Chap 15: Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ế mày ơi! Coi cái này này!"

Sara ngó sang chiếc điện thoại mà con nhỏ bạn bảo cô xem.

"Dạo này ghê quá! Biến thái quá trời luôn! Mày coi đi để lỡ có chuyện gì còn biết bảo vệ bản thân."

Sara biết ơn sự quan tâm của con bạn lắm, nhưng mà giá như nó đưa sớm hơn có phải tốt hơn không. Cô rõ là bị cưỡng hiếp từ lâu rồi mà. Nhưng mà, nếu như chuyện ngày đó không xảy ra, thì bây giờ làm gì có chuyện xảy ra giữa cô và Thanh Tùng. Sara im lặng theo dõi đoạn phim ngắn hướng dẫn cách thoát khỏi khi gặp biến thái đó, rồi gật gù.

"Ừ. Xem ra mấy cách này cũng hay nhỉ!"

Kết thúc, cô bạn lém lỉnh bảo:

"Nhớ bảo vệ long thể con gái nha mày!"

Sara chỉ cười gật gật tán thành cho qua, đã quá trễ để nói câu này rồi. Chuyển chủ đề, Sara nhướng mày hỏi:

"Mà chuyện của mày với anh chàng xin chụp hình hôm qua thế nào rồi?"

Nghe tới trai mà mắt Liz sáng rực lên, liền háo hức kể.

"Mày chả biết đâu! Anh ta dễ thương lắm cơ! Tụi tao còn xin thông tin liên lạc với nhau nè! Hí Hí!"

"Ồ, thế thì chúc mừng mày nhé Liz!"

Mê trai vậy thôi chứ, con bạn cô tốt lắm! Biết chân cô bong gân, đi lại hơi khó khăn, nên hầu hết mỗi ngày đều đỡ Sara hộ tống tới tận nhà rồi mới xách cặp chạy về nhà dù nhà hai đứa chẳng gần mấy.

Một lần, cô phải đi về một mình vì cô bạn kia có hẹn với anh chàng hôm bữa. Chả sao, dù gì chân cô cũng đỡ hơn rồi. Chuyến tàu điện đi về lúc nào cũng đông hơn buổi sáng. Sara phải cẩn thận lắm để đừng ai lỡ đụng phải gót chân đang băng gạc trắng của cô. Kể ra cũng khó khăn thật, người này chen chúc người kia đi đi lên. Cô thầm ước giá như có con bạn bên cạnh thì hay biết mấy. Chợt, có một bàn tay đỡ lấy vai cô. Sara nhìn sang là Thanh Tùng. Cái gương mặt điển trai quen thuộc đó dìu cô vào trong tàu điện. Chiếc xe di chuyển, anh vẫn đứng ngay trước mặt cô. Nhìn Sara mặt đỏ hoe, chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh một lần. Thanh Tùng bật cười, chả hiểu cô ta là thể loại gì mà ngại trông đáng yêu phết. Hai người cứ im lặng cho đến khi anh cất tiếng hỏi:

"Cô bạn của cô đâu rồi?"

Ngập ngừng, Sara trả lời:

"Hôm nay nó bận."

"Ừ."

Bộ đó giờ anh ta vẫn dõi theo cô à! Sao mà biết cả chuyện bạn cô hay đưa cô về vậy?

Lạnh lùng im lặng, bầu không khí sao mà hỗn độn quá. Sara liếc liếc mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Càng nhìn, quả thật anh ấy rất đẹp trai. Mái tóc nâu ánh được chải chuốt gọn gàng rất hợp với đôi mắt ti hí đen nhánh đầy mị lực ấy. Bất thình lình, Thanh Tùng liếc sang ánh mắt của Sara nãy giờ cứ lén lút nhìn anh. Bị phát hiện, cô loay hoay cúi mặt sâu thật sâu, mặt đỏ bừng.

"Có ý đồ gì mà cứ lén lén lút lút nhìn trộm tôi là sao vậy?"

Anh hỏi, đưa mặt gần sát lại cô.

"Có...có gì đâu..."

Giọng cô lấp ba lấp bấp như đứa trẻ đang tập nói ấy.

"Mà...mà sao anh lại ở đây...?"

"Để đưa cô về chứ sao."

Câu trả lời của anh thật dứt khoát. Anh thật sự quan tâm cô ư. Điều đó làm cô thấy khó xử quá. Cô cũng không biết vì lí do gì mà tim loạn nhịp như vậy, đâu phải là lần đầu cô nhận được lời tỏ tình hay đi với anh đâu.

[Quý khách chú ý, tàu đã tới trạm...]

Tới trạm rồi, Thanh Tùng dìu Sara ra. Từng bước từng bước đi khỏi nhà ga, thấy Sara cứ cố gắng nhấc từng chút từng chút. Thanh Tùng thấy có chút khó chịu. Anh bước lên phía trước, quay lưng về phía cô, ngồi xuống, hai tay đưa ra phía sau ra hiệu. Biết ý anh là muốn cõng cô, Sara liền từ chối.

"Không, không cần đâu! Tôi tập đi từ từ là được rồi."

Nghe vậy, Thanh Tùng quay lại, ánh mắt lạnh toát.

"Cô tính lết tới khi nào mới về tới"

"Thì một chút nữa là tới rồi!"

"Tôi đói!"

"Thì liên quan tới tôi?"

"Giờ cô có lên không?"

Ánh mắt anh lúc ấy lườm cô như hàng ngàn tia sét đánh vào người khiến cô phải im lặng tuân theo. Lưng anh sao mà ấm áp quá, lần nào cô cũng cảm thấy vậy. Mỗi lần ở bên anh, cô không hề sợ gì cả.

Cả thế giới im ắng như thể chỉ có hai người vậy. Đèn đường dần được bật lên, trời cũng đang sập tối mất rồi.

"Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà cứ tránh hoài vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Thanh Tùng khiến Sara im bặt không biết trả lời sao.

"Sao im ru vậy? Bình thường cô nói nhiều lắm mà?"

Rồi anh quay sang nhìn đôi môi cô đỏ ngọt dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt thì bối rối chớp chớp liên tục, hai gò má thì ửng hồng lên như bị luộc chín luôn rồi. Anh cười thầm, tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Là do cái lời tôi nói hôm bữa á hả?"

Bị đoán trúng tim đen rồi, Sara chỉ biết gật gật.

"Bộ không tin à?"

"Một chút."

"Tại sao?"

"Tại... anh có bạn gái rồi mà."

Thanh Tùng ngơ ngác khi nghe chính miệng Sara nói rằng anh có bạn gái rồi. Chau mày, anh quay sang hỏi:

"Nghe ai đồn vậy?"

"Nhiều người đồn"

"Tin vịt cũng nghe!"

"Ủa, vậy chứ cái chị đó..."

Hiểu được ý Sara. Anh liền bật cười:

"Trời ạ! Ý cô là Trâm Mun ấy hả! Cô ấy là bạn của tôi thôi!"

"Hôm bữa ở biển tôi còn thấy hai người..."

"Là cô ấy chứ chẳng phải tôi."

"Ý anh là... Chỉ là bạn thôi sao..."

Đoạn này, cả hai về đến nhà Sara. Anh cõng cô vào tận phòng ngủ, đặt cô lên giường.

"Nhiều chuyện! Tôi sẽ kể cô sau. Tắm rửa lẹ đi, tôi đói rồi."

Sara vẫn đang trong tâm trạng tò mò, lật đật lê bước vào nhà tắm. Bạn thôi mà sao trong hai người họ thân thế? Mà nếu vậy, giờ cô ta cũng đã tấn công anh rồi, một người đẹp như thế, không lẽ anh không động lòng. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong cô. Sara chẳng biết rằng, liệu anh ta có thích cô thật không. Hay vẫn chỉ xem cô là một món đồ để thõa mãn thôi. Và nhắc đến đôi bạn Thanh Tùng và Trâm Mun ấy. Sara lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chợt cô nhận ra, tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhiều đến thế, lại sao lại cảm thấy không vui với hai người họ.

"Chẳng lẽ mình..."

Sara tay ôm mặt đỏ bừng, lắc tới lắc lui. Nhưng mà Thanh Tùng cứ đối xử tốt với Sara như vậy, thì làm sao mà Sara không thể không cảm giác được...

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, Sara ngửi thấy mùi hương thơm thật thơm.

"Chẳng lẽ là... anh ta sao?"

Bất ngờ, Sara ráng kéo chân bước từng bước xuống cầu thang, lò đầu vào giang bếp. Đúng thật, là Hồ Lê Thanh Tùng kìa! Anh mang tạp dề trên người, trổ tài nấu nướng của mình, hương thơm bay tỏa khắp cả nhà. Sara ngắm, mãi không rời mắt khỏi được. Hóa ra đây là cách anh ta chiếm lấy trái tim của bao thiếu nữ đây ư. Sara còn sợ rằng dần rồi sẽ bị anh ta thuần phục mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro