54. Một tình yêu lớn (Epilogue 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2031

Tiếng chuông vang lên, và Minju liền hồ hởi bước vội ra mở cửa. Giây phút cửa bật mở, nàng liền được bao trọn trong một cái ôm ấm áp, và Minju chẳng hề bất ngờ dù chỉ là một chút.

Sau hơn một thập kỷ ngắm nhìn đứa nhỏ lớn khôn từng ngày, Minju lại chẳng hiểu sự lắm trò của cô gái mới lớn tên Nako này quá đi.

"Thấy chưa, đã bảo là dì không cần đi đón con đâu mà."

''Con thậm chí còn chẳng cho dì cơ hội! Lại còn dám mua chuộc mẹ con để không cho dì biết thông tin chuyến bay nữa chứ.'' Minju càu nhàu nhưng vẫn giữ nguyên cái ôm.

Có một điều giúp hình ảnh Nako bé nhỏ như lần đầu Minju gặp vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, đó là Nako không thể cao hơn nàng được.

Nhưng trừ cái đó ra thì ôi, Nako bé nhỏ giờ đây đã thật sự lớn khôn rồi, nên mới dám ăn nói với nàng cái kiểu đó.

Minju muốn đón Nako ở sân bay, nhưng cô gái đã nhất quyết từ chối, không muốn phiền dì phải chạy đi chạy về mất hẳn 2 tiếng, khi mà chỉ một cuốc taxi với em đã là đủ rồi.

Cả hai đều có ý lo lắng cho đối phương, nhưng cô gái trẻ tinh ranh đây đã giành chiến thắng khi thuyết phục Eunbi giấu thông tin chuyến bay giùm mình, để có thể làm Minju bất ngờ ngay trước cửa nhà nàng như thế này.

Nako rời khỏi cái ôm với nụ cười lém lỉnh. ''Nhà dì của con, tất nhiên là con phải tự biết đường đến chứ.''

Lời đáp gọn lỏn, nhưng không thật sự cần giải thích gì thêm nữa. Thái độ tự tin ngời ngời và nụ cười láu cá kia, tương đồng đến mức có chút đáng sợ.

Vẫn là cái lắc đầu bất lực, nàng biết rõ cái người ''dì'' mà Nako nhắc đến kia không phải người chia sẻ sự tương đồng với cô bé, mà là chính Minju.

Đến lúc này thì Nako cũng đã dễ dàng đọc vị được biểu cảm trìu mến của Minju rồi. Em tiếp lời khi biết chắc rằng phần thắng đã thuộc về mình. ''Giờ thì, nghĩa vụ của con đối với 'bà dì' kia...''

Nako lúc này mới đưa ra cánh tay đã giấu sau lưng nãy giờ, và dẫu đã hơn một thập kỷ nhận quà, Minju vẫn nhũn cả lòng khi nhìn thấy bông hoa trà trắng muốt.

''Vậy là từ giờ, con sẽ tiếp quản cái nhiệm vụ hằng năm này à?'' Nàng nhận lấy cành hoa từ Nako.

"Ò thì, mẹ nói bởi vì con đang dùng tiền của dì Chae để đi học, nên phải làm việc cho dì ấy để bù vô chứ."

Họ cùng bật cười, bởi vì ai cũng biết đó chỉ là một lời đùa chứ chẳng phải sự thật. Nako đã giành được học bổng khoa y của NYU, nên cô bé chẳng phải bỏ bao nhiêu đồng tiền túi ra để đi học cả.

Đây chủ yếu là câu đùa ngầm của riêng gia đình họ, bởi vì Chaewon thật sự đã để lại cho họ một khoản rất khá, nhưng thực tế là dù thu nhập của Eunbi chẳng bao giờ so được với em gái, họ vẫn có thể sống tốt kể cả khi không có tài sản Chaewon để lại. Eunbi chỉ là rất thích buông lời trêu ghẹo như vậy bởi vì Nako rất ngưỡng mộ Chaewon thôi.

Được là một phần của gia đình đáng yêu này luôn khiến lòng Minju rộn ràng vì hạnh phúc, và có Nako ở đây lại càng khắc ghi điều đó trong tim nàng hơn nữa.

Sau nhiều năm cố gắng cân bằng thời gian sống ở hai đất nước, Minju giờ đây đã có thể được xem là một người New York chính hiệu, cũng vì vậy mà nàng không thường xuyên gặp Eunbi, Nako cùng những người bạn của mình ở Hàn nữa.

Minju không thật sự có lí do cụ thể để ở lại New York, chỉ là nàng quá say mê lối sống thoải mái nơi đây - lọt thỏm giữa thiên nhiên và cách một trong những thành phố sôi động nhất thế giới chỉ một giờ đi xe.

New York giống như cuộc sống thứ hai, cho phép Minju được thoải mái ẩn mình, trái ngược với sự xô bồ và luôn bị soi mói ở Seoul vậy.

Đúng là độ nổi tiếng của nàng đã lắng dần theo năm tháng, nhưng Minju lâu lâu vẫn nhận dự án mới, và nàng không bao giờ có thể thật sự biến mất cả, vì dù gì thì nàng cũng là thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại làm rúng động Hàn Quốc một thời mà.

Các thành viên từng nhắc đến chuyện nghỉ hưu như một trò đùa, nhưng giờ thì có vẻ nó sắp thành sự thật rồi, do Nako sẽ chuyển đến sống ở New York để học đại học, và Minju cũng muốn ở lại New York luôn, bởi vì đó là những gì Nako sẽ làm;  dù đứa nhỏ năm nào giờ đã lớn phổng và trưởng thành, Minju vẫn không ngăn được bản tính bảo bọc của mình.

Nàng không có định bám rịt lấy cô bé đâu - Nako sẽ ở kí túc xá của trường - nhưng cảm giác cứ như bỏ lỡ cơ hội ấy, bởi vì đằng nào thì Minju cũng dành thời gian ở đây mà, sao không ở lại luôn nếu điều đó có thể giúp Eunbi và chính Minju cảm thấy an tâm hơn vì Nako luôn có nàng ở gần bên?

Minju chun mũi thay cho lời cảm ơn thầm lặng và nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa trắng muốt, cảm thán bông hoa sau bao nhiêu năm vẫn vô cùng đáng trân quý đối với nàng.

''Không thể tin được là dì vẫn đều đặn nhận hoa suốt mười năm sau khi Chaewon mất đấy.'' Minju cắm cành hoa vào cái lọ cao để sẵn trên bàn phòng khách trước khi trở ra và giúp Nako mang hành lý vào.

"À thì, đã có lúc mẹ định ngừng gửi hoa cho dì rồi đó chứ."

Minju im lặng, chờ cho Nako bỏ cái vali thứ hai xuống. Cô bé ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trông đợi của người phụ nữ, mới nhẹ giọng nói tiếp, ''Lúc dì hẹn hò với giáo sư Cooper ấy? Nếu lúc đó hai người tiến tới với nhau thì mẹ con sẽ không gửi hoa nữa.''

Sau một thập kỷ, câu trả lời cuối cùng cũng được tiết lộ. Vậy ra đó là chỉ dẫn của Chaewon: Eunbi sẽ ngừng gửi hoa vào ngày kỉ niệm của họ khi Minju bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chaewon không muốn để bất cứ dấu vết nào của mối tình cũ níu chân người thương nếu lỡ như nàng có lựa chọn tiến thêm bước nữa.

Minju liếc nhìn bông hoa định mệnh. Ừ thì, đến lúc này rồi, cũng giống như mười lần trước đó, nàng không thể tưởng tượng đến một ngày mình không còn nhận được hoa nữa.

Nako phủi tay sau khi toàn bộ hành lý đã được vận chuyển vào trong. Cứ nghĩ đến việc hôm sau lại phải mang chúng đến kí túc xá và dỡ đồ... chưa gì đã thấy mỏi lưng rồi. Thế nên, để quên đi nỗi đau cột sống ấy, cô bé quyết định tập trung vào sự thật là mình đang ở nước ngoài và lập tức thấy phấn chấn hơn hẳn, dù đây là nơi Nako đã ghé thăm quá nhiều lần suốt những năm tháng lớn khôn.

"Chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn chứ, dì Min?"

Khi đứa cháu yêu quý của nàng hỏi, tất nhiên là Minju sẽ cưng chiều đáp lại. "Con muốn đi đâu nè?"

Nako nghiêm túc ngẫm nghĩ khi theo Minju vào bếp và nhìn nàng rót hai ly nước cho họ. Em vốn đã ghi chú sẵn vài điểm đến rồi, kiểu top những nơi nhất định phải ghé khi ở New York ấy, nhưng giờ thì em sẽ ở lại đây để đi học, thời gian và cơ hội là vô cùng dư dả, nên cuối cùng, Nako quyết định gửi gắm lòng tin vào Internet, biết đâu có gì đó hay ho mà em chưa nghĩ đến.

Minju kiên nhẫn chờ, để cho Nako thoải mái lựa chọn, và nàng biết Nako hẳn đã phải khám phá được điều gì hay ho lắm, nên mới lớn tiếng hô lên cùng một nụ cười khoái chí như thế kia. Minju chỉ nhẹ ngoắc tay, ý bảo Nako đưa điện thoại sang cho nàng xem rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến cô gái phấn khích đến thế.


Gà rán Quái vật mở chi nhánh thứ hai ở Mỹ sau sự ra mắt đầy thành công ở L.A. Cư dân New York, hãy cùng thưởng thức món gà rán đặc trưng của Hàn Quốc nào!


"Dì có nghĩ người ta sẽ nhận ra dì rồi chúng ta sẽ được gà rán miễn phí không?"

''Dì có thể mua gà cho con và không, dì không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Dì đã thôi làm đại sứ thương hiệu cho họ gần tám năm rồi. Trong giới giải trí thì nhiêu đó đã là cả một đời người rồi đấy.'' Minju trả điện thoại lại cho Nako. Em vẫn còn háo hức lắm. ''Con muốn ăn cái này hả?'' Minju nghi ngại hỏi. ''Con mới bay từ Hàn Quốc qua đây đó.''

Nako nhún vai. ''Con sẽ chẳng bao giờ từ chối gà rán cả.'' Một cái nháy mắt. ''Đặc biệt là Gà rán Quái vật.''

Minju bất lực lắc đầu. ''Được thôi, bất cứ thứ gì con thích.'' Họ quay trở lại phòng khách để Minju lấy chìa khóa xe. ''Cũng lâu rồi dì không ăn gà rán.'' Họ khóa chốt cửa nẻo cẩn thận rồi mới rảo bước ra xe hơi đậu ở sân trước.

''Do chế độ ăn của dì hở?'' Nako biết Minju rất nghiêm túc chăm sóc cơ thể của mình (để thật khỏe mạnh khi về già, nàng nói vậy).

''Ừ, không thể thích gì ăn nấy như hồi còn trẻ khỏe được.'' Minju nhoẻn miệng cười với Nako trước khi bước lên xe. ''Ngũ tuần tới nơi rồi.''

Nako thắt đai an toàn cẩn thận, và Minju nổ máy.

''Ờm, nếu lỡ có chuyện gì, thì dì cũng đã có bác sĩ tương lai ở đây rồi mà.'' Những lời đầy quyết tâm của cô gái khiến Minju khựng lại. Nàng quay sang nhìn Nako. ''Con sẽ học thật giỏi và trở thành bác sĩ giống dì Chae. Một ngày nào đó, con sẽ đội mũ phẫu thuật và dùng ống nghe tử tế. Con sẽ chăm sóc cho dì với mẹ nếu có lúc hai người ngã bệnh.''

Nako thật sự đã khôn lớn và trở thành người mà họ mong muốn cô bé trở thành - một người khiến Chaewon tự hào. Nako mạnh mẽ, tự lập, kiên trì, thông minh, biết quan tâm và yêu mẹ của mình cùng Minju bằng cả trái tim. Nàng sẽ không bao giờ thôi cảm thấy hạnh phúc khi có Nako trong đời đâu.

''Dì biết, con nhất định sẽ là một bác sĩ giỏi.''


--


Nako thường tranh thủ ghé qua ngôi nhà ở ngoại ô vào dịp cuối tuần. Khoảng thời gian ở đại học mang lại cho cô gái nhiều người bạn mới và những hoạt động thú vị, nhưng đâu đó vẫn luôn có nỗi khao khát sự quen thuộc dành cho căn nhà cách thành phố một tiếng chạy xe cùng hình ảnh Minju dang rộng vòng tay đón chào, khiến Nako cứ muốn quay về mãi. Cảm giác như... đó là nhà.

Có lẽ thật sự là như thế, dù ở đây không có mẹ, nhưng sẽ luôn có Minju lúi húi trong bếp để chuẩn bị bữa tối, giống như bây giờ.

Nako mỉm cười, chợt nhận ra mình đã trì hoãn đủ lâu rồi và nên quay lại làm cho xong bài tập thôi.

Nako điều chỉnh lại tư thế ngồi trên sàn nhà, với cái bàn nhỏ trong phòng khách là góc học tập yêu thích. Em mở tài liệu trên laptop, biết rằng đây là chủ đề mà mình phải cực kỳ chú trọng. Nako muốn theo đuổi khoa Ngoại thần kinh giống dì Chaewon, thế nên ngay khi nhìn thấy tựa đề môn học, ''Nhập môn phẫu thuật'', em đã hạ quyết tâm nhất định sẽ đứng đầu lớp.

Nhiệm vụ của tuần này là xem lại những ca phẫu thuật thành công trong quá khứ và viết cảm nghĩ về nó. Không cần phải chứa đựng quá nhiều phân tích y khoa, bởi vì họ chỉ mới là sinh viên năm nhất, nên chủ yếu là cần suy nghĩ và góc nhìn cá nhân về những ca phẫu thuật đã tạo nên lịch sử thôi.

Nako dễ dàng xem qua hai đoạn video, hoàn toàn bị cuốn hút bởi toàn bộ quá trình phẫu thuật. Thật sự thì đây chẳng phải nhiệm vụ gì quá khó khăn, khi mà có rất nhiều cảm xúc cũng như suy nghĩ đọng lại trong em ngay sau khi xem xong.

Mấy đoạn video Nako vừa xem là những ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ phương Tây, thế nên em lại càng háo hức hơn nữa, bởi vì đoạn băng tiếp theo sẽ là từ bác sĩ châu Á.

Ấn nút cho chạy đoạn video, và Nako lập tức sững người khi bảng thông tin chi tiết về ca phẫu thuật hiện lên. Rồi em nghe được giọng nói phát ra từ loa laptop, và vẻ ngỡ ngàng lập tức chuyển thành nụ cười vui sướng.

Minju đang vô cùng vui vẻ với nồi thịt hầm. Sau khi kiểm tra độ mềm của thịt để ninh thêm một chút và hoàn tất sơ chế mấy món khác, nàng lau khô tay, mắt liếc nhìn ra phòng khách, nơi Nako đang ngồi. Biểu cảm vô cùng rạng rỡ của cô gái khiến Minju có chút thích thú.

Con bé lại đang lo ra và xem mấy thứ linh tinh trên Youtube đó à?

Lướt nhìn một lượt căn bếp, đảm bảo mọi thứ đều đâu ra đó rồi, Minju đi ra phòng khách. Chưa được năm bước và nàng đã chững lại ngay bên ngưỡng cửa vì bất chợt nghe thấy giọng nói mà đã mười năm rồi nàng chưa được nghe qua.

"Dao số mười... Hút... Bác sĩ Jang, cắt. Tưới nước giúp tôi."

"Ôi Chúa ơi..."

Minju lắp bắp, và âm thanh khẽ khàng nhưng rõ là vô cùng ngỡ ngàng ấy đã lọt vào tai Nako, đến lúc này mới nhận ra mình chẳng còn ở một mình nữa. Em bấm ngừng video và quay sang Minju với nụ cười tươi rói.

''Đó thật sự là...?'' Minju không thể tin vào vai mình, và nàng cần biết liệu đó có phải do bản thân hoang tưởng hay không.

''Là dì Chae.'' Nako quay màn hình laptop sang cho Minju xem, và nàng thấy... một bộ não người với đôi bàn tay đeo găng phẫu thuật tràn màn hình. ''Giáo sư giao bài tập cho tụi con là xem lại những ca phẫu thuật tạo nên lịch sử trong giới y học, và đoạn video thứ ba là từ bác sĩ châu Á, nhưng con đã không nghĩ đến—'' Nako cũng hơi nghẹn, vẫn chưa hết ngạc nhiên. ''—đó lại là ca phẫu thuật của dì Chae.''

Minju chầm chậm bước đến chỗ Nako và nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế sofa đằng sau cô gái. Nàng không rời mắt khỏi màn hình, kể cả khi nó khá là rùng rợn đối với một người chẳng quen nhìn mấy bộ não máu me, nhưng trong đó còn có cả đôi bàn tay thuộc về tình yêu của đời nàng mà.

''Con cho video chạy tiếp được không, Nako?''

Ý thức được giây phút này có ý nghĩa như thế nào đối với dì Minju của mình, Nako nhanh chóng làm theo, và giọng Chaewon tiếp tục vang lên, đưa ra những chỉ dẫn đầy chuyên nghiệp. Không phải mấy lời trêu đùa đường mật hay thổ lộ sâu lắng và đầy cảm xúc mà Minju vẫn thường được nghe, nhưng những thuật ngữ y học và chỉ đạo phẫu thuật đan xen với lời đáp của Wonyoung... đều rất là Chaewon.

Tông giọng điềm tĩnh, không chút dao động được duy trì suốt ca phẫu thuật dài, và sự thân thuộc bên trong giọng nói ấy cùng nỗi luyến lưu nàng dành cho nó khiến Minju rùng cả mình. Buồn cười thay khi nó cũng mang lại cho nàng một làn sóng bình yên và giúp nàng vững vàng ngồi xem hết đoạn video đã qua chỉnh sửa để phù hợp cho sinh viên đại học tham khảo.

Đến lúc đoạn video kết thúc, Minju vì không có kiến thức y học nên vẫn không xác định được đây là ca phẫu thuật gì để đoán xem nó là từ khoảng thời gian nào. Ngoài việc nghe giọng Chaewon và nhìn thấy tay cô chuyển động thì còn lại đều là những thông tin dư thừa, nhưng dù gì thì đó cũng vẫn là Chaewon - Minju muốn biết mọi thứ về đoạn video này.

''Đây là ca phẫu thuật nào vậy, Nako?''

Nako tua lại bảng thông tin ở đầu video và đọc lên toàn bộ nội dung hiển thị. ''Giáo sư Kim Chaewon là người đầu tiên ở châu Á thực hiện thành công thủ thuật này. Đoạn video sẽ cho thấy lần thứ hai giáo sư Kim thực hiện nó với bệnh nhân đã đặc biệt bay từ Dubai sang để tiếp nhận điều trị của cô. Sự thành thục, tự tin và kỹ năng chuyên môn của giáo sư Kim đã được phản ánh qua thời gian hoàn thành ca mổ kỷ lục, 15 tiếng 46 phút.''

Ký ức từ quá khứ đánh thẳng vào đầu Minju ngay khi nàng nhận ra mình biết chính xác đoạn video này được quay vào lúc nào, và hiện tại... nàng thật sự rất cần một khoảng lặng riêng tư.

Minju đứng dậy, gượng nở một nụ cười trấn an đứa cháu, ''Dì không phiền con làm bài nữa.''

Cô gái trẻ thông minh hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Minju khuất sau cửa phòng riêng, rồi em mới quay lại với màn hình laptop. Nako không thể dứt mắt khỏi tên của người dì quá cố, và nếu việc bất ngờ được nghe giọng Chaewon đã mang lại niềm vui sướng tột cùng như sấm nổ bên tai đối với Nako, em không thể tưởng tượng được Minju sẽ cảm thấy như thế nào nữa.

Bữa tối hôm đó trôi qua hết sức bình lặng. Họ không mấp mé hay lảng tránh câu chuyện về đoạn ghi hình ca phẫu thuật của Chaewon, mà chỉ đơn giản là nói về nó như bao chủ đề dung dị khác.

Họ nói về việc thật tuyệt vời biết bao khi một ca phẫu thuật đã mười một năm tuổi lại được đề cập như tư liệu tham khảo cho sinh viên trường đại học ở đầu bên kia thế giới. Họ đắm chìm trong sự tự hào vì người mà họ yêu thương mang sức ảnh hưởng to lớn đến mức cái chết cũng không thể dập tắt được.

Là một cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng khi Minju bảo là sẽ về phòng nghỉ sớm, Nako lại không tài nào rũ bỏ được nỗi lo, rằng dì Min của em đêm nay hẳn phải có nhiều cảm xúc lắm. Những cảm xúc mà đã lâu, rất lâu rồi nàng không còn trải qua nữa.

Loay hoay trước cửa phòng một hồi, Nako quyết định nghe theo lời mách bảo của con tim và gõ khẽ ba tiếng. ''Dì Min, dì ngủ chưa?''

''Chưa, con vào đi.''

Nghe tiếng gọi vọng ra, Nako đẩy cửa, bắt gặp Minju đang đứng trước tủ quần áo mở toang, ánh mắt lưu luyến nhìn những món đồ được treo bên trong, mặc sự xuất hiện của Nako.

Sau một lúc, nàng mới quay người lại. ''Con cần gì hả?''

Nako có thể dễ dàng viện ra vài cái cớ để nán lại đây một lúc - bản năng tự nhiên của một đứa trẻ mới lớn, chủ động né tránh cảm giác ngại ngùng và xấu hổ khi phải thể hiện sự quan tâm - nhưng Nako nghĩ đã đến lúc mình phải học xem trưởng thành thật sự là như thế nào rồi, bằng việc thành thật với cởi mở với cảm xúc của mình.

''Chỉ là... con muốn xem dì có ổn không. Dì biết mà... con nghĩ việc nghe giọng dì Chae hẳn là không dễ dàng đối với dì, và con biết là dì ổn, nhưng mà con vẫn muốn... ờm, ở bên cạnh dì... đề phòng... vậy thôi.''

Câu từ không quá trau chuốt, và Nako hy vọng là sự lắp bắp không xóa nhòa đi sự quan tâm của mình. Khi thấy khóe môi Minju chầm chậm kéo cao, em mới âm thầm thở phào một hơi trong lòng.

"Con thật sự là một đứa bé ngoan, Nako."

"Con không còn là em bé nữa, dì Min." Cô gái buột miệng đáp lại, khiến Minju bật cười.

''Dì biết. Chỉ là dì sẽ không bao giờ có thể ngừng xem con là đứa nhỏ như cái hồi dì gặp lần đầu tiên ở công viên đâu.'' Giọng điệu Minju vương vấn hoài niệm, lại nhìn cái tủ quần áo vẫn còn để mở.

Nako bước đến bên cạnh Minju và nhìn vào bên trong tủ, chỉ thấy toàn là quần áo bình thường, hệt như bao tủ đồ khác. Trừ việc có vài cái áo được bọc trong túi bóng kiếng. Nako nheo mắt nhìn kĩ mấy cái đó, và rồi em nhận ra—

"Là mấy cái áo hoodie của dì Chaewon!" Nako kinh ngạc thốt lên.

Đầu óc nhỏ bé của em năm đó chưa từng nghĩ đến việc đồ vật của dì mình đã biến đi đâu, ngoài cái tủ kính mà Eunbi dùng để trưng bày thành tựu của Chaewon ở nhà. Giờ thì Nako đã biết là có vài món đồ ở tận đầu bên này thế giới, được cất giữ vô cùng cẩn thận bên trong tủ quần áo của Minju.

"Dì chưa bao giờ vứt bỏ được chúng." Minju tiến một bước lại gần tủ, vén nhẹ tấm bóng kiếng lên để chạm vào lớp vải mềm. "Cũng lâu lắm rồi dì không nhìn đến chúng nữa, cũng không lấy mặc luôn, dù là thời gian đầu, dì đã mặc chúng rất nhiều lần. Dì không muốn chúng nhanh sờn nên mới quyết định không mặc nữa. Sau đó thì dì nhận ra là mình hẳn sẽ không làm gì với chúng, nên cuối cùng là đem cất hết vào đây."

Minju vừa nói vừa sờ hết cái áo này đến cái áo kia. Rồi Nako thấy , cái áo mà đến chính em cũng còn nhớ như in: cái hoodie có logo trường y của Chaewon.

Minju nhẹ níu ống tay áo, cảm nhận món kỷ vật đã ba mươi năm tuổi. "Dì sẽ không bao giờ vứt bỏ được chúng."

Nhìn Minju nâng niu từng cái hoodie với rất nhiều yêu thương chân thành, cứ như Chaewon đang thật sự mặc chúng vậy, tự dưng cũng khiến Nako bồi hồi vô cùng.

"Con không nhớ gì nhiều, vì khi ở bên hai dì, con vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng... điều con nhớ nhất là việc hai dì rất yêu nhau. Con cũng không hiểu làm sao một đứa trẻ 7 tuổi có thể nhận biết điều đó, nhưng con chỉ là... cảm nhận được?"

Minju quay người lại, dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Nako, và em nói tiếp.

"Khi mấy đứa tuổi con nói về việc mong sẽ tìm được tình yêu của đời mình, con đã nghĩ là mình sẽ nhận biết được khi chuyện đó xảy đến, bởi vì người ấy nhất định sẽ nhìn con như cái cách dì và dì Chae đã nhìn nhau." Nako tủm tỉm, trong khi Minju ngại ngùng lau đi một giọt nước mắt với nụ cười xấu hổ. "Dì của con đã rất hạnh phúc, kể từ khi gặp được dì."

Cô gái trẻ kết câu ngắn gọn. Không phải là có ai còn chưa biết điều đó, nhưng mấu chốt chính là tình yêu của họ thật sự to lớn và hiển nhiên đến độ một đứa nhỏ khi ấy mới 7 tuổi cũng có thể nhận thấy đó.

"Dì cũng rất hạnh phúc khi gặp được Chaewon." Minju thật lòng đáp. "Mặc dù chính bởi—" Nàng nhấn mạnh, "—những gì đã xảy ra kể từ buổi gặp gỡ đó, tụi dì mới có một mối tình đẹp và lãng mạn, không kém cạnh bất cứ cặp đôi nào khác."

"Và dì vẫn yêu dì ấy."

Nako không bóng gió theo kiểu đặc biệt tiêu cực hay tích cực gì cả, chỉ là với tâm thế của một người trẻ như em khi được chứng kiến điều gì đó thật kì diệu.

Minju không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng dang tay, hướng Nako. Em bước đến, và với cái hoodie của dì mình ở ngay trước mắt, bản thân Nako cũng chợt trào dâng nỗi nhớ thương hơn nhiều chút. Dường như cảm nhận được điều đó, Minju đã âu yếm quàng tay qua vai cô gái.

"Dì nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đặt bất cứ ai khác lên trên Chaewon đâu."

Nako lắng nghe lời bày tỏ của Minju. Có thể trông hiển nhiên, nhưng được tận tai nghe thấy điều đó đã củng cố hơn cho niềm tin mà một người bên lề đã đặt vào mối quan hệ của hai người họ.

Từ một đứa trẻ 7 tuổi với niềm tin ngây ngô, giờ đây Nako đã được chứng kiến mọi thứ lật giở trước mắt, chứng kiến tình yêu nảy nở và vẫn còn được nuôi dưỡng cho đến tận hôm nay.

"Dì không nói dối Chaewon khi hứa rằng sẽ không ngừng yêu thương, nhưng dì cũng không lừa dối bản thân khi mà dì vẫn luôn xem Chaewon là người đặc biệt của mình. Không một ai khác mang lại cảm xúc cho dì như Chaewon cả."

Lần này, Nako là người trao đi sự vỗ về. Từ cái ôm nới lỏng, em chủ động rúc người vào vòng tay của Minju và ôm ngang hông nàng. Cử chỉ lặng thầm ấy đã là đủ để Minju nhận ra ngay lúc đó, rằng cô bé nhỏ năm nào thật sự đã trưởng thành rồi.

Nàng đáp lại cái ôm bằng cách siết chặt hơn vòng tay, và họ cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu - hai cá thể tương đồng hỗ trợ lẫn nhau. Minju dịu dàng vỗ về sau đầu Nako, vốn cũng là những gì nàng vẫn thường hay làm khi muốn an ủi đứa cháu.

"Những gì chúng ta đã có với Chaewon có thể ngắn ngủi hơn mong đợi, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là những giây phút đó sẽ còn tồn tại mãi."

"Giống như đoạn video vậy!" Nako bất chợt lùi người.

"Hở?"

"Video về ca mổ của dì Chae! Nhờ nó mà đã mười năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn còn được nghe giọng của dì ấy."

Minju hiểu điều Nako đang nói, nhưng lại chưa thể theo kịp nụ cười háo hức của em. Vẫn có chút phấn khích, Nako giải đáp cho thắc mắc của Minju.

"Đoạn video mà giáo sư gửi cho con là đã qua chỉnh sửa để chỉ nghe vài đoạn sử dụng thuật ngữ chuyên môn và rút ngắn thời lượng để phục vụ cho lớp học. Nên là... chắc chắn đoạn video gốc vẫn còn được lưu giữ ở đâu đó. Một đoạn băng ghi hình dài hơn 15 tiếng đồng hồ!"

Cuối cùng thì Minju cũng hiểu được ý tưởng sáng suốt của Nako rồi. Nhưng nàng không nói gì, mà chỉ để nét mặt thay cho câu trả lời. Một chút e ngại, không chắc liệu mình có nên dấn thân vào cái hố sâu ấy hay không, đồng thời cũng lại có nhiều chút tò mò, lưu luyến một tia ham muốn không thể chối cãi.

Nako, vẫn là cô gái lanh lợi giỏi quan sát, chỉ để lại một lời mời gọi. "Dì có thể cân nhắc. Ít ra thì chúng ta cũng biết là nó có tồn tại rồi."

Minju thật sự vô cùng biết ơn sự thấu hiểu của Nako. Nàng lại kéo em vào một cái ôm khác, yêu thương hưởng thụ bầu má phính của cô gái. Minju sẽ không bao giờ thôi biết ơn vì tất cả mọi thứ mình đã nhận được từ việc yêu thương Chaewon, bao gồm cả sự hiện diện đáng trân quý này đây.


--


Khi nhận được thông báo email, Minju không lập tức ấn xem ngay. Nàng chọn đợi cho đến cuối ngày, khi những người bạn đi nghỉ dưỡng ghé thăm nàng đã ăn uống và trò chuyện xong xuôi, đủ mệt để rã đám (phần lớn bọn họ đều đã là U60, 'muộn' ở đây chính là 10 giờ đêm, sau một ngày dài vi vu khám phá), Minju mới mang chai rượu đang uống dở cuối cùng còn lại vào trong phòng ngủ.

Nàng chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cần thiết ở bên ngoài hiên. Hiện đang là mùa hè, nhưng chính xác thì vẫn đương lúc giao mùa, nên nàng còn mang theo cả một tấm chăn mỏng cùng với laptop. Minju chờ cho laptop khởi động, hồi tưởng lại từng bước của chuỗi sự kiện đã đưa nàng đến giây phút này, chuẩn bị mở lên chiếc email được gửi đến từ Wonyoung.

Sau cái đêm kia với Nako, Minju thật sự đã cân nhắc việc tìm kiếm thêm những đoạn video như thế của Chaewon. Nó sẽ có ý nghĩa gì đối với Minju khi đã mười năm sau cái chết của người thương?

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng Minju đã nhận ra rằng đó không hẳn là sự thật. Thời gian chỉ giúp ta học cách chấp nhận, chứ chẳng bao giờ có thể lấp đầy cái lỗ hổng được để lại. Vậy, việc xem những đoạn video có chăng chỉ đơn giản là cách Minju lấp đầy những lỗ hổng ấy bằng ảo mộng?

Mất kha khá thời gian trăn trở, cuối cùng thì Minju cũng đi đến kết luận, rằng không, nàng sẽ không huyễn hoặc bản thân về sự hiện diện của Chaewon, mà giống như những ý nghĩ nàng vẫn luôn có về cô: mấy cái hoodie trong tủ quần áo, ngôi nhà mà nàng đang sống, gia đình mà nàng yêu quý - đây là cách Minju tưởng nhớ một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Thế nên, Minju đã hỏi Eunbi về cách liên lạc với Wonyoung, để nàng được trực tiếp trao đổi với vị bác sĩ ngoại thần kinh giờ đây đã có sự nghiệp thành công và chỗ đứng riêng trong giới. Minju giãi bày mọi thứ, và Wonyoung vô cùng thấu hiểu, còn giải thích thêm rằng vốn họ quay lại những ca phẫu thuật là vì mục đích giáo dục trong ngành, và thật sự rất mừng khi biết rằng nó vẫn đang được trọng dụng rộng rãi.

Chaewon là một bác sĩ tài năng, có rất nhiều video ghi hình những ca mổ của cô, nhưng Minju chỉ yêu cầu một đoạn băng cụ thể mà thôi. Sau cùng thì, nàng làm điều này cũng chỉ là để hồi tưởng, chứ không muốn phá hỏng nỗ lực chấp nhận sự thật mà mình đã dày công xây đắp suốt một thập kỷ qua.

Minju chỉ là muốn được nghe giọng Chaewon ở cái khoảng thời gian mà mối quan hệ của họ vẫn còn mới mẻ và ngọt ngào, chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho những tháng ngày bấp bênh về sau.

Và... nó đây rồi, chiếc email với đường link dẫn đến thư mục Drive có chứa đoạn băng ghi hình dài hơn chục tiếng. Wonyoung có đề cập trong email là nội dung của đoạn băng hoàn toàn không qua chỉnh sửa, nên nó không chỉ có những chỉ dẫn chuyên môn giữa bác sĩ phẫu thuật và ekip mổ.

Nhưng đồng thời, để không khiến Minju quá mức nhàm chán, Wonyoung đã chủ động cắt bớt khâu chuẩn bị ở đầu và quá trình đóng vết mổ của mình ở cuối, bởi vì ngay sau khi hoàn tất mọi thủ thuật quan trọng cần thiết, Chaewon đã lập tức rời khỏi phòng mổ, và Minju tất nhiên nhớ rõ là Chaewon khi ấy đã vội đi đâu.

Cùng với chút ký ức khó phai đó, nàng bắt đầu video sau khi đã yên vị trên băng ghế nằm với tấm chăn phủ che nửa người, laptop đặt trên đùi.

"Được rồi, sẽ là một đêm dài đây."

Giọng Chaewon phát ra từ loa của laptop khi màn hình hiện lên một cái đầu trọc đã sẵn sàng để cô mổ xẻ.

"Nhưng chúng ta ở đây là để mang đến những điều tốt đẹp..." Giọng Chaewon trở nên to rõ hơn, chắc là cô vừa bước vào vị trí mổ. Suy đoán của Minju được xác nhận khi nàng nhìn thấy bóng dáng đôi bàn tay của cô. "Nên là, đội của tôi, bấm giờ và bắt đầu thôi."

Đến lúc này, Minju mới nhận ra là mình chưa bao giờ được thật sự chứng kiến Chaewon làm việc cả. Ở trong phòng khám thì có đấy, nhưng trong phòng mổ thì chưa, nên thời gian đã trôi qua rất nhanh khi nàng vô thức đắm chìm trong sự chuyên nghiệp đầy mới mẻ của Chaewon. Những thao tác tự tin, giọng điệu vững vàng đưa chỉ thị, Chaewon dường như khá thoải mái, mặc ca phẫu thuật với độ khó cao.

Có những khoảnh khắc nguy cấp mà một người bình thường như Minju vẫn có thể nhận diện được nhờ tiếng bíp bíp liên hồi từ các thiết bị, cùng một loạt câu hỏi có phần gấp rút của Wonyoung, và kể cả là khi ấy, chuyển động tay của Chaewon cùng giọng điệu vẫn chẳng hề dao động, bình tĩnh và khéo léo giải quyết từng vấn đề một.

Đến khi đồng hồ bấm giờ đạt đến con số ba, vừa lúc họ giải quyết xong vấn đề mới nhất, Minju toan bấm dừng để dành xem tiếp vào ngày mai, vì hiện tại đã là 1 giờ sáng rồi, thì chợt, nàng nghe tiếng Wonyoung đề nghị với Chaewon.

"Giáo sư Kim, đây có vẻ là thời điểm thích hợp để nghe vài bài nhạc sôi động đó. Chúng ta cần thứ gì đó để khích lệ tinh thần, chứ cũng muộn rồi, và ta vẫn còn cả đoạn đường dài phía trước nữa."

"Bác sĩ Jang có sẵn bài nào trong đầu không?"

"Để xem... Ồ! Hay là nhạc của Angels đi? À! Quá đúng lúc luôn. Chúng ta vừa tiếp nhận Kim Minju gần đây mà, với năm sau là họ ăn mừng kỷ niệm hai mươi năm rồi. Biết đâu được, có khi họ sẽ comeback đó! Okay, đêm nay chúng ta sẽ làm một chuyến du hành ngược miền ký ức! Y tá Jung, giúp tôi mở nhạc của Angels được không?"

Minju nghe giai điệu bài hát của nhóm mình văng vẳng cất lên. Chaewon không có bất cứ phản ứng gì cụ thể với quyết định chọn nhạc của Wonyoung cả; đôi bàn tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn mổ.

Có lẽ Minju đã kỳ vọng hơi quá khi mong đợi Chaewon sẽ hé lộ chút biểu hiện về mối quan hệ của họ, khi mà đó đúng ra phải là bí mật, và sự thất vọng của nàng rõ là trẻ con - chưa kể còn cực kỳ muộn màng - và không đúng lúc.

Minju tự thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc bản thân đã gần năm mươi tuổi mà vẫn chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn, háo hức mong chờ lời hồi đáp của người tình trong mộng... Ấy là cho đến khi Wonyoung ở trong video đặt ra câu hỏi, "Giáo sư Kim, trong Angels thì chị thích ai nhất thế?"

Ok, dù muộn màng nhưng Minju vẫn vô cùng biết ơn Wonyoung.

Nàng nghe tiếng Chaewon khẽ càu nhàu, liền bất giác nở nụ cười. Mười năm không nhìn thấy cô không có nghĩa là Minju mất đi khả năng đọc vị Chaewon; tiếng càu nhàu đó chính là nỗ lực đầy đáng yêu của Chaewon hòng giấu đi sự khó chịu khi bị dồn vào đường cùng. Điều này khiến Minju lại càng thêm tò mò về những gì Chaewon sẽ đáp lại—

"Đừng khiến tôi phân tâm, bác sĩ Jang."

Chiêu trò trốn tránh kinh điển của Kim Chaewon. Cô vẫn luôn đủ nhanh trí trong những trường hợp như thế, để trả-lời-nhưng-không-trả-lời.

"Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà." Vị bác sĩ trẻ bất mãn. "Chúng ta vẫn luôn nói về mấy chuyện ngẫu hứng như thế trong lúc mổ còn gì. Vậy? Chị thích ai nhất? Chắc chắn là phải có một người, bởi dù gì thì họ cũng là nhóm nhạc nữ huyền thoại của nước ta mà."

Góc nhìn hạn hẹp của video không ngăn Minju phỏng đoán là Chaewon hẳn đã làm gì đó với nét mặt của mình, bởi vì nàng loáng thoáng nghe được tiếng khúc khích của Wonyoung.

Không có tiếng trả lời - Chaewon điềm nhiên đưa ra chỉ thị cho thao tác kế tiếp, Wonyoung cùng các y tá vẫn hỗ trợ bên cạnh cô.

Rồi bỗng dưng, một lời thì thầm khẽ khàng, "Kim Minju."

Minju nhướn mày. Ừ thì, nàng đã ngờ ngợ rằng Chaewon sẽ không nói dối - trừ cái lần cô trả lời là Jo Yuri, bởi lúc đó Chaewon đang trêu Minju (vì, ờm, lúc đó cô đã thích nàng rồi). Nhưng Minju cũng không thật sự mong đợi rằng Chaewon sẽ thẳng thừng và thành thật về nó ở ngay đó, trước mặt bao nhiêu con người như vậy; sau cùng thì mối quan hệ của họ cũng là bí mật mà.

Đó là một nước đi mạo hiểm. Và thật vậy, bởi vì Wonyoung đã lập tức phản ứng.

"Thật á??" Vị bác sĩ trẻ bất giác nâng cao tông giọng.

"Ngạc nhiên thế à? Em cũng thích cô ấy mà."

"Tại lúc cô ấy nhập viện, trông giáo sư có phản ứng gì đâu."

"Chắc do cô ấy là bệnh nhân và tôi có cái thứ gọi là 'tác phong chuyên nghiệp'?"

Wonyoung hẳn đã quá quen với những lời bình phẩm mỉa mai của Chaewon rồi, nên chẳng để tâm gì mà lại nhanh chóng tiếp lời. "Nhưng lần thứ hai cô ấy quay lại để biếu quà chúng ta thì cô ấy đã không còn là bệnh nhân nữa, vậy mà giáo sư trông vẫn thờ ơ vô cùng còn gì."

"Có lẽ vì tôi là một người phụ nữ trưởng thành bốn chục tuổi và không kêu ré lên khi bắt gặp người nổi tiếng ở nơi làm việc của mình chăng?"

"Mọi lí do của giáo sư đều chỉ để nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của bản thân thôi đấy à?"

"Thật tốt khi em cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của tôi, bác sĩ Jang. Tưới nước."

"Hống hách ghê."

"Tôi là giáo sư của em đấy nhé."

Minju bật cười cùng với tiếng cười rộ mà chắc chắn là không chỉ đến từ hai vị bác sĩ phẫu thuật. Mọi người vốn vẫn luôn yêu thích sự xéo sắc của Chaewon, còn đối với Minju, ôi, đáng ghét chết đi được, nhưng cũng khiến trái tim nàng mềm nhũn cả ra mỗi khi nghe thấy.

Đây...

Đây chính là người phụ nữ nàng yêu, và cơ hội lại được nghe giọng của cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến kết luận mà nàng đã liên tục đưa ra suốt mười năm qua.

Dù rằng câu chuyện của họ phải kết thúc như thế này, tất cả đều xứng đáng.

Cùng với những gì đã chẳng thể khác đi, là những gì nàng có thể giữ lại, và với tình cảm Chaewon dành cho Minju, nàng sẽ luôn ghi nhớ việc yêu thương bản thân mình trong lúc yêu cả Chaewon.

Có nỗi đau đó, nhưng đồng thời... còn có những phần thưởng nữa.

Cuối cùng thì, sau tất cả, được yêu và đánh mất vẫn tốt hơn việc chưa từng biết yêu là gì mà.

















The end.
















--

[T/N]: Hết thật rồi nè :))

WBBA là một câu chuyện rất có ý nghĩa với mình. Không chỉ vì nó đặt ra những thử thách thật sự cho mình như một người dịch truyện (không chuyên), mà còn vì những bài học và quan điểm về tình yêu mà mình thu nhặt được xuyên suốt câu chuyện. Và thú thật là mình chưa từng lụy nhân vật nào như lụy Minju và Chaewon trong bộ này =))

Chắc là vì cách tác giả khắc họa cuộc tình của họ, chậm rãi phát triển qua từng thời điểm - quá đỗi chân thật dù ngắn ngủi (mình thậm chí còn kẻ timeline của truyện và nhận ra từ lúc gặp nhau đến lúc chia xa, họ chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 9 tháng bên nhau, rất nhiều việc là lần đầu tiên họ được trải nghiệm, mà cũng là lần cuối cùng luôn), nó khiến mình cứ day dứt mãi :(((

Mình cũng đã vật lộn rất nhiều để dành thời gian trans và trau chuốt cho bộ truyện này, bởi vì giờ mình cũng đi làm ời, mà ngâm lâu quá thì sợ mọi người đứt mood, nên cũng ráng dữ lắm á :v Nên như đã nói thì đây chắc sẽ là fic dài cuối cùng mình trans (fic ngắn đã trans mà chưa đăng thì mình vẫn còn =))), nên hãy yên tâm là mình chưa say bye vội đâu)

Dẫu thế thì mình vẫn sẽ để lại đây lời hẹn gặp lại ở một fic dài nào đó trong tương lai (có thể là khi mình thất nghiệp, biết đâu được :D)

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình và 2Kimz trong vũ trụ ''When Breath Becomes Air'', hẹn gặp lại~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro