Chap 2: Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đưa cô tới một gốc cây vắng lặng đen tối và không có ai. Một tay hắn vẫn bịt kín miệng cô như vẻ có kinh nghiệm từ lâu khiến cô chẳng thể la lên được ngoài tiếng rên nho nhỏ. Tay còn lại hắn đưa vào trong áo cô liên tục sờ quanh ngực rồi bóp chúng. Không dừng lại hắn chuyển xuống vùng dưới của cô và xoa xoa rồi chọc vào. Cô hốt hoảng vung tay vung chân nhưng đều bị hắn khống chế cả. Không chỉ vậy hắn còn cất tiếng nghịch ngợm.

"Chỗ này của nữ sinh trong trắng vẫn là tuyệt nhất nhỉ!" 

Hắn buông miệng cô ra. Nhân cơ hội này cô la lên và năn nỉ hắn dừng lại nhưng có lẽ đã quá muộn. Xung quanh chỉ một màu tối.

Tiếp tục cuộc vui hắn đưa vào vùng kín của cô một cái gì đó đầu tròn tròn và cọ sát. 

"Tôi xin anh... Đừng mà! Dừng lại đi!" 

Có lẽ tiếng van xin của Sara khiến hắn càng thêm phấn khích. Chẳng một chút tiếc thương cho cô nàng. Hắn đưa thẳng của quý của mình vào âm đạo cô. Sara kêu lên đau đớn và cắn răng chịu đựng từng cơn ra vào như sét đánh của hắn. Toàn thân cô như muốn vỡ tung. Đã vậy tay hắn liên tục chơi đùa với cơ thể quý báu của cô. 

"Cô bé! Em quyến rũ quá nhé!"

Đối với hắn đây có lẽ không phải là lần đầu tiên làm tình của hắn. Nhưng mà lại là lần đầu tiên hắn có khoái cảm lớn thế này. Hắn yêu mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể cô thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô và mê cái tiếng rên thốt lên không kiểm soát được của cô khi bị hắn cưỡng hiếp. Hắn ôm chặt cô mạnh dần và mạnh dần đâm sâu vào bên trong cô tận hưởng cái cảm giác mân mê khắp người này. Kết thúc, hắn không nương tay không ngần ngại và bắn vào tử cung cô những đợt sữa trắng của mình.

Thỏa mãn, hắn ăn mặc chỉnh tề bỏ đi. Nhưng xem ra tên tội đồ đó cũng có chút lương tâm. Hắn quay lại chỗ cô đang thở hổn hển sướt mướt chỉnh lại quần áo cho cô rồi bế cô ra ngoài chỗ có ánh sáng chỗ hội chợ đặt cô xuống và nhanh chóng chuồn đi. Đó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô bị cưỡng hiếp... bởi chính người con không hề quen biết. Thậm chí còn không nhận dạng được khuôn mặt ra sao. Cô thẩn thờ bước về nhà nói ra sợ bị chỉ trích rồi làm đề tài cho mọi người ở trường châm chọc. Cô im lặng không kể với một ai ngay cả với bạn trai cô để bản thân một mình chịu đựng. May mắn là sau cú sốc đó cô không có thai. Nếu không cô sẽ không ngần ngại mà kết thúc cuộc đời mình.

Không biết tại sao từ ngày đó, Sara cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Bản thân cô là một cô gái mạnh mẽ và vô âu vô lo luôn lạc quan mà lại có suy nghĩ ấy trong đầu.  Xem ra mọi chuyện sẽ diễn biến tệ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro