Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sai khi đã chắc chắn KD đã ngủ say, cũng là lúc TC rời nhà đi

——Tại một nơi khác——

Một người đàn ông thân mang vest đen, với chiếc mặt nạ đi xảo từ ngoài tiến vào, người đàn ông đó đi tới đâu thì những tên thuộc hạ đều phải cuối đầu đến đó, người kia không nhanh không chậm từ từ tiến lại chiếc ghế quen thuộc mà ngồi, chiếc ghế này chỉ dành cho kẻ đứng đầu tổ chức, khẽ nâng ly rượu trên tay mân mê, lắc nhẹ vài vòng ly rượu làm cho những viên đá sóng sánh va vào nhau tạo thành tiếng

-"Thiếu chủ tất cả đã đúng như kế hoạch của ngài , nhưng vẫn bị thiệt hại mất gần phân nữa số người mà chúng ta mang theo vào hôm đó"

Người đàn ông kia không quan tâm, lạnh nhạt buông lời

-"ừm, kẻ kia đã bắt được chưa"

-"đã bắt được thưa ngài, hiện đang giam ở dưới lòng đất"

-"đã biết kẻ đứng sau"

Ly rượu tên tay người kia không còn xoay nhẹ nữa, mắt liếc nhìn đám thuộc hạ một cách lạnh người

-"các ngươi lui ra đi" sau câu nói đó, thì tất cả đám thuộc hạ đều ra ngoài, căn phòng hiện tại chỉ còn lại 2 người

Đúng đó chính là Blood kẻ đứng đầu trong tổ chức nhưng chưa một ai biết được gương mặt người đàn ông đó ra sao, ngoài trừ người thân tín nhất của hắn Hắc Nguyệt, hắn ta cũng như Blood đều mang trên khuôn mặt một chiếc mặc nạ quỷ dị, nhưng không ảm đạm đau thương như người kia mà chỉ mang một phong cách đơn giãn cùng sự chết chóc

Nếu hỏi vì sao hắn lại trung thành với kẻ kia thì cũng đơn giản thôi, mang ơn, ân nhân hay coi nhau như bạn cũng nên

[Hắc Nguyệt trong một lần bị truy giết, thì may mắn thay là hắn chạy thoát thân được nhưng người lại bê bết máu không còn sức, từ xa lại gặp phải một thân ảnh của một thanh niên, hắn cứ thế mà đánh cược mạng sống mình một lần chạy lại cầu cứu bước chân loạng choạng té trước người kia, miệng vừa phát ra 2 từ "cứu mạng" thì trực tiếp gục xuống ngất đi, người kia "hừ" lạnh một tiếng bước ngang xác hắn mà đi, vừa đi được khoảng 2 bước kẻ đó lại quay đầu mang hắn về ngôi biệt thự của mình, bản thân gã cũng không biết mình bị gì nữa, sau khi Hắc Nguyệt hắn tỉnh dậy, thì hắn lập tức muốn rời đi, nhưng trước khi đi hắn lại trước mặt người kia

-"cậu là người đã cứu tôi"

-"vậy cậu nghĩ sao"

-"tôi sẽ quay lại làm theo những gì cậu yêu cầu"

-"có phải vì cô em gái bị bệnh tim bẩm sinh không"

-"sao..sao cậu biết"

-"đã giúp phải giúp tới cùng, không cần phải lo tôi đã cho người xử lý việc cậu đang nghĩ rồi, giờ nghỉ ngơi đi"

Từ sau lần tiện tay cứu cậu ta, mà vết thương lại do đạn gây ra, nên gã đã cho người điều tra thì biết được tình hình của hắn, mà nếu đã giúp thì phải giúp cho tới cùng vậy
Sau vài ngày nghỉ dưỡng tại nhà gã, thì hắn lại quyết định theo trả ân, nguyện dùng mạng mà báo đáp, em gái hắn vì vậy mà cũng có thể sống với một cuộc sống như người bình thường khỏe mạnh,

-"coi như tôi tiện tay nên không cần mạng cậu làm gì"

-"tôi là người phân định rõ ràng, có ân phải trả có thù phải báo"

-"cậu thú vị thật đó"

-"nếu cậu không cần vậy tôi đi trước"

-"đi báo thù nạp mạng sau, cậu muốn đi theo tôi không, tôi có thể giúp cậu"

-"anh biết kẻ thù của tôi?? nếu trả được thù mạng này tuỳ cậu"

Cứ thế mà Blood đỡ giúp hắn ta, sau đó hắn ta cũng giúp gã nhiều về các phi vụ làm ăn lớn, tính cách khá hợp nên dần thân thiết coi nhau như anh em]

-"Thiếu chủ bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo"

-"cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy, thả lỏng chút đi, giờ còn tôi với cậu khách sáo gì chứ, ngồi đi"

-"um, mà tiếp theo nên làm gì??" hắn nghe vậy không nhanh không chậm mà lại ghế ngồi nhìn người đối diện

-"không làm gì cả"

-"hả là sao....?"

-"chúng ta chỉ cần ngồi xem chúng sẽ làm với lô hàng đã mất"

-"đã rõ, vậy không còn việc gì nữa tui ik trước nha"

-"um, đi đi"

Còn gã hôm nay tâm trạng khá tốt, một lần uống hết ngụm cuối rồi thu xếp rời đi
———

Bên đây hiện trong một quán Bar góc khuất có 2 người đàn ông thân mang vest đen lịch lãm, nhưng đâu đó lại tỏa ra khí lạnh bức người, từ đằng xa có 2 người phụ nữ tiến lại gần

Lin:-"chào anh tôi có thể mời anh một ly không" bên đây ả đưa đẩy cặp bưởi cạ vào tay gã

-"Cút"

Len:-"anh ngồi đây uống rượu để giải sầu sao, em uống cùng anh nha" cô ta vừa nói tay vừa sờ đùi HH

-"cô lập tức Biến đi cho tôi" hắn cười nhết mép nhìn ả, mang đầy sự kinh bỉ

-"anh àk, sao anh lại nói vậy với em chứ" ả ta ra sức ỏng ẹo trước mặt gã

Gã không nói gì chỉ nhàn nhạt lấy khẩu súng bên người đặt nhẹ lên bàn, 2 ả thấy vậy cũng lui đi

-"anh đúng là quá đáng mà, Len chúng ta đi thôi" trước khi đi 2 ả còn nhìn 2 anh liếc xéo với vẻ mặt không ưa là mấy

-"chết tiệt, lô hàng chúng ta như vậy mà lại bị mất một cách dễ dàng" hắn ta bực tức mà cứ uống liên tiếp mấy ly liền

-" cậu đã cho người điều tra chưa"

-"tại sao không chứ, nhưng quái lạ nó mất không một chút manh mối,"

-"không manh mối, vậy kẻ đứng sau vụ này cũng không tầm thường như chúng ta nghĩ" tay gã nắm chặc ly rượu trong tay như sắp bóp nó ra từng mạnh vụn, mắt hằn lên tia máu -"bằng mọi giá phải lấy lại bằng được lô hàng"
———

TC nhẹ nhàng bước lại phòng mở nhẹ cửa thì lại thấy người trong phòng đã ngủ một cách ngon lành, nên cũng an tâm hở phào nhẹ nhỏm rồi đi về phòng mình, về tới phòng anh lấy điện thoại gọi cho một người

-"cậu đi đâu, mà giờ mới bắt máy"

-"em tớ mai đi du học nên tớ chuẩn bị đồ mau đưa nó ra sân bay thôi, mà cậu gọi giờ này có gì hong"

-"vậy cậu ở một mình àk"

-"tất nhiên"

-"vậy mai cũng dọn sang nhà tớ đi, ở một mình cũng chán mà"

-"ừ, được rồi, vậy giờ pp nha" cứ thế mà cuộc điện thoại tắt ngang

Anh bên đây mệt mỏi, lại lười thay đồ nên cứ vậy mà đi thẳng một giấc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro