Chap 29: Dễ dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng xuyên qua khe cửa lấp lóe trên đôi mi Sara khiến cô phải lim dim mở mắt mình. Cô đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo đối diện giường

"Nah vẫn còn sớm mà!"

Cô vươn vai, rồi quay người ôm lấy cái gối ôm bên cạnh mình. Mà hình như có cái gì đó là lạ!

Cái cảm giác bông bông xốp xốp quen thuộc thường ngày đâu rồi. Tuy đôi mắt đã nhắm tịt nhưng cô vẫn hình dung được, bàn tay cô đang sờ một cái gì đó mềm mềm mịn mịn nhưng cũng cứng cứng nữa. Cái này hơi quen quen, không phải là quá lạ.

"Mình mơ à..."

Nghĩ vậy, cô siết chặt vòng tay ôm ghì cái gối ôm ấy vào lòng. Sao mà hôm nay cái gối ôm nó to ra thế. Cô vẫn giữ đầu sát rạt cái gối ôm, quay qua quay lại sao mà nó hết mềm mà lại hơi cứng thế này.

"Này, sáng sớm đã muốn động tay động chân rồi à?"

Ơ gối ôm còn biết nói nè!

Mà giọng nói này quen quá! Hình như là... Thanh Tùng mà. Tại sao cô lại cảm thấy nhớ người đáng ghét đó. Cô nhe răng cắn thật mạnh vào cái gối ôm trước mặt mình.

"Aaa..."

Có cánh tay ráng đẩy cô ra.

"CÔ TÍNH GIẾT TÔI À!!!!!?"

Lúc này, Sara mới dần mở đôi mắt mơ màng của mình. Cô bất ngờ há hốc miệng khi thấy trước mắt mình nằm kế bên mình. Chính là Thanh Tùng bằng da bằng thịt đây mà. Anh cắn răng đau đớn, tay xoa xoa lấy vết cắn trên ngực do Sara gây ra.

"Răng cô làm từ sắt à! Đau chết được..."

Quá đỗi bất ngờ, rồi cô chợt nhận ra. Hình như anh không mặc đồ nhìn lại bản thân cô... hoàn toàn lộ thiên.

"Đồ... ĐỒ BIẾN THÁIIIIII!"

Tay chân Sara quơ lung tung để tìm cách đá đạp Thanh Tùng. Bị động thủ bất ngờ, anh đành theo phản xạ tự nhiên tìm đường né tranh thủ sơ hở nhào người đè Sara xuống.

"Anh..."

"Bộ lạ lắm à?"

Thanh Tùng nói với một mặt tỉnh bơ trong khi Sara thì mặt mày đỏ bừng cả lên.

"Tại... tại sao anh lại ở đây...?"

"À! Cô phải cảm ơn tôi đi. Đêm qua ai uống say xỉn đi đứng không nổi rồi ngủ gục luôn tại quán Bar ấy. Không có tôi thì ai đưa cô về?"

Lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện tối qua, bao nhiêu hình ảnh quay về trong phút chốc. Cô đã ngượng lại càng thêm ngượng nhưng với tính bướng bỉnh ấy cô phồng má lên tiếng.

" Anh Hoàng Phúc!"

"Lại cái tên Hoàng Phúc"

Nghe người con gái mình yêu nhắc tên người con trai khác. Chắc chắn là Thanh Tùng hậm hực trong lòng rồi.

"Uh huh! Chứ ai mướn anh đưa về."

Thanh Tùng nghe đôi mắt bỗng chuyển nên lạnh nhạt pha chút giận dữ. Anh quay người ngồi sang chỗ khác, đưa bờ lưng mạnh mẽ về phía cô.

"Ừ. Vậy coi như tôi làm chuyện bao đồng."

Hình như bị giận mất rồi. Sara thấy hơi có lỗi, dù gì thì... Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn che lại bộ ngực trần của mình, nhẹ giọng nói:

"Cảm... cảm ơn... Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Vẫn là giọng nói lạnh lùng của Thanh Tùng.

"... Mà... Anh đưa về là được rồi. Ai... ai mướn anh... làm chuyện này vậy..."

"Chuyện gì?"

Thanh Tùng quay đầu với khuôn mặt băng giá để cố che giấu bản chất đang mê mẩn cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa quyến rũ của Sara. Cô đỏ bừng hai má thấy rõ.

"Thì... anh biết rồi còn hỏi a!!!"

Thanh Tùng chỉ ngón tay vào cô.

"Ý là chuyện cô không mặc đồ ấy à?"

Ngượng Sara chỉ gật gật đầu rồi cúi luôn. Cố nhịn cười, Thanh Tùng tiếp tục nói:

" Do cô chứ có phải do tôi đâu?"

"Do tôi?"

Sara bất ngờ với câu trả lời ấy. Liền ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Không nhớ gì à?"

Cô lắc lắc đầu.

"Không?"

"Thì cô là người chủ động ngồi lên người tôi. Còn tự cởi đồ mình ra rồi quyến rũ tôi nữa. Nên tự hiểu!"

Sara mắt mở to hơn bao giờ hết. Cô có nghe nhầm không chính cô đã làm chuyện đó ư?

"Anh... anh nói dối!"

"Nghĩ lại xem hôm qua ai say?"

Nói rồi, Thanh Tùng quay mặt đi chỗ khác phì cười. Có lẽ cô nàng bé bỏng tin sái cổ chuyện ai bịa đặt rồi. Sự thật là đêm qua chẳng có gì xảy ra hết. Dù trông cô ngủ rất đáng yêu nhưng anh vẫn thích hơn cái cảm giác được nhìn khuôn mặt cùng tiếng rên bối rối của cô hơn.

"Mà đêm qua sướng lắm! Cô trình độ cao đó!"

Anh vừa nói, vừa giơ ngón cái lên ra hiệu nút Thích khiến cô rối loạn đầu óc cả lên. Quá ư là mất mặt. Cô lấy chăn trùm kín đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Không... không thể nào..."

Tưởng tượng đến cảnh mà Thanh Tùng nói ấy khiến cô nổi cả da gà lên, sao mà có thể được chứ. Chợt Thanh Tùng choàng tay ôm lấy Sara vào lòng, da thịt hai người chạm sát vào nhau khiến cả hai đều có chút bối rối.

"Dễ tin vậy?"

Câu nói của anh khiến Sara sửng sốt người nhận ra. Hóa ra là nãy giờ anh gạt cô ư.

"Anh..."

Tức đến mức không nói được gì. Sara đấm đấm nắm tay vào người Thanh Tùng.

"Đồ... biến thái...đáng ghét..."

Anh nắm lấy cổ tay cô, đưa mặt gần sát mặt cô.

"Đồ ngốc của anh!"

Rồi, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và thật ngọt ngào. Thanh Tùng ôm chặt Sara hơn để cảm nhận cơ thể quyến rũ của cô. Anh cũng không quên sờ soạng âu yếm lấy từng đường cong cơ thể khiến Sara chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

"Ah..."

Sara kêu lên khi Thanh Tùng đang đưa miệng hôn lên đầu nhũ cô. Còn một tay thì cứ quanh quẩn hai bên đùi trong, ngày càng gần lại cô bé hơn.

"Không... không được ah..."

Sara dùng đôi tay run run đẩy ngực Thanh Tùng ra xa.

"Tại sao?"

"Anh đừng đùa giỡn với tôi nữa..."

"Đùa giỡn?"

Thanh Tùng ngừng hành động của mình lại và nhướng mày nhìn Sara. Cô nàng với đôi mắt ngượng ngùng đáp:

"Thì... rõ là... anh đã có người ta rồi mà... nên..."

Hóa ra là vẫn còn hiểu lầm anh vụ đó. Anh phì cười trông khi Sara thì ngơ ngác.

"Anh... cười gì vậy?"

Thanh Tùng không nói. Anh kéo Sara lại gần hơn.

"Nghe giải thích chứ?"

Dù đã tận mắt chứng khiến đôi tình nhân ấy nhưng trong lòng cô vẫn cứ nom nóp tò mò khi nghe anh nói vậy. Sara liếc mắt sang chỗ khác khẽ gật đầu. Thanh Tùng choàng tay qua eo cô.

"Chuyện là... ngày hôm đó..."

"TÌNH TÍNH TÌNH TINHHHH"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật nảy cả mình. Sara vội vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình, tắt chuông.

"Ấy chết, tới giờ đi học rồi!"

Thế là cả hai lật đật tung mền nhảy ra khỏi giường. Thở hì hộc may mắn hai người đều kịp lên chuyến tàu điện để đến trường. Sara đứng dựa lưng vào tường. Đối diện là Thanh Tùng đang đứng che chắn cô khỏi dòng người ra vô tấp nập. Cảnh này đã lâu rồi mới gặp lại cảm giác được bao bọc trong lòng người mình yêu thật thích biết bao. Cả hai cứ thế im lặng đi bên nhau rồi tạm chia tay ở cuối hành lang nơi lớp Thanh Tùng. Anh bước vào lớp thì vừa kịp chuông trường reng lên. Ngồi vào chỗ thì Hoàng Phúc đi ngang đó và khựng lại:

"Chào buổi sáng!"

"Ừ. Chào!"

Rồi anh chàng Hoàng Phúc lém lỉnh nháy mắt thì thầm:

"Tối qua sao rồi? Hử hử hử?"

Thanh Tung bất giác hơi ngượng.

"Sao... là sao?"

"Thì tối qua cậu đưa em gái về đó!"

"Thì đưa về thôi"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Hoàng Phúc làm vẻ mặt nghi ngờ.

"Không thể nào!!!"

"Thật!"

"Vậy thế nào hôm nay cũng ấy nhau thôi!"

Dứt lời, Hoàng Phúc lè lưỡi phì cười quay lưng bước đi để lại Thanh Tùng với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Câu nói của Hoàng Phúc bỗng dưng khiến anh nhớ cô quá, nhớ cả những lúc âu yếm. Chẳng hiểu sao mà anh cảm thấy ngại thế này. Mà lại còn dấy lên ham muốn nữa. Ráng kìm chế, Thanh Tùng đập đầu một cái thật mạnh vào bàn.

"Cốp!"

"Trời ạ! Tùng có sao không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro