14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như điều duy nhất ngăn họ không ở bên nhau mọi lúc là ca phẫu thuật của Chaewon, bởi vì chỉ vài tiếng sau khi gặp cô lần cuối, Minju đã lại đang chờ ở quán ăn để dùng bữa với vị bác sĩ.

"Xin lỗi, em đợi có lâu không?" Mái tóc ngắn với chỏm đuôi ngựa nhỏ xíu ở đằng sau thay vì buông xõa như ban sáng, Chaewon đẩy gọng kính lên khi ngồi xuống ghế. "Mình gọi món luôn chứ nhỉ. Em hẳn là đói rồi. Mì lạnh?"

Minju muốn nói với Chaewon rằng nàng vẫn ổn, nhưng lại không muốn phá vỡ sự tập trung (và cố chấp) của cô. Nàng gật đầu, và Chaewon liền giơ tay gọi bà chủ.

"Lấy cháu hai phần mì lạnh nhé ạ?" Mắt vẫn lướt nhanh cuốn thực đơn. "Ồ, với một phần bánh xếp nữa. Thế thôi ạ." Bà chủ chỉ đơn giản là gật đầu rồi bỏ vào bếp. Cuối cùng thì Chaewon cũng cho phép bản thân thả lỏng trên ghế, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của Minju. "Sao thế?"

"Không có gì." Minju cười xòa, "Chỉ là muốn nói 'xin chào' với chị thôi."

À.

Chaewon giờ mới nhận ra và liền thấy bối rối khi nghĩ về dáng vẻ từ nãy đến giờ của mình. Cô có thói quen xấu là hay cố làm nhiều việc cùng lúc – khá hữu ích khi phẫu thuật, vì cô sẽ cần lường trước các trường hợp có thể xảy ra trong khi vẫn tập trung vào thủ thuật trước mắt, nhưng ở ngoài đời thật thì đó lại chẳng phải điều gì hay ho cho lắm.

"Xin chào." Chaewon chậm rãi ghi nhận dáng vẻ của Minju đêm nay. So với sự chưng diện cùng đầm dài thướt tha đêm hôm qua, hôm nay Minju khá giản dị với tóc không tạo kiểu và lớp trang điểm siêu nhẹ, nhưng vẫn chẳng hề kém sắc so với mọi khi, Chaewon tự xác nhận. Vẻ đẹp của Minju luôn đi cùng năm tháng và chẳng gì có thể che giấu được sự hoàn hảo tự nhiên đó cả. 

Nhưng có một chỗ mà chỉ Chaewon nhận ra là được đánh nhiều phấn hơn bình thường.

"Em đã phải dùng đến bao nhiêu phấn phủ cho chỗ đó thế?" Chaewon đưa mắt nhìn xuống bên cổ Minju, nhưng nàng còn chẳng cần phải nhìn theo mới biết cô đang nói tới thứ gì.

"Nhiều hơn khi em dùng cho cả gương mặt mình, thưa giáo sư Kim." Nàng vờ lườm cô, vì dù gì cũng là do Chaewon gây ra mà. 

Vị bác sĩ tự mãn chống tay lên bàn, "Em dám nói mình không góp phần muốn chúng xuất hiện ở đó không?"

Minju cạn lời rồi, chỉ có thể phồng má hờn dỗi nhìn người đối diện, "Đừng có chọc em nữa!"

"Nhưng em dễ thương thế thì chị biết phải làm sao?"

Argh, Kim Chaewon!

Cô đúng là cái đồ đáng ghét đến mức đáng yêu! May mắn thay cho Minju, thức ăn được mang ra và thế là họ thành công lướt qua chủ đề này. Vì cả hai đều đói ngấu nên hai tô mì chớp mắt đã bay biến. Minju âu yếm nhìn Chaewon ăn nốt miếng bánh xếp cuối cùng.

"Đây là buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta à?" Nàng thấp giọng hỏi, nhưng quán ăn vốn đông đúc và ồn ào, nên hẳn cũng chẳng ai nghe thấy họ đâu. Với lại, điểm cộng của việc cùng giới tính là chẳng ai thật sự bận tâm đến mối quan hệ của họ cả, trừ khi họ làm ra hành động gì đó quá mức thân mật.

"Xem ai đang đếm kìa." Chaewon nhoẻn miệng cười, buông đũa. Cô thích việc họ có thể đi từ một buổi hẹn sang trọng vào đêm hôm trước rồi lập tức xoay chuyển 180 độ vào đêm hôm nay khi chọn dùng bữa ở quán mì lạnh với châm ngôn 'phục vụ mau lẹ' và 'thức ăn bình dân nhưng ngon miệng'. Chaewon thừa nhận, bản tính dễ chịu của Minju cũng là một trong nhiều điểm khiến nàng thu hút hơn hẳn so với những người phụ nữ khác. "Đùa thôi." Cô nhanh chóng tém lại cái nết của mình, "Số lượng không quan trọng, mà là chất lượng của khoảng thời gian ta đã dành ra kìa."

Ánh mắt chân thành của Chaewon khiến lời nói của cô lại càng mùi mẫn hơn bản chất của nó nữa, và Minju hẳn là đã quấn lấy môi cô nếu không phải vì họ đang ở nơi công cộng rồi - điểm trừ của việc là cặp đôi đồng giới.

Đương lúc Minju mải mê suy tính kế hoạch hôn trộm Chaewon trong xe hơi thì điện thoại cô đột nhiên đổ chuông. Nếp nhăn hằn sâu trên trán vị bác sĩ trước cả khi bắt máy. Minju nghe được loáng thoáng giọng điệu căng thẳng từ người ở bên kia đầu dây, và sau đó là một màn chỉ thị ngắn gọn của Chaewon với mớ thuật ngữ y khoa mà nàng chẳng thể hiểu nổi, trừ câu cuối:

"Tôi sẽ đến ngay."

Chaewon cúp máy và Minju lập tức hiểu. Nàng không muốn cô cảm thấy áy náy nên đã lên tiếng trước, "Chị đi đi, đừng nghĩ đến chuyện trả tiền cho bữa ăn. Chị mời bữa hôm qua rồi. Đây là một mối quan hệ sòng phẳng." Minju không quên dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô và Chaewon liền chịu thua.

"Em sẽ—"

"Em sẽ bắt xe về. Sẽ nhắn cho chị để chị không phải lo. Được chứ? Nhanh đi cứu người kìa, bác sĩ yêu quý của em." Minju thúc nhẹ và dù không đành lòng, Chaewon biết mình không thể nấn ná thêm nữa. 

Vị bác sĩ nháy mắt với Minju, không quên đính kèm nụ cười quyến rũ mọi khi rồi mới chạy đi. Đến lúc này thì nàng đã có thể bình tĩnh hơn trong việc đón nhận cảm xúc ấm áp này rồi, và thế là Minju thong thả đi thanh toán cho bữa ăn.


--


Minju

Em về đến nhà rồi

Chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé!


Chaewon

Chị sẽ

Xin lỗi vì đã phải bỏ em đi trước như vậy

Nhưng chị thích sự chú ý khi nó đến từ em


Minju

Bớt tán tỉnh lại và lo cứu người đi kìa


Chaewon

Em nói như kiểu không thích nghe chị tán tỉnh ấy


Minju

Em đi ngủ đây, Kim Chaewon.


Chaewon

Mơ về chị nhé

Nghiêm túc đấy, ngủ ngon. Mơ đẹp.


.

.

.


Trong thời gian chờ đợi, Minju tranh thủ đọc lại đoạn tin nhắn hồi đêm hôm qua với Chaewon và mừng thầm vì có khẩu trang giúp che đi phân nửa gương mặt của nàng lúc này, chứ không thì hàng xóm sẽ nghĩ nàng bị điên mất.

Chaewon quá ư chi là tự tin và Minju ghét việc nàng quá dễ dàng bị khuất phục trước điều đó. Minju không thể tin được đây cũng là người chỉ mới có một mảnh tình duy nhất trong đời. Nụ cười của nàng lại càng rạng rỡ hơn nữa (bên dưới lớp khẩu trang) khi nhớ đến lượng phấn nàng đã phải dặm lấy dặm để ban sáng trên cổ mình - dấu hickey hóa ra cũng cứng đầu hệt như người đã tạo ra nó vậy.

Chỉ một mối tình nhưng kinh nghiệm thì dày dặn phết. Hoặc là chị ấy vốn xuất chúng khi động đến cơ thể con người...?

Minju nuốt khan nhưng tạ ơn trời, suy nghĩ của nàng không được dịp đi xa hơn nữa, vì chiếc xe quen thuộc đã đỗ lại trước mắt.

Minju mở cửa ghế phụ lái. "Chào buổi sáng." Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh Chaeyeon. Đây là một trong những điều nhỏ nhặt Minju làm mà khiến Chaeyeon nhất quyết muốn ở bên nàng suốt quãng đường sự nghiệp. Mấy lúc có lịch trình không chính thức - trừ khi thật sự muốn nghỉ ngơi – Minju sẽ luôn ngồi bên cạnh Chaeyeon trong những chuyến xe của họ; một hành động đơn giản để thể hiện rằng ở đây không có sự phân biệt giữa nghệ sĩ và quản lý.

Nhiệm vụ hôm nay của hai người là đi gặp stylist để thử trang phục cho lịch trình sắp tới của Minju. Chaeyeon đáp lại bằng một nụ cười và đưa cho nàng ly latte yêu thích.

"Cảm ơn—" Minju nhận lấy cái ly, nhưng cổ tay đột nhiên lại bị nắm chặt bởi Chaeyeon.

"Có chuyện gì chị nên biết không?" Chaeyeon với tay đến cần cổ Minju, khiến nàng tròn mắt bối rối vì không ngờ lại bị bắt quả tang nhanh thế. Nàng vội vã đặt ly xuống và lôi gương từ trong túi xách ra để kiểm tra lớp phấn. Trông vẫn hệt như ban nãy mà, vậy thì bằng cách nào—

"Chị đã làm việc với em gần hai chục năm rồi, nhắm mắt cũng biết em trông ra sao, không cần hỏi cũng biết khi nào em tới tháng. Chị còn có thể liệt kê thêm nhưng chắc khỏi vì chị biết là em biết. Cho nên, đây có phải vấn đề chị cần chú ý không?" Chaeyeon nhếch môi.

Minju nghiêm túc cân nhắc trong đầu. Một phần nàng nghĩ nói ra thì cũng tốt, bởi vì Chaeyeon là bạn chung duy nhất của nàng và Chaewon, thử nghĩ xem cô sẽ vui mừng đến mức nào khi biết chuyện chứ. Nhưng mặt khác...

"Em rất muốn nói với chị, nhưng em xin phép từ chối với lí do chính đáng ạ." Minju ý nhị nhìn Chaeyeon và tất nhiên là cô hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì.

Cái lần Minju công khai với bạn trai cũ, thân là quản lý, Chaeyeon đã bị khiển trách nặng nề bởi Giám đốc công ty của Minju, vì đã cho phép việc đó xảy ra và thậm chí là còn giữ bí mật giùm nàng. Minju không muốn Chaeyeon lại phải bao che cho mình nữa, chưa kể lần này hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Không nói với Chaeyeon, thì cô có bảo không biết cũng chẳng phải là nói dối.

Vậy nhưng Minju vẫn nắm tay vị quản lý, "Em sẽ nói cho chị biết khi chuyện đã thật sự nghiêm túc."

Chaeyeon gật đầu. Cô tin Minju và hơn tất thảy, miễn là Minju hạnh phúc. Chaeyeon thấy được ở nàng năng lượng tích cực bừng sáng mà đã lâu rồi cô không được thấy, và dù là quản lý hay bạn thân, Chaeyeon cũng không có ý định kiềm hãm điều đó.


.

.

.


'Nghiêm túc' dường như chẳng phải chuyện gì xa vời khi mà mối quan hệ của Minju và Chaewon vẫn đang tiến triển ổn định theo từng ngày. Kể từ bữa tối mì lạnh chóng vánh kia (Chaewon nhất định không chịu tính đó là buổi hẹn hò thứ hai của họ), đã hai ngày rồi họ không gặp nhau và Minju thật tình là nhớ vị bác sĩ rất nhiều.

Chaewon đang bị mắc kẹt ở bệnh viện vì số lượng ca cấp cứu gia tăng bất ngờ của khoa thần kinh, và đấy là chưa kể đến cơn đại phẫu mà cô đã kể với Minju là cô đang ra sức chuẩn bị nữa. Thứ duy nhất giúp giữ lửa niềm tin và cho Minju biết rằng Chaewon cũng nhớ nàng, là hình thức giao tiếp duy nhất mà họ có: tin nhắn. Nàng vẫn hay nhận được những tin nhắn yêu thương vào những thời điểm lạ lùng nhất trong ngày, và Minju thì tất nhiên, cỡ nào cũng đón nhận tất.


Chaewon

Chị cần em

Nhắc chị uống nước.


Minju

Hai buổi hẹn và chị đã dựa dẫm em đến mức này rồi sao?


Chaewon

Okay, vậy chắc là chúng ta cần thêm nhiều buổi hẹn nữa để chị xác nhận điều đó nhỉ.


Minju

Giới trẻ vẫn tính nhắn tin là một dạng hẹn hò mà


Chaewon

Có lẽ chị nên xem xét lại chuyện hẹn hò với em

Bởi vì trông như em đang bị hoang tưởng đấy

Trẻ? Kim Minju, thật đó hả?

Em có nhớ chị từng nói là chỉ số cholesterol của em đang khá cao không?


Minju

Mời chị đi chỗ khác chơi, giáo sư Kim

Thô lỗ quá đó

Mà cũng phải thừa nhận...

Em rất trông đợi vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta

Để em có thể trực tiếp cho chị uống nước


Chaewon

Nghe có hơi hướng bạo hành ha

Nhưng mà chị cũng mong chờ lắm


Sự khao khát từ bên trong này, ham muốn nhiều hơn là chỉ những tin nhắn điện tử, đã giúp xác nhận một điều cho cả hai người họ: Đây là khởi đầu cho thứ gì đó nghiêm túc hơn chỉ vài buổi hẹn hò.

Minju đút điện thoại vào túi khi bộ phận quản lý của công ty lần lượt tiến vào phòng họp. Lịch trình của nàng không kín như vị bác sĩ nào đó, chỉ có một cuộc họp để bàn về kế hoạch cho buổi fanmeeting sắp tới thôi. Nhưng đến giữa buổi họp, thì tâm trí Minju đột nhiên lại bị xâm chiếm bởi một kế hoạch hoàn toàn ngẫu hứng khác...




"O My'—!" 

Tiếng kêu thảng thốt của Wonyoung lập tức đem mọi sự chú ý của các y tá vốn đang vây quanh em chuyển hướng sang người mà em đang trố mắt nhìn, rồi thì ai nấy cũng đều ố á theo. Họ lập tức cúi người, và đối tượng đón nhận sự chú ý ấy cũng cúi đầu chào lại. 

Minju và Chaeyeon đặt lên quầy mấy cái túi giấy mà họ đã mang theo - Americano đá cùng nhiều loại bánh ngọt thơm phức nóng hổi, khiến các bác sĩ lẫn y tá thoáng đờ người, rồi mới chầm chậm quay lại nhìn hai vị khách không mời vừa xuất hiện.

"Xin chào, tôi là Kim Minju."

"Ở đây ai cũng biết chị hết á." Wonyoung ngẩn ngơ trả lời, không thể tin được là Kim Minju bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.

Minju ái ngại mỉm cười, "Đây là quản lý của tôi, Chaeyeon. Chúng tôi mang theo vài món ăn vặt để mọi người nạp năng lượng trong giờ nghỉ, thay cho lời cảm ơn các bác sĩ và y tá vì đã tận tâm chăm sóc trong khoảng thời gian tôi ở lại đây, cũng như xin lỗi vì đã tự ý xuất viện."

Các y tá lập tức trao đổi ánh mắt với nhau khi Minju tiết lộ lí do cho sự ghé thăm đột ngột này, nhưng nàng nhận thấy cả ý cười của họ, nên cũng phần nào an lòng. Wonyoung cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dù trong đầu đang kịch liệt đấu tranh xem nên hỏi xin chụp một bức ảnh hay xin chữ kí hay là cả hai. "Thật sự vô cùng bất ngờ, thưa cô Kim. Nhưng tôi không chắc liệu chúng tôi có thể nhận những thứ này, bởi vì bệnh viện có quy định..."

"Hừm, tôi đã xuất viện và cũng không còn là bệnh nhân của bệnh viện này nữa. Không có ý gì nhưng tôi không mong quay trở lại đây đâu." Minju đùa, "Là món quà cảm ơn của tôi vì tất cả những gì mọi người đã làm, từ việc nhỏ nhặt như giữ cho sự nhập viện của tôi được kín đáo, giúp tôi thoải mái nghỉ ngơi hơn, tất cả đều có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình dưỡng bệnh của tôi đó. Món quà này, mọi người muốn sử dụng như thế nào cũng được. Có thể mang chia cho các bệnh nhân khác, không sao cả. Chỉ là tôi thật sự hy vọng mọi người có thể nhận chúng.'' Minju đẩy mấy cái túi giấy đến gần hơn với các y tá, nàng biết họ hơi lung lay rồi.

"Nhưng người đã trực tiếp chữa trị cho chị và nên nhận lấy món quà này hiện đang không có ở đây—"

"Bác sĩ Jang." Giọng nói của cái người mà Minju đang ngóng trông từ đâu cất lên, và nàng đã phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm trời để che giấu đi sự háo hức khi quay người lại và thấy Chaewon đang tiến về phía bàn trực của y tá, mắt dán chặt vào cái tablet trong khi tay cật lực ghi chú bằng Apple pencil. "Chúng ta cần dợt lại phương pháp tiếp cận khối u từ thùy trán. Đây là lần đầu tiên em đứng chính trong ca phẫu thuật này và chị muốn em luyện tập để có được góc độ đưa kim chuẩn xác. Chị sẽ hướng dẫn em—"

Chaewon cuối cùng cũng ngẩng mặt khỏi cái iPad, chỉ để bắt gặp hàng chục cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, hẳn là vì màn độc thoại chẳng màng đến xung quanh của cô – trong đó có một cặp mặt lộ liễu nhất nhưng cũng không ngờ đến nhất, đặc biệt là vào giờ này, ở nơi đây.

Khóe môi Minju hơi nhếch lên khi họ chạm mắt nhau, rõ là vui sướng vì đã thành công khiến vị bác sĩ bất ngờ, và phản ứng của cô quả thật là vô giá. Chưa kể nàng còn được chứng kiến dáng vẻ làm việc vô cùng chuyên nghiệp của Chaewon nữa.

Quyến rũ quá đi mất!

"Giáo sư Kim." Wonyoung lôi kéo sự chú ý của Chaewon, ý tứ ra hiệu về đống quà vặt trên quầy, trước khi đánh mắt về phía Minju và Chaeyeon.

"Chaewon à! Làm bác sĩ bận rộn thật nhỉ!" Chaeyeon niềm nở tiến đến và trao cho bạn mình một cái ôm. Kể cả là khi ấy, Chaewon vẫn nhìn đến Minju, thấy nàng lắc nhẹ đầu, và thế cũng đã là đủ để cô hiểu vấn đề. Tình huống này với Chaewon có chút mơ hồ, nhưng cô sẽ vờ chiều theo Minju, hy vọng nàng biết mình đang làm gì.

"Hai người đến đây có việc gì thế?" Chaewon hỏi sau khi rời cái ôm.

"Bộ phim của Minju nhận được rất nhiều phản ứng tích cực và em ấy muốn cảm ơn cậu cùng đội ngũ y bác sĩ, bởi vì nếu không nhờ sự tận tâm của mọi người thì hẳn bộ phim đã không thể hoàn thành tốt đẹp. Với lại, Minju nói em ấy đã nhận được sự đồng thuận của cậu nên mới ghé qua và gửi chút quà cho mọi người." Chaeyeon đáp, quay sang nhìn Minju. "Thật tốt khi thấy hai người hòa hợp với nhau đấy."

Ánh mắt Chaewon lại nhìn đến nguồn cơn của sự hoang mang để cầu giúp đỡ, chỉ để bị làm cho ấn tượng bởi dáng vẻ thờ ơ mà Minju đang trưng ra – nàng vô cùng điềm tĩnh, không chút dao động hay có biểu hiện gì cho thấy họ... không chỉ là bạn.

"Ừm, chị Chaewon bảo là không chỉ mỗi bác sĩ điều trị mà toàn thể đội ngũ y tá cũng góp phần chăm sóc cho em, nên là em có thể đến gặp để trực tiếp cảm ơn mọi người. Hy vọng chút quà bánh có thể phần nào tiếp thêm sức mạnh cho mọi người với công việc vất vả này." Minju hướng mấy cái túi giấy và quả nhiên, ai nấy đều đã trở nên an tâm hơn hẳn.

Chaewon có thể tiếp tục cảm thán khả năng diễn xuất của Minju, nhưng cô cũng đã dần bắt nhịp được để hùa theo nàng (dù vẫn chưa biết chuyện này sẽ đi về đâu).

"Mọi người cứ thoải mái đi, không sao." Chỉ khi có được lời xác nhận của giáo sư, ai nấy mới bắt đầu quây quần quanh đống thức ăn, khiến Minju và Chaeyeon vô cùng nhẹ nhõm vì cử chỉ của họ được đón nhận với ý tốt.

Minju lúc này mới nhìn đến thủ phạm đã khiến nàng phân tâm suốt mấy ngày qua, vừa hay phát hiện Chaewon cũng đang nhìn mình. Đôi ánh mắt chạm nhau và thế là đã đủ để Minju biết, nàng cần phải mau chóng giải thích mọi chuyện với Chaewon thôi.

"Chị Chaewon, hiện tại chị có thời gian rảnh để nói nhanh về chỉ số cholesterol tăng cao của em không? Em biết đó không phải chuyên ngành của chị nhưng chỉ là em có vài thắc mắc chung chung...?" Minju tiếp tục màn diễn và Chaewon thật sự rất muốn cười khi nàng nhắc đến câu đùa ngầm của hai người họ. Dẫu thế, cô vẫn phải kiểm soát phản ứng của mình.

"Tất nhiên rồi. Vào văn phòng của tôi đi." Chaewon đặt iPad xuống quầy rồi bước đi trước mà chẳng thèm chờ đợi. Minju vội vã lấy theo một cái bánh croissant và ly cà phê từ túi giấy trước khi quay sang quản lý.

"Em trao đổi nhanh thôi." Minju thông báo và Chaeyeon gật đâu, còn vỗ vai nàng.

Chaewon đóng lại cánh cửa sau lưng họ, tựa lưng vào đó, khóe môi nhếch lên và Minju cảm giác như thế trận vừa thay đổi rồi. Nàng là người khiến Chaewon bất ngờ, nhưng sao giờ lại có cảm giác như bị quăng lưới bắt gọn thế nhỉ?

"Chị có rất nhiều câu hỏi, nhưng hẳn là nên để em tự khai ha." Chaewon tiến lại chỗ Minju, tay chỉ đống thức ăn. "Cho chị hả?" Minju gật đầu và để Chaewon lấy chúng từ tay mình.

Cô cắn một miếng croissant và nhìn cái cách vai cô thả lỏng thế kia, Minju biết nàng đã đem đến những thứ thật sự cần thiết cho Chaewon. Một ngụm cà phê đá và thần sắc cô cũng trở nên tươi tỉnh hẳn.

"Em có bảo sẽ trực tiếp cho chị ăn uống mà. Có vẻ như em đã không đợi được nữa." Minju thật thà nói.

Có rất nhiều cảm xúc thỏa mãn khác nhau sau khi làm được điều gì đó cho ai đó, đặc biệt là cho cái người đã đánh chiếm tâm trí của nàng suốt thời gian qua, Minju đắm chìm hoàn toàn trong sự vui sướng ấy. Nàng nở nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc và không giống như dáng vẻ thờ ơ ban nãy nàng đã dựng lên, đây chính là Minju mà Chaewon sớm đã trở nên quen thuộc.

Nhớ nhung Minju rất khó khăn, và phải thừa nhận là có một phần trong Chaewon đã mừng thầm khi công việc hai ngày qua của mình vô cùng choáng ngợp, nên cô mới có thể tạm phân tâm khỏi người phụ nữ mà cô chỉ mới có một—hai... bữa hẹn hò cùng.

Người phụ nữ trước mặt cô đây, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, đã kiên trì bám trụ trong tâm trí Chaewon, trở thành người duy nhất cô nghĩ về. Vậy nên, những tin nhắn của Chaewon là sinh ra từ kẽ hở trong việc kiểm soát bản thân - mỗi khi cô mệt mỏi và đầu óc bước vào cơ chế tự hoạt động, bao nhiêu yêu thương của cô đều tuôn trào qua kẽ hở đó.

Giờ thì người thật đang đứng trước mặt cô rồi. Hai ngày thiếu vắng nàng, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Chaewon nghĩ đến việc buông bỏ mọi thứ.

"Mừng là em đã không đợi được, bởi vì chị cũng thế." Chaewon nhấp môi thêm ngụm cà phê, nhưng mắt thì vẫn không rời Minju dù chỉ một giây. "Bệnh nhân của chị hiện đều ổn định hết rồi, các bác sĩ nội trú có thể lo việc đó nên chị đang định mời em đi chơi. Nhưng chị không muốn hấp tấp, sợ rằng tình hình sẽ đột nhiên chuyển biến xấu."

Minju có thể nhận ra được từ gương mặt Chaewon - niềm hạnh phúc bởi sự ghé thăm bất ngờ của nàng, và điều này vô hình chung lại thúc đẩy sự tự tin trong Minju hơn bao giờ hết. Thế nên nàng quyết định, hôm nay sẽ giành lấy bánh lái và lấn quyền một chút.

"Ừ thì, giáo sư Kim đã nói là chỉ số cholesterol của em trở nên đáng lo vì tuổi tác còn gì, nên cũng có thể hiểu là việc hẹn hò qua tin nhắn không phải chuyện dành cho em nhỉ? Em nghĩ hiện tại là lúc thích hợp để triển khai kế hoạch mời em đi chơi đấy." Một bên khóe môi của Minju kéo cao hơn bên còn laị.

Minju không muốn chỉ có mỗi nàng là rơi vào hố sâu quyến rũ của vị bác sĩ, nàng muốn vị bác sĩ cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự đối với mình.

Nụ cười tươi của Chaewon cho thấy rằng nàng chẳng có gì phải lo cả. "Tối nay em có thời gian rảnh cho buổi hẹn hò thứ ba không?"

"Có người đếm luôn kìa." Minju cố tình dùng lại câu nói lúc trước của Chaewon và cả hai cùng bật cười. "Nhưng ừ, tối nay em rảnh. Hay mình ăn tối ở nhà em nhé? Hai ngày cắm cọc ở bệnh viện, chắc là chị mệt lắm rồi, chúng ta không cần đi đâu xa xôi làm gì."

Một lần nữa, Chaewon nhận ra Minju là người biết lo nghĩ như thế nào. Cô cười, "Ở đâu cũng được, miễn là cùng em." Chaewon biết câu này hơi sến – và cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói điều gì như thế - nhưng đó là sự thật.

Và... vòng lặp đáng ghét mang tên 'bị thu hút bởi Kim Chaewon' lại xảy đến với Minju. Nàng cắn môi, buộc bản thân trấn tĩnh lại. "Khi nào chị tan làm thì nhắn em, em sẽ đặt đồ ăn. Tối nay chị muốn ăn gì?"

"Chị còn nghĩ đi kèm với lời mời là bữa ăn do chính tay chủ nhà nấu cho đấy."

"Hóa ra chị chỉ là fan qua đường của Angels, bởi vì ai cũng biết là em không thể nấu ăn. Cũng đừng bắt em thử bởi vì em không có ý định để chúng ta dừng lại ở buổi hẹn thứ ba đâu."

Chaewon càng cười lớn hơn nữa bởi dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Minju. "Được rồi, rồi. Chị sao cũng được, nhường em toàn quyền quyết định." Cô ăn nốt miếng bánh trong tay và vứt giấy gói vào thùng rác.

"Em phải đi thôi, lâu quá khéo lại bị nghi ngờ mất." Minju chầm chậm lui bước về phía cửa.

Chaewon bước theo nàng, "Và giờ thì chị phải giả vờ là đã trao đổi với em về cholesterol, khi mà sự thật là em đến xem chị ăn bởi vì em nhớ chị. Em không nói với Chaeyeon chuyện chúng mình à?"

Minju nhún vai đầy đáng yêu, "Để dành chuyện đó cho tối nay đi, bởi vì..." Minju đặt hai tay lên vai Chaewon, lấy đó làm điểm tựa để nhẹ hôn lên má cô.

"Em đến còn là để làm việc này nữa." Minju thu người lại và bất ngờ một cách hài lòng khi thấy Chaewon trông ngượng ra mặt. "Nhớ nhắn em khi tan làm đấy."

Chuyến ghé thăm bởi—bạn gáikhông, bạn hẹn! Đúng - ở chỗ làm là điều Chaewon chưa từng biết mình sẽ cần trong đời, cho đến hôm nay. Ôi, bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp đều đang lan tỏa khắp người và cho cô nguồn năng lượng dạt dào giữa ngày mà không một chút caffein hay đường hạt nào có thể bù đắp được. Chaewon tươi tắn gật đầu và Minju không thể kiềm lòng mà chọt lấy một bên má của vị bác sĩ.

"Gặp lại chị sau nhé, Kim Chaewon." Minju mở cửa. "Chị mặc đồ phẫu thuật trông oách lắm đấy." Không quên buông lời thì thầm trước khi đóng lại cánh cửa, để mặc Kim Chaewon cả người đỏ bừng, đầu óc tạm thời đình chỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro