Chap 6: Em là ai tôi không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi hử, đêm qua chị quẩy sung quá ha, sao thấy đau đầu không, qua bảo uống ít thôi không nghe" - Lan Ngọc vừa bê đồ ăn sáng vào cho Trang Pháp vừa than thở 

" Người ta uống có nhiều đâu, chỉ là tửu lượng yếu thôi" - Trang Pháp lên tiếng giải thích mà để người kia không mắng mình nữa 

"Biết yếu còn uống, haizz sao em bất lực với chị vậy nè" - Lan Ngọc không biết nên nói sao đành đặt đồ xuống toan bước đi

" Em đừng đi được không, tôi sợ" - Trang Pháp bất ngờ ôm từ phía sau của Lan Ngọc muốn níu kéo em ở lại với mình 

"Chị..chị sao thế" - Lan Ngọc đỏ bừng mặt khi cảm nhận thấy mèo con phía sau đang cọ cọ ở lưng mình 

"Em đừng có giả ngốc nữa, hôm qua chính em đã nghe thấy hết rồi còn gì, tôi không quá say để quên mọi thứ đâu, em còn hứa với tôi nữa" - Trang Pháp bỏ tay ra hét thật lớn trong phòng 

"Chị bị cái gì vậy, em chỉ nói để chị bình tĩnh đi ngủ thôi, em...m...em đi ra ngoài đây" - Lan Ngọc ngượng ngùng không biết nên đáp như thế nào mà phóng hẳn ra ngoài phòng bỏ mặc Trang Pháp đứng chết chân tại chỗ vì câu nói vừa rồi của em 

" Chỉ là mình tôi tự ảo tưởng, tôi chỉ là một fangirl mơ mộng về vị trí của mình, xin lỗi em" - Trang Pháp cười khổ vào thay đồ rồi đi xuống dưới 

......................

"Vào ăn sáng đi Trang, chị làm xong hết rồi nè" - Lynk Lee nhiệt tình mời cô em của mình để tạo không gian cho hai đứa nhỏ 

"Dạ thôi ạ, em về luôn, nay có chút việc, chị với Ngọc cứ ăn vui vẻ nha, em xin phép ạ" - Nói xong Trang Pháp đi thẳng ra phía cửa rồi nhanh chóng rời đi

"Con bé này sao thế nhỉ, lạ ghê, em biết sao không Ngọc" - Lynk Lee đặt tô mì xuống đầy khó hiểu nhìn về phía Lan Ngọc 

"Hử cái gì" - Đang ăn mà bị nhắc Lan Ngọc ngẩng lên nhìn chị rồi mặc kệ mà ăn tiếp

"Hỏi chấm, crush em như thế mà em ăn ngon lành không quan tâm, em yêu Trang thật hả Ngọc"-Lynk Lee bất ngờ với cô em gái mình 

"Yêu là cứ phải chạy theo hỏi sao thế, bị gì thế, ổn không à, người ta cần không gian riêng thì kệ người ta" - Lan Ngọc thản nhiên đáp mặc kệ vẻ mặt đầy sự "không thể tin được" của Lynk Lee

"Em sinh 04-04, là Bạch Dương, thuộc nhà Lửa nhỉ, chết thôi trapgirl à Ngọc" - Lynk Lee đưa tay lên giả vờ tính toán như một chuyên gia thực sự

"Em ăn xong rồi, em ra ngoài có chút việc nha" - Mặc kệ Lynk Lee vẫn đang suy nghĩ tính toán, Lan Ngọc rời đi trong sự ba chấm của Lynk Lee

...........................

"Thanh long từ từ đợi em, thanh long ơi" - Lan Ngọc hét lớn về phía đầu thanh long đang đi lững thững giữa đường 

"Tôi bảo em bao lần rồi đừng gọi tôi là thanh long nữa mà" - Trang Pháp mắt rơm rớm nước mắt quay lại nói với em 

Flashback

Vừa bước ra hỏi phòng nghĩ thế nào mà bản thân Lan Ngọc quay ngược vào trong nhìn chằm chằm Trang Pháp ngồi trên giường rồi nói

" Nguyễn Thùy Trang, tôi...ôi...tôi thích chị...ị..chị nhiều nhiều như nước sông Đà à không nước ở Mặt Trăng, Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Hỏa nữa, chị làm người yêu tôi nha, tôi..ôi..iii sẽ không để chị phải phải chịu thiệt thòi đâu, tôi tôi hứa đấy, tôi mang Cám con ra cam đoan với chị" - Lan Ngọc miệng lắp bắp nói không ra hơi tỏ tình với người ngồi phía trước mình 

"Em vừa nói cái gì" - Trang Pháp ngước lên nhìn em với hai mắt đã ướt nhẹp kiểu hỏi chấm không hiểu em đang nói gì

" Không không có gì, tôi..ôi..tôi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi" - Lan Ngọc cảm thấy quê khi nãy giờ mình nói mà nàng không nghe thấy, đỏ mặt định rời đi thì bỗng nghe thấy người kia nói gì đó

"Tôi muốn nghe thấy em nói lại một lần nữa, tôi muốn xác nhận là em nói thật" - Trang Pháp đứng dậy nhìn về phía con người đang quay lưng đi kia

" Tôi thích chị, tôi sẽ theo đuổi chị, mặc kệ chị có ghê sợ tôi như thế nào, tôi sẽ dùng đủ mọi cách để khiến chị thuộc về tôi, tôi lấy Cám Con ra cam đoan những gì tôi nói" - Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp để nói lại một lần nữa với khuân mặt đỏ bừng 

"Em không cần theo đuổi tôi đâu" - Trang Pháp than nhiên đáp lại em 

"HẢ" - Lan Ngọc bất ngờ nhìn về phía Trang Pháp với ánh mắt ngập nước

"Hả cái gì, tôi thích em rồi, tôi đồng ý yêu em rồi thì em theo đuổi tôi làm gì" - Nói xong Trang Pháp quay người định rời đi thì Lan Ngọc nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng

"Tôi hứa sẽ bảo vệ chị thật tốt"

End Flashback

"Em xin lỗi mà, đi từ từ thôi đợi em" - Lan Ngọc thở không ra hơi cầm áo khoác bên ngoài cho Trang Pháp để cô đỡ lạnh sương sớm

"Mình đi ăn sáng nha" - Quay sang phía Trang Pháp mở lời với ánh mắt đầy mong chờ

"Em ăn hết tô mì với chị Lynk rồi còn gì" - Trang Pháp lên tiếng trách yêu Lan Ngọc mặc kệ cô đang lẽo đẽo theo sau

"Kệ người ta, quan tâm làm gì, vả mặt thấy gớm" - Lynk Lee đứng ngoài cổng chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Lan Ngọc chạy theo dỗ dành bé Gấu của mình mà tức không thể khịa Lan Ngọc đến chết đi sống lại

"Trên đời này đúng cái khỉ gì cũng có thể xảy ra được mới hay" - Lắc đầu ngao ngán đi vào trong mặc kệ hai con người giữa lúc 5h sáng đi bộ ngoài đường rồi dỗ dành nhau 

____________________________

"Chào mừng tất cả các chị đẹp đến với thử thách luyện tập cho công diễn đầu tiên ngày hôm nay" - Sau khi MC chương trình cất lời là những tràng pháo tay của mọi người bên dưới

"Vâng và mỗi đội chúng ta sẽ có 1 tiếng để luyện tập trước khi bước vào thử thách ngày hôm nay, xin mời các đội trở về phòng tập của mình ạ"

..................

"Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy" - Lan Ngọc vừa hát vừa nhắm mắt lại như đang cảm thụ âm nhạc giống một nghệ sĩ chuyên nghiệp nào đó

"Bà ơi, hát rõ cái chữ ra, cứ bị mắc ở họng là thế lào nhỉ" - Lynk Lee nghe xong lên tiếng sửa ngay cho cô em gái của mình 

Bên này hai chị em vẫn đang say sưa hát lung tung thì chị đại Hồng Nhung lại cùng với cô giáo bàn luận về phần nhạc và cách hát

"Chết rồi, Ngọc của em đẹp quá chị Nga ơi" - Trang Pháp ôm bịch bỏng ngô đứng ngoài cảm thán người yêu mình đang luyện tập chăm chỉ bên trong

" Tém tém lại elm ơi, người ta nhìn người ta đánh giá đấy" - Quỳnh Nga bất lực với cô em đứng bên cạnh

"Úi Trang ơi" - Giật mình quay về phía Trang Pháp, Quỳnh Nga thốt lên

"Liêm sỉ em rơi rồi kia, nhặt lên đi Trang ơi" - Trang Pháp khi nghe thấy xong liền dỗi chị mình mà quay người rời đi

"Chưa nhặt này Trang ơi, vứt đây lỡ mất thì sao" 

___________________________

"Trang à, sao thế, em làm gì sai ạ, huhu cho em xin lỗi đi mà, em chỉ lỡ ôm chị Lynk vì vui quá thôi, Lynk giúp em nhiều lắm, Lynk có chồng rồi mà, Lynk chỉ là chị em với em thôi" 

"Tránh ra, em là ai tôi không quen" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro