V. Chớm đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đứng sau cánh gà, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Hiệu Tích.

Hắn không dám đối diện để nhìn y bằng con mắt chất đầy tâm tư này, đành lén lút núp sau những phút giây người ta đang say sưa với tình, để mình trộm một ánh mắt, khẽ khàng cất vào túi áo.

Người thanh niên đó kì cục lắm, từ sau hôm nọ vô tư bước vào tâm trí hắn, ngang tàng và tự nhiên như bước vào nhà mình. Hắn muốn kéo em ra cỡ nào cũng không được. Trong những giấc chiêm bao, hắn mơ, hắn mơ mình là vòng tay, để có thể siết em hòa cùng hơi ấm, hắn mơ mình là cơn gió, để có thể hôn lên mái tóc xanh màu xuân trẻ, hắn mơ mình là bài ca, để đôi môi em ngân nga trong những buổi chiều ngồi vu vơ hát. Và hắn mơ, hắn mơ, hắn mơ mình là tất cả bên em, một giấc mơ viễn vông và đầy tội lỗi.

Hắn đã tự dày vò mình như vậy, mấy tuần nay.

Im lặng.

Đêm tháng chạp như dài hơn.

Cũng chẳng biết là do đêm dài, hay là do ai đang thao thức. Hai mươi mấy năm nay, hắn - kẻ nắm trong tay tiền đồ của gánh hát lừng lẫy nhất đất Sài Gòn - Nam Tuấn chưa bao giờ để mình ưu sầu như vậy.

Hắn suy tư, thao thức, rồi mất ngủ. Hắn không ăn cơm, không nghe đào hát, cũng không ngồi đếm tiền như trước nữa. Mà hắn hút thuốc, à, dạo này hắn hay hút thuốc. Hắn không phải kép chánh nên hát cũng chẳng hay. Giọng hắn ồm ồm do thuốc lá, bởi vậy thằng kép Thái Hanh mới sợ mà không dám đụng đến dù là một điếu. Hắn hay cười người ta lo xa, chứ thiệt ra là hắn vẫn lo chưa tới.

Mà dạo này, Nam Tuấn hay tránh mặt Thái Hanh.

Hồi ấy đêm nào "bội thu" một chút, thì y như rằng hắn sẽ kéo thằng kép "vàng ngọc" của mình đi nhậu. Hai thằng đàn ông, mỗi kẻ một nỗi niềm, gởi vào đôi ba câu hát dở dang trong đêm trăng tỏ. Cái thú vui của những người nghệ sĩ ấy thiệt lạ lùng mà đơn bạc làm sao. Không cần biết ngày mai thế nào, họ chỉ sống như hôm nay là ngày sau cuối, rồi cùng sóng vai đi muôn hướng mang tiếng hát cho đời.

Tuổi trẻ của họ là những tháng ngày lênh đênh bất tận, nếm trải đủ vị đời ngọt bùi cay đắng, là chặng hành trình phiêu bồng như những đám mây, có khi bão tố, có lúc nắng đầy.

Cùng trải qua một thời niên thiếu rực rỡ và cuồng dại, nhìn nhau trưởng thành, nhìn nhau tỏa sáng. Tình cảm giữa hai kẻ ấy mà nói, anh em ruột thịt có khi còn chẳng sánh bằng. Gắn bó keo sơn là vậy, nhưng bây giờ hắn lại thấy tội lỗi biết bao. Hắn đã trót lỡ thương thầm người tình trong mộng của Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích. Ôi! Còn nỗi nhục nhã nào hơn thế nữa ? Hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ thấy nặng lòng như vậy. Tình yêu ơi tình yêu, cớ sao luôn ngọt ngào mà trái ngang quá đỗi ? Và liệu dẫm đạp lên hạnh phúc của một người, lòng dạ nào sẽ an ổn hơn đây ?

---

Rót tràn ly, dưới ánh trăng vàng, màu rượu trắng sóng sánh như rót cả vầng trăng vào chung rượu. Gió không thổi, gốc mù u già cũng bớt lao xao. Cuộc đời này, sẽ có những khoảnh khắc lạ lùng như thế. Trong cái không gian ngỡ bình yên mà liêu trai ấy, có một cơn bão lòng đang dữ dội cả hồn ai.

Thái Hanh thấy được nét u sầu giăng đầy trong đôi mắt hắn, bèn gấp bông điên điển bỏ vào chén. Bữa rầy hắn ngộ lắm, chẳng biết đang để bụng chuyện gì mà cứ buồn hiu, tối thì không ngủ nằm chèo queo ngoài hè. Thỉnh thoảng sẽ thấy hắn đạp xe cọc cạch dọc các triền đê, hồn thẩn thơ gởi đâu vào mây gió. Thái Hanh thấy hắn buồn nên cũng đâm ra sốt ruột, bèn hỏi.

- anh Tuấn, bộ hôm nay mình lỗ hả ?

Nam Tuấn thoáng giật mình, mới gượng gạo cười.

- thằng khùng! Đoàn mình không lời thì thôi chứ có bao giờ mà lỗ!

- vậy sao anh buồn ?

Hắn chợt thấy lòng đau như cái ngày cha hắn mất. Làm sao chàng có thể hiểu được tâm tư này của hắn ? Khi mà thứ duy nhất chàng có được, cũng là thứ hắn ngày đêm khát cầu ?

Rồi hắn cười, cười như dại. Cái nụ cười chua chát và méo xệch khó coi. Hắn biết mình không thể khóc nên cố cười thật lớn. Có khi mình cười, họ sẽ không biết mình đau!

Hanh ơi, anh sắp giết chết một con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro