TSIQ2C74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên Thời Thiên không tin tưởng lời Cổ Thần Hoán nói, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Cổ Thần Hoán giam cầm sau khi được cứu sống, hai người họ lại tiếp tục hành hạ lẫn nhau. Trong mắt cậu, lời hứa của Cổ Thần Hoán không đáng giá một xu.

Mấy ngày nay, Cổ Thần Hoán cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Thời Thiên.

Không có bóng dáng Cổ Thần Hoán, những ngày qua, cảm xúc của Thời Thiên bình tĩnh lạ thường, tâm trạng không kích động, cũng không nói năng gay gắt, thế nhưng dáng vẻ tĩnh lặng kia lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Phần lớn thời gian Thời Thiên không nói lời nào, cậu tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng có bác sĩ tâm lí đến trò chuyện với Thời Thiên, Âu Dương Nghiễn cũng rất khách sáo với cậu, thậm chí nhiều lần hỏi Thời Thiên có muốn xóa vết thương trên mặt đi hay không, nếu không sau này để lại sẹo sẽ rất xấu, hơn nữa loại tiểu phẫu này rất đơn giản, anh ta có thể xử lý cho cậu ngay, không bao lâu nữa, chắc chắn cậu có thể khôi phục lại khuôn mặt như trước.

Cho dù Âu Dương Nghiễn khuyên nhủ Thời Thiên bao nhiêu lần, Thời Thiên đều không trả lời, bắt đầu từ lúc tự rạch mặt, Thời Thiên đã chuẩn bị từ nay về sau sẽ sống tiếp với gương mặt xấu xí này.

Cậu không quan tâm, khuôn mặt này đã đem để cho cậu quá nhiều đau khổ, như bây giờ cũng coi như là một cách để giải thoát bản thân.

"Anh Thần." Âu Dương Nghiễn thở dài lắc đầu, "Cậu ấy vẫn không muốn xóa vết thương trên mặt, em đã khuyên nhủ nhiều ngày rồi, xem ra cậu ấy quyết tâm không muốn trở về hình dáng cũ."

"Tôi biết rồi." Cổ Thần Hoán lẳng lặng đáp, "Không cần khuyên nữa, cứ như vậy cũng được."

Cổ Thần Hoán hi vọng Thời Thiên trở về hình dáng cũ, chỉ vì hắn muốn cậu bớt hận hắn mà thôi, nếu không trong tương lai, mỗi lần Thời Thiên nhìn vào gương trông thấy vết sẹo trên mặt, cậu sẽ lập tức nhớ lại chuyện đã từng bị hắn tra tấn làm nhục.

Thực ra ít nhiều gì cũng có chút lý do cá nhân trong đó, bây giờ hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Thời Thiên, bởi vì vừa thấy vết thương trên mặt Thời Thiên, thì trong đầu sẽ tái hiện lại hình ảnh Thời Thiên tự làm hại mình trong chiếc lồng sắt, sự kinh hoàng ấy giống hệt với nỗi sợ khi thấy Thời Thiên chặn đầu xe hắn, khiến cho Cổ Thần Hoán run rẩy.

Đã hơn mười giờ tối, Cổ Thần Hoán nói chuyện với Âu Dương Nghiễn xong, giống như những buổi tối trước đó, Cổ Thần Hoán không để chờ đợi được nữa, hắn đi tới trước cửa phòng bệnh của Thời Thiên, thận trọng nhìn Thời Thiên đang ngủ say qua tấm kính pha lê. Ánh đèn mờ tối, chỉ mơ hồ trông thấy đường nét khuôn mặt Thời Thiên.

Không biết bao lâu trôi qua, Cổ Thần Hoán rón rén đẩy cửa phòng đi vào, không nói tiếng nào ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Thời Thiên. Trong bóng tối, Cổ Thần Hoán dùng ánh mắt dịu dàng mơn trớn từng đường nét gương mặt cậu, vì sợ đánh thức Thời Thiên nên Cổ Thần Hoán không dám dùng tay chạm vào tóc và mặt cậu, nhưng những động tác ấy là điều mà mỗi đêm Cổ Thần Hoán đều muốn làm đến phát điên.

Vuốt ve, hôn môi, trong lòng Cổ Thần Hoán vô cùng muốn làm vậy, thậm chí khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy mình không bình thường, làm hắn khó chịu hơn cả lên cơn nghiện ma túy.

Tuy không thể chạm vào khiến Cổ Thần Hoán khó chịu như bị tra tấn, nhưng được nhìn ngắm trong bóng tối còn đáng mừng hơn là ban ngày không được gặp cậu.

Mãi đến tận nửa đêm Cổ Thần Hoán mới đứng dậy rời đi, Cổ Thần Hoán vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, Thời Thiên mở mắt ra giống như những đêm trước sau khi Cổ Thần Hoán rời khỏi, cậu quay đầu nhìn cánh cửa đã khép lại, rồi mở to hai mắt nhìn lên trần nhà cho tới khi ngủ thiếp đi.

Thời Thiên biết đêm nào Cổ Thần Hoán cũng đến, đêm nào hắn cũng ngồi bên giường ngắm nhìn cậu như kẻ thần kinh.

Khi Thời Thiên xuất viện Cổ Thần Hoán mới xuất hiện trước mặt Thời Thiên, Thời Thiên vừa đi ra khỏi bệnh viện, xe Cổ Thần Hoán liền đỗ ở ngay đằng trước.

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp lại từ sau ngày hôm đó, Cổ Thần Hoán hơi chột dạ, hắn xuống xe giúp Thời Thiên mở cửa ghế phó lái, Thời Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

"Để tôi đưa em về, đồ đạc đã thu dọn xong rồi, tôi đưa em về biệt thự lấy." Cổ Thần Hoán ngừng một thoáng, rồi nói thêm một câu, "Chỉ thế thôi."

Thời Thiên không do dự, cậu ngồi vào xe. Dọc đường Thời Thiên không nói câu nào với Cổ Thần Hoán, còn Cổ Thần Hoán tập trung lái xe, hắn sợ mở miệng sẽ phá hỏng bầu không khí yên tĩnh lúc này, cho nên hắn cũng im lặng.

Về đến biệt thự, vừa vào phòng khách Thời Thiên đã nhìn thấy vali hành lý của mình được thu dọn gọn gàng đặt bên cạnh ghế sô pha.

Thời Thiên không mở ra kiểm tra, cậu cầm lấy chiếc vali kéo nó ra cửa.

"Em. . . sẽ rời khỏi thành phố K ư?"

Khi Thời Thiên đi ngang qua người Cổ Thần Hoán, cuối cùng Cổ Thần Hoán cũng không nhịn được, hắn mở miệng hỏi.

Thời Thiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Bây giờ cậu không có khả năng trốn tránh nữa, cho dù có, cậu cũng không muốn trốn tránh bằng cách bỏ chạy, cậu không có bất cứ dự định nào cho tương lai, chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.

Giọng Thời Thiên không vui không buồn, đều đều như một đường thẳng, "Nếu anh tránh xa tôi ra, thì tôi sẽ ở lại thành phố này đến khi chết già."

Cổ Thần Hoán vừa định đáp lời, Thời Thiên lại nói tiếp, "Cho dù sự thật của bốn năm trước là như thế nào, chỉ riêng những việc anh đã làm với tôi, đến chết tôi cũng sẽ không tha thứ, giữa hai chúng ta không có tha thứ và tin tưởng lẫn nhau. Trước đây tôi đã nói rồi, nếu có một ngày tôi tự nguyện đi theo anh, vậy thì chắc chắn là tôi đang lừa anh."

Nói xong, Thời Thiên kéo vali ra cổng, Cổ Thần Hoán đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thời Thiên càng lúc càng đi xa, trong lòng muôn vàn cay đắng.

Hắn vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian một tháng kia, khi Thời Thiên vừa dịu dàng vừa đầy sức sống, vô cùng muốn được nhận một cái ôm thật lòng từ cậu. . . nếu như khi đó hắn không lừa cậu. . .

Thì có lẽ bây giờ. . .

Cổ Thần Hoán tự cho mình một cái tát. Từ đó tới nay, hắn đã làm những gì với người con trai ấy. . . Đó là tình yêu của hắn ư? Là tình yêu biến thái méo mó đó ư?

"Không cần biết em ấy đi đâu." Cổ Thần Hoán ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Thời Thiên, "Đều phải phái người bảo vệ em ấy thật tốt."

"Rõ."

---------

"Mặt anh cứ như bị táo bón lâu ngày vậy." Ly Giản ăn cơm gà, nhìn sắc mặt u ám nặng nề suốt mấy ngày nay của Quan Lĩnh, "Vẫn thấy hổ thẹn vì hôm đó không nhờ Cổ Thần Hoán cứu Thời Thiên đúng không? Tôi đã bảo anh động não đi cơ mà, Cổ Thần Hoán và Nghiêm Ngũ khác nhau chỗ nào chứ? Tôi cảm thấy rơi vào tay Nghiêm Ngũ dễ sống hơn rơi vào tay Cổ Thần Hoán nhiều, tin tôi đi, bạn tốt của anh đang sống tốt lắm, có lẽ cậu ta chưa nhìn thấy đoạn ghi âm anh gửi đâu, đang ăn chơi vui vẻ ở nước ngoài đấy."

Cả Cổ Thần Hoán lẫn Nghiêm Ngũ đều không có tin tức gì, vả lại mấy hôm nay Ly Giản đang vui vẻ trốn trong nhà Quan Lĩnh, gần như không để ý gì đến chuyện bên ngoài, cho nên y không nắm rõ tình huống cụ thể của Thời Thiên.

Thấy Ly Giản tỏ ra thảnh thơi không liên quan gì đến mình, Quan Lĩnh hơi nổi giận, thốt lên, "Nếu không phải tại cậu thì làm sao tôi lại đổi ý chứ?"

"Tại tôi?" Ly Giản như phát hiện ra một châu lục mới, hai mắt lấp lánh nhìn Quan Lĩnh chằm chằm, "Trong mắt anh, tôi quan trọng đến thế ư?"

Quan Lĩnh sửng sốt, biết mình nói lỡ, hắn trừng mắt lườm Ly Giản, tức giận đáp, "Không muốn nói chuyện với cậu."

Ly Giản cười hí hí gắp rau vào bát Quan Lĩnh, "Quan Quan, ăn nhiều vào, việc ở quán bar đã làm anh mệt lắm rồi, đừng tự tăng thêm gánh nặng trong lòng nữa, anh mà mệt lăn quay ra thì một ngày ba bữa của tôi ai làm?"

Quan Lĩnh không để ý đến Ly Giản, hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, khoát tay lên trán, sắc mặt phức tạp, "Mẹ nó, tôi không biết làm như vậy có đúng hay không nữa, có lẽ tôi không nên kích động gửi đoạn ghi âm đó cho Thời Thiên, nhưng đã biết rõ lão Nghiêm Ngũ kia là loại người gì mà còn không nói cho cậu ấy biết thì chẳng khác nào thấy chết mà không cứu."

Ly Giản vốn dĩ không nghe Quan Lĩnh nói, y chăm chú ăn đồ trên bàn, "Quan Quan, món cá anh làm ngon quá, trong tủ vẫn còn một con nữa, tối nay anh nấu lên đi."

"Mẹ kiếp, nói với cậu cứ như nói với đầu gối ấy." Quan Lĩnh vỗ trán, "Thôi, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi."

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Quan Lĩnh lười biếng đứng dậy đi mở cửa.

Khi vừa nhìn thấy Thời Thiên đứng ngoài cửa, nét mặt hời hợt của Quan Lĩnh lập tức chuyển thành kinh ngạc, Quan Lĩnh há hốc miệng, khó tin nhìn Thời Thiên xách vali đứng trước cửa, nửa khuôn mặt cậu bị băng gạc che kín.

"Sao thế?" Nụ cười của Thời Thiên hơi nhạt đi một chút, "Chỉ nửa bên mặt thôi mà đã không nhận ra tôi rồi à?"

Quan Lĩnh ôm chầm lấy Thời Thiên, "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

"Quan Lĩnh, tôi phải cảm ơn cậu." Thời Thiên đặt cằm lên vai Quan Lĩnh, nói nhỏ, "Cảm ơn cậu đã gửi đoạn ghi âm đó cho tôi, kịp thời kéo tôi ra khỏi con đường sai lầm."

Quan Lĩnh buông Thời Thiên ra, kích động vỗ vai Thời Thiên, "Tên nhóc con này, chẳng lẽ tôi lại làm hại cậu? Mà mặt cậu bị làm sao? Sao phải dán miếng băng gạc to như vậy?"

"Không cẩn thận nên bị thương, không chết được đâu."

"Ai thế? Sao mở cửa thôi mà cũng lâu vậy." Miệng Ly Giản đang cắn đôi đũa xuất hiện sau lưng Quan Lĩnh, khi nhìn thấy Thời Thiên, vẻ mặt Ly Giản vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, "Cậu. . . cậu không bị Nghiêm Ngũ đưa đi? Sao lại thế được? Nghiêm Ngũ không thể nào thả cậu."

Trông thấy Ly Giản xuất hiện trong nhà Quan Lĩnh, Thời Thiên bất ngờ, "Sao cậu lại ở đây?"

"Vào nhà đã rồi nói sau."

Quan Lĩnh giúp Thời Thiên kéo vali vào nhà, bước vào phòng khách, Quan Lĩnh ấn Thời Thiên ngồi xuống bàn ăn, lấy thêm một bộ bát đũa cho Thời Thiên, hắn cười nói, "Cậu mất tích khá lâu, chắc chắn đã xảy ra nhiều chuyện, mau kể cho anh em nghe đi."

Thời Thiên nói với Quan Lĩnh, cậu đã gọi Cổ Thần Hoán tới cứu mình, trong lúc người của Cổ Thần Hoán và Nghiêm Ngũ đối đầu với nhau, cậu vô tình bị thương phải nằm viện, cuối cùng bởi vì khuôn mặt của cậu đã không còn đẹp nữa nên bị Cổ Thần Hoán vứt bỏ.

"Lừa gạt ai đó." Ly Giản khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ, "Vì cậu mà Cổ Thần Hoán đối đầu trực diện với Nghiêm Ngũ, thế mà chỉ vì trên mặt cậu có sẹo mà bỏ rơi cậu? Bây giờ là thời đại nào rồi, mặt xấu cũng có thể phẫu thuật thành tiên giáng trần, chỉ mỗi một vết sẹo thì có khó gì? Hơn nữa, đừng hòng dùng tay áo che, lúc cậu vào cửa tôi đã nhìn thấy rồi, cổ tay cậu quấn băng gạc, vết thương ở vị trí đó chỉ có thể là tự sát thôi. Nếu tôi đoán không sai, cậu. . . "

"Cậu ngậm cái mỏ quạ của mình lại đi." Quan Lĩnh vỗ đầu Ly Giản, "Đồ lắm chuyện."

Ly Giản xoa đầu, giận dỗi mím môi chẳng nói gì thêm.

Bây giờ y mới biết khoảng thời gian này y đang sống giữa lằn ranh sinh tử, đoạn ghi âm đã bị Quan Lĩnh gửi cho Thời Thiên, Thời Thiên được Cổ Thần Hoán cứu, lúc này trong mắt Nghiêm Ngũ, tất cả đều là do Ly Giản gây ra.

Mấy ngày nay an toàn không có nghĩa là tương lai sẽ không bị Nghiêm Ngũ trả thù, e rằng chờ đến khi Nghiêm Ngũ nghỉ ngơi lấy lại sức xong sẽ nhớ đến y, đến lúc đó. . .

Phắc! Biết vậy ngay từ đầu đã không đến chỗ quái quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro