VII. Chỉ có tro tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn bếp tạm bợ sau cánh gà đã bắt đầu bén lửa.

Phía Đông, trời vẫn còn u tối. Cả đoàn người chìm trong những giấc mơ của riêng mình. Có tiếng ếch nhái nửa đêm không ngủ, con nít nhà ai giờ này còn quấy khóc, tiếng lá xào xạc bay trước sân đình,...An yên và hoang vắng. Chuỗi đêm dài cứ lặng lờ qua trong bóng tối. Vô tình làm người ta quên đi những biến động ở đời, nhưng ngay khoảnh khắc mà họ không ngờ nhất, bi kịch đã ghé thăm.

Dấu chân hung hãn của lửa càn quét khắp nơi, nhanh chóng kéo theo mầm mống hoại diệt lan tràn tứ phía. Khi ngọn lửa đã bập bùng xâm chiếm không gian, tiếng hô hoán ngày càng dồn dập, mùi của những miếng gỗ mục đã bị mói khoét đến rỗng ruột, mùi của mớ đồ nhậu bị lửa nung đến khét, mùi của mũ mão, lụa là, của tấm màn nhung khép lại biết bao đời hương phấn, mùi của đất, của tiền, nước mắt,...tất cả làm nên một thứ mùi khó ngửi, như cái gì đó quánh đặc lại bởi áp lực, nó khiến những đôi mắt phải khóc, vì ghê sợ, hãi hùng.

Khi Thái Hanh tỉnh dậy cũng là lúc ngọn lửa đã mon men đến gần. Trong cơn hoảng loạn, chàng kép trẻ không kịp mang theo một tài sản nào. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp mấy năm qua cũng chỉ còn là đống tro tàn quá lửa. Nhưng ý nghĩ đó không xuất hiện trong đầu Thái Hanh lúc này. Thứ khiến chàng bận tâm duy nhất, đó chính là gã bầu đoàn vẫn đang tỉ tê trong men rượu. Căn buồng phía sau đã bén lửa, từ hơi nóng hừng hực bên ngoài có thể đoán chắc vài phần người trong kia chẳng sống nổi ải này. Nhưng Thái Hanh không nghĩ nhiều, chàng lao đầu vào căn buồng nơi Nam Tuấn còn đang say giấc. Vừa cất tiếng gọi đã nghe hơi khói sộc vào cuống họng, cùng với những tiếng ho ngày càng dồn dập, chàng kép gấp rút nhảy qua những thềm lửa để đến gần hơn chỗ Nam Tuấn. Một mảnh trần rơi xuống, đè lên chân trái và những vụn kính ghim thẳng vào gương mặt chàng kép trẻ. Một vết rách lớn kéo dài từ đuôi mắt xuống má phải chóng tứa máu, kéo theo cơn đau dữ dội dưới chân khiến Thái Hanh dần từ bỏ hi vọng sống tiếp. Chàng cố gắng lay Nam Tuấn tỉnh dậy. Nhưng bước chân khập khiễng không thắng nổi tốc độ lan rộng của lửa, chỉ mất vài phút, khói xám nhanh chóng ngập vào buồng phổi. Những tiếng thở yếu ớt dần, vô vọng trong cơn lửa vẫn còn đang hung hãn. Chính vào ngay thời khắc then chốt đó, một bàn tay đã kéo lấy chàng.

Đào Ánh vừa hay cháy đã chạy đến tìm chàng. Tấm chân tình này, Thái Hanh nghĩ bụng chắc cả đời cũng không trả nổi. Gắng gượng hết sức bình sinh để sống, lần đầu tiên trong đời, chàng thấy mình kiên cường đến vậy. Chân trái bắt đầu chảy máu nhiều hơn, nhiều hơn. Nén lại đau đớn, Thái Hanh lần nữa đứng dậy. Ba người dìu nhau chạy ra khỏi cơn lửa dữ. Khi cánh cửa thoát chết dần hiện ra trước mắt. Thái Hanh thấy chút gì mặn đắng trào ra, như là nước mắt, như là mồ hôi. Bóng dáng của ngày mai thấp thoáng sau lớp khói lửa mịt mù. Mười lăm bước, mười bước, bảy bước...

Rầm!

- ÁNH!

Cả đoàn người thoi thóp nằm bên lề đường nhìn sân khấu sụp đổ trong nỗi kinh hoàng tột độ. Đến lúc này chẳng ai còn tâm trí để tiếc những vàng son đã cháy rụi, thứ làm họ bàng hoàng là giây phút cô đào nhỏ đẩy hai người đàn ông ra khỏi chỗ sân khấu đang dần sụp đổ. Một tiếng rầm dấy động cả đêm tối, ngọn lửa đã nuốt chửng cô đào Ánh gầy guộc hôm nào. Nỗi bàng hoàng chất chồng lên nhau khiến Hanh hoàn toàn sụp đổ, trong đau xót tận cùng, chàng kép dần lịm đi...

---

Nhà chức trách báo tin đã bắt được nghi phạm gây ra cơn hỏa hoạn tối qua, nam giới, ba mươi hai tuổi, tên Phạm Bằng Khanh. Nghe đến cái tên, người trong đoàn đều hãi hùng. Họ biết rất rõ người này. Chỉ vừa dạo trước thôi, trên sân khấu lộng lẫy của gánh hát Nam Phương còn là chỗ đứng của hắn - chàng kép chánh có lịch sử trị vì lâu nhất trong đoàn. Nhưng lửa cũng có ngày tàn, hắn mãi sống trong hào quang mà không biết rằng ông bầu Tuấn ngoài mặt nói cười rôm rả kia đã lén đi tìm một người thay thế mình. Ngay sau đêm diễn cháy vé ngày hôm đó, Bằng Khanh mới bắt đầu sợ hãi trước sự lung lay của chiếc ngai vàng mình đang ngự trị. Ấy vậy mà không có chỗ cho hắn lo âu, gánh nợ lớn kéo từ sòng bài nơi hắn ăn chơi trác táng đã tìm đến tận đoàn, yêu cầu hoàn trả toàn bộ vốn lẫn lời. Thất vọng chạm đến đỉnh điểm đã khiến bầu Tuấn không nể nang đuổi thẳng hắn ra khỏi đoàn, đồng thời đưa cái tên mới Kim Thái Hanh lên ngôi kép chánh. Hào quang rực rỡ bỗng chốc thoái trào trong tích tắc đã khiến thần trí hắn trở nên điên loạn. Trong một lần lang thang tình cờ, hắn đã có một suy nghĩ liều mạng.

Sự việc đã qua ba ngày, ước tính tổn thất phải tính bằng lượng vàng. Nhưng con số trước mắt chưa là gì với biến cố lớn hơn còn đang chực chờ ập đến. Con át chủ bài của Nam Phương đã chôn vùi nghiệp hát vĩnh viễn cùng chiếc chân trái nằm lại trong mớ hoang tàn. Gương mặt được cánh nhà báo bấy giờ ví như bức tượng đồng thấm đượm đường nét tinh anh Á Đông đã hằn sâu một vết sẹo dài không gì che lấp nổi. Và cả cái chết của cô đào Ánh tài hoa đã chính thức khép lại chuỗi vàng son vang bóng của Nam Phương lẫy lừng.

Bầu Tuấn ngày trước rất mê Tam Quốc diễn nghĩa, cũng nhớ mãi câu nói chán chường của Dương Hỗ : "Nhân sinh thất ý vô nam bắc". Hôm nay hắn cuối cùng cũng hiểu rồi. Cuộc đời quả là một tay lừa gạt cao siêu, khi gã cho ta nghĩ rằng sự tuần hoàn của số phận là dòng nước chảy êm đềm, cho đến một ngày chúng kéo nhau xuống thác. Chao ôi, buồn!

---

Người đàn bà ấy thường không mấy khi cười, mắt buồn tênh, gò má cao, tàn nhang, môi mỏng. Người đàn bà ấy cũng chưa từng được ai yêu, vậy mà lại chết vì tình yêu. Sống lặng thầm và chết cô liêu. Đương lúc còn xuân, mà tóc thề vẫn xanh ngằn ngặt. Giã từ nghiệp hát, nàng ta cũng vĩnh biệt kiếp tầm tơ. Thôi dệt mộng cau trầu, đan lát những giấc mơ không ngày chạm tới.

Nhân thế dẫu cay nghiệt ấy mà cũng nói không sai, những kẻ tình si rốt cuộc cũng chỉ là con thiêu thân lao vào lửa đỏ, dẫu biết lửa nào cũng có lúc tàn phai.

Nằm ôm hũ tro cốt đã lạnh ngắt tự đời nào, Thái Hanh âm thầm nghe tiếng lòng vỡ vụn. Đời hết vui khi người hết ước mơ. Chàng thì đã cạn những mong chờ, buốt nhói khi nghe ai đó ngân nga lời ca tiếng hát. Câu chuyện vàng son đã chớm khép màn, vĩnh viễn vùi chôn những cuộc đời ở lại. Và ngay trong đêm ấy, chuyến đò chở theo một người nghệ sĩ xa bờ, chính thức giã từ giấc mơ sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro