11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Sanji chở Nami đến quán Bar hôm trước bằng chính chiếc xe hơi nhà anh do bác quản gia chở. 

"Em có thể đi bộ mà!" 

"Không được! Lỡ có chuyện gì với em thì sao!" Nami và Sanji ngồi cười đùa với nhau ở trên khoang ngồi phía sau xe. Tới nơi, cô theo bước anh, khoác lên mình bộ áo phục vụ, cùng anh chào đón khách tới thưởng thức những món rượu do anh pha chế. Nami đảm nhận phần chào khách, bồi bàn, còn Sanji, tất nhiên là vẫn chuyên tâm với việc lắc và shake những loại rượu yêu thích của mình. 

"Cho vài ba ly Volka đi!" 

"Vâng có ngay ạ!" Nami cảm thấy cuộc sống xung quanh mình nhộn nhịp và sôi động như giai điệu của các bài hát được phát lên trong không gian quán Bar này. Nhìn Nami tất bật mà quên đi chuyện buồn phiền, bản thân Sanji cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dáng vẻ ấy, sao mà đáng yêu quá vậy. Cơ mà, Luffy đâu phải là người vô tình, đâu tới mức là hạng đàn ông loại bét như thế. Trong lớp, Luffy cũng rất tốt với bạn bè và thầy cô, còn với Hancock, hầu hết mọi hành động, chỉ đều xem cô ta như bạn, một người bạn mà thôi. Chính Hancock mới là người quyến rũ lấy Luffy trước. Có điều gì đó, lạ lạ đằng sau chuyện này. Trí thông minh và nhạy bén của Sanji cảm nhận được điều ấy. Dù rằng bên cạnh anh, Nami vẫn luôn nở nụ cười tươi, nhưng đằng sau ấy, che giấu một nỗi buồn không đáy. Đang suy nghĩ đắn đo thì Nigi hiện ngay trước mặt anh, cất giọng 

"Sanji à! Một Blue!". Giọng nói thánh thót ấy phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh anh. 

"À ừ!" Ngắm nhìn Nami chăm chỉ làm việc, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo ấy chào đón nhiệt tình với khách, anh cảm thấy cô ngày càng đáng yêu hơn. Một cô gái như thế, Luffy mà không biết giữ thì anh sẽ nắm bắt.

"Quay về thôi Luffy à... Cậu chờ gần cả ngày rồi mà có thấy cô ta quay về đâu..." Hancock cứ than thở lảng vảng bên tai Luffy mãi trông khi anh kiên quyết đứng chờ Nami về ở trước nhà cô. 

"Luffy à Luffy à, khuya rồi đấy!" Mặc kệ cho Hancock cứ mãi lên tiếng oai oải, anh vẫn chờ, lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ thom thóp. Tại sao tới giờ này còn chưa về chứ? Rốt cuộc là Nami đã đi đâu và làm gì, một cuộc điện thoại cũng không gọi được? Liệu Nami có chuyện gì không...Nếu Nami mà xảy ra chuyện gì, chắc... Luffy gục người vào tường, vẻ thất vọng não nề. Anh chỉ hy vọng, hy vọng là cô vẫn ổn, chỉ cần cô vẫn khỏe mạnh mà thôi. 

Và, điều Luffy mong muốn tất nhiên trở thành sự thật. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa nhà Nami. Và, một người con gái bước chân xuống, dáng người vẫn khỏe khoắn trông thấy. Luffy thở phào nhẹ nhõm, là Nami, đúng là Nami rồi. Anh cảm thấy mình có thêm một chút động lực, chút sức lực để có thể chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhưng không, anh còn chưa kịp lên tiếng, thì một người con trai nữa, cũng bước ra từ chiếc xe đó, cười tươi với Nami khiến Luffy ngay lập tức sập đổ.

 "Ơ người đó là..." Hancock tức khắc bị ngắt lời khi Luffy kéo cô núp vào phía sau cây cột điện gần đó 

"Suỵt, im lặng." Hai người dõi mắt theo quan sát. Anh lắng tai nghe họ nói chuyện. 

"Cảm ơn anh nha! Nay vui lắm!" 

"Không có gì đâu nè! Hôm nào rãnh qua chỗ anh chơi tiếp nhé! Em sẽ là vị khách quý luôn được chào đón!"

 "Hì, thế thì vui quá rồi!" Rồi, Sanji xoa xoa đầu Nami, giương đôi mắt dịu dàng nhìn cô 

"Ngủ ngon nhé!" 

"Dạ, anh cũng vậy!" Nami bước vào nhà, đóng khóa cửa lại, sau đó, Sanji cũng lên xe, chạy đi.

Luffy bị bỏ lại, với một bầu trời u ám xung quanh. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt anh, chứ không phải là mơ. Còn Hancock, cô cười thầm, điều này vượt xa quá tầm kế hoạch của cô. Đắt ý trong lòng, nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra thương tâm, xót xa cho anh 

" Luffy à, đừng buồn nữa. Người con gái đó không xứng đáng với Luffy đâu! Mình về nhé!" Luffy im lặng không nói gì cả, lê từng bước chân đau đớn, về. Anh thật sự chẳng ngờ rằng bản thân đã bị dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu đó làm cho mù mắt. Hóa ra đó giờ khuôn mặt ngây thơ đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu bản chất thật của Nami thôi sao. Anh đã bị lừa rồi sao? Đau quá... Luffy như không thể bước nổi được nữa. Hóa ra là, không đến hẹn với anh được, là do bận đi với người con trai ấy, qua đêm với người đó, đến tận tối bây giờ mới về. Thêm một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực khiến Luffy ngã khuỵa xuống. Gin hốt hoảng, vội gọi cho người nhà đưa xe đến rước. 

Ngày hôm sau, sáng thứ hai, Nami như thường lệ, cắp cặp đến trường. Giờ ra chơi, cô chạy một mạch đến lớp Sanji để nhận lại chiếc điện thoại được anh đề nghị sửa giúp cho sau cú va đạp lần đó khiến nó chẳng thể mở lên được. 

"Cảm ơn anh!" Nghiêng đầu, Nami hơi liếc liếc mắt vào phía trong lớp học. Ơ, Luffy đâu rồi ta, anh ấy... không có đây. Mà, chắc là đi chơi với Hancock hay gì rồi nhỉ... 

"Em gái tìm Luffy à?" Nami chợt đỏ mặt khi bắt gặp câu hỏi của Sanji, cô loay hoay cúi đầu thì anh đã trả lời giúp cô thắc mắc khi nãy 

"Cậu ta vừa mới đi ra ngoài... Ah, Luffy kìa!" Nghe thấy cái tên ấy, Nami quay đầu lại. Đúng thật, là Luffy, anh ấy đang bước tới lớp, nơi Nami đang đứng, nhưng, không phải một mình, mà còn có Hancock bên cạnh. Luffy đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Nami đang nhìn mình. Tại sao, lại đứng với tên đó chứ. Luffy cố kìm chế cảm xúc trong lòng, im lặng, anh lướt qua Nami. Nami cũng không nói gì, cô có tư cách gì để mà nói chứ. Cô cúi đầu, chào Sanji, rồi chạy đi. Trong lúc đó, Hancock vẫn cố bám theo Luffy 

"Luffy này, đi đâu thế, đi với?"

 "Tránh ra!" Luffy bỗng trở nên tức giận, quát lại Hancock, rồi bỏ đi mất. Nhìn Nami đau lòng như vậy, Sanji thấy trong lòng cảm thấy khó chịu vô vàn. Rồi cậu quyết định tìm đi theo Luffy để hỏi rõ mọi chuyện. 

Luffy nằm dài trên sân thượng, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng sao khó quá. Hình ảnh của Nami cứ hiện lên trong đầu anh mãi thôi, nhưng, không chỉ có Nami, mà bên cạnh đó, còn có Sanji. Tức tối, anh đấm một cú thật mạnh lên sàn, thở hồng hộc 

"Chết tiệt!". Chợt, có tiếng con trai vang lên 

"Hóa ra đây là chỗ để cậu cúp à?" Giật mình, Luffy ngồi dậy để xem người vừa nói ấy là ai. Nhận ra người trước mặt anh là Sanji, Luffy liền cười khẩy 

"Đúng là lớp trưởng đại nhân có khác. Cậu lên đây làm gì đây?"

 "Tôi đến, để nói chuyện về Nami." Nhắc đến Nami, lòng Luffy lại cồn cào. Luffy đưa đôi mắt đau buồn hướng về phía bầu trời xa xăm 

"Cậu lại muốn gì nữa đây, có được cô ta rồi thì quay lại đả kích tôi à? Xin lỗi, tôi không hứng thú về hai người đâu." Sanji cảm thấy kì lạ, cậu ta đang nói gì thế kia, như thế này, chắc là có hiểu lầm gì rồi 

"Này, cậu nói thế là sao? Tôi và Nami...", chưa kịp dứt câu, Luffy đã nắm lấy cổ áo anh 

"Còn giả vờ ngây thơ nữa hả!? Chính mắt tao đã thấy, mày chở cô ấy về, bằng chiếc xe hơi sang trọng nhà mày ấy! Chẳng biết mày từ đâu ra có thể quyến rũ được cô ấy, nhưng tất cả cũng tại...". 

Bất ngờ, Sanji khẽ lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào môi Luffy, ngăn không cho anh nói tiếp suy nghĩ của mình. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy, Sanji lên tiếng

 "Hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Chúng tôi chỉ là bạn. Còn cậu với Hancock là quan hệ gì?" 

"Tất nhiên là bạn!"

 "Thế sao ngày hôm đó hai người lại ôm hôn nhau?" Nghe tới đây, Luffy im bặt, chẳng biết phải nói thế nào. Anh hạ cánh tay của mình dần xuống, buông lỏng cổ áo Sanji ra. 

"Tối nay hẹn cậu ở Bar trên đường Goshi, không đến, thì tôi sẽ cướp Nami của cậu đấy."

Tối đó, Luffy bước vào trong quán Bar, chẳng biết Sanji bảo anh đến đây làm gì, nhưng với lời đe dọa ấy, không thể nào anh lại không đến được. Luffy ngó quanh khắp nơi, ánh đèn cứ lập lòe chớp nhóa liên tục cùng với tiếng nhạc giật lên tưng bừng, người người đung đưa người theo điệu nhạc. Anh ngồi lên chiếc ghế trước bàn pha chế, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Liệu Nami có đây không nhỉ? Rồi anh chợt nhận ra, hình như mình bị lừa rồi, cô ấy chỉ mới 16, làm sao mà ở đây được chứ. Cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, Luffy vẫy tay gọi một ly Whiskey. Chẳng bao lâu, ly rượu được đưa ra trước mặt anh cùng một lời chào đón nhiệt tình

 "Ấy chà đến rồi à?" Đưa mắt sang nhìn, Luffy thấy Sanji đang cười tươi trong bộ phục vụ.

 "Làm ở đây à? Kêu tôi đến làm gì?" 

"Hì, đừng kích động nha!", nói rồi, Sanji chỉ tay hướng Luffy về phía bàn kia, có một cô gái phục vụ đang nở nụ cười thật tươi với những ông khách sang trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Luffy quá đỗi ngạc nhiên, là Nami cơ mà, sao cô ấy lại ở đây được chứ. Anh liếc mắt giận dữ nhìn sang Sanji 

"Là cậu đưa cô ấy tới đây?" 

"Trúng phóc!" 

"Tại sao lại đưa cô ấy vào đây? Có biết là chỗ này nguy hiểm thế nào không hả?" 

"Có tôi luôn dõi theo cô ấy nên cậu đừng lo!" Sanji vui vẻ trấn an nỗi lo của Luffy. Tuy thế Luffy vẫn cảm thấy bực dọc, đưa ly rượu lên nhấp môi, đôi mắt không ngừng quan sát từng hành động của Nami. Trông cô ấy vui vẻ như vậy, anh vừa thấy hạnh phúc, mà cũng vừa thấy đau lòng, khó chịu. Giá như, nụ cười đó là của anh thì hay biết mấy. Thấy Luffy say sưa ngắm Nami, Sanji bật cười, anh trêu chọc

 "Càng nhìn càng đáng yêu nhỉ?" 

"Thì sao?"

 "Càng nhìn thì càng cảm thấy bản thân đen tối nha!" 

"Này, nói gì vậy hả?" Sanji phì cười vì cái ghen đột ngột bộc phát ra từ Luffy. Khuôn mặt Luffy đỏ lên khi biết mình bị chọc, anh im lặng, quay người tiếp tục uống ly rượu của mình. Mà phải thú thật là sao cô ta đáng yêu quá, hầu hết bao nhiêu ánh mắt của bọn đàn ông con trai đều sướng rơn nhìn Nami bưng bê từng ly rượu và cười tươi với họ. Luffy cảm thấy trong lòng trở nên tức tối hẳn đi, anh tu một nốc hết ly rượu, đặt lên bàn một cái mạnh, liếc mắt về phía Sanji 

"Cho tôi thêm một ly nữa!" Sanji vừa rót rượu ra ly, vừa hỏi:

 "Luffy này, cậu có yêu cô ta không?" Luffy trở mặt, quay đầu sang chỗ khác 

"Nếu không, tôi đã không đến đây, để cậu lấy cô ấy luôn à?" Sanji đứng sát Luffy, hóm hỉnh hỏi 

"Tôi chỉ dọa thôi mà, sợ đến thế luôn cơ ấy!" Luffy lườm Sanji một cái thật đau, im lặng không nói gì. Gãi đầu cười, lúc này, Sanji trầm giọng xuống, nói một cách nghiêm túc 

"Thế sao lúc đó, cậu lại làm vậy với Nami." 

"Làm gì?" 

"Cậu và Hancock đã ôm hôn nhau đấy..." Vừa nhâm nhi từng chút rượu, Luffy vừa kể lại sự việc đêm ấy.

Nami tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề hay biết có sự hiện diện của Luffy ở đây. Chợt, có một âm điệu đi vào tai cô 

[ Ngày đầu tiên gặp nhau, em đã không biết rằng anh lại quan trọng với em đến thế.... Em nhớ lắm, những cái hôn của đôi ta khiến em say đắm trong vòng tay anh...] Lời bài hát ấy, da diết quá, nó khiến cô nhớ tới một người, người mà cô luôn nhớ đến hằng đêm, người mà đã khiến cô cười thật nhiều mà cũng khóc thật nhiều. Nami dừng công việc của mình lại, gương mặt tươi tắn khi nãy bỗng trở nên trầm lặng. Cô khẽ bảo Sanji cho cô xin một ly Whiskey Green, thức uống ưa thích nơi đây của cô. Nhấp hết ly rượu cũng là bài hát ấy kết thúc. Nami như không tự chủ được bản thân, cô cũng muốn giải tỏa nỗi buồn trong thâm tâm mình, đôi chân cô dần bước lên phía sân khấu. Bên dưới, mọi người hò hét cả lên

"Hú Hú, em phục vụ đáng yêu kìa! Lên em ơi!"

Được cỗ vũ như thế, Nami càng muốn hát thêm, rồi cô cất giọng mình. Luffy lập tức hướng về phía sân khấu khi nghe giọng hát ấm áp ấy vang lên. Anh không thể nào quên được, tiếng hát ấy, vẫn trong trẻo như lúc cả hai ở bãi biển đêm đó. [ Tại sao vậy anh ơi? Không phải anh bảo là anh yêu em sao?] Luffy bước dần lại Nami, bước gần lại hơn người con gái mà anh yêu thương ấy [ Em nhớ lắm, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của chúng ta, giờ chỉ còn là quá khứ? Nói đi anh, tại sao chứ?] Nami đặt cả cái tâm của mình vào bài hát khiến nó vang lên thu hút bao nhiêu người ngồi trong quán Bar ấy. Các cô nàng ngưng lắc lư mình, các anh chàng ông chú dừng hò reo, thậm chí cả những nhân viên trong đấy cũng bỏ quên công việc của mình để lắng nghe lời tâm sự của Nami.

Luffy chạm tay vào sân khấu, cảm nhận từng nỗi đau trong lời bài hát ấy. Nước mắt, Nami đang khóc ư, sao tim anh nhói quá. Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc bài hát của Nami kết thúc. Cô cúi đầu chào cảm ơn những khán giả bên dưới đang vỗ tay không ngớt khen ngợi cô. 

"NAMI!" Luffy kêu lên khiến Nami giật thoáng mình. Quá đỗi ngạc nhiên, sao Luffy lại ở đây được chứ. Chẳng biết nên làm gì, cô cúi đầu bỏ chạy. 

"Này, dừng lại!", lập tức, Luffy đuổi theo sau. Anh chen qua dòng người đông đúc, chật chội. Len lỏi một hồi, anh mất dấu Nami. Tức giận, anh chạy đến tìm Sanji 

"Này, cô ấy đâu rồi!" Sanji nháy mắt 

"Cậu đừng làm loạn nữa, để cô ấy yên đi." Dường như hiểu được cái nháy mắt ám hiệu đó, Luffy khẽ bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro