Chap 8: Tô mì của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng, một tia sáng len lỏi vào căn phòng yên ắng. Thùy Trang thấp thỏm ngó đầu nép mình sau cánh cửa ngóng nhìn chiếc nệm bên cạnh giường mình. Chị sợ bản thân lại vô ý đánh thức người bạn cùng phòng kia

*Em ấy chưa ngủ? Tưởng sẽ ngủ sớm lắm mà nhỉ* Thùy Trang thì thầm khi nhìn thấy căn phòng vắng vẫn còn một bóng đèn bàn học cạnh giường sáng. Lan Ngọc ở đó, ngồi gọn trên chiếc giường của mình, thưởng thức cuốn sách còn đang đọc dở mà em mới mượn được của thư viện sáng nay

"Em vẫn còn thức sao ?" Vì tò mò mà chị buộc miệng hỏi, cũng vốn biết sẽ không có câu trả lời.

Ngọc ngồi đó ngước lên nhìn chị, đôi mắt em trong veo dưới ánh đèn trông vô cùng hồn nhiên. Nhưng cũng chỉ là nhìn, rồi cũng lại úp mặt vô cuốn sách, tiếc tục công việc dang dở của mình.

Thùy Trang biết cũng chỉ đành lặng lẽ về lại chiếc giường êm ái của mình ngồi ngắm nghía qua một chút. Sớm chiều có lẽ chị đã ngủ hơi nhiều nên đến tối chẳng làm cách nào vào giấc, vô tình rảnh rỗi chỉ có thể ngồi chơi nghĩ ngợi một chút giết thời gian.

"Hmm em không ăn hết bánh mì à?" Thùy Trang mò nhìn lên bàn học, nơi có túi bánh mì của cô nhóc. Lỡ miệng hỏi xong ngẫm nghĩ lại bất giác che miệng ngại ngùng. Cô không biết tại sao bản thân tự nhiên lại không có chút ý tứ nào mà hỏi những câu chuyện cá nhân của người khác như thế. Cũng không hiểu vì sao lại luôn tò mò về người bạn cùng phòng mới đến, thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ đến lại cứ gặp đối phương là thực hiện.

"Để mai..." Lan Ngọc từ tốn rời mắt khỏi cuốn sách miệng nhàn nhạt trả lời. Khó khăn lắm hôm này mới có thể đáp lời chị

"Em thật giỏi đó! " Thùy Trang nghe qua bỗng nhỏe miệng cười khen ngợi, nghe qua cũng không phải lời thừa thải. Vốn tinh ý nên cô dám chắc số bánh mì trong túi kia của Lan Ngọc là còn nguyên. Cũng cá rằng cô nhóc kia chưa hề động đến bữa tối mà để chiếc bụng rỗng tuếch đi ngủ.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức khen ngợi, tò mò chắc chắn cũng không có lời giải đáp, Thùy Trang đánh mắt nhìn một lượt lần cuối rồi quay người ngả lưng về giường mà cố chìm vào giấc ngủ. Nhất quyết không buồn để tâm tới chuyện người đời nữa.

Không phải chuyện của mình tuyệt nhiên không được quá tò mò.

Căn phòng lại một lần nữa được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Hai cô gái với hai màu sắc tính cách hoàn toàn khác biệt. Mỗi người chọn cho mình một công việc mà không để ảnh hưởng đến đối phương.

Lan Ngọc vẫn vậy từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Bên em chỉ có tiếng giở sách không nghỉ. Nhưng thỉnh thoảng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại thoáng chút khó chịu. Tay em liên tục đặt xuống chiếc bụng phẳng lì của mình mà xoa xoa nhẹ. Có vẻ như là đã găp vấn đề rồi đây

*Ọc ọc*

Tiếng chiếc bụng đói meo gào thét, chủ nhân của nó có chút xấu hổ. Đôi mắt đã chột dạ xem xét phía đối diện. Thật không hay khi để người khác nghe thấy tình trạng khó khăn của bản thân.

Nhưng hình như ai đó vẫn chưa ngủ thì phải. Đôi mắt em lại bắt gặp đúng ánh mắt ngơ ngác tròn xoe của chị. Gương mặt nhạt nhạt sớm đã phủ sương hồng vì ngại ngùng. Hình như Thùy Trang đã nghe thấy tiếng kêu đáng xấu hổ ấy rồi.

Đôi mắt chị dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể thấy đôi má đỏ lên vì ngại của em. Thật đáng yêu đó nhóc con. Tiếng bụng đói của em không quá lớn nhưng căn phòng lại quá ít tiếng động nên nghe được cũng hoàn toàn là vô tình. Vốn vẫn còn chật vật mãi với giấc mộng khó vào, khi nghe đến tiếng bụng đói của nhóc con đã hoàn toàn mất tinh thần đi ngủ.

"Em đói sao nhóc?" Thùy Trang nghĩ một lúc lâu mới cất lời. Đôi mắt kiên định không giấu đi khỏi sự tò mò. Vẫn còn nằm gọn trên giường, hai tay ôm gấu lớn, khuôn mặt tỉnh bơ hỏi em.

"Khô...không có" Lan Ngọc ngập ngừng trả lời, nhưng đây vẫn được coi là số câu trả lời nhanh nhất dành cho nàng. Em tỏ ra bình tĩnh quay đầu đi né tránh ánh mắt của chị. Không dám nhận rằng bản thân đang nhịn ăn để tiết kiệm.

"Bụng em phản chủ rồi kìa, nói dối thật không hợp với em đâu" Thùy Trang vừa nói vừa cười trộm biểu cảm của em. Cũng thú vị ấy chứ, không hoàn toàn là một cô bé mặt liệt. Chị vừa cười thầm trong bụng, cũng vừa khẽ đứng dậy bước ra khỏi giường. Thùy Trang từ tốn bước nhẹ chân ra ngoài mà chẳng nói thêm lời nào.

Điều đó khiến Lan Ngọc có chút bất ngờ, ngay sau đó là vội mừng. Thật may mắn khi chị ấy không ở lại phòng, nếu ở thêm chút nữa sợ rằng gương mặt em đã sớm đỏ ửng như trái cà chua chín mất kiểm soát rồi. Làm chuyện này trước mặt chị, Lan Ngọc đặc biệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng chẳng biết người ta đối với em là thế nào, nhưng com tim thì luôn phản kháng lí trí. Chị ấy có phần gì đó đặc biết gì mà lại có thể khiến cảm giác trong em luôn bị lung lay ?

* Cạch *

Cánh cửa một lần nữa được sử dụng, Thùy Trang khom người đi vào. Trên tay cầm lấy một bát lớn nghi ngút khói. Gương mặt chị hầu hết đã tập trung trên chiếc bát mà cẩn thận từng bước một bước vào.

"Thử tay nghề của chị nhé, nhóc con."

Thùy Trang đặt khẽ bát mì nóng hổi lên bàn học của em. Nụ cười rạng rỡ ngay sau đó xuất hiện khi nhìn em. Tay trống hông quay lại cười khẽ nhìn bát mình, như thành quả mình tạo ra rất tốt.

"Cũng may là đã để dành"

Thấy hậu bối cùng phòng khó khăn không thể không giúp đỡ. Thùy Tramg cũng rất tò mò vì sao cô nhóc lại để bụng rỗng như vậy đi ngủ, nhưng nhìn gương mặt Lan Ngọc cũng biết ý mà không thẳng thắn mơt lời. Chỉ lẳng lạng đi chuẩn bị một bát mì đơn giản ấm bụng.

Trong khi đó, chị hoàn toàn bỏ qua biểu cảm ngờ nghệch của em. Lan Ngọc ngồi đó nhìn chị ngơ ngác như sinh vật lạ. Em thật sự vẫn chưa nghĩ đến việc làm này của Thùy Trang. Đôi mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm từng động tác của chị

"Không đói"

Lam Ngọc bập bẽm nói vài từ rồi ái ngại nhìn chị. Em là không dám nhận lòng thành này của chị, cũng chưa bao giờ được nhận sự quan tâm từ ai đó nên cũng chẳng biết cách ửng xử thế nào cho trường hợp này.

"Đừng có chê nha. Thử chút đi tay nghề của chị rất đỉnh đó." Thùy Trang hoàn toàn lơ đi lời nói dối khó khăn của em. Trực tiếp chìa đôi đũa ra trước mặt cô nhóc.

"Không..."

"Nếu không sẽ trực tiếp bón cho em!" Thùy Trang cười khẩy nhìn em gian manh khiến Lan Ngọc có chút rụt rè. Sao gương mặt đó của chị lại mang tà gian đến thế. Tự động rụt người lại, đôi mắt long lanh nhìn chị như sợ đối phương bắt nạt.

"Haha gương mặt em thật đáng yêu đó, nhóc con. Luôn phát huy nhé!" Thùy Trang cười lớn khi thấy vẻ sợ sệt của em. Lập tức tiến gần nắm lấy cổ tay Lan Ngọc kèo về hướng bàn học. Chị dần nhận ra, nếu còn đứng đây trêu chọc nữa thì chỉ sợ bát mì bên kia đã trương phềng lên hết mất.

"Rồi không trêu em nữa, mau ra ăn đi không nguôi mất." Kéo em ngồi vào ghế đưa đũa cho Lan Ngọc, rồi vô cùng tự nhiên kéo ghế của mình sát cạnh em. Tay kề lên má chăm chú nhìn Lan Ngọc như đang mong chờ

"Ăn đi, đừng chần trừ như thế mì sẽ bị trương lên đấy"

Lan Ngọc đưa mắt soi xét nhìn vẻ mặt của chị rồi mới bắt đầu dùng bữa. Thật sự đôi mắt ấy của chị cứ lôi kéo em khiến việc không muốn cũng tự động thay đổi làm theo. Lan Ngọc vừa ăn cũng tự băn khoăn với việc mình đang làm nhưng nghĩ đến đôi mắt kia khuôn miệng lại bất giác mỉm cười.

~ Đôi mắt biết nói khiến tôi rung động ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro