Phần IV: Lưu niên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

“Nghe đồn hai mươi năm trước trên giang hồ xuất hiện một yêu nữ. Một khúc ‘Loạn Lưu Niên’ danh chấn giang hồ khiến người nghe say mê. Người hát lại có dung mạo khuynh quốc. Tướng quân Hầu gia đương triều, Võ Lâm Minh Chủ lúc đó đều đem lòng ái mộ. Người đời nói đó là. . . . . Hồ tiên chuyển thế.”

Tiểu Lan bị sặc nước trà, vội vàng đặt tiền lên trên bàn, mang theo đồ rời khỏi quán trà.

Đã lâu không xuống núi, thế gian lại đồn nàng thành hồ tiên rồi cơ đấy. . . .

Miệng của mấy lão tiên sinh kể chuyện đúng là càng ngày càng không đáng tin. Cũng chỉ có nàng năm đó mới tin lời người ta, đi tìm một người vốn không thể nào tìm được. Nhưng may mắn là lúc trước làm nhiều như vậy, tìm lầm nhiều người như vậy, hiện giờ nàng rốt cục đã khôn ra rồi.

Nàng không tìm, không bao giờ nữa tìm nữa. . .

Đầu tháng hai, tuyết đọng trên núi Tử Ngô bắt đầu tan, đường mòn lên núi ẩm ướt vô cùng, mấy ngày nay đã có không ít người xui xẻo rơi xuống cái hồ phía dưới. Tiểu Lan rón rén đi cẩn thận, chợt nghe “rắc rắc” vài tiếng, là tiếng nhánh cây gãy. Tiểu Lan ngửa đầu nhìn, một bóng đen từ trên trời xuyên qua chạc cây mùa đông, rơi về phía nàng. Nàng vội vã né sang bên cạnh. Thứ kia ngã ở ven đường, lại đè gãy cỏ cây bên đường, lăn lông lốc xuống, cuối cùng “bịch” một tiếng rõ to, có lẽ là rơi vào lớp băng mỏng trên hồ rồi.

Tiểu Lan ngó qua, một thiếu niên mặc đồ đen cực kỳ tuấn tú dập dềnh trong hồ. Tiểu Lan nhìn trời, lại nhìn thiếu niên hôn mê phía dưới: “Tới từ đâu vậy nhỉ?”

Kéo thiếu niên từ trong hồ băng lên, Tiểu Lan vỗ vỗ khuôn mặt đã trở nên xanh tím của hắn: “Này, còn sống không?” Người kia không phản ứng, Tiểu Lan không khách khí đấm một phát vào ngực hắn, thiếu niên ho mạnh ra một ngụm nước. Tiểu Lan lớn tiếng hỏi hắn: “Cậu tự sát à? Nếu cậu tự sát, ta ném cậu về nhé!” Hỏi hai lần, thấy thiếu niên không phản ứng, Tiểu Lan kéo cánh tay hắn định ném xuống hồ. Nhưng lúc tới mép nước, thiếu niên bỗng siết chặt lấy tay nàng.

Hắn dường như đã dùng hết sức lực, khàn khàn nói: “Sống. . . . . .”

Chỉ có một chữ, Tiểu Lan đã hiểu: “Nói ngay từ đầu có phải hơn không.”

Thiếu niên nhắm mắt, lại hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Lan ở trong phòng bếp sắc thuốc xong liền bưng lên phòng. Đi đến sân, ánh mắt xuyên qua rào trúc mảnh tới cửa sổ, thấy thiếu niên nhặt về vừa nãy đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tóc dài xõa bên người, điểm tô cảnh đẹp cho căn phòng tồi tàn của nàng.

Lúc này thiếu niên đẹp trai đang thất thần nhìn hoa lan Xuân Ngọc nở muộn trong sân của nàng. Tiểu Lan liền xuất thần hìn hắn, cho đến khi bát thuốc trong tay làm bỏng đầu ngón tay, nàng mới cuống quít chạy phòng, đặt chén thuốc lên bàn, phủi tay kêu nóng. Chờ cảm giác nóng rát đi qua, Tiểu Lan quay đầu nhìn, thiếu niên trên giường đã nhìn về phía nàng, ánh mắt lại không tập trung vào mặt nàng, đôi mắt có vẻ trống rỗng vô hồn.

Hắn. . . . . . Không nhìn thấy sao?

Hóa ra vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nhìn về một điểm mà thôi.

Tiểu Lan chu môi, quả nhiên, nàng lại sai lầm một lần nữa rồi.

Khi Tùng Hòa sư thúc bảo nàng đi tìm người đã nhắc: Đừng cứ ai cho nàng cảm giác giống sư phụ là lại một lòng một dạ hi sinh bản thân. Khi rảnh rỗi, Tiểu Lan cảm thấy sư thúc nói rất có lý, nhưng lúc tích cực thì hi sinh hay không cũng không phải do nàng.

Nàng quá để tâm với việc tìm sư phụ, bởi vì quá để tâm cho nên càng tìm càng vô vọng, thời gian chậm rãi nấu nỗi vô vọng này thành thuốc độc. Nàng uống vào liền lòng đau xương mục, ruột thủng bụng rữa. Chỉ cần có một chút hi vọng xuất hiện, đều có thể trở thành bè gỗ cứu mạng nàng, cho nên nàng tình nguyện dồn hết tất cả để tin tưởng.

“Cậu tỉnh nhanh vậy?” Tiểu Lan đè nén nỗi lòng, tìm cái khay bưng chén thuốc tới, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Thiếu niên một lúc lâu sau mới đáp lại nàng, nhưng không trả lời: “Cô là ai? Đây là đâu?” Hơi thở hắn mỏng manh giọng nói khàn khàn, giọng điệu không phải đề phòng mà là thực sự không biết. Giống như vừa mới sực tỉnh cơn mơ.

“Đây là núi Tử Ngô. Ta. . . . . .” Tiểu Lan nghĩ đến lời tiên sinh kể chuyện hôm nay, bỗng cười, “Ta là hồ tiên, ân nhân cứu mạng của cậu.”

Thiếu niên hiển nhiên không có hứng thú đối với những gì nàng sắp nói, chỉ nỉ non hai lần “Núi Tử Ngô” lập tức lại hỏi: “Vì sao ta lại ở đây?”

“Ta khiêng về đó. Mùa đông năm nay không biết khiêng bao nhiêu người về rồi. . . . Đúng rồi!” Tiểu Lan bấm tay tính, “Tiền cứu mạng phải thanh toán đấy, tính cả tiền ta vớt cậu từ trong hồ lên, tiền khiêng cậu trở về, còn cả tiền sắc thuốc cho cậu, tổng cộng 500 văn. Không được thiếu, lát nữa người nhà cậu tới tìm, bảo bọn họ trả nhé.”

“Người nhà?” Hắn lắc đầu, “Ta không nhớ.”

Tiểu Lan hoảng hốt: “Quỵt nợ à?”

“Ta. . . . . . Thật sự không nhớ.”

“Vậy cậu ở đâu?”

“Không biết.”

“Tên là gì?”

Thiếu niên vẫn lắc đầu.

Khóe miệng Tiểu Lan giật giật: “Vậy cậu nhớ cái gì.”

“Nhớ. . . . . . Ta muốn sống sót.”

Khóe miệng Tiểu Lan tiếp tục giật, cảm thấy thằng oắt này đang trêu nàng.

Thiếu niên cúi thấp đầu lẳng lặng nói, “Nhớ được ta muốn đi tìm một người.”

Hai chữ “Tìm người” này giống như thần chú, khiến Tiểu Lan ngẩn ra. Nàng bưng thuốc, run rẩy đưa tới trong tay thiếu niên, sau một lúc lâu mới tìm lại được suy nghĩ của bản thân: “Còn nhớ muốn tìm ai không?”

Thiếu niên vẫn lắc đầu: “Quên rồi.”

Hắn cái gì cũng quên, lại nhớ muốn sống sót, muốn đi tìm người.

Tiểu Lan nhìn thiếu niên sờ soạng uống thuốc, giống như thấy bản thân mình trước kia, hèn mọn lại đáng thương.

Chương 2

Nhưng thương hại. . . . Cũng có thời hạn của nó.

Tiểu Lan vốn tưởng rằng hắn khỏe lại sẽ vội vã đi ngay. Nhưng thiếu niên ở đây dưỡng thương bảy tám ngày hình như lại muốn ở lại đây, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của nàng.

Trên cõi đời này, người có thể khiến nàng hiếu kính như vậy chắc chỉ có một mình sư phụ nàng – Mộ Hàn.

Tiểu Lan vì tìm người đã trả giá quá nhiều nhưng chưa bao giờ được báo đáp. Cho nên đối với những chuyện khác ở trên đời, nàng gần như cố chấp với sự ‘báo đáp’ này.

Cho thiếu niên uống thuốc, Tiểu Lan ngồi ở bên cạnh giường dịu dàng nói: “Bác nông dân vất vả canh tác, cuối cùng thu hoạch được lương thực. Ông chủ cửa hàng cố gắng kinh doanh, cuối cùng thu hoạch được tài phú. Hồ tiên tỷ tỷ ta mệt sống mệt chết cứu cậu chăm sóc cậu hầu hạ cậu, cậu nói ta nên thu hoạch cái gì đây?”

Mắt thiếu niên hơi hơi cong lên, ôn hòa mà chân thành nở nụ cười: “Cám ơn cô.”

Tiểu Lan im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn một giây, sau đó lập tức bật cười ha hả, đưa tay ra túm lấy hắn.

Lòng bàn tay đụng vào khiến nụ cười của thiếu niên hơi cứng lại nhưng Tiểu Lan không chú ý tới biểu cảm thay đổi nhỏ này của hắn, chỉ kéo hắn xuống giường: “Nào, ta biết cậu có thể xuống giường, đi theo ta. Bước qua cửa. Đúng rồi. Ngồi ở đây, sờ phía trước xem, đây là cái gì?”

“Chậu.” Thiếu niên nghe lời sờ soạng phía trước, “Chậu ngâm quần áo.”

“Đúng rồi, thật thông minh.” Tiểu Lan xoa xoa đầu hắn như khích lệ. Thiếu niên bị xoa liền ngẩn ra, lại nghe Tiểu Lan nói, “Cậu ngồi ở đây, dùng sức mà vò quần áo cho mạnh vào, sau đó vắt khô đặt ở trên tấm ván gỗ bên cạnh, chờ hồ tiên tỷ tỷ về sẽ mang phơi nhé.” Nói xong, nàng đứng dậy định đi. Nhưng vừa mới cất bước, vạt váy đã bị kéo căng.

Tiểu Lan quay đầu lại, thấy thiếu niên ngồi trên ghế gỗ thấp, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày, nhưng tay túm vạt váy nàng lại hơi chặt.

Nụ cười của thiếu niên luôn có thể khiến Tiểu Lan ngây người bất cứ lúc nào, nhưng rất nhanh nàng liền bóp chết phán đoán trong đầu, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Cô định đi sao?” Hắn hỏi có chút dè dặt.

“Ừ. Hôm qua ta mới phát hiện đồ mấy hôm trước mua ở trên trấn là hàng đểu. Thứ này rất quan trọng, ta phải nhanh chóng đi đổi lấy cái khác.”

Thiếu niên vẫn không buông tay, tay nắm chặt vạt váy nàng đã hơi trắng.

Tiểu Lan suy nghĩ một lát mới hiểu ra, thiếu niên này có lẽ sợ ở một mình: “Không sao đâu, hôm nay ta chỉ đi đổi đồ, sẽ trở về nhanh thôi. Cậu cứ ngoan ngoãn giặt quần áo đi.” Tiểu Lan dứt lời, không đợi thiếu niên phản ứng liền kéo vạt váy lại, thoát khỏi tay thiếu niên, xoay người rời đi, hoàn toàn không phát hiện thiếu niên ở sau lưng nàng có chút lưu luyến cố túm hai lần nữa. Cho đến xác định hô hấp của nàng đã rời xa, hắn không bắt được nữa mới hết hy vọng cầm quần áo trong chậu.

Đông chưa đi mà đầu xuân chưa đến, nước lạnh cước tay, thiếu niên vò nhẹ hai bộ quần áo, thở ra một hơi tạo thành khói trắng trong khí lạnh.

“Lạnh quá. . . . . .”

Rõ ràng, vừa rồi đâu lạnh như thế. . . .

Lúc trở về Tiểu Lan bị vấp ngã trên con đường mòn trơn trượt, đầu gối tay áo dính đầy bùn đất. Nàng vừa lạnh vừa đau, khập khiễng đi vào trong sân. Còn chưa đóng cửa, chợt nghe một tiếng gọi vừa vội vừa nhanh: “Cô đã về rồi.” Vui mừng như thể được thỏa mãn nỗi chờ mong.

Tiểu Lan bỗng cảm thấy như mình đang nuôi thú cưng trong sân.

“Ừ, về rồi.” Tiểu Lan vừa nói vừa đi vào trong nhà, “Quần áo cứ đặt đấy đã, để ta phơi. . . . . .” Vừa mới đi đến phía sau thiếu niên đã bị túm chặt vạt váy. Tiểu Lan hơi giật mình, lập tức cười khổ, “Ta không đi đâu, chỉ về phòng thay bộ quần áo thôi.”

“Cô bị thương?” Thiếu niên nói xong túm vạt váy của nàng đứng lên.

“Vấp ngã. . . . . .”

Không đợi nàng nói hết, tay thiếu niên đã bắt đầu chầm chậm từ bên người nàng sờ soạng xuống dưới. Tiểu Lan hoàn hồn, cuống lên liền lấy tay đánh đầu hắn: “Lưu manh! Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy hả!”

Thiếu niên yên lặng để nàng đánh, không có nửa câu oán giận, chỉ ngồi xoa đầu gối của nàng, nhíu mày: “Đầu gối cô trật khớp rồi.”

Tiểu Lan sửng sốt, giờ mới phát hiện ra: “Thảo nào đau thế!” Đang la hét, bỗng nhiên ánh sáng bạc chợt lóe lên. Tiểu Lan ngẩn ra, cúi đầu nhìn, lại thấy một luồng sáng trắng dịu dàng đang lóe lên trong bàn tay thiếu niên. Khí tức ấm áp tiến vào trong cốt tủy, giảm bớt đau đớn, sưởi ấm cơ thể nàng.

Ánh sáng chiếu lên trên mặt thiếu niên, trong lúc giật mình, Tiểu Lan giống như gặp lại được tiên nhân áo trắng khi xưa từng che chở nàng. Người xoa đầu nàng, mỉm cười: “Lan nhi đừng khóc, sư phụ trị thương cho con.”

Nàng cứ sửng sốt ngẩn ngơ như vậy, mãi vẫn không thể hoàn hồn.

“Sao cậu biết thuật chữa thương của môn phái tu tiên?” Tiểu Lan kinh ngạc hỏi, “Sao cậu biết . . . . . thuật chữa thương Đồng Nguyên giống sư phụ ta?”

Ánh sáng trắng biến mất, hai mắt thiếu niên vẫn trống rỗng vô thần: “Ta không biết.”

Chương 3

Tiểu Lan gỡ con hạc trắng bằng giấy trên rèm cửa xuống, trên con hạc giấy viết một phong thư chuyển cho sư thúc. Hỏi sư thúc phái Thanh Lam có đệ tử nào bị ngốc mặc đồ đen đi lạc hay không.

Sư thúc Tùng Hòa là sư đệ của sư phụ nàng, ở trên núi Thanh Lam cao hơn trăm dặm, là chưởng môn phái Thanh Lam.

Vốn chưởng môn phải là sư phụ nàng, nhưng trăm năm trước, sư phụ giao chiến với một con xà yêu gây loạn nhân gian, đã dùng tính mạng để phong ấn nó. Sư phụ đi về cõi tiên, theo lý thuyết chưởng môn vốn nên giao cho đại đệ tử là nàng, nhưng khi ấy nàng không những một lòng tìm kiếm chuyển thế của sư phụ mà còn vì trúng độc của xà yêu nên mất hết tiên lực, sao có thể kế thừa môn phái. Vì thế sư thúc Tùng Hòa liền thay nàng nhận chức chưởng môn.

Nàng tìm sư phụ trăm năm, hết hy vọng liền tại ở lại núi Tử Ngô này sống an nhàn vui vẻ.

Nhưng những ngày bình yên ấy đã bị thiếu niên từ trên trời rơi xuống này phá vỡ. Hắn giống như ngòi nổ, lại làm dấy lên hi vọng tìm được sư phụ của nàng.

Nhìn con hạc giấy bay đi, Tiểu Lan ngồi xuống trước mặt thiếu niên, rót chén trà nóng: “Cậu cố nhớ lại xem, ngoại trừ tìm người, cậu còn nhớ gì nữa không?”

Thiếu niên đang vuốt vết khắc trên bàn gỗ, bỗng nghe Tiểu Lan hỏi vậy liền giật mình, lắc đầu: “Chỉ nhớ muốn đi tìm người thôi.” .

“Vậy người cậu muốn tìm có đặc điểm đặc biệt gì? Cậu không biết à?”

Thiếu niên im lặng một lúc lâu, ngón tay vô thức vuốt vết khắc trên mặt bàn: “Mắt. . . . . .” Hắn dường như đã nhớ ra cái gì đó, mỉm cười, “Đôi mắt sáng ngời.”

Cái này. . . . . Mà là đặc điểm sao?

Tiểu Lan bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại: “Trước kia cậu nhìn thấy được à?”

Thiếu niên gật đầu: “Chắc là vậy.”

Vậy vì sao. . . . . lại bị mù? Cái này không cần hỏi Tiểu Lan cũng biết, nhất định là hắn cũng quên rồi.

Không tìm được manh mối từ thiếu niên khiến Tiểu Lan buồn phiền, đúng lúc này lại nghe thấy thiếu niên nói: “Trên bàn là cái gì vậy?”

Tiểu Lan quay ra nhìn, là vết được khắc bắt đầu từ góc bàn. Nàng uống ngụm trà, thuận miệng đáp: “Dùng để đếm.” Tiểu Lan giải thích, “Ta đã từng nói ta đang tìm người rồi mà. Mỗi lần tìm nhầm người, ta sẽ lại khắc lên bàn này một vệt. Ta muốn xem xem mình rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào, phải tìm nhầm bao nhiêu người mới có thể tìm được đúng người.”

“Nhiều vậy sao?”

“Đúng, nhiều vậy đấy,” Tiểu Lan cười lạnh: “Cho nên trước khi tìm được người kia, ta cũng đã bị chính sự ngu xuẩn của bản thân đánh bại rồi.”

Thiếu niên vuốt ve vết tích trên bàn, không nói gì nữa.

Tiểu Lan cũng không tiếp tục đề tài này, rút chiếc hộp gỗ ở bên cạnh ra vuốt ve một lát, thì thầm: “Hôm nay mới đổi, sao lại đã hỏng rồi?”

“Cái gì vậy?”

“Pháp khí trừ yêu rất lợi hại.” Tiểu Lan thản nhiên đáp, hộp gỗ trong tay kêu lọc cọc. Có thể thấy nàng đối xử với thứ pháp khí này chẳng có vẻ gì là “rất lợi hại” cả.

Thiếu niên uống ngụm trà, quyết định im lặng, lại nghe Tiểu Lan tức giận nói: “Không được, ngày mai lại phải xuống núi một chuyến.”

Chén trà đặt cạch lên bàn, thiếu niên nhíu mày: “Ngày mai…. Lại đi nữa sao?”

“ĐÚng vậy. Hiện giờ ta đã không còn pháp lực, trên núi có yêu quái muốn ăn thịt ta thì sao.” Nàng từ trăm năm trước đã tu được tiên thể, nhưng lại mất hết tiên lực. Không có tiên pháp hộ thể, đối với yêu quái mà nói nàng quả thực chính là thuốc bổ. Tiểu Lan nhìn sắc trời bên ngoài, nỉ non: “Aiz, giờ ta xuống núi luôn vậy, cùng lắm thì đêm nay ở lại trấn.”

“Ngày mai đi.” Thiếu niên nói, “Ngày mai, ta cùng cô xuống núi.”

Tiểu Lan sửng sốt: “Ai? Cậu muốn đi? Đi tìm người à?” Nàng không đợi được hồi âm của sư thúc, nếu hắn không phải đệ tử đi lạc của phái Thanh Lam. Vậy hắn …..

Nghe được câu hỏi của Tiểu Lan, thiếu niên cũng ngẩn ra: “Không…..” Hắn lắc đầu, “Ta không biết đi đâu. Ta chỉ là…..” Thiếu niên cười bất đắc dĩ, “Giống như đã qua rất lâu rồi, cho nên không muốn tiếp tục chờ đợi một mình nữa.” Mắt hắn không nhìn nàng, nhưng vẻ mặt và giọng điệu gần như giống hệt Mộ Hàn.

“Để ta ở bên cạnh cô đi.”

“Lan Nhi, hãy mãi ở bên sư phụ đi.”

Đó là lần nàng và Mộ Hàn cãi nhau, nàng trốn khỏi núi lại gặp phải yêu quái khó đối phó. Mộ Hàn vì cứu nàng mà bị thương. Nàng ở bên cạnh người, vừa tự trách vừa ân hận, nhìn vết thương của người mà rơi lệ. Sư phụ lại như đã quên lúc còn đang giận nàng, vỗ lưng nàng an ủi: “Nín đi, sư phụ bị thương không nặng.”
Người nói: “Nếu con ân hận thì sau này hãy mãi ở bên sư phụ đi.”
Người nói: “Trên đời chỉ có một Lan Nhi, con chạy mất, sư phụ tìm không thấy sẽ càng khó chịu hơn cả bị thương.”
Lúc đó Mộ Hàn là tiên nhân thanh cao, tao nhã vô song, đồng thời cũng là bóng dáng cô đơn ‘cao xứ bất thắng hàn’ [1]. Lúc đó, bên cạnh người chỉ có duy nhất mình nàng, nàng là duy nhất của người.

[1] Cao xứ bất thắng hàn: Chỗ cao không tránh khỏi lạnh lẽo. Chỉ những người địa vị càng cao trách nhiệm càng nhiều.

Bọn họ là duy nhất của nhau.

Tiểu Lan nhìn vẻ mặt thiếu niên lúc này mà không nói được nên lời.

Mãi đến tối vẫn không nhận được hồi âm của sư thúc. Tiểu Lan nằm trên giường trằn trọc không yên, trong đầu là những kỉ niệm về sư phụ, Mặc dù đã qua hơn trăm năm nhưng những kỉ niệm ấy chưa bao giờ phai nhòa.

Nàng còn nhớ rõ năm nàng mười tuổi, sư phụ dùng một chiêu Hàn Ngọc Sát cứu mạng nàng từ miệng lang yêu. Tiên khí tụ thành mũi tên lập chức chém đám lang yêu thành tro. Mộ Hàn đứng trước đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của nàng, đứng trước người nàng, áo dài trắng phản chiếu ảnh lửa. Một mặt người như thần một mặt như tu la, người xé nát yêu ma quanh mình như khai thiên lập địa, vì bảo vệ nàng mà sinh ra kì tích.

Từ đó, người đã bước vào cuộc đời nàng, thành ước mơ tha thiết của nàng, thành nỗi trằn trọc khôn nguôi của nàng, thành khát vọng điên cuồng của nàng.

Chương 4

Bốn phía tối đen như mực, bóng lưng tiên nhân áo trắng như thanh trường kiếm đứng thẳng giữa đất trời.

“Sư phụ. . .” Nàng cất bước tiến lên, đi càng ngày càng vội, “Sư phụ! Người đây rồi, người đây rồi. Con tìm người lâu quá, con. . .”

Rốt cuộc cũng tìm được người rồi.

Lời nói nghẹn ở cổ, nàng thấy thanh kiếm Sương Lam trong tay sư phụ chỉ còn thừa lại nửa đoạn kiếm gãy, máu từ trên mũi kiếm nhỏ xuống, một nửa là xanh tối một nửa là đỏ chói mắt, hòa với nhau thành màu tím yêu dị, nhuộm cho bầu không khí vẻ kỳ quái.

“Lan Nhi.” Nàng nghe thấy giọng sư phụ, yếu ớt giống như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng sống lưng người vẫn thẳng tắp, chống đỡ cả bầu trời cho nàng, “Đi mau.”

Không. . .

Tiếng yêu quái rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ nàng. Trong bóng tối, nàng vốn không kịp phản ứng. Từ bên cạnh sư phụ lao ra một con rắn khổng lồ màu trắng. Nó há miệng, lè lưỡi rắn màu xanh, định nuốt chửng Mộ Hàn.

Tiểu Lan chỉ thấy lưỡi kiếm Sương Lam đã gãy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt, giống như cái ngày người đã cứu nàng, giống như ánh nắng từ Cửu Trùng Thiên, đủ để gột rửa tất cả yêu ma quỷ quái trong đất trời.

Lưỡi kiếm gãy đâm vào ngực con rắn trắng, xẻ ra một vết thương thật dài. Máu độc màu xanh phun tung tóe lên người Mộ Hàn, nhưng người lại không thể cử động, chỉ liều mình cắm thanh kiếm Sương Lam vào tim nó. Con rắn trắng rít lên, điên cuồng giãy dụa, trong mắt lóe lên sự tàn ác mãnh liệt. Con ngươi Tiểu Lan co lại, cùng lúc ấy con rắn trắng phun ra chiếc lưỡi rắn màu xanh lam đâm xuyên qua ngực Mộ Hàn, lập tức quấn lấy người vào miệng.

“Sư phụ!!!!”

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống bên giường nàng, chia ra tranh tối tranh sáng. Mùi lan Vọng Xuân hòa cùng ánh trăng lan tỏa khắp nhà. Tiểu Lan vẫn cảm thấy kinh hoàng còn đong đầy trong ngực.

Đã lâu lắm rồi nàng không mơ thấy ác mộng này.

Trận chiến trăm năm trước, sư phụ hi sinh tính mạng, ngưng thần vào kiếm Sương Lam, đâm vào ngực xà yêu, phong ấn nó, Còn nàng vì cứu sư phụ đã chạm vào máu độc chưa khô trên người xà yêu. Đạo hạnh của nàng có thể nói là xuất sắc trong số những bạn đồng lứa, nhưng so với Mộ Hàn vẫn kém quá xa. Nàng hoàn toàn không chống lại được máu độc ăn mòn, nên chỉ trong một đêm đã mất tất cả pháp lực, dùng thân thể tiên nhân không già kéo dài hơi tàn tiếp tục sống. . .

Trước kia sư thúc Tùng Hòa luôn mắng nàng ngốc, lần nào nàng cũng tức giận chạy đi mách sư phụ. Sư phụ sẽ xoa đầu nàng, cười an ủi: “Lan Nhi của ta là đồ đệ thông minh nhất trên đời.” Nàng cũng liền cho rằng lời an ủi của sư phụ là thật, không bao giờ thừa nhận rằng mình ngốc.

Nhưng từ đó về sau, nàng mới biết hóa ra mình thật sự quá ngu xuẩn. . .

Ngay cả bụng mãng xà bị phong ấn nàng cũng không mổ được, ngay cả giúp sư phụ toàn thây. . . Cũng không làm được

“Cạch” hai tiếng, Tiểu Lan cảnh giác đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại thấy thiếu niên kia lần tường chầm chậm đi đến. Ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ phác họa bóng dáng thiếu niên như người trong tranh.

“Hồ tiên?”

Thiếu niên gọi nàng như vậy.

Rõ ràng hắn như vậy mới càng giống hồ tiên. Tiểu Lan than thở trong lòng. Thấy hắn sờ soạng bốn phía, đi dè dặt cẩn thận, Tiểu Lan nhìn mà kinh hãi, dứt khoát xuống giường đỡ lấy thiếu niên: “Khuya khoắt cậu còn đi đâu vậy? Tìm nhà xí à? Ra cửa quẹo phải.”

Thiếu niên bật cười: “Không, ta nghe thấy cô kêu.”

“Không có gì.” Tiểu Lan thuận miệng bịa chuyện, “Chỉ là nửa đêm soi gương, kinh ngạc với khuôn mặt xinh đẹp của bản thân thôi.”

Thiếu niên hiển nhiên không tin lời nàng nói. Hắn nắm lấy tay nàng, sờ dần lên trên, chạm vào má nàng, mũi, sau đó là cái trán, đầu ngón tay dính mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán nàng, thiếu niên kiểu ra: “Gặp ác mộng à.”

Tiểu Lan không biết sao lại cứ để hắn giở trò sờ soạng mình mấy lần như vậy, sau đó hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu nào, vuốt ve tóc nàng: “Tỉnh là tốt rồi.”

Khi nàng mới vào sư môn, còn chưa quên được cảnh tượng bị lang yêu tấn công, sư phụ cũng xoa đầu nàng như vậy, cũng từng nói với nàng những lời y như vậy.

Giống như buổi sáng hôm nay nàng không cự tuyệt được yêu cầu của thiếu niên, lúc này Tiểu Lan cũng tài nào đẩy tay hắn ra được.

Nàng sững sờ nhìn thiếu niên, cảm thấy so với vừa rồi, hiện giờ mới giống ác mộng, một cơn ác mộng khiến nàng nhận ra mình lại tiếp tục đi vào vết xe đổ.

Nàng nghĩ, có lẽ là nàng đã điên rồi.

“Này, cậu có ngửi thấy mùi lan Vọng Xuân ngoài cửa sổ không?”

Thiếu niên thu tay: “Có.”

“Trước kia mỗi khi lan Vọng Xuân nở, người trong lòng ta đều sẽ thổi cho ta nghe một khúc ‘Loạn Lưu Niên’. Ta sẽ hát theo tiếng sáo của người, năm nay Vọng Xuân mở muộn, nhưng tối nay vừa khéo hoa nở đẹp, cậu thổi cho ta một khúc ‘Loạn Lưu Niên’ đi, ta hát cho cậu nghe.”

“Loạn Lưu Niên?” .

Mắt Tiểu Lan sáng lên: “Cậu từng nghe rồi sao?”

Thiếu niên lắc đầu: “Chưa từng nghe, ta có lẽ sẽ không. . . . . .”

Tiểu Lan cũng không chờ hắn giải thích, cầm cây sáo đặt vào trong tay thiếu niên: “Ta hát cậu nghe trước, sau khi nhớ giai điệu thì bắt đầu hòa với lời hát của ta.” Không để thiếu niên cự tuyệt, Tiểu Lan ngồi đối diện thiếu niên, bắt đầu hát. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi mình không hát bài này, nhưng cho dù bao lâu đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ nhớ được làn điệu này, vĩnh không quên.

Sư phụ. . . . . . Cũng sẽ không thể quên.

Có điều đêm nay Tiểu Lan hát đến khàn cả giọng vẫn không nghe thấy thiếu niên hòa cùng lời hát của nàng. Chỉ có lan Vọng Xuân ngoài cửa sổ cô đơn tỏa hương suốt đêm.

Sắc trời sáng dần, Tiểu Lan không hát nổi nữa.

“Vì sao không hòa?” Nàng hỏi.

Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve thân sáo: “Ta. . . . . . Không hòa được.” Hắn có chút áy náy cong khóe môi, “Ta có lẽ không quá thông thạo âm luật.”

Hắn không thông thạo âm luật ư. . .

“Chúng ta xuống núi đi.” Tiểu Lan cười cười, giọng đã khàn khàn, “Phải nhanh chóng sửa lại cái hộp đấy.”

Tiểu Lan đứng dậy, không hiểu sao lại thấy đầu choáng váng. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh theo bản năng đỡ nàng. Tiểu Lan không nghĩ nhiều, ra ngoài múc nước rửa mặt. Chỉ để lại thiếu niên sững sờ một mình ngồi trong phòng, có vài phần thất thần.

Chương 5

Suốt dọc đường xuống núi hai người đều im lặng, thiếu niên không nói, Tiểu Lan cũng không hề mở miệng. Trong không khí yên tĩnh như vậy, bất cứ một âm thanh nào cũng đủ để khiến người ta chú ý.

Tiểu Lan bỗng ngừng bước, thiếu niên nắm vạt áo nàng đâm vào lưng nàng: “Xin lỗi. . . . . .”

“Suỵt.” Vẻ mặt Tiểu Lan cảnh giác, nàng để thiếu niên nắm vào cành khô bên đường, “Phía trước có chút kỳ quái, ta đi trước nhìn xem, cậu đợi ở đây.”

Thiếu niên đang im lặng vẻ mặt bỗng trở nên hoảng loạn: “Nguy hiểm sao?”

Câu hỏi này không nhận được câu trả lời, Tiểu Lan đã sải bước đi mất. Hắn đứng tại chỗ, túm dây mây, các đốt ngón tay có chút trắng. Hắn không nên như thế này. Trong đầu thiếu niên xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc lung tung giống như đèn kéo quân. Hắn không thấy rõ, nhưng hắn biết, hắn không nên như thế này. . . Mắt mù, gầy yếu, cần người bảo vệ, hắn không nên như thế, hắn. . . . . . .

Trong đầu càng ngày càng nhiều hình ảnh hiện lên, nhưng lại vụt mất quá nhanh, hắn không bắt được. Thế nhưng bóng tối trước mắt lại giống như màn che bị kéo ra, có gì đó mờ mờ ảo ảo tiến vào tầm nhìn của hắn, đường nhỏ lát đá, dây mây khô héo ven đường.

“Hồ tiên” xuất hiện ở chỗ rẽ trước mặt . . . . . . .

“Chỉ là một con Trư yêu nho nhỏ cũng dám đặt bẫy muốn ăn ta!”

Hắn thấy tay cô gái áo túm một con lợn rừng màu đen không ngừng kêu gào: “Ta dù yếu đi cũng không đến mức bị ngươi ăn đâu, ở đâu tới thì cút về đó đi!” Nàng mắng xong vung tay ném đi, con lợn kia bị nàng ném thẳng vào trong hồ băng.

Tiểu Lan vỗ vỗ tay, nghĩ rằng chờ nàng sửa xong pháp khí, sẽ bắt hai con yêu quái lợi hại giết gà dọa khỉ.

“Đi thôi.” Xử lý xong, Tiểu Lan quay đầu, lại thấy ánh mắt thiếu niên sáng quắc nhìn mình. Trong phút giây ấy, Tiểu Lan gần như đã cho rằng mắt thiếu niên đột nhiên có thể nhìn thấy rồi. Nàng nắm tay thiếu niên, “Mắt cậu hôm nay nhìn rất có thần đấy.”

Thiếu niên im lặng một chút, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

Đi tới trấn, tìm được cửa hàng nhỏ sâu trong ngõ hẻm, Tiểu Lan không khách khí gõ cửa: “Trúc Lâm! Ra đây mau!”

Cánh cửa mở ra, một tiểu đồng mặc áo xanh đứng bên trong. Tiểu Lan nhíu mày: “Sư phụ con đâu? Hôm qua hắn nói chắc như đinh đóng cột là đã sửa xong pháp khí, trong vòng mười năm cũng không hỏng, hôm nay lại đã hỏng rồi đây này! Đây là bùa hộ mệnh của ta, sao có thể đùa được? Lôi hắn ra đây cho ta.”

Tiểu đồng áo xanh mặt vô cảm trả lời: “Sư phụ buổi sáng hôm nay lại bỏ trốn cùng một cô nương rồi.”

Khóe miệng Tiểu Lan giật giật. Năm năm trước khi sư phụ qua đời có thu thêm một đồ đệ. Sư đệ này của Tiểu Lan thiên phú cực cao, nhưng chẳng bao giờ làm việc nghiêm chỉnh, chỉ thích mò mẫm nghiên cứu thiên môn pháp khí. Thôi thì thích nghiên cứu thì cứ nghiên cứu đi, tốt xấu gì cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng sở thích thường xuyên bỏ trốn với con gái thì quả thật khiến người ta phải đau đầu

“Lần này hắn muốn bỏ trốn mấy ngày?”

“Người nói cô nương lần này rất dễ lừa, đại khái ngày mai sẽ trở về.”

Tiểu Lan không chút khách khí kéo thiếu niên vào sân: “Đêm nay ta ngủ ở đây, chờ hắn ngày mai trở về.”

Nhà Trúc Lâm rất lớn, Tiểu Lan ngủ một phòng, thiếu niên ngủ một phòng khác. Thấy vẻ mặt thiếu niên ba phần bất mãn, bảy phần bất an, Tiểu Lan cười hắn: “Muốn ở với ta đến vậy cơ à? Chẳng lẽ cậu thích ta rồi?”

Thiếu niên ngẩn ra, lập tức cười khẽ: “Ta không biết.”

Hắn luôn cái gì cũng không biết, không rõ, không nhớ. Tiểu Lan đã quen với cách trả lời đó của hắn.

Tiểu Lan cho rằng sau khi tìm nhầm nhiều người như vậy thì dù lại thấy một người có điểm tương tự Mộ Hàn, nàng sẽ có thể lạnh nhạt hơn trước. . . Nhưng không.

Ban đêm, nàng rửa mặt chải đầu xong nghe tiếng lá trúc bị gió thổi trong sân, nhớ đến vẻ mặt bất an của thiếu niên ban sáng, Tiểu Lan không tài nào ngủ được. Trằn trọc không yên một lúc lâu, cuối cùng nàng vén chăn khoác áo, đi đến trước cửa phòng thiếu niên.

Hắn có lẽ không phải Mộ Hàn, nhưng bởi vì hắn có chút tương tự với Mộ Hàn, cho nên nàng không thể để kệ hắn bất an.

Bồi hồi hồi lâu, cuối cùng Tiểu Lan gõ cửa phòng thiếu niên. Nghĩ đến thiếu niên không nhìn thấy, nàng cũng không đợi, lập tức đẩy cửa phòng đi vào. Thiếu niên vừa tắm xong, trên người hơi ẩm. Hắn chỉ mới kịp mặc quần, ngay cả áo trong còn chưa kịp khoác.

Hắn sững sờ đứng bên bình phong, nhìn Tiểu Lan.

Tiểu Lan cũng sững sờ nhìn hắn.

“Ta. . . . . .” Thiếu niên mở miệng, lại không biết dưới tình huống này hắn nên nói gì, đành phải xoay người tạm thời buộc đai quần lại trước. Vừa thắt xong đai lưng, một đôi tay lại gần như mãnh liệt xoay người hắn lại.

Nàng túm lấy eo hắn, mắt sáng quắc nhìn ngực hắn.

Thiếu niên đỏ mặt: “Không thể. . . Không thể. . .” Không thể cái gì, hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

“Cậu. . . . . .” Tiểu Lan run rẩy đưa tay ra xoa ngực hắn, tới vết sẹo màu lam gần trái tim, “Đây là cái gì?”

Nghe thấy câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, thiếu niên hơi sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn vết sẹo trên ngực mình, lại nhìn Tiểu Lan đang cực lực đè nén cảm xúc. Nàng dường như đang vô cùng sợ hãi, giống như nếu câu trả lời của hắn mà không phù hợp với kỳ vọng của nàng, sẽ đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng. Trong đầu hắn càng ngày càng nhiều hình ảnh, nhưng rối như tơ vò khiến hắn không tài nào bắt được.

“Ta không biết.” Hắn chỉ có thể chán nản lắc đầu.

“Ta biết.” Tiểu Lan run rẩy vuốt ve vết sẹo kia: “Là vết thương do bị lưỡi xà yêu đâm vào, màu lam . . . . . .”

Thiếu niên im lặng, Tiểu Lan bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, không để ý vì sao mắt hắn đột nhiên có thể nhìn thấy, cũng không để ý tư thế của bọn họ bây giờ mờ ám đến nhường nào, nàng chỉ căng thẳng, nhẹ giọng hỏi hắn, “Cậu là Mộ Hàn. Cậu là người ta muốn tìm.”

Vậy ư?

Thiếu niên đè nén nghi vấn, nếu nàng mong là vậy, vậy cứ cho là phải đi. . .

Hắn thậm chí hi vọng mình thật sự là người kia

Hốc mắt Tiểu Lan bỗng dưng đỏ lên: “Sư phụ.” Nàng gần như dè dặt ôm eo hắn, đầu tựa vào ngực hắn, gò má nhẹ nhàng áp lên vết thương trên ngực hắn, “Sư phụ. . . . . .”

Nức nở như động vật nhỏ bị bắt nạt.

Lần này rốt cuộc nàng đã tìm đúng rồi.

Chương 6

Ngày hôm sau, Trúc Lâm vẫn chưa về. Dựa theo tình hình này thì cũng không biết khi nào hắn mới về.

Tiểu Lan bất đắc dĩ, đành phải đưa thiếu niên về núi trước. So với khi xuống núi im lặng, trên đường trở về Tiểu Lan nói suốt cả đường. Nàng bắt đầu quy hoạch về sau phải sống cùng hắn thế nào, thậm chí còn không thèm hỏi thiếu niên vì sao mắt hắn đột nhiên nhìn thấy được. Nàng chỉ đắm chìm trong niềm vui tìm được sư phụ.

Cuối cùng khi tới gần tiểu viện trên núi, thiếu niên dừng bước, hỏi nàng: “Nếu. . . . . . Ta không phải là sư phụ cô thì sao? Bằng vào vết sẹo ngay cả ta cũng không biết vì sao có, sao cô xác định ta chính là sư phụ cô?”

Nụ cười trên mặt Tiểu Lan hơi cứng lại, nội tâm mờ mịt bị che lấp bởi hưng phấn đã rách một góc.

“Hắn không phải sư phụ con đâu.”

Giọng nói trầm ổn từ trong sân truyền ra.

Tiểu Lan ngẩn ra, còn chưa kịp nhận ra là ai, đã thấy một luồng sáng vàng bắn tới, trói chặt lấy thiếu niên. Tiểu Lan kinh hãi, tập trung nhìn lại, sửng sốt: “Sư thúc Tùng Hòa.”

Người tới chính là chưởng môn hiện nay của Thanh Lam. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt Tùng Hòa, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Lan một cái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dây vàng trói chặt thiếu niên bỗng dưng sáng rọi nóng lên, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

“Người làm gì vậy!” Tiểu Lan hoảng sợ, “Mau thả cậu ấy ra!”

“Phược Yêu Tác chỉ trói yêu vật, con đúng là càng lớn càng không có khôn. Trăm năm qua nhận nhầm đám phàm phu tục tử thành sư phụ không nói, hiện giờ ngay cả yêu vật cũng nhận nhầm. Thật sự nên tế ba chén rượu trắng nhận tội với sư phụ con đi.

“Yêu quái!” Tiểu Lan ngạc nhiên, quay đầu nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt bị dây trói yêu trói lại, “Không thể nào, pháp khí trong người con. . . . . .”

Pháp khí của nàng. . . . . . Quả thật đã hỏng từ ngày thiếu niên tới, ngày hôm trước sửa rồi nhưng không hiểu sao lại hỏng. Lúc trước nàng chưa từng nghĩ tới khả năng này, hiện giờ Tùng Hòa nhắc tới, nàng mới nhớ, dưới yêu khí quá mạnh, pháp khí của nàng sẽ bị áp chế . . . . .

Tiểu Lan vẫn là không tin: “Không đúng, vết thương trước ngực cậu ấy màu lam, chỉ có vết thương sư phụ bị xà yêu đâm mới có thể là màu lam.”

“Nếu vết thương trước ngực hắn thật sự là vết thương trước ngực sư phụ con, vậy tại sao khuôn mặt hắn lại không có điểm nào giống sư phụ con!” Tùng Hòa hừ lạnh, “Còn nữa, dù sư phụ con bị thương nặng đến mức nào thì máu cũng là màu đỏ, miệng vết thương sao có thể là màu lam.”

“Lưỡi xà yêu là màu lam. . . . . .” Giọng Tiểu Lan dần yếu đi.

Nàng sao lại quên, người lúc trước bị bị thương ở ngực cũng không chỉ có mình sư phụ, xà yêu kia cũng bị sư phụ đâm vào ngực phong ấn, máu xà yêu kia là màu lam, vết thương của hắn đương nhiên cũng. . . .

Sắc mặt Tiểu Lan bỗng dưng trắng bệch.

Nhưng khi nhìn thấy làn da thiếu niên trong Phược Yêu Tác bắt đầu nứt ra, máu màu lam chảy xuống.

Hắn không phải sư phụ . . .

Tiểu Lan giật mình, hắn là xà yêu giết sư phụ.

Nàng sững sờ nhinv thiếu niên bởi vì đau đớn mà thân thể bắt đầu cuộn lại theo bản năng. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy chứa đầy đau đớn. Giọng Tiểu Lan còn bất ổn hơn khi nhìn thấy vết sẹo: “Ngươi là yêu quái?”

“Ta không biết.” Thiếu niên đau đến phát run, “Ta quên rồi. . . . . .”

Bất lực như vậy.

“Trên đời này chỉ có xà yêu bị sư phụ con phong ấn là có máu màu xanh, con còn không chịu tin?” Tùng Hòa tức nói, “Hôm nay ta phải chém chết nó, để nó hóa thành nguyên hình cho con xem!”

Nói xong, Tùng Hòa rút ra hàn kiếm, sát khí trên thân kiếm tỏa ra, vung lưỡi kiếm chém về phía thiếu niên.

Trước khi kịp phản ứng Tiểu Lan đã bỗng xông tới đẩy Tùng Hòa, trường kiếm vừa khéo cắt đứt Phược Yêu Tác, thiếu niên được tự do, Tiểu Lan hét lớn một tiếng: “Chạy đi!”

Có thể là bản tính trời sinh, thiếu niên trong chớp mắt liền biến mất.

Tùng Hòa giận dữ, chất vấn Tiểu Lan: “Con có biết kẻ mình vừa thả chính là yêu quái trăm năm trước đã giết sư phụ con không!”

Tiểu Lan im lặng.

“Con cũng biết sau lần này, nếu muốn tìm cơ hội giết xà yêu là không có khả năng không!”

Nguyên hình của xà yêu  đao thương bất nhập, năm đó dù xà yêu bị phong ấn, nàng cũng không thể tách nổi vảy của nó ra. Cơ hội để hắn hóa thành nguyên hình trong lúc nguyên khí bị hao tổn như thế này thật sự quá ít.

“Con biết lần này mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không!”

Tiểu Lan cắn răng, nàng biết, những điều sư thúc nói, trong lòng nàng đều biết. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười ôn hòa giống hệt Mộ Hàn của thiếu niên thì dù lý trí kiên quyết muốn nàng giết hắn, thì trái tim nàng vẫn không thể nào làm theo.

Tùng Hòa tức đến cắn răng, cuối cùng lại bại bởi sự im lặng của Tiểu Lan. Hắn phẩy tay áo bỏ đi: “Con quả thật đã hết thuốc chữa rồi.”

Năm đó xà yêu hại chết sư phụ mà bây giờ nàng lại còn cứu xà yêu. Hóa ra chỉ cần có một chút tương tự với Mộ Hàn cũng đủ để nhiễu loạn lòng nàng đến mức này sao, nàng quả đúng là. . . . . . Hết thuốc chữa.

Buổi chiều Tiểu Lan soi gương đồng chải đầu, thiếu một người, tiểu viện dường như yên tĩnh đến mức nàng có chút không quen.

Nàng nhìn mình trong gương đồng ngẩn người, nhìn đôi mắt vô thần của mình, bỗng nhiên nghĩ đến hồi nhỏ sư phụ giúp nàng chải đầu, nói tóc mái nàng để quá dài. Người nói đồ đệ của người có một đôi mắt sáng trong trẻo nhất trên đời, xinh đẹp giống ngôi sao như thế thì nên khoe ra cho người ta nhìn chứ không phải che giấu như vậy.

Nhưng dường như nàng đã phụ sự nhắc nhở của sư phụ rồi, trong mắt nàng có quá nhiều bụi. . .

Tiểu Lan cầm lược chải đầu, khi chải đến đuôi tóc trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới một câu nói. . .

“Đôi mắt sáng ngời.”

Thiếu niên nói người hắn muốn tìm có đôi mắt sáng ngời.

Nàng thất thần đặt lược lên bàn trang điểm. Trong đầu Tiểu Lan đột nhiên bỗng xuất hiện càng nhiều chi tiết, ví dụ như ngày đó nàng hát ‘Loạn Lưu Niên’ một đêm, khi đứng dậy thiếu niên đã đỡ nàng. Nếu khi đó hắn không nhìn thấy thì sao có thể đỡ được nàng.

Sau. . . . . . Sau tối đó, hắn đã nhìn thấy được rồi.

Sau khi nghe xong ‘Loạn Lưu Niên’ hắn đã bắt đầu khôi phục thị lực, hơn khi trả lời câu hỏi của nàng cũng chậm hơn lúc trước. Khi ấy trong đầu hắn nhất định là đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiểu Lan cố gắng nhớ lại những chi tiết trong quãng thời gian sống chung. Nàng chỉ hận thiếu niên biểu lộ cảm xúc quá ít, chỉ có ôn hòa mỉm cười và câu trả lời “Ta không nhớ” ngàn lần như một.

Hắn không nhớ được gì, chỉ nhớ muốn tìm người, nhớ không được chết. . . . . . .

Trong đầu nàng lục lại ký ức trăm năm nước, nàng như phát điên cầm kiếm chém lên xà yêu đã bị phong ấn, nàng khóc kêu xin sư phụ đừng bỏ nàng lại, xin sư phụ hãy sống sót, xin sư phụ quay về.

“Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm một người.”

Tiểu Lan bỗng dưng đứng dậy, buộc tóc liền chạy ra ngoài.

Nhưng khi nàng vừa mở cửa ra, lại ngạc nhiên ngẩn người. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở cửa. Thấy nàng đột nhiên mở cửa, hắn dường như cũng hoảng hốt. Hắn đứng dậy, có vài phần lúng túng: “Ta nhớ ra vài thứ, đứt quãng không quá hoàn chỉnh, nhưng ta biết ta không phải yêu quái.” Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lan nói hết sức trịnh trọng, “Ta nhớ được tên của ta, ta tên Mộ Hàn.”

“Con biết.” Tiểu Lan rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc nhào vào trong lòng Mộ Hàn, “Con biết, con biết, con biết! Người là Mộ Hàn, người là sư phụ, người là, người là. . . . . .” .

Người là người thân nhất, là người rất rất quan trọng của nàng.

Lời cuối sách.

“Ta lại nhớ ra một chút.”

Uống trà xong, Mộ Hàn bỗng nhiên nói: “Sau khi ta bị xà yêu nuốt vào trong bụng coi như đã chết, nhưng sau lại bắt đầu tranh đoạt thân thể với hồn phách xà yêu.”

Tiểu Lan chớp mắt nhìn hắn: “Điều này cũng có thể sao.”

“Ừ, sau đó ta thắng. Hiện thân thể ta đang dùng là thân thể hắn.”

Tiểu Lan không nói gì, nhưng thấy ngón tay Mộ Hàn lướt qua những vết khắc trên bàn, “Chẳng phải đã nói ta nhớ ra một chút thì con sẽ kể cho ta nghe về một người tìm nhầm sao. Nào, mau nói xem, người thứ hai mười lăm sao lại nhận nhầm?”

Tiểu Lan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Hầu gia ấy rất tham ăn, vương phủ bị hắn ăn đến cạn kiệt. . . . . .”

“Ta ăn nhiều lắm sao?”

“Đúng vậy!”

“Ta ăn nhiều như vậy, hồ tiên còn muốn nuôi ta không?”

“Đập nồi bán sắt cũng phải nuôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro