TSIQ2C69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh Sủng – Quyển 2 – Chương 69: Ghi âm

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Trước khi đi vào câu lạc bộ dưới lòng đất, có người đưa cho Thời Thiên bộ trang phục vũ hội và mặt nạ, yêu cầu Thời Thiên mặc vào.

Thời Thiên không ngờ câu lạc bộ dưới lòng đất lại có diện tích khổng lồ như vậy, hành lang đan xen, phòng ốc nhiều vô số, có rất nhiều đàn ông phụ nữ cũng ăn mặc giống cậu đi qua đi lại. Lúc đi ngang qua một cánh cửa có tiếng cười nói huyên náo, Thời Thiên vô tình đưa mắt nhìn vào, thì thấy có người trong căn phòng tối om đó, bọn họ đang ngồi xung quanh một vũ đài không lớn lắm.

Chỉ đi ngang qua nên Thời Thiên không thấy rõ cảnh tượng bên trong, cậu muốn hỏi người dẫn đường xem nơi xa hoa dưới lòng đất này rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng lại cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nên thôi không hỏi nữa.

Gã đàn ông đưa Thời Thiên đến căn phòng nằm ở cuối cùng, tuy diện tích phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, như phòng tổng thống mini vậy.

"Mời cậu Thời nghỉ ngơi ở phòng này ạ, thuộc hạ sẽ canh giữ ngoài cửa, bất cứ lúc nào có yêu cầu gì cậu Thời đều có thể gọi tôi."

Nói xong, gã đàn ông khom người chào Thời Thiên rồi quay gót rời đi.

Gã đàn ông đi rồi, Thời Thiên nằm úp sấp trên chiếc giường rộng lớn, thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi và cơn buồn ngủ chậm chạp kéo tới, Thời Thiên không thay quần áo mà cứ thế ngủ luôn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thời Thiên cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình, mơ mơ màng màng mở mắt, cậu nhìn thấy Nghiêm Ngũ.

Nghiêm Ngũ ôm lấy Thời Thiên đang nằm úp sấp, để cậu nằm ngửa ra, sau đó giúp Thời Thiên cởi giày, cuối cùng kéo chăn đắp kín cho cậu.

"Ngủ như vậy không khó chịu sao? Nhiệt độ điều hòa thấp như thế này, nhỡ cảm lạnh thì phải làm thế nào?" Nghiêm Ngũ nhẹ nhàng trách cứ, "Đã lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình cho tốt."

Khuôn mặt mờ nhạt của Nghiêm Ngũ lọt vào tầm mắt mơ màng lim dim của Thời Thiên, nhưng những gì ông ta nói Thời Thiên vẫn nghe thấy rõ ràng, trong thoáng chốc, Thời Thiên còn ngỡ mình đang mơ, mơ thấy cha cậu.

Thời Thiên ngồi dậy ôm chầm lấy Nghiêm Ngũ, tựa trán mình vào vai Nghiêm Ngũ, Nghiêm Ngũ cũng ôm lại cậu, khẽ hỏi, "Sao vậy Thời Thiên? Khó chịu ở đâu ư?"

"Chú Ngũ." Thời Thiên khẽ nói, "Nếu không có chú thì bây giờ con vẫn phải sống không bằng chết. Chú Ngũ, con cảm ơn người."

Nghiêm Ngũ vuốt ve mái tóc Thời Thiên, khẽ mỉm cười, "Đứa ngốc này, nói cứ như chú Ngũ là người ngoài vậy."

Thời Thiên buông tay ra, chân thành nhìn khuôn mặt hiền từ của Nghiêm Ngũ, đôi mắt đầy kỳ vọng, "Chú Ngũ, con. . . con muốn người làm cha nuôi của con."

Không phải Thời Thiên đột nhiên nổi hứng nên mới nói thế, cậu không tin tưởng lời nói không rõ ràng của Cổ Thần Hoán khi trước, cho nên không hề đề phòng, dù sao thì từ trước đến giờ cậu vẫn coi Nghiêm Ngũ là người đáng tin nhất trên đời này.

Lồng ngực giống như bị đánh từ trong ra ngoài, Nghiêm Ngũ sững sờ, sắc mặt ông ta xấu đi trong chớp mắt, sau đó lại trở về như bình thường, Nghiêm Ngũ mỉm cười, "Ừ, chú Ngũ rất vui khi con nói như vậy."

Thời Thiên cũng cười, cậu vén chăn bước xuống giường, liếc nhìn chiếc điện thoại Nghiêm Ngũ mới mua cho cậu, nhận ra bây giờ đã là hơn chín giờ tối.

Từ lúc nằm xuống đến giờ, cậu đã ngủ sáu, bảy tiếng rồi.

Nghiêm Ngũ đưa Thời Thiên đi dùng bữa ở một nhà hàng gần câu lạc bộ, gọi món xong, Nghiêm Ngũ nói cho Thời Thiên biết, bây giờ thuộc hạ của Cổ Thần Hoán không thể theo dõi được họ, bởi vì ông ta đã phái một người cải trang thành mình để đánh lạc hướng thuộc hạ của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán không thể nào tìm được câu lạc bộ này.

Hoặc cũng có thể nói rằng, chờ Cổ Thần Hoán tìm đến thì bọn họ đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

"Con có muốn như vậy không? Rời khỏi thành phố này cùng với chú Ngũ, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới."

Đúng như Nghiêm Ngũ dự đoán, Thời Thiên gật đầu không chút do dự, cậu biết Cổ Thần Hoán sẽ không bỏ qua cho mình, nếu tiếp tục sinh sống ở thành phố này thì cậu sẽ sống không bằng chết.

Trước mắt cậu có ba con đường: ở lại thành phố K chờ Cổ Thần Hoán tìm thấy sau đó làm nô lệ bị hắn giam cầm cả đời, hoặc cậu tự kết liễu chính mình để giải thoát, hoặc là rời khỏi thành phố K bắt đầu lại từ đầu, cậu vẫn là một Thời Thiên bất khuất kiêu ngạo. Chỉ có điều Thời Thiên không muốn rời khỏi nơi đây vĩnh viễn, đợi đến một ngày nào đó Cổ Thần Hoán không dám dễ dàng động đến cậu nữa, cậu sẽ trở lại, bởi đây là nơi cậu lớn lên, mộ của cha mẹ cậu đều ở đây, và cả những người mà cậu quan tâm nữa.

Chỉ có điều bây giờ cậu nhất định phải đi không lời từ biệt.

Chú Từ, Quan Lĩnh. . . .

"Hai ngày tới con hãy chịu khó ẩn náu ở câu lạc bộ kia." Nghiêm Ngũ nắm chặt tay Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Chờ cha nuôi sắp xếp ổn thỏa mọi việc sẽ đưa con đi, ước mơ của con, mục tiêu của con, cho dù là cái gì, cha nuôi đều sẽ cố gắng hết sức giúp con thực hiện."

Sau khi ăn cơm tối xong, Thời Thiên trở lại câu lạc bộ, còn Nghiêm Ngũ quay về khách sạn ông ta đang ở.

Tâm trạng Nghiêm Ngũ rất tốt, ông ta lên kế hoạch nhiều năm như vậy là để Thời Thiên có thể không hề lo lắng, cam tâm tình nguyện đi cùng ông ta, giờ đã đạt được mục đích, ông ta chưa bao giờ cảm thấy khoái chí đến thế.

Đêm nay, Nghiêm Ngũ sai thuộc hạ tìm một MB trẻ tuổi đến, lăn lộn đến tận hừng đông mới đi ngủ. Sáng hôm sau Nghiêm Ngũ vẫn dậy rất sớm, ông ta nhất định phải mau chóng giải quyết công việc ở thành phố K, nếu rời đi quá chật vật, người ngoài sẽ tưởng rằng ông ta sợ Cổ Thần Hoán, ngược lại, ông ta muốn chuyện làm ăn ở K thị đều tiếp tục phát triển đâu vào đấy, giống như gieo xuống một hạt giống, như vậy bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể danh chính ngôn thuận trở lại thành phố K dưới danh nghĩa của một người làm ăn.

Ông ta có thể cảm nhận được tâm trạng của Cổ Thần Hoán, sau này chắc chắn Thời Thiên sẽ về thành phố K, khi ấy ông ta bắt buộc phải trở về cùng cậu.

Thời Thiên đợi một ngày ở câu lạc bộ dưới lòng đất, hoạt động của cậu không bị hạn chế, có Nghiêm Ngũ chào hỏi ông chủ chỗ này, Thời Thiên có thể tự do đi lại trong câu lạc bộ.

Thời Thiên đi dạo lúc rảnh rỗi, cuối cùng cũng coi như hiểu được cấu trúc của câu lạc bộ này, hiểu câu lạc bộ xa hoa kinh người này rốt cuộc dùng để làm gì.

Đây là nơi tụ tập vui chơi của đám cậu ấm thương gia ở thành phố K, thậm chí là cả thành phố khác nữa, phí mỗi vị khách phải trả không giống nhau, con cháu nhà giàu phải trả phí hội viên một trăm vạn mới được ra vào. Bề ngoài chỉ là câu lạc bộ bình thường dùng để uống rượu vui đùa, dưới lòng đất lại dùng để tổ chức những buổi biểu diễn thỏa mãn ham muốn của đám người biến thái háo sắc.

Đây là nơi giải trí ở khu phố phồn hoa, ở thành phố K chỉ có rất ít người biết được bản chất thật sự của câu lạc bộ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhắc tới với người ngoài, dù sao thì ra vào chỗ này cũng chẳng phải việc gì đáng tự hào, một khi bị mang ra ngoài ánh sáng sẽ sụp đổ hình tượng trong khoảnh khắc.

Thời Thiên cũng gần như hiểu được tại sao Nghiêm Ngũ lại sắp xếp mình ở một nơi như thế này, chưa nói đến tính bí mật ở đây, mà phần lớn là vì ai cũng cải trang giống nhau, không ai nhận ra ai cả, hơn nữa chỗ này nhiều bí mật, giám sát quản lý đều kín kẽ không lỗ hổng, thêm vào đó người có thể xuất hiện ở đây đều mang thân phận hơn hẳn người thường, cho dù là Cổ Thần Hoán cũng chưa chắc dám trắng trợn dẫn thuộc hạ vào lục soát tìm cậu.

Ngày mai phải đi rồi, Thời Thiên không ngủ được, cậu dựa vào giường mở máy tính lên mạng, vừa đăng nhập vào QQ đã thấy một đống tin nhắn mới, đa số là Quan Lĩnh gửi tới lúc không tìm thấy cậu. Thời Thiên không đọc kỹ nội dung, đang định thoát ra, cậu không muốn nhìn nhiều khiến cho bản thân lưu luyến không nỡ đi.

Thời Thiên mở hòm thư, định gửi cho Quan Lĩnh một tin nhắn, coi như là giải thích hướng đi của mình để Quan Lĩnh bớt lo lắng, nói với Quan Lĩnh cậu sắp rời khỏi thành phố K, nhưng vừa mở hòm thư ra, Thời Thiên nhìn thấy tin nhắn Quan Lĩnh gửi đến một tiếng trước.

Quan Lĩnh chỉ viết vài chữ: Nhận được thì nghe ghi âm ngay lập tức!

Thời Thiên cau mày, do dự một hồi rồi mở đoạn ghi âm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro