TSIQ2C70.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 70.2: Trái tim băng giá

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Cậu Thời ra ngoài vào giờ này để làm gì thế ạ?" Thời Thiên vừa mở cửa, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ đứng canh ngoài cửa cung kính hỏi, "Thuộc hạ có thể giúp gì cho cậu không?"

Thời Thiên ăn mặc chỉnh tề, vậy nên gã ta đoán rằng không phải Thời Thiên muốn đi vệ sinh.

"Tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo chút thôi."

Thời Thiên mệt mỏi khép cửa lại, lạnh nhạt đáp, cậu quay người chuẩn bị đi ra hành lang, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước một cách vô hồn.

Gã đàn ông bám theo Thời Thiên, "Sắc mặt cậu Thời không tốt lắm, cậu khó chịu ở đâu ư?"

"Tôi không sao."

Thời Thiên chậm rãi đi về phía trước, dưỡng khí xung quanh dường như bị hút sạch, càng lúc Thời Thiên càng cảm thấy khó thở. Trong mắt cậu, hành lang thẳng tắp trước mặt bắt đầu chồng chéo lên nhau, mơ hồ, rồi cuối cùng biến thành màu xám trắng như một thước phim, bắt đầu vặn vẹo dữ tợn trước mắt cậu.

Giơ tay lau đi đôi mắt, vừa cúi đầu nhìn, giọt nước mắt ấm áp bám vào kẽ ngón tay, sau đó có một giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống lòng bàn tay cậu.

Thời Thiên không phát ra bất kỳ tiếng động gì, cho nên gã đàn ông đi phía sau Thời Thiên không hề biết cậu đang rơi nước mắt, gã ta bám theo Thời Thiên một tấc cũng không rời.

Đúng lúc này, gã đàn ông nhận được cuộc gọi của Nghiêm Ngũ, dò hỏi tình huống của Thời Thiên, gã đàn ông báo cáo đúng sự thật, nói rằng Thời Thiên vẫn chưa ngủ, đang đi dạo xung quanh ở câu lạc bộ dưới lòng đất

"Cậu Thời, chú Ngũ muốn nói chuyện với cậu." Gã đàn ông đưa điện thoại cho Thời Thiên, Thời Thiên quay người lại cầm lấy, lúc này gã đàn ông mới nhìn thấy hai gò má bị nước mắt thấm ướt của Thời Thiên, nhưng gương mặt cậu không có chút buồn bã nào, thậm chí là cứng đơ.

"Vì ngày mai phải đi, con không nỡ rời xa nơi mình lớn lên nên mới không ngủ được đúng không?" Giọng Nghiêm Ngũ vẫn nhẹ nhàng ấm áp trước sau như một, "Việc làm ăn của cha nuôi ở bên này đã được xử lý ổn thỏa rồi, ngày mai trước khi đi có một ít thời gian rảnh, vừa hay có thể sang đó tán gẫu với con."

"Vâng." Lạnh nhạt đáp lời, không có một chút tình cảm nào.

"Thời Thiên, con. . . không sao chứ?"

"Không sao ạ, con cũng có rất nhiều lời muốn nói với cha."

Nghiêm Ngũ có thể nhận thấy rõ ý đối địch và lạnh lùng trong giọng nói của Thời Thiên, nhưng ông ta không hỏi lại, chỉ hiền hòa nói tiếp, "Ừ, nửa tiếng nữa cha nuôi sẽ đến."

Thời Thiên đưa điện thoại cho gã đàn ông, cậu tiếp tục đi về phía trước, lững thững rẽ trái quẹo phải mấy lần, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa lớn viết mấy chữ "Cảm xúc mãnh liệt", Thời Thiên đẩy cửa định vào thì gã đàn ông phía sau đi lên ngăn cản.

"Cậu Thời, loại biểu diễn ở chỗ này không thích hợp đối với cậu đâu, cậu đã ở đây mấy ngày rồi, chắc hẳn cậu biết bên trong biểu diễn loại chương trình gì, thuộc hạ lo lắng sau khi xem xong cậu sẽ không thoải mái."

Nghiêm Ngũ từng căn dặn thuộc hạ của ông ta cố gắng không để Thời Thiên đi vào căn phòng này, mấy hôm nay Thời Thiên cũng rất tự giác, không hề tới gần căn phòng này nửa bước.

"Tránh ra." Thời Thiên nhìn gã, lạnh lùng nói, "Tôi bảo anh tránh ra."

Gã đàn ông thu tay về, cúi đầu, đứng tránh sang một bên, nhiệm vụ của gã chỉ là nhắc nhở, chứ không có tư cách ngăn cản, "Xin lỗi cậu Thời."

Thời Thiên không nhìn gã, cậu nhấc chân đi vào, giờ phút này, sự tĩnh lặng chỉ khiến Thời Thiên càng bức bối, cậu cần tiếng rít gào sôi trào điếc tai va chạm màng tai và trí não mình.

Cậu không muốn suy ngẫm ý nghĩa còn sống của mình nữa, cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ về tương lai, tầng tầng lớp lớp lừa lọc và dối trá đang vây siết lấy cậu, như đang tra tấn mổ xẻ thân thể và trái tim, cuối cùng cậu dở sống dở chết chống đỡ thế giới, máu me đầm đìa.

Càng tin tưởng càng thấy sự xấu xí lộ ra.

Thời Thiên ngồi quan sát  ở chính giữa, bốn phía là đám người đeo mặt nạ trùm áo choàng đang sôi trào kích động, tiếng rít và tiếng hò hét vang lên không dứt bên tai, trên sân khấu ở đằng trước có một cái lồng rất lớn màu đen, một cô gái tóc vàng mắt xanh đang điên cuồng nhảy múa ở trong đó, từng món quần áo ở trên người cô ta rơi xuống theo kỹ thuật nhảy đẹp mắt, bên ngoài lồng có một con hổ trưởng thành oai hùng, dưới sự điều khiển của người huấn luyện, nó không ngừng gầm gừ cào vào lồng kim loại, năng nanh gặm cắn thanh sắt, tựa như muốn vọt vào bên trong cắn xé cô gái đang gần như khỏa thân kia.

Khóa lồng sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, bởi vì có những lúc không chỉ thả một con thú dữ, để đảm bảo an toàn cho người trong lồng, không chỉ bản thân chiếc lồng cứng rắn không thể phá vỡ, mà khóa lồng cũng không thể mở được từ bên ngoài, cách duy nhất để mở ra chính là người ở bên trong giẫm lên một cái nút liên tục năm giây.

Màn biểu diễn đầy kích thích mê hoặc mà lại đen tối khiến cho đám người ở đây bị kích động hú lên như thú hoang.

Thời Thiên cứ thế ngồi ở chính giữa dãy ghế, gương mặt không biểu cảm nhìn phía trước, nhưng tầm mắt lại đặt trên người con hổ kia, tiếng hò hét không ngớt sát bên tai khiến trí não cậu không thể hoạt động, như đang rơi vào trạng thái chết máy.

Có một khoảnh khắc, thậm chí Thời Thiên ước ao con thú hoang kia.

Đột nhiên Thời Thiên cảm thấy mình thật nực cười. . .

Thế giới của cậu dơ bẩn như vậy, có tư cách gì để mà tỏ ra đau thương. . .

Màn trình diễn kéo dài mười mấy phút mới kết thúc, đã sắp nửa đêm, mọi người lục tục rời khỏi phòng. Cuối cùng, cả một không gian lớn như vậy chỉ còn Thời Thiên cô đơn ngồi đó.

Nghiêm Ngũ bước vào, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thời Thiên, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, dù trách cứ nhưng vẻ mặt vẫn rất hiền hòa, "Sao lại ngồi đây? Còn dám không đeo mặt nạ và áo choàng, may mà đèn ở ghế khán giả rất mờ, lỡ không cẩn thận bị ai đó nhận ra con thì phải làm sao bây giờ? Trước khi đi không thể xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn, nếu không sẽ uổng phí bao nhiêu công sức suốt mấy ngày nay."

Thời Thiên rút bàn tay bị Nghiêm Ngũ nắm trở về, động tác sượng ngắt, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, "Cha nuôi, cha có biết trận hỏa hoạn năm xưa ở nhà con là do ai làm không?"

Nghiêm Ngũ sững sờ, sắc mặt chợt cứng ngắc, nhưng vẫn hỏi lại, "Sao đang yên đang lành lại đột nhiên hỏi cái này?"

"Con nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia." Thời Thiên bình tĩnh đáp, "Chợt nhận ra có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không hiểu."

Nghiêm Ngũ cảm thấy Thời Thiên có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn không xác định được Thời Thiên đã biết chuyện hay chưa, vì vậy ông ta thở dài, "Con biết mà, ngày xưa cha con đã gây thù oán với nhiều người, trận hỏa hoạn năm đó không nói rõ được là ai làm."

"Vậy ạ?" Thời Thiên tái nhợt, mỉm cười, "Đám cháy đó khiến con mất mẹ, tuy rằng con vẫn luôn nghĩ đám cháy đó là ông trời trừng phạt nhà họ Thời, nhưng vẫn vô số lần thầm nguyền rủa tên hung thủ đứng sau màn chết không được tử tế, con muốn báo thù cho mẹ, cho dù nằm mơ con cũng muốn giết chết kẻ đó."

Nghiêm Ngũ nheo mắt, chăm chú nhìn gò má Thời Thiên, nhìn một lúc lâu mới giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Thời Thiên, "Đừng ép tâm trí mình gánh vác nhiều như vậy, cha nuôi sẽ điều tra rõ chuyện này cho con."

Thời Thiên quay đầu nhìn sâu vào hai mắt Nghiêm Ngũ, "Tại sao năm xưa cha nuôi lại tuyệt giao với cha con? Tại sao sau khi tuyệt giao lại gây sức ép tới việc làm ăn của nhà họ Thời?" Thời Thiên vẫn còn nhớ rõ, sau khi Nghiêm Ngũ và cha cậu trở mặt, việc làm ăn của nhà họ Thời liên tục bị cản trở và công kích ác ý, nghe đoạn ghi âm kia mới biết, năm đó nhà họ Thời gặp khó đa số là do Nghiêm Ngũ đứng sau.

Còn lý do. . . chỉ vì chiến lợi phẩm sau khi thắng cuộc. . .

Nực cười thế đấy.

Bàn tay đang vỗ vai Thời Thiên khựng lại giữa không trung, mặc dù ánh đèn u ám, Nghiêm Ngũ vẫn có thể nhìn thấy khí lạnh trong mắt Thời Thiên, nếu bây giờ ông ta còn không thuyết phục bản thân tin rằng Thời Thiên đã biết tất cả thì quá lừa mình dối người rồi, "Chỉ là có mâu thuẫn nhỏ với cha con thôi, khi còn trẻ tính tình bốc đồng, gặp phải ý kiến trái ngược là trở mặt ngay." Nghiêm Ngũ nói nhỏ, ông ta dịu dàng vỗ nhẹ lưng Thời Thiên, "Thời Thiên, nhìn con mệt mỏi quá, về phòng nghỉ ngơi đi."

"Cha nuôi, người biết không? Vốn dĩ cha con muốn chờ con trở về, ông ấy vẫn luôn thương con. Ông ấy. . . vốn dĩ có thể động viên bản thân cố gắng sống tiếp."

"Thời Thiên, có một số chuyện càng nghĩ chỉ càng đau khổ mà thôi, về phòng nghỉ ngơi đi." Nghiêm Ngũ nắm chặt tay Thời Thiên, khẽ nói, "Cho dù đã xảy ra chuyện gì, Thời Thiên, con đều phải tin rằng cha nuôi thương con thật lòng."

Thời Thiên không nói gì, cậu đứng dậy, quay người rời khỏi căn phòng này.

Bước ra khỏi cửa, tên thuộc hạ của Nghiêm Ngũ vẫn bám theo Thời Thiên nửa bước không rời, mãi tới khi Thời Thiên vào phòng mình, gã ta mới dừng lại canh giữ ngoài cửa.

Thời Thiên trở về phòng, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt đất, chưa đầy hai phúc sau, Thời Thiên đột nhiên mở ngăn kéo chiếc bàn cạnh giường, lấy ra một con dao gập màu trắng bạc, sau đó rút lưỡi dao sắc bén ra.

Thời Thiên nhìn con dao, khóe miệng mấp máy, nở một nụ cười như kẻ rồ dại, cười thành tiếng, cười đến rơi nước mắt.

Cậu muốn phá hủy thứ mà những tên đốn mạt kia khao khát.

Lưỡi dao đặt lên mặt, vừa định rạch một đường thì chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thời Thiên vội vàng gập con dao lại bỏ vào túi mình, rồi Nghiêm Ngũ đẩy cửa đi vào.

"Sao lại khóc?" Nghiêm Ngũ đi tới trước mặt Thời Thiên, giơ tay lau nước mắt cho cậu, tỏ ra đau lòng, "Đang nghĩ đến chuyện trước kia phải không?"

Thời Thiên rũ mắt xuống mặt đất, cậu nghiêng đầu lấy tay gạt tay Nghiêm Ngũ ra, "Con không sao."

Nghiêm Ngũ ngồi xuống cạnh Thời Thiên, ông ta lôi ra một khẩu súng lục đặt vào tay Thời Thiên, khẽ nói, "Con cầm lấy, dùng để phòng thân."

Thời Thiên nhìn khẩu súng trong tay, sát ý trong mắt chợt lóe lên.

Nghiêm Ngũ đứng dậy, vuốt ve tóc Thời Thiên, "Cha đến để đưa khẩu súng này cho con, dù là lúc nào thì sự an toàn của con luôn là quan trọng nhất trong mắt cha. Đã muộn lắm rồi, ngủ đi. Cha ngủ ở phòng bên cạnh, sáng mai sẽ gọi con dậy." Nói xong, Nghiêm Ngũ quay người đi ra cửa.

Thời Thiên đột nhiên giơ súng lên, nòng súng nhắm thẳng vào lưng Nghiêm Ngũ, hai mắt vằn tia máu mở to, hung tợn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Ngũ đang mở cửa chuẩn bị đi, chỉ có điều nòng súng cứ liên tục run rẩy.

Dường như Nghiêm Ngũ hoàn toàn không phát hiện ra động tác Thời Thiên làm sau lưng mình, ông ta bình tĩnh bước về phía trước, sau đó mở cửa phòng.

Thời Thiên nhắm mắt lại, cuối cùng cậu nghiến chặt răng, bóp cò súng!

Giết Nghiêm Ngũ rồi tự sát!

Đây chính là con đường cậu chọn ngay lúc này!

Nhưng tiếng nổ súng không phát ra, chỉ lạch cạch một tiếng.

Trong súng. . . không có đạn.

"Con làm cha nuôi đau lòng quá đấy." Nghiêm Ngũ đứng ở cửa, vẫn không quay người lại, nhưng giọng ông ta ngập tràn lạnh giá, "Con dám nhẫn tâm bắn phát súng này." ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro