36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, khỏe rồi chứ?" Nami hỏi khi vừa bước vào nhà và thấy Law đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đọc sách. 

"Ừ"

Anh trả lời ngắn gọn. Nami rất rất muốn hỏi, cô rất thắc mắc và cực kì tò mò, rốt cuộc chuyện gì lại khiến anh hai của mình buồn bã đến mức phải tìm rượu giải sầu như vậy. Nhưng mà, chắc thôi bỏ qua vậy. Cô liền im lặng bước lên lầu sau một tiếng 

"Ừm". 

Law lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô em gái mình. Thở dài, rồi anh lại tiếp tục thả mình vào những dòng chữ trong cuốn sách. 

[Anh, dù tài hoa được người người săn đón, những giữa thành thị mộng mị, anh vẫn chỉ đang đi bằng bước chân hững hờ. Cứ gồng mình sắm vai Thượng Đế trong thế giới của bản thân, thực chất bàn tay anh vẫn mòn mỏi kiếm tìm yêu thương đâu đó, kiếm tìm hơi ấm đơn sơ nho nhỏ, kiếm tìm giấc mơ bấy lâu thất lạc.]

"Haizz" Nami nằm ì lên giường khi vừa bước vào phòng. 

"Không khỏe hả?" Luffy nhẹ nhàng mang chiếc cặp cô quăng một xó để gọn gàng vào một góc. 

"Không ah...Em tắm trước!" Nói rồi, cô lăn lăn vài vòng liền bò tới tủ đồ, lấy vội bộ quần áo đơn giản để mặc ở nhà. Vừa bước vào nhà tắm thì chợt, cánh tay của Luffy liền ôm eo cô kéo lại 

"Anh tắm chung nữa".

Câu nói ấy khiến Nami im bặt, mặt đỏ ửng lên. Tuy rằng đã ăn nằm với nhau nhiều rồi, nhưng mà sao lần này, cô cảm thấy ngượng ngượng sao sao. Không cần đợi cô đồng ý, Luffy đã cắn nhẹ vào cổ cô, tay luồng xuống phía dưới váy.

Luffy bắt đầu hôn lên cổ, lên tai, lên bờ vai Nami. Cô nàng lúc đầu có chút kháng cự, nhưng rồi cũng bị những cái chạm của Luffy làm cho mềm đi. Từng chiếc nút áo được cởi ra, bờ ngực tròn trĩnh đáng yêu ấy lại khiến cho lòng Luffy say đắm. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng, êm ái, rồi hôn cô, cái hôn thật nồng cháy. 

"Đồ...biến thái..." Nami khẽ lên tiếng. Luffy liền đáp 

"Vậy mà cũng có người yêu" kia mân mê trên cơ thể cô. 

"Chắc nhỏ đó cũng điên lắm" 

"Em nói chuẩn" Câu phán của Luffy khiến Nami chau mày liền cắn anh một cái.

Cộc cộc! 

"Hai đứa bây lẹ, anh mày đói lắm rồi!" Tiếng gõ cửa vang lên kèm với lời phàn nàn của Law làm hai cô cậu im phắt rồi chạy lẹ vào phòng tắm.

"Woahhhh" Hóa ra là đồ ăn đã được nấu sẵn bởi Law cả rồi. Món nào món nấy đều hấp dẫn cả, hèn gì ông anh đói meo. Không thể kiểm soát cơn thèm được nữa, ba người họ ngồi vào bàn ăn ngon lành. 

"Còn 13 ngày nữa thôi đúng không?" Law hỏi, giọng đầy nghiêm túc. 

"Vâng!" Nami và Luffy đồng thanh. Gật đầu một cái, Law mạnh giọng. 

"Được rồi, anh sẽ giành thời gian để ôn cho hai bây. Đứa nào lười anh mày chém!"

Hai tuần nghĩ nghe thì nhanh vậy thôi, chứ thoáng thôi, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Ai nấy cũng đều tập trung vào ôn tập. Hancock và Dofla sau khi động viên và yêu thương nhau vào đêm đó, đã trở thành động lực để cả hai cùng phấn đấu. Sanji thì vẫn giữ vững sự tự tin và mạnh mẽ của mình. Mỗi ngày anh đều nhắn tin với Nami, tuy đơn giản chỉ và một vài dòng hỏi thăm rồi khuyến khích này nọ giữa hai người anh em với nhau, điều này cũng khiến Sanji cảm thấy vui lòng. Bên cạnh đó, Law cũng bận rộn không kém. Anh không chỉ hỗ trợ hai đứa em gái và em rể mình cho kì thi mà còn phải tất bật giúp Luffy chuẩn bị sẵn hồ sơ để bay. Thủ tục làm càng nhanh càng sớm càng tốt, vì, anh cũng sắp phải về sau một tháng rong chơi nơi quê nhà rồi. 

Nami và Luffy, vâng tất nhiên vẫn rất chăm chỉ ôn bài. Tuy biết rằng, thời gian bên nhau chỉ còn khoảng vài ngày, vài ngày nghe vậy thôi, chứ ngắn ngủi lắm. Đối với các cặp đôi khác, nếu như nghe tin người yêu phải đi xa trong thời gian dài, hẳn sẽ dành rất nhiều thời gian chơi đùa, du lịch, dạo phố với nhau. Nhưng mà, kì thi vẫn là quan trọng nhất, nên cả hai không ai nhắc ai, họ tự hiểu rằng mình phải làm thật tốt bài thi này. Họ dành cho nhau, những khoảng thời gian bên cạnh đối phương giản dị nhưng lại êm ấm vô cùng. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau dùng bữa tối, cùng nhau học bài và ôm lấy nhau và ngủ.

[Chúc anh thi tốt, Sanji! Nhất định phải giành điểm cao nhất đấy nhé!]
Nami nhắn tin cho Sanji. Ngày mai là cuộc thi tới rồi, và cô cũng hiểu rằng, đối với học sinh lớp 12, cuộc thi này là cả một bước ngoặc của mỗi con người, tầm quan trọng còn cao hơn cả kì thi của học sinh lớp 10 như cô.

[Ừ! Cảm ơn em gái nhiều lắm <3 Em nhất định cũng phải thi tốt đấy!] Sanji trả lời. Nami tươi rói

 [Vâng!]

Cất điện thoại đi, cô quay sang nhìn Luffy. Anh nằm trên giường một cách thoải mái và chẳng thấy tí gì là lo lắng hay hồi hộp. Cả ngày, hầu hết thời gian anh dành ra để đọc sách, nên giờ, cũng phải nghỉ ngơi thôi. Nami sau khi ôn xong trang cuối cùng của mình, liền bò lên giường ôm chầm lấy Luffy 

"Anh, mai thi tốt". Giọng Nami nhỏ nhẹ và ngọt ngào cất lên. 

"Ừ" Luffy đáp dịu dàng 

"Em cũng vậy". Rồi, anh vuốt ve mái tóc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngày trọng đại đã tới. Các học sinh bước vào phòng thi.

Nami và Dofla thì thi cùng trường, tất nhiên, đó chỉ là kì thi cuối cấp lớp 10. Còn Luffy, Sanji và Hancock, mỗi người một ngôi trường khác nhau ở trong tỉnh. Mỗi buổi thi một môn. Môn đầu tiên vào buổi sáng xong, một vài học sinh thì về nhà họ gần đó để nghỉ ngơi, một vài thì tìm kiếm những cửa hàng đồ ăn tiện lợi để tranh thủ thả lỏng đầu óc. Rồi buổi trưa chiều lại bắt đầu thi, có đến chiều tối thì ra về.

Các học sinh rải bước về nhà sau khi vượt qua 2 môn. Người thì mỉm cười, người thì khóc, người thì trông vô cùng bình thường. Đêm đó, họ chỉ nghỉ ngơi được một lúc, ngồi lại phải lật mấy trang sách vở ra xem lại bài một tí.

"Anh thi tốt chứ?" 

"Ừm, còn em?" 

"Cũng được hì hì"

"Mày làm bài được không?" 

"Không mày ơi!! Huhu!! Tao sai tận 2 câu!!!!" 

"Tao không quen mày"

"Em thi sao rồi?" 

"Cũng ổn. Còn chị?" 

"Tốt!"

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục lao vào chiến trường. Với học sinh lớp 10 thì còn 1 môn thi cuối nữa, với 12 thì là 2 môn. Cũng như hôm qua, lại phải dậy sớm tất bật chạy đến phòng thi. Khi cả khối lớp 10 ùa nhau ra về thì Nami và Dofla phải ở lại để thi thêm phần thi Olympic của mình. Dự kiến thời gian kết thúc bài thi sẽ trễ hơn khi lớp 12. Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Nami vừa bước ra khỏi cổng trường thì bất ngờ thấy Luffy đang đứng bên kia đường. Mừng rỡ, cô chạy lại 

"Sao anh lại tới đây?" 

"Để rước em" Nói rồi, anh chìa ly trà sữa thơm ngon ra trước mặt cô. Hai mắt sáng rỡ, Nami nhận mà không quên thể hiện tình yêu trong sự cảm ơn của mình.

Vừa dứt kì thi là Luffy lại phải lao đầu vào mớ hồ sơ và thủ tục. Anh cũng phải rèn lại khả năng tiếng Anh của mình cho cuộc phỏng vấn vào hai ngày nữa. Nếu mọi thứ xong xuôi ổn thỏa và anh hoàn tất việc phỏng vấn một cách thành công, anh sẽ cùng Law lên máy bay trong 5 ngày nữa. Trong thời gian đó, Nami cũng không dám làm phiền họ. Cô chỉ lặng lẽ im lặng bên cạnh giúp đỡ bằng cách nấu những bữa ăn, động viên và giúp đỡ vài chuyện lặt vặt. 

Ngày phỏng vấn tới. Và không ngạc nhiên gì mấy khi Luffy có thể thông qua một cách khá dễ dàng. Thế là xong rồi, giờ thì chỉ còn chuẩn bị hành lý và bay thôi. Luffy, anh bước ra cười nhẹ một cách. Nami và Law ngồi bên ngoài chờ lập tức tỏ ra mừng rỡ khi Luffy đã đạt. Nami liền ôm chầm lấy Luffy.

Cảm xúc lúc đó, khó tả lắm. Nami không biết rằng, cô nên vui hay buồn. Sẽ khá là buồn khi anh ấy đã bỏ công sức cũng như tiền bạc ra để chuẩn bị hồ sơ nhưng lại bị từ chối, nhưng, cũng khá là đau, khi biết rằng cả hai sắp phải xa nhau. Cô cố cười, thật tươi để không làm gián đoạn cuộc vui của ba người khi cùng nhau đi ăn. Đoạn, Nami vào nhà vệ sinh. Chợt, có cuộc điện thoại gọi đến. Là Sanji. Cô liền bắt máy 

"Nami, chúc mừng nha, Luffy đã được thông qua kì phỏng vấn!" Cảm giác như có cái gì đó cứa ngang tim cô vậy, Nami khẽ giọng 

"Dạ vâng, cảm ơn anh" 

"Nami, em không sao chứ?" Sanji liền nhẹ tiếng lo lắng khi nghe thấy sự buồn bã trong lời nói của Nami. Cô im lặng một hồi. Không hiểu tại sao, ngay lúc nghe lời chúc mừng ấy, cô lại muốn bật khóc. Nước mắt không kìm được rồi tuôn ra lã chã.

Sanji ở bên kia máy, nắm tay siết chặt. Anh cảm thấy bản thân thật là bất lực, giá như anh có mặt ngay ở đó, để ôm cô vào lòng, để dỗ dành cô. Lòng anh thắt chặt lại, đau như cắt. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng thút thít qua điện thoại với nhau.

"Ngốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vẫn có anh bên em mà. Lạc quan lên nào" Sanji an ủi, giọng nói anh trầm ấm đầy tình yêu thương. 

"Vâng..." Nami khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi 

"Cảm ơn anh!" Cô cười.

"Ừm, ngoan lắm" 

"Cậu đợi lâu chưa?" Hancock hỏi khi thấy Dofla đã đứng sẵn ở chỗ hẹn để chờ cô.

"Không"

Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn cô. Hôm nay cô diện chiếc váy tennis ngắn màu caro xám cùng với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và đôi giày bata đen lấp lánh. Mái tóc xoăn óng ả được cột đuôi gà trông rất cá tính. Cô cũng không quen đính thêm chiếc kẹp hình tia chớp vàng chói làm điểm nhấn cho mái tóc. Dofla chau mày 

"Sao lúc nào chị trông cũng đẹp vậy?". Hancock đỏ mặt, cô ngẩng cao mặt cười mỉm ra vẻ tất nhiên rồi. Dofla cười, rồi nắm tay cô dắt đi. 

" Cậu thi được chứ?" 

"Chắc được, còn chị?" 

"Ổn"

Nami sau khi trò chuyện với Sanji, cúp máy và bước ra chỗ bàn ăn. Cô ra vẻ bình thường khi mà các vệt nước mắt đã được lau đi. Ngồi vào bàn, cười nói một cách vui vẻ.

"Bill của quý khách đây ạ!" Anh phục vụ chìa tờ bill được kẹp với một miếng bìa. Law xem, rồi kẹp tiền vào trong đó rồi đưa họ. Bữa này, anh bao, xem như là ăn mừng vì hai đứa đã hoàn thành bài thi của mình.

Họ rảo bước ra về, vừa cách được cửa hàng vài mét thì vô tình, mặt chạm mặt. Law, Nami, Luffy và Hancock, Dofla (chỉ còn thiếu Sanji), giữa dòng người đông đúc trong đêm đô thị đầy náo nhiệt. Họ nhìn nhau, không nói gì, rồi lướt qua nhau. Hancock cúi đầu nắm chặt tay Dofla trông khi Law khẽ liếc mắt nhìn cô, lòng nhói. Hóa ra, chỉ khi anh vừa tức giận với cô đêm đó, thì cô đã bên cạnh cậu ta rồi ư? Người con trai đó... Không nghĩ lung tung nữa, Law ra vẻ lạnh lùng trở lại rồi tiếp tục bước đi. Nami khẽ nhìn anh hai mình, buồn. Rồi cô liếc mắt sang Luffy, cũng giương cao ánh mắt khuôn mặt lạnh lùng, đau. Tối đó, Nami lên giường trước chuẩn bị ngủ. Cô thẩn thờ lướt chiếc điện thoại của mình. Luffy sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, liền nằm gối đầu lên đùi Nami. Anh ngắm nhìn cô từ phía dưới, rồi tay nhẹ vuốt lên gò má mịn màn của cô. Họ nhìn nhau, không nói gì. Rồi, Luffy khẽ chạm vào khóe mắt Nami 

"Sao em khóc?".

Trước câu hỏi của Luffy, cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Quá bất ngờ, làm sao mà anh ấy có thể biết được. Nami đỏ mặt quay chỗ khác vì bị phát hiện. Luffy ngồi dậy, áp sát vào Nami. 

"Trả lời anh" Giọng Luffy nghiêm túc. Không thể nào mà chối hay im lặng, cô đành thú nhận 

"Lúc em vào nhà vệ sinh... Sanji có gọi chúc mừng...vì anh đã thành công..."

Luffy nheo mắt. Anh cũng hiểu ra được một chút rồi, cái nguyên nhân khiến đôi mắt Nami phải rưng lệ. Anh ôm chầm cô vào lòng, siết chặt. Anh cũng hiểu chứ. Anh cũng đau lắm, chỉ là, anh cũng không dám nói ra, sợ phải thấy em khóc. Nami cũng ôm chặt lấy Luffy, lệ bắt đầu rơi.

 "Nếu em không muốn, anh sẽ ở lại", câu nói dịu dàng của Luffy khiến Nami cảm thấy chạnh lòng. Cô liền chau mày, giọng đầy mạnh mẽ 

"Không được! Anh phải đi! Đi vì ba mẹ anh! Vì tương lai của anh, vì..." nói tới đây, cô lại không kiềm lại được sự nức nở của mình.

Luffy có hơi bất ngờ. Nhìn cô gắng giọng mạnh mẽ khi nước mắt vẫn chưa được lau sạch và đôi mắt rưng rưng khiến anh phì cười. Anh đưa tay nựng má cô, tiện lau đi những giọt nước mắt ấy 

"Và, vì tương lai của hai ta nữa" Nói rồi, anh hôn cô. Anh đè cô xuống, luồn tay vào bên trong bộ quần áo ngủ mỏng manh.

"Mai mình đi hẹn hò nhé!" Luffy ngỏ lời. 

"Nhưng mà...anh phải chuẩn bị..." 

"Hẹn hò với anh nhé! Nha em?" Đây là lần đầu tiên Nami nghe Luffy nhõng nhẽo với mình. Cô nàng không nhịn được cười, liền gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro