10. Vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lần này kinh động đến cả hình cảnh quốc tế, chỉ sợ không đơn giản!"

Một tốp người mặc cảnh phục toả ra khí khái chính trực nghiêm trang đứng thẳng lưng, trên tay có vài tập tài liệu dày cộm thu thập vài ngày trước. Nếu nói vụ bắt cóc lần này tương đối phức tạp thì cũng không phải, nó chỉ phức tạp khi không có bất kì manh mối gì mà thôi.

Tuy nhiên vụ án lại có hướng đi khá tốt, có manh mối, có hướng để phá, vậy mà Đội trưởng của bọn họ lại án binh bất động. Ngày nào cũng xét đi xét lại hồ sơ vụ án, manh mối rõ ràng ở trước mắt nhưng anh ta lại không đả động gì đến việc phá án.

-"Đội trưởng, anh vẫn cứ ngồi im vậy ư? Rõ ràng chúng ta đã có thể chạy đến Thái Bình Dương cứu người rồi cơ mà? Cho dù manh mối bị cắt ngang, nhưng khẳng định mục tiêu sẽ ra tay ở Thái Bình Dương. Chúng ta còn ngại gì nữa?"

Chạy đến Thái Bình Dương? Bọn trẻ người non dạ này đúng thật đã quên hai ngày trước bọn họ bị chặn lại như thế nào rồi ư?

Vẫn là im lặng không nói, đội trưởng của bọn họ tính cách kì quái, nhưng lại là một người rất tài giỏi, lại có tiếng nói. Cho dù có bất mãn, cũng không ai dám lộ liễu quá đáng. Tuy vậy, lần này phản ứng của anh ta thuộc dạng không thể phân tích được...

-"Tôi nói đám lính nhỏ các cậu, không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Đi theo đội trưởng của các cậu cũng đã được mấy năm rồi mà lại không học hỏi được chút gì??? Chi bằng chuyển đơn vị cho các cậu đi!!"

-"Min cảnh quan!!! Bọn em cũng lập được rất nhiều đại công mà!"

Nói tới lập đại công, cũng không biết là được hưởng từ ai!

-"Được rồi, ra ngoài nghỉ trưa đi! Đội trưởng các cậu để tôi lo"

Min cảnh quan được mệnh danh là thần thám cũng đã hơn 6 năm rồi, không vụ án nào vào tay anh ta mà lại không được giải quyết sạch sẽ từ ngọn đến rễ cả. Lời anh ta nói sao có thể không tin? Vì vậy đám lính nhỏ mặc cảnh phục liền ngoan ngoãn kéo nhau ra ngoài, định bụng kiếm chút gì đó ngon miệng cho hai vị bên trong.

Min Yoongi thu lại khuôn mặt tươi cười, với tay cầm lên tập tài liệu vừa được báo cáo ngày hôm qua. Thật sự mà nói, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm hành nghề của anh ta mới được gặp một vụ án nói dễ không dễ, nói khó không khó thế này.

-"Anh nói xem sao lại khó hiểu như vậy?"

-"Không phải là khó hiểu, mà là không thể hiểu được. Cậu có từng nghe qua, làm nghề của chúng ta, ngoài việc tỉnh táo tin vào khoa học, thì còn phải ... mơ mơ màng màng dựa vào tâm linh chưa?"



Tuy là nói vậy, nhưng những năm qua, Min Yoongi cũng chưa từng để mình mơ mơ màng màng dựa vào tâm linh, về phần khoa học...bắt buộc phải tin. Khi tin vào khoa học, thì mới lý giải được nghi vấn của mình!

-"Đội trưởng Kim, tự cổ chí kim, thế giới này càng lúc càng phát triển dựa vào khoa học kĩ thuật, thế nhưng có một thực tế ai ai cũng đã quên đó là tâm linh chưa bao giờ bại trận dưới chân của khoa học kĩ thuật. Điều cậu không tin và nghi ngờ chưa chắc đã vô thực! Cổ đại chúng ở khắp nơi và thịnh hành, ngày nay chúng bị thay thế, ai dám chắc ngày sau chúng không phất lên?"

-"Anh bảo tôi tin thế nào? Rõ ràng chỉ là một vụ án bắt cóc , lại úp úp mở mở cố tình cho chúng ta thấy hiện tượng kì quái? "

-"Cậu cũng biết đó là hiện tượng kì quái, thì tại sao nó lại không thể có thật được?"

-"Chắc chắn tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này cố tình...

Min Yoongi lắc đầu :

-"Người khác không rõ, cậu còn không rõ hay sao Kim Taehyung? Rõ ràng những thứ đó không phải do con người làm!!"

Anh ta đi theo vòng cung của cái bàn, tay chỉ lên điểm đỏ của bản đồ hiển thị tự động trên vách tường :

-"Chuyện cảnh sát tra án bị một đàn cá mập phục kích ở cảng biển và dọc bờ biển cách đó hơn 20km là không thể xảy ra nếu như có bàn tay con người thao túng!!! Lợi hại hơn nữa chúng ta có dùng bất kì biện pháp gì cũng không thể đuổi chúng đi!"

Nếu nói hiện tượng này do con người thao túng hay trùng hợp, chỉ có kẻ cứng đầu như Kim Taehyung mới tin.

-"Kẻ đó cố tình ngáng chân chúng ta. Thật thú vị làm sao khi hắn cho chúng ta điều tra bốn thủ hạ trực tiếp bắt cóc người , tra ra mục đích bắt cóc, tra ra đường đi nước bước nhưng lại không cho chúng ta làm tới cùng!!! Tôi thậm chí đã nghĩ, ah, có khi nào bị lừa đi sai hướng hay không? Thế nhưng ngoài những thứ này ra, chúng ta không tìm được thêm gì cả"


Kim Taehyung cả người dựa vào ghế , anh ta cứng đầu không thuận theo. Thế nhưng trong lòng anh ta biết rõ, hướng đi của họ không sai!
Chỉ là...dường như thứ gọi là tâm linh này không muốn để cho cảnh sát hay bất kì ai nhúng tay vào.

-"Bản đồ kho báu, tất cả là thật?"

Min Yoongi cà lơ phất phơ gật đầu, người xưa rất thích chơi mấy trò che giấu tài sản như này, lâu lâu lại lòi ra một cái kho báu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trực giác của anh lại mách bảo, cái kho báu này có dính tới thứ tà ma không sạch sẽ ấy chắc chắn không chỉ là tài sản!

-"Đường hàng không vẫn giải quyết chưa xong?"

-"Nhiễu sóng quá nặng, kẻ này đúng là nhất quyết không để chúng ta rời khỏi đất liền một bước!" - Đội trưởng Kim nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy bất lực đến phát điên thế này.

Cứ đà này, anh ta sớm muộn gì cũng chết vì điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro