Q1- C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Căn phòng 306 không giống với những phòng khác, bởi nó không mở ra với người bình thường, rất nhiều nhân vật không đủ trọng lượng cùng địa vị đến đây, cho dù có náo loạn như thế nào đi nữa, căn phòng này cũng không nguyện ý mở ra.

Thời Thiên vừa chuyển rượu vào thì nhìn thấy trên ghế sô pha trong phòng có ba chàng trai ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, tuổi tác có vẻ không lớn lắm đang hưng phấn tán gẫu.

Thời Thiên suy đoán mấy chàng trai này là MB giám đốc an bài ở đây chuẩn bị đón khách, bởi cách đây không lâu cậu còn mượn hộp trang điểm của một trong ba người.

"Tôi nói các cậu nghe, mấy đồng nghiệp tiếp khách trong căn phòng này lần trước đều phát tài sau một đêm, nghe nói có người được khách yêu thích, vị khách kia đã đưa chiếc đồng hồ vàng hắn đeo trên tay cho cậu ta, đồng hồ đó ít nhất phải hơn trăm vạn."

"Mẹ kiếp, hào phóng như vậy?"

"Cũng không khó lắm, chỉ cần có thể phỏng đoán chính xác tâm tư khách hàng, biết bọn họ muốn làm cái gì là sẽ có khả năng được bọn họ thu nhận làm tình nhân."

"Nghe các cậu nói vậy, tôi kích động quá đó!"

"Nếu được mấy người đó thu làm tình nhân, chúng ta sẽ không còn bị xã hội này khinh bỉ nữa."

Thời Thiên đặt rượu lên bàn, nghe mấy người này bàn tán với nhau, cậu cười lạnh trong lòng, nếu người có thể chia làm ba bảy loại thì không thể nghi ngờ bọn họ là hạ đẳng nhất, không phải vì công việc họ làm, mà là vì thứ bọn họ theo đuổi quá mức rẻ mạt, triệt để vật chất hóa mọi thứ, sau khi tiếp khách, giá trị sẽ theo cơ thể dần dần già đi rồi biến mất.

"Này cậu kia! Khui rượu ra đi!" Một chàng trai ngồi trên ghế sô pha chỉ tay vào Thời Thiên đang bày rượu, mặt lạnh lớn tiếng ra lệnh, "Nhìn cái gì? Tôi đang nói cậu đấy! Làm sao nào? Chẳng lẽ tôi không thể ra lệnh cho cậu?"

Người thông minh sẽ không tranh đoạt háo thắng với nhân vật không quá quan trọng và trong hoàn cảnh không thích hợp, Thời Thiên không mở miệng phản bác, cũng không hề tức giận, cậu cầm lấy mở chai bắt đầu khui rượu, chỉ là việc này làm cậu tốn kha khá thời gian trong phòng, đến khi mở xong mấy bình rượu cậu mới phát hiện đồng nghiệp của mình đều đã đi hết.

Thời Thiên vừa từ bên bàn đứng dậy chuẩn bị đi, cửa căn phòng bật mở ngay lúc đó, giám đốc tươi cười dẫn mấy vị khách đi vào.

"Rượu đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, mời, mời." Giám đốc cúi người làm động tác mời, trên mặt tuy rằng mang nét tươi cười nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hắn đang vô cùng căng thẳng, "Trong đây còn có vài món 'điểm tâm nhỏ' ngon miệng, hy vọng vừa ý các vị."

"Làm tốt lắm, đến cả người làm ấm giường cũng chuẩn bị sẵn rồi." Một người chuyên kinh doanh bất động sản tên Vạn Quyết Lương hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ vui mừng cười nói, ánh mắt dâm loạn quét về phía bốn người con trai đứng trước bàn rượu, hơi nhướng mày, tâm tình lại càng vui vẻ, "Không tệ, còn nhiều hơn một người so với tưởng tượng của tôi, ha ha, tôi sợ ăn hết sẽ no căng mất, ông chủ Cổ, thân thể ngài cường tráng, hay là tôi nhường người kia cho ngài?"

Cổ Thần Hoán đứng ở chính giữa, chỉ mỉm cười khách sáo đối với đề nghị của Vạn Quyết Lương, hắn trước giờ không mấy hứng thú chuyện nam nữ, nếu không cần thiết giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn sẽ không tìm người lên giường, đến hộp đêm này chỉ để kết giao mà thôi, bởi vì Vạn Quyết Lương hào sảng nhiều lần nhiệt tình mời mọc, hắn luôn chỉ muốn bỏ chút thời gian ứng phó rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi, còn Vạn Quyến Lương muốn tìm người làm ấm giường cho Cổ Thần Hoán, hắn cũng giữ mặt mũi cho gã nên không tận lực từ chối.

Khi đôi mắt đen thâm thuý nhàn nhạt quét qua, đột nhiên, một tia lửa nhỏ bé chợt lóe, Cổ Thần Hoán nghĩ mình nhìn lầm, hắn nheo mắt định thần nhìn lại, sau đó, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi.

Giám đốc khó hiểu, tại sao Vạn Quyết Lương lại nói thừa một người? Y quay đầu nhìn vào thì phát hiện, trừ bỏ ba người mình lựa chọn kỹ càng còn có thêm một cậu trai đứng cạnh bàn rượu, người này chính là nhân viên mới tới hôm nay - Dương Thiên.

Ánh sáng trong gian phòng có chút u ám, quanh ghế sô pha rải chất phát quang nên miễn cưỡng có thể thấy được mặt người trong phòng, nhưng người trong phòng lại khó thấy được bên ngoài thế nào, bởi vậy Thời Thiên mới không thấy Cổ Thần Hoán đứng trong đám người, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo chế nhạo nhìn chăm chú vào cậu.

Giám đốc hoảng hốt, Vạn Quyết Lương nói thế, rõ ràng là đã nhận định y chuẩn bị cho mình sự bất ngờ 'nhiều hơn một người', nhưng người Dương Thiên này căn bản không phải MB, thậm chí đến cả khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của MB cũng không có, da mặt ngăm đen còn có cả một đống nốt ruồi.

Cứ như vậy bị coi là MB, bị mấy người đàn ông ngoài cửa tán thưởng nghị luận, sắc mặt Thời Thiên còn khó coi hơn giám đốc, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cậu siết chặt nắm tay, cúi đầu đi về phía cửa, chỉ mong không ai nhìn thấy mình, coi như mình vô hình yên lặng rời đi.

Nhưng. . .

"Ừm, ngũ quan khá lắm, dáng người cũng không tồi." Vạn Quyết Lương vuốt cằm, cười dâm nhìn chằm chằm vào Thời Thiên đang chậm rãi đi tới, do ánh sáng yếu, gã không thấy rõ gương mặt bị cậu cố gắng bôi xấu.

Thời Thiên rũ mi tiến về phía trước, lễ phép quay về phía Vạn Quyết Lương nghiêng mình gật đầu biểu thị tôn trọng, sau đó đi lướt ngang qua.

Vạn Quyết Lương vốn tưởng Thời Thiên chủ động lại gần lấy lòng gã, không ngờ mình lại bị ngó lơ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro