Ngày 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì mới diễn ra vào buổi sáng khi tôi thức dậy. 1 nụ cười vẫn trên khuôn mặt tôi và tôi là bạn gái của Moonbyul. Hừmmmm....bạn gái của Moonbyul....tôi thực sự thích điều đó.

"Chào buổi sáng người đẹp. Hôm nay chị trông siêu quyến rũ đấy. Dạo này chị đi gym sao?" - Moonbyul chào tôi với nụ cười nhe răng thường lệ.

Tôi kiễng chân và hôn nhẹ lên má em ấy trước khi trả lời. "Chào buổi sáng. Và làm ơn, chừa 1 ít lời khen giả dối cho người khác nữa". Rồi tôi bước tới xe, bỏ mặc Moonbyul đứng đó.

"Nè, không nói dối chút nào đâu. Chị trông thực sự quyến rũ hôm nay đấy. Ngực chị to lên hay gì đó à?" - Em ấy đuổi theo và mở cửa xe cho tôi.

Tôi chỉ đảo mắt trước khi ngồi vào. "Im đi"

Rồi em ấy vòng qua phía bên kia, vào xe và khởi động máy.

"Vậy, không kế hoạch thú vị nào cho hôm nay à? Chỉ đi làm như bình thường?" - tôi hỏi.

"Đáng buồn là, không. Công việc của em bắt đầu chồng chất lên rồi dù em đã huỷ rất nhiều cuộc hẹn trong 2 tuần" - em ấy khúc khích - "Seulgi sắp phát điên lên rồi"

Tôi cố không tỏ ra 1 chút thất vọng. "Ồ, khá...ngầu đó. Hơi kì lạ chút"

"Sao kì lạ?" - Moonbyul hỏi.

Tôi rùng mình. "Chỉ là không quen lắm khi thấy 1 Moonbyul 'chuyên nghiệp'" 

Em ấy nhe răng. "Quá hấp dẫn, nhỉ?"

Đó, hình tượng ném qua cửa sổ luôn. Tôi chỉ có thể đảo mắt. "Sao cũng được"

Chúng tôi dừng ở nơi ăn sáng quen thuộc. Chúng tôi dần dần trở thành khách hàng thân quen ở đây. Nhưng tôi vẫn không chán, họ thực sự có rất nhiều món.

Hwasa tiến tới như thường lệ, mỉm cười chào chúng tôi. Moonbyul khá thích cô ấy vì 1 lí do kì lạ nào đó. Tôi hi vọng không phải vì con bò....ừm...ý tôi là bộ ngực khủng đó. Nếu tôi phát hiện ra đó thực sự là lí do, Moonbyul chết chắc. 

"Làm ơn cho tôi ừm...ồ. Món đặc biệt nghe có vẻ....ấn tượng. Pancake lasagna?" - tôi hỏi.

"Nó giống như lasagna, như sẽ dùng pancake. Và thay vì sốt cà chua, quán sẽ dùng loại sốt đặc biệt. Và cho thêm rất nhiều phô mai, thịt ba chỉ rồi thêm 1 lớp pancake nữa lên trên. Tổng cộng có 3 lớp như vậy" - Hwasa giải thích.

"Ồ, nghe như..."

"-như cả triệu calo trong đó vậy" - Moonbyul hoàn thành câu nói.

Hwasa cười nhẹ. "Ừm, đầu bếp bỏ khá nhiều thịt ba chỉ, bơ và kem đặc cho nước sốt đặc biệt nhưng nó thực sự ngon, tôi đảm bảo đấy"

Moonbuyl rùng mình còn tôi chỉ cười. "Được rồi, cho tôi 1 phần đó đi. Và, sau đó là 1 phần bánh táo và 1 miếng quy socola cỡ to nhất"

Moonbyul nhăn mặt trước cả đống calo đó. "Có lẽ tôi chỉ gọi...1 phần bánh kếp, cám ơn"

"Đó là tất cả chứ?"

Cả 2 chúng tôi gật đầu. Ngồi đợi 5 phút thì thức ăn được mang ra.

"Được rồi, em sẽ ăn 1 nửa cái lasagna pancake này cùng chị" - tôi nói và Moonbyul mở to mắt vì sốc.

"Không đâu!" - em ấy phản kháng.

"Có đấy"

"Chị đang cố vỗ béo em đấy à?"

"Thôi nào. Chỉ lần này thôi...nhé?" - vũ khí bí mật kích hoạt: mắt cún con.

Moonbyul rên rỉ. "Em không ăn cái đó đâu. Dù trông ngon thật đấy, em chỉ khô-mmmmmph!"

Tôi xúc 1 thìa bánh vào mồm em ấy và cười lớn khi em ấy cố nhai và nuốt nó.

"Vậy, ngon chứ?" - tôi hỏi, cố kiểm soát tràng cười.

Moonbyul bĩu môi và uống cà phê trước khi trả lời. "Giờ thì ai là người xấu tính đây?"

"Em đó"

Em ấy đảo mắt. "Ồ, chị xúc cả thìa bánh vào miệng em và em vẫn là người xấu tính. Thật là công bằng"

Tôi vươn người và nựng mặt em ấy bằng cả 2 tay trước khi hôn lên chóp mũi ấy. "Công bằng rồi chứ?"

"Chưa. Có lẽ chị nên thử hôn cả khuôn mặt em" - Em ấy thì thầm, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Với 1 nụ cười tinh nghịch, tôi chầm chậm hôn từ trán tới đôi mắt.... và xuống cằm, cẩn thận để không chạm đôi môi ấy. Cái đó phải đợi.

Khi tôi rời khỏi, em ấy đang có 1 nụ cười lớn nhất và ngu ngốc nhất trên khuôn mặt.

"Vậy, giờ thì công bằng rồi chứ?"

"Em không nhớ chuyện gì vừa xảy ra nữa. Và em không quan tâm."

Chúng tôi cùng cười và hoàn thành bữa sáng tràn ngập 'hường phấn'.

-------------

"Vậy là...cậu biến mất trong 3 ngày và giờ thì cậu nói rằng chẳng có gì xảy ra cả. Đùa nhau à?"

Tôi cười và gõ thêm vài chữ trước khi đối mặt với 1 Wheein cáu kỉnh. "Wheein, thôi nào. Cậu biệt tớ gọi điện xin nghỉ ốm hôm thứ Hai. Moonbyul sẽ không để tớ rời khỏi nhà vào thứ Ba kể cả khi tớ đã khoẻ lại. Em ấy thậm chí còn nấu ăn cho t-"

"À há!" - Wheein reo lên như thám tử vừa phá án thành công vậy. "Vậy là Moonbyul đã ở cạnh cậu suốt thời gian cậu bị ốm!"

Tôi đỏ mặt. "À...ừ, nhưng-"

"Biết ngay mà!" - rồi cậu ấy cười. "Awww...cậu đỏ mặt trông đáng yêu chưa này, Yongie. Cô Moon chăm sóc tốt chứ?" - Wheein nhướn mày nghịch ngợm.

Không có cách nào phủ nhận điều đó. Và tôi đã muốn kể cho cậu ấy lắm rồi. Bạn thân phải vậy chứ, nhỉ?

"Có đấy"

"Ồ. Chúng ta đang nói đến mức độ tốt đến thế nào đây nhỉ?" - Wheein nhe răng. "Là tốt, hay siêu siêu tốt?"

"Thôi đi Wheein". Má tôi nóng bừng. Đặc biệt là khi nhớ lại lúc em ấy bước ra khỏi phòng tắm. Và sau đó, khi em ấy làm rơi chiếc khăn tắm? Rùng mình...

"Đang nghĩ về điều gì đó không đứng đắn, đúng không?" - Mặt Wheein xuất hiện ngay trước mắt mà tôi không nhận ra. Tôi giật mình lùi lại.

"Chúa ơi, làm tớ giật mình đấy" - tôi nói.

"Ồ, xin lỗi. Tớ đã chen ngang vào giấc mơ giữa ban ngày của cậu về cô bạn gái à?" - Wheein trêu. "Được rôi, sau khi chơi ở nhà trong 2 ngày...cậu đã đi đâu hôm qua?"

Tôi bĩu môi và cau mày. "Bọn tớ không chơi ở nhà. Bọn tớ xem phim". Và, với chút lưỡng lự, tôi trả lời câu hỏi thứ hai. "Ừm...bãi biển?"

Mắt cậu ấy mở to. "Vậy là cậu đã thấy body của cô ấy! Trong 1 bộ bikini!"

"Suỵtttt!" - mắt tôi đảo quanh xem có ai nghe thấy không. Không có ai. "À, ừ"

"Nói xem, cô ấy được 10 điểm hoàn hảo chứ?" - Wheein nhe răng.

Tôi rùng mình. "Sao tớ biết được? Tớ chưa bao giờ 'ngắm' các cô gái khác bao giờ. Tớ chỉ là...thực sự thích những gì tớ thấy"

"Haha. Cậu đổ đứ đừ rồi. Cậu thích cô ấy, phải không?" - Wheein hỏi.

Tôi gật đầu. Phủ nhận có ích gì chứ?

"Vậy là, cậu không còn 'thẳng' nữa?"

Tôi nhìn cậu ấy. "Tớ vẫn mà, Wheein. Chỉ là...tớ thực sự thích em ấy. Em ấy...đặc biệt. Và biết gì không? Em ấy đã giới thiệu tớ với bố mẹ em ấy!" - tôi kể đầy thích thú.

"Quào"

"Tớ biết. Quào"

Rồi, cậu ấy nhìn tôi tò mò. "Vậy, cậu thừa nhận rằng cậu thích cô ấy. Và cố ấy đã giới thiệu cậu với bố mẹ..." - Wheein ngập ngừng vài giây - "Nhưng còn bản hợp đồng thì sao?"

Tôi đóng băng trên ghế.

Ồ, thứ Hai tới sẽ là ngày cuối cùng của hợp đồng - ngày cuối cùng mà em ấy là bạn gái tôi. Và, tôi sẽ không gặp lại em ấy. Không bao giờ.

Và tôi...tôi không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó.

Tôi đang thực sự bối rối.

-----------

"Chị đang nghĩ gì vậy chị yêu?" - Moonbyul hỏi. Chúng tôi vừa về đến căn hộ của tôi. "Chị yên lặng suốt cả quãng đường"

Tôi lắc đầu. "Không có gì". Rồi tôi để em ấy mở cửa cho tôi.

Em ấy đi cùng tôi đến trước cửa nhà và chúng tôi chỉ đứng đó, nhìn nhau lúng túng. Em ấy cũng đang nghĩ về bản hợp đồng ư? Về việc nó sẽ kết thúc như thế nào?

"Vậy, ừm..em có muốn vào...ừm...uống cà phê không? - tôi thì thầm.

"Cảm ơn" - em ấy trả lời nhẹ nhàng, nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu. Em ấy biết.

Khi chúng tôi vừa bước vào, Moonbyul đã áp tôi dựa lưng vào cửa và bắt lấy đôi môi của tôi. Tôi nhắm mắt và để em ấy dẫn nụ hôn trong khi đáp lại nó cuồng nhiệt; tôi vòng 2 tay sau cổ kéo em ấy gần hơn. Tôi mở hé miệng để lưỡi em ấy luồn vào trong khuôn miệng. 1 tiếng rên nhẹ bỗng thoát ra từ cuống họng. Tôi còn không biết tiếng đó là của ai. Não của tôi quá nhũn để...hoạt động rồi. Chầm chậm, tôi đẩy em ấy ra. Chúng tôi tiếp tục nụ hôn và vô thức bước dần vào trong nhà. Cho đến khi Moonbyul ngã lên ghế sofa, ngồi đó trong khi tôi quấn 2 chân vào hông và ngồi lên đùi em ấy. Tôi chưa từng có nụ hôn nào...điên cuồng đến như thế này cả.

Một lúc sau, cả 2 dừng lại, thở dốc. Chúng tôi chỉ ngồi như vậy nhìn nhau cho đến khi Moonbyul bật cười phá vỡ sự im lặng.

"Cốc cà phê tuyệt vời nhất mà em từng thưởng thức".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#moonsun