Chap 25: Thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun hớn hở trổ tài nấu nướng của mình tại gian bếp bé tí trong căn trọ của Thanh Tùng.

"Hôm nay ăn Sushi nhé!"

Anh vẫn im lặng ngã người dựa trên tường với một đôi mắt lạnh tanh. Mặc kệ cho sự vô tâm của Thanh Tùng, cô vẫn tiếp tục làm cô xem như là công việc của mình. Vì là tiểu thư con nhà giàu ăn sung ở sướng bấy lâu. Cô nào giỏi chuyện chuyện nấu nướng. Mun cứ tưởng là cô chỉ cần đọc qua sách hướng dẫn một cái là có thể làm liền chứ. Trông nó cũng dễ mà sao cô loay hoay mãi chẳng thấy ổn tí nào. Lỡ tay, cô kêu lên thất thanh.

"Ah!"

Khi đụng trúng nồi nước nóng đang nấu cà rốt cho nó mềm ra.

"Ah... đau quá..."

Mun xoa xoa lấy ngón tay vừa bị bỏng của mình. Thanh Tùng thấy thế liền bước lại hỏi:

"Sao vậy?"

"Hihi không có sao đâu!"

Mun cười và lè lưỡi cố giấu vết thương hồi nãy. Nhưng đó đâu giấu được anh.

"Đưa tay đây!"

"A... chỉ do bất cẩn một tí thôi... Mun không sao đâu!"

Anh kéo tay Mun vào vòi nước lạnh, để giảm cái nóng do vết bỏng gây ra. Xong, anh tìm một miếng băng cá nhân, dán vào ngón tay bị thương ấy.

"Không biết nấu thì đừng cố gắng. Qua bên kia ngồi đi!"

Anh nói rồi bắt tay vào tiếp tục công cuộc nấu ăn lúc nãy của Mun. Vẫn là khuôn mặt và lời nói lạnh lùng ấy. Tuy thế Mun vẫn cảm thấy ấm áp lắm. Cô vòng tay từ phía sau tấm lưng mạnh mẽ của Thanh Tùng ôm chầm lấy anh.

"Thanh Tùng chỉ Mun nấu với!"

Biết sao giờ, anh đành ngậm ngùi đồng ý. Mun cười vui vẻ dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của "đầu bếp nghiệp dư" Hồ Lê Thanh Tùng.

"No quá! Ngon quá đi!"

Mun ôm bụng kêu lên vui sướng khi lần đầu cùng Thanh Tùng nấu được bữa ăn sáng ngon đến thế. Còn anh, chỉ gật gù.

"Ngồi đây đi!"

Nhanh chóng dọn chén bát trên bàn đi rửa. Tranh thủ lúc ấy, Mun lén lút lấy chiếc áo sơ mi trắng mà cô tặng cho anh hồi năm ngoái nhân dịp sinh nhật anh chậm rãi mặc vào. Ngay lúc Thanh Tùng vừa rửa xong đôi đũa cuối cùng. Anh lau tay thì Mun bất thình lình xuất hiện bên cạnh với chiếc áo sơ mi trắng của anh. Mun ra vẻ đáng yêu.

" Thanh Tùng này! Thấy sao này?"

Anh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Đúng vậy rất là đáng yêu. Nếu như Sara mặc chiếc áo này. Trong đầu anh, hình ảnh Sara với hai bím tóc xõa bên vai khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng to của anh với khuôn mặt ngây thơ lộ rõ đôi chân trần khiến anh mê đắm mãi thôi. Thấy Thanh Tùng cứ ngơ ngác nhìn mình. Mun tưởng là anh đã bị mê hoặc rồi chứ không hề biết tâm trí anh chỉ có hình ảnh của Sara mà thôi. Cô liền nhẹ bước đến gần, cởi cúc áo đầu ra, để lộ bầu ngực căng tròn của mình và áp sát nó vào Thanh Tùng.

"Anh này! Em yêu anh!"

Thanh Tùng không kìm chế được bản thân. Bế Mun lên chiếc nệm ấm êm của mình và đè cô xuống. Mun đắc ý, ôm chầm Thanh Tùng hôn anh thật sâu. Tay cô tinh nghịch lướt trên vùng ngực anh, rồi vén áo anh lên dần để lộ cơ thể trần săn chắc mạnh mẽ. Để thêm quyến rũ Thanh Tùng, Mun tỏ vẻ mặt ngây ngô cùng với đôi mắt ánh lên long lanh. Cô cởi thêm cúc áo thứ hai và thứ ba khoe rõ từng đường cong quyến rũ của mình. Thanh Tùng đưa lưỡi chạm vào bờ vai cô, rồi lướt dần xuống vùng ngực. 

Chợt anh thấy có gì lạ lạ!

Thanh Tùng giật phắt mình dậy khi phát hiện ra. Không mãi là hương thơm của Sara. Anh lấy lại bình tĩnh khi nhận thức ra được rằng người trước mắt anh hiện giờ là Trâm Mun người bạn thân của anh. Không phải là Sara càng không phải là người anh yêu. Anh chặn những hành động sờ soạng của Mun lại, bảo cô mặc đồ vào cho đàng hoàng. Rồi bước sang góc khác ngồi. Mun hậm hực tức. Cô tưởng mình đang trên đà thành công rồi, tự dưng Thanh Tùng lại... Hai người trong cùng một căn phòng, nhưng mỗi người một góc và lặng thinh.

Trong lúc đó, Sara đang được băng lại vết chó cắn vừa nãy. Cô ríu rít cảm ơn Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc hỏi:

"À! Hôm nay em có bận việc gì không?"

"Dạ không. Sao ạ?"

"Thế thì bữa nay ở lại chơi với anh đi!"

"Nhưng mà... thế thì phiền anh lắm!"

"Phiền gì em gái à. Anh ở nhà có một mình. Chán chết! Em ở lại cùng anh nấu ăn! Rồi tối anh dẫn em đi Bar!"

"Cảm ơn anh! Nhưng mà đi Bar thì..."

"Hay em có việc làm chưa? Vào đó làm với anh đi!"

"Đi làm ah... Em vẫn chưa đủ..."

Hiểu được ý của Sara, anh liền cười:

"Em lo gì, anh bảo kê cho! Làm đi, chứ ở nhà ngồi không rồi lại thêm buồn."

Sara cảm thấy người tên Nguyễn Lâm Hoàng Phúc quả là một người tốt mà. May là cô gặp được người anh tốt như vậy! Nếu không bây giờ chắc cô đã nằm thui thủi một góc u tối rồi. Hoàng Phúc đúng là ánh sáng trước góc tối cuộc đời của Han Sara. 

Hoàng Phúc nhiệt tình như thế, cô đành nhận lời thôi. Cả buổi sáng hôm ấy, hai người vui vẻ cùng nhau nấu bữa trưa rồi thưởng thức cùng nhau.

Tối đến, Hoàng Phúc chở Sara đến quán Bar hôm trước bằng chính chiếc xe hơi nhà anh do bác quản gia chở.

"Em có thể đi bộ mà!"

"Không được! Lỡ có chuyện gì với em thì sao!"

Sara và Hoàng Phúc ngồi cười đùa với nhau ở trên khoang ngồi phía sau xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro