chương 17: xe chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mẫn bị Doãn Thần dày vò liên tục, anh ta như không biết mệt mà vào trong cô không rời

Tới nay Hàn Mẫn còn không thể phân biệt ngày đêm, cứ đắm chìm trong dục vọng cả người đau nhức lợi hại

Hôm nay cô được nghỉ ngơi, tên cầm thú họ Doãn đã đi đến công ty có việc gấp, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi trừ giờ ăn cơm ra như vậy, cô quyết định ngủ bù

Cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt xụp xuống liền say giấc

Đang trong giấc mộng đẹp thì cô cảm thấy khó thở, mơ màng tỉnh lại cảm thấy mình đang bị hôn, đôi môi tê dại bị mút mạnh, cô nghĩ là Doãn Thần đã về liền cảm thấy phiền muộn đưa tay hất ra miệng lầm bầm, "biến! Tôi mệt rồi "

Nhưng hình như người phía trên đang tức giận dùng tay vỗ mạnh vào mông cô một phát thật kêu, ăn đau Hàn Mẫn bật dậy mở to mắt nhìn người trước mặt, kinh ngạc sau đó nước mắt ào ào chảy ra

"ô.. Ô..Bảo là anh sao? "

Hoàng Minh Bảo nhìn người con gái đang ôm mình khóc lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực anh lau nước mắt, liền đau lòng xoa đầu cô, cơn tức trong bụng cũng bay đi khom người bế cô lên đi ra ngoài, "ngoan anh đưa em về"

"hix..." Hàn Mẫn tựa đầu vào ngực anh, nép mình cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cả mùi hương đặc trưng của anh, Bảo của cô sẽ ghét bỏ cô chứ? Chắc có rồi ngay cả cô cũng ghê tởm mình.

Đi ra ngoài trời đã tối hai người đi không một chút trở ngại, Hoàng Minh Bảo ôm cô dặt vào trong xe, rồi xoay người đi qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy xa căn biệt thự đằng sau

Hàn Mẫn cúi đầu, lâu lâu lại ngước mặt nhìn anh, cô như một đứa bé đang phạm lỗi bị người lớn bắt gặp, nhìn hành động dễ thương ấy của cô, Hoàng Minh Bảo không thể bình tĩnh được nữa

"em có chuyện gì muốn nói? "

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Hàn Mẫn bối rối, "Bảo em và Doãn Thần...em cảm thấy mình không nên gặp nhau nữa "

Nói xong câu, lòng cô đau như cắt, cô yêu Bảo, phải đã yêu vì vậy làm sao chấp nhận ánh mắt ghế tởm khinh thường của anh, thân thể cô đã bị một người đàn ông xa lạ đụng chạm, mà cô lại rất hưởng thụ tận hưởng khoái cảm xa lạ kia.

Nghĩ như vậy nước mắt lại rơi lã chã trên mặt, xe đột nhiên tắp vào bên lề rồi thắng gấp lại, Hàn Mẫn bị giật mình chưa ý thức được gì đã bị hôn tới tắp, không kịp thích ứng bị hôn đến nhũn người, Hoàng Minh Bảo nhanh chóng cởi đi váy ngủ trên người cô, hôn xuống xương quai xanh gặm cắn để lại những đốt hồng hồng chồng lên những vết cũ, rồi hôn xuống cặp ngực cao vút, một bên như đứa trẻ khát sữa dùng sức mút mạnh, bên kia thì dùng tay nhào nắn thành đủ hình dạng

Tay kia lần mò xuống dưới hạ thân cô, xoa nhẹ, rồi đút ngón tay thon dài vào trong khuấy động khu vực chật hẹp ẩm ướt kia, nhấp ra vào mỗi lúc một nhanh, Hàn Mẫn nức nở rên rỉ không nguôi, chủ động học theo anh vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh, run rẩy từng hồi nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi anh ra chủ động xô anh ngã vào ghế bên kia, cô quỳ xuống sàn xe, cánh tay nhỏ bé run run cởi quần anh ra, đến khi nhìn thấy dục vọng to lớn nhảy bật ra làm cô giật mình

Mở to hai mắt đưa tay sờ nó, cô có thể cảm nhận nó đang co giật, cô di chuyển tay vuốt ve con quái vật trước mắt, nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, cô như được ủng hộ, bạo gan cúi đầu hôn lên nam căn to lớn như đang ăn que kem nhẹ nhàng liếm, sau đó ngậm vào trong miệng, chiếc lưỡi bên trong khuấy tròn ở đỉnh đầu

Hoàng Minh Bảo không ngờ cô sẽ liếm lấy của mình, chiếc lưỡi ấm áp khoang miệng ướt át làm anh chịu không được mà ra trong miệng cô rồi, nhìn động tác ngây ngô của cô, càng khiến anh khó kiềm chế, nắm lấy ót cô đè sâu vào rồi kéo ra, cảm giác này làm anh khó kiềm chế liền bắn ra trong miệng cô

Hàn Mẫn khó khăn nuốt hết chất dịch trắng đục có mùi lạ kia vào bụng, đưa lưỡi liếm môi

Hai mắt Hoàng Minh Bảo đỏ ngầu khi nhìn động tác đó, chết tiệt cô không biết bây giờ mình có bao nhiêu quyến rũ hả?

Anh xoay người đè cô xuống ghế, bấm nút hạ ghế thấp xuống, gấp rút kê nam căn ở đầu hoa huyệt, dùng sức đâm mạnh vào, anh dừng lại chờ cô thích ứng, rồi điên cuồng đút vào rút ra, nâng một chân cô lên đặt lên bả vai mình, rồi tăng tốc độ, Hàn Mẫn ưởng người phối hợp với anh, khiến anh ra vào dễ dàng, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ không ngừng

" a...ư...nhanh....ưm...a... "

"bảo bối muốn nhanh sao?"

Anh lôi cô dậy đưa cô đối mặt với kính xe, hai tay đặt lên kính cửa xe, lưng anh áp vào lưng cô, đưa tay nâng một chân cô lên mạnh bạo đâm vào, di chuyển nhanh chóng, Hoàng Minh Bảo vừa luân động bên dưới vừa hôn lên vai lên lưng cô, lắng nghe những tiếng rên rỉ câu người của cô, anh ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của cô lại dùng thêm sức ra vào hơn, chất dịch nơi hai người giao hợp nhiễu ra rớt xuống tấm thảm dưới sàn xe, Hoàng Minh Bảo đột nhiên tăng nhanh tốc độ ra vào kinh người, chạy nước rút hạ thân cô co rút không ngừng, rồi hai người cùng ra, anh bắn hết tinh hoa vào trong cô, cô mệt như ngất đi nhưng thoải mái vô cùng, người ta nói cùng người mình yêu làm việc này, khoái cảm sẽ tăng gấp bội

Cô quay đầu chủ động dâng môi lên, Hoàng Minh Bảo lấp tức ngậm lấy cánh môi, ôn nhu hôn trằn trọc với cô

Hàn Mẫn thở hổn hển, nụ hôn này kéo dài quá nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trong đêm của anh Hàn Mẫn trong mắt liền ngọt ngào, "Bảo, em yêu anh "

Hoàng Minh Bảo sửng sốt, nhìn kĩ khuôn mặt làm anh lo lắng cuống cuồng mấy hôm nay, bỏ hết công việc bên mỹ chạy về đây chỉ vì nghe tin cô mất tích, anh cũng yêu cô, yêu rất lâu rồi, nhưng tới bây giờ anh mới phát hiện anh đối với cô là điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro