Chap 17: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào màn hình, cô chợt đứng hình khi thấy người gọi đến cho mình là Vũ Đức Thành.

Dù cô đã xóa danh bạ của cậu ta rồi nhưng những con số này cô không thể không nhận ra. Thanh Tùng trong lòng đang hờn dỗi cái người gọi ấy vừa phá vỡ cảm xúc đang dâng trào của hai người thì chuyển sang thắc mắc và cảm giác không vui khi thấy phản ứng của Sara lúc nhìn vào điện thoại. Chưa kịp cất tiếng hỏi ai gọi đấy thì cô đã bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng. Chuyện gì thế này, rõ là gọi cho người ta trước mà sao không bắt máy. Sara thấy khó chịu, không lẽ cậu ta định đùa với cô.

"Này! Gọi tôi có chuyện gì thế?"

Thanh Tùng liền đứng dậy, áp sát tai vào điện thoại với Sara để nghe ngóng cuộc gọi. Vẫn không trả lời, Sara gằng giọng:

"Nếu như cậu đùa thì thôi tôi cúp máy đây!"

Vừa dứt lời, giọng nói từ trong điện thoại vang lên:

"A Sara đấy à! Là Thành nè..."

Thanh Tùng nghe được, gương mặt lạnh lùng đi. Trong lòng khó chịu lại.

"Sara giúp anh với... được không...?"

Đây là lần đầu cô nghe được giọng nói yếu ớt của Vũ Đức Thành. Nên cảm thấy hơi lo lắng, cô hỏi:

"Này, không sao chứ?"

"Anh sắp chết mất..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em giúp anh được chứ... Không thì anh..."

Không biết là thật hay giả. Sara thấy lo lắm, cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa. Không lẽ cô còn thương Đức Thành à! Tình cảm trong lòng cô còn chưa xác định được, huống hồ là giọng nói rè rè bên tai luôn vang lên tha thiết. Cô im lặng một hồi, rồi hỏi:

"Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?"

"Gần em lắm..."

Sara quay sang Thanh Tùng, cúi gập đầu.

"Xin lỗi anh, tôi phải đi một chút rồi."

Lập tức, cô chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Thanh Tùng một mình ôm nỗi bực tức và nhói đau trong lòng.

Sara vẫn giữ điện thoại trên tay, chạy xuống cầu thang.

"Cậu đang ở đâu? Nói rõ tôi mới biết được chứ?"

"Anh đang gần em đây..."

"Chết tiệt, nói thế sao mà tôi biết ở đâu!"

Cô mở cửa chạy ra ngoài thì . . .

"Anh nè!"

Sara đứng sững lại khi đứng trước mặt mình là Vũ Đức Thành. Cậu cười tươi, tay tắt chiếc điện thoại. Sara chưa hết bất ngờ, lên tiếng hỏi:

"Sao...cậu lại ở đây...?"

Toki cười tươi.

"Thì đã bảo là anh ở gần em lắm mà!"

"Cậu... có bị gì đâu..."

Sara lùi bước chân về phía sau. Đức Thành liền thở dài:

"Haizzz... em không biết thôi!"

Rồi chồm tới, ôm lấy Sara vào lòng, lấy tay cô đặt lên tim anh.

"Anh đau ở trong đây nè! Không có em, anh thật sự rất..."

"Đừng có đùa với tôi nữa. Bỏ tôi ra!"

Cô liền đẩy cậu ra. Cô đã hoàn toàn bị lừa. Trong điện thoại, Sara nghĩ rằng cậu ta bị thương, hay bị người khác làm trò xấu, nên cô mới lo mới hấp tấp chạy đi. Nào ngờ... Vũ Đức Thành không buông tay, ánh mắt đầy u ám. Cậu kéo Sara lại, siết chặt vòng eo cô.

"Bỏ ra!"

"Quay lại với anh đi."

"Tuyệt đối không! Bỏ ra!"

Cậu bế Sara lên, đè cô lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu hành động sờ soạng của mình.

"Đồ khốn! Bỏ tôi ra! Không được!"

Chợt, có một bàn tay nắm lấy cổ áo của Đức Thành và kéo lên. Cậu hoảng hồn, trước mắt là Thanh Tùng đang giương đôi mắt dữ tợn nhìn cậu.

Đức Thành lắp bắp:

"Tại sao... mày lại ở đây..."

Giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ của Thanh Tùng vang lên:

"Câu đó phải hỏi mày mới đúng!"

Anh quăng cậu ta ra phía cửa nhà. Đức Thành hòng hộc ráng chống tay dậy thì Thanh Tùng lấy chân gạt đầu gối cậu khiến cậu té thêm một cú thật đau.

"Đừng nói là... hai người thật sự..."

"Đó không phải chuyện của mày. Cút!"

Vũ Đức Thành đứng dậy không nổi, liền co đuôi bò nhanh ra ngoài, biến mất.

Sara vẫn ngồi đó. Trên chiếc sofa, co chân lại run lên vì hành động quá dữ tợn của Thanh Tùng. Cô vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, bối rối cảm ơn anh. Thanh Tùng không thèm nhìn Sara. Thậm chí còn không thèm phản ứng lại lời cảm ơn của cô, bước chân đi, đóng sầm cửa lại.

Thanh Tùng cảm thấy nhói nhiều hơn là tức. Anh không ngờ rằng Sara vẫn còn cảm giác. Vẫn còn lo lắng cho cái tên vừa nãy. Anh đã nghĩ rằng cô chắc hẳn có tình cảm với anh rồi. Vậy mà cô lại bỏ anh một mình, chạy đi tìm cái tên đã từng vứt bỏ cô ấy. Thanh Tùng cắn răng, hình ảnh của kí ức hiện về. Cảnh mà mẹ anh bị đám côn đồ bắt hiếp, ba anh vì muốn cứu mẹ mà bị bọn chúng đánh chết. Anh trai anh cũng vì muốn bảo vệ cậu em trai của mình, nên đã lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho Thanh Tùng chạy đi. Anh từ nhỏ đã phải đi ăn xin, may thay có lần cứu được cô con gái của một đại gia nhà giàu thoát khỏi đuối nước. Anh may mắn được nhận vào là con nuôi. Người con gái đó, không ai khác là Ngô Thuỳ Trâm (Trâm Mun). Mỗi tháng, anh đều nhận được tiền từ ba Mun đưa cho để mướn trọ, ăn uống. Anh không vì thế mà lạm dụng tiền của gia đình Mun, nên tìm thêm rất nhiều việc làm lặt vặt thêm. Định mệnh cho Thanh Tùng gặp Sara. Khi anh gặp cô thì anh như bị sét đáng trúng tim vậy. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ váy ngắn tươi tắn lấp lánh trong bầy đom đóm. Nhưng cũng xui xẻo thay... Đêm đó, trăng tròn giống như đêm mà anh bị mất người thân của mình vậy. Thú tính trong lòng nổi lên, anh đã không kìm được bản thân. Thế nên mới gây ra chuyện đáng tiếc cho Sara. Nhưng mà nhờ vậy mà bây giờ, anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô. Khuôn mặt tươi cười của Sara, những hành động đáng yêu, những cử chỉ tinh nghịch, những câu nói ngọt ngào và cả những lúc Sara bối rối trong vòng tay anh... Tất cả như vỡ tan cả đi. Cứ nghĩ rằng, mình sắp tìm được người quan trọng trong đời rồi thì mọi hy vọng vụt tắt đi chỉ trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro