hỏi để cô trả lời, Chaewon biết. Nên cô không đáp, chỉ cụp mắt nhìn xuống chân Minju. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng ánh nhìn của nàng thêm một phút giây nào nữa, cảm giác như nó len lỏi vào sâu trong thâm tâm cô, và siết chặt, như cách rắn săn mồi vậy.

Rồi, Minju hất tay, buông cằm Chaewon, lực đạo đủ để Chaewon giật ngược cả người, mắt thêm ngấn nước. Minju búng tay trước mặt cô, rít lên qua kẽ răng. "Nhìn tôi này, đồ thảm hại."

Một lần nữa, Chaewon nghe theo, còn không thèm cân nhắc trước khi ngước nhìn nàng. Lời của Minju như lưỡi dao cắt sâu, như đá khô đốt cháy da thịt cô, chạy quanh đầu cô trong một vòng lặp bất tận.


Thảm hại, thảm hại, thảm hại.


Và cô thật sự như vậy. Bởi vì kể cả là bây giờ, kể cả là sau tất cả những gì cô đã làm, sau tất cả những lời nói dối và sự thật bị bẻ cong qua miệng cô, nhìn Minju vẫn khiến cô... vẫn khiến Chaewon có cảm xúc.

Nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đặc biệt là ở khoảng cách gần thế này, và thậm chí là bây giờ, một phần trong Chaewon vẫn mải mê say đắm và nâng niu điều đó trong ánh mắt.

Minju tiến sát hơn một chút, và Chaewon gần như thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử của nàng. Nàng lướt mắt khắp gương mặt Chaewon, rồi lại nhìn vào mắt cô, đầu hơi nghiêng. "Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi để bụng chuyện riêng và tự tay giải quyết mà nhỉ?" Nàng thì thầm, một lần nữa, không phải câu hỏi nàng muốn Chaewon trả lời. Bởi vì nó quá hiển nhiên, Chaewon đã ở đây đủ lâu để biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi Minju để bụng chuyện riêng.

Chaewon bắt đầu run rẩy. Cô không biết là từ lúc nào, chỉ là đến bây giờ cô mới nhận ra. Những cú giật người bất chợt, mãnh liệt, gần như là thô bạo, và cô biết kể cả có mở miệng thì cũng chẳng có lời nào thốt ra nổi.

"Chị có nghĩ đây là chuyện riêng không, Chaewon?"

Đầu óc Chaewon tuyệt vọng đào bới một câu trả lời, thứ mà có thể giúp cô sống lâu hơn chút ít. "Em... em đang không nhìn ra mấu chốt ở đây."

Minju chẳng hề dao động, dù chỉ là một chút. "Và điều chị muốn nói là?"

"Eunbi, Minju." Chaewon khẩn thiết ngước nhìn nàng. "Em muốn chị ta? Chị có thể đem chị ta đến cho em. Chị ta vẫn-" Lời nói đắng chát trên đầu lưỡi cô. "-chị ta vẫn tin chị."

Minju chỉ hừ lạnh. "Vậy là chị lừa gạt và nói dối tôi, chỉ để làm y hệt vậy với họ." Nàng đứng dậy. "Chị cũng nhận ra là nghe nó thảm hại đến mức nào chứ?"

Chaewon biết Minju, dù nàng có thích điều đó hay không, cô biết nàng thích để người khác phải tự chất vấn bản thân, nên cô cố gắng không để lời nhận định sau cùng ấy làm chùn bước. "Em có thể loại bỏ chị ngay bây giờ, được thôi. Nhưng đừng làm vậy, vì... vì đây chính là một cơ hội tuyệt vời." Cô chần chừ, rồi- "Và nếu em muốn loại bỏ chị sau đó, thì tùy ý em."

Minju nhoẻn miệng cười, không phải kiểu thân thiện gì, mà là đầy nham hiểm. Nàng chống tay lên gối. "Chị thật sự rất biết cách ăn nói, không phải sao?"

Chaewon cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Chị nghiêm túc đấy. Chị..." Cô tuyệt vọng. "Làm ơn. Chị xin em."

"Vậy sao?" Minju nhướn mày, tông giọng rớt xuống một quãng âm trầm đầy nguy hiểm. "Bởi vì nếu chị thật sự muốn xin, thì đã phải quỳ gối lên kìa."

Chaewon trơ mắt nhìn nàng, và Minju cũng không ngần ngại nhìn lại. Sự căng thẳng giữa họ trở nên đặc quánh, ngột ngạt, đến khi nó quấn quanh cổ họng Chaewon và bóp mạnh.

Chaewon chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Cô cử động, hai gối đang ôm lấy sát ngực chuyển sang đặt xuống đất, và cô quỳ lên. Minju cao ngạo đứng thẳng người, nhìn xuống cô, và một nụ cười hài lòng, chậm rãi kéo cao. "Nói đi."

Chaewon không thể nhìn vào mắt nàng. "Chị xin em." Cô lặp lại. "Hãy... để chị mang Eunbi đến cho em, và em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Minju gật gù. "Bất cứ điều gì tôi muốn." Nàng lặp lại. "Nghe hay đấy. Nhưng chỉ để làm rõ..." Nàng lại ngồi xổm xuống, để họ ngang tầm mắt nhau một lần nữa, và Minju cũng lại nâng cằm Chaewon như ban nãy. "Tôi tin là chị đến đây với ý định gì đó cao đẹp lắm. Nhưng sau tất cả những gì chị đã làm suốt mấy tháng qua, sau khi làm ra cái việc này..." Nàng tiến gần đến mức chỉ cần Chaewon hơi rướn người một chút thôi, cô sẽ có thể dẹp bỏ khoảng cách giữa gương mặt họ. "Chị thật sự cũng không khá hơn tụi này là bao đâu."

Chaewon không đáp, không phản ứng.

Hẳn là vì cô cũng đã biết điều đó trước khi nàng phải nói ra rồi.

Trông hài lòng, Minju đứng dậy và không nói thêm gì nữa, nàng đi thẳng về phía cửa.

Đâu đó trong Chaewon vẫn còn luyến tiếc nàng, kể cả sau những lời tàn nhẫn cứa vào lòng cô đau nhói, cô vẫn muốn nàng đến đau lòng. "Nhưng mà em có quan tâm." Chaewon cố chấp nốt một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. "Em quan tâm chị." Cô chẳng biết liệu bản thân cô có tin những gì mình vừa nói là thật hay không.

Nhưng cô muốn tin, muốn như điên.

Minju chỉ cười, tiếng cười lạnh lẽo. "Quan tâm chị?" Nàng lặp lại, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy gai nhọn, chỉ hơi ngoái đầu nhìn qua vai. "Chị có thấy tôi chưa vậy? Chị không biết tôi có thể làm ra những gì à?"

Chaewon mở miệng muốn trả lời, nhưng Minju đã nhanh hơn một bước. "Lí do duy nhất tôi để chị sống là bởi vì chị có thể cho tôi thứ gì đó mà tôi muốn. Nhưng ngoài việc đó ra?" Nàng nhếch môi, nhìn xuống Chaewon.


"Chị chẳng còn là gì với tôi cả."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro