Chương 3 - Khúc khải hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi ngoại ô, xe chúng tôi đi xuyên qua mảnh rừng bạt ngàn xanh thẳm xen giữa những quả đồi và tiến vào thị trấn. Ban đầu là sự xuất hiện thưa thớt của những ngôi nhà mộc mạc với cửa sổ bé tí hin, sau đó, phía cuối con đường hiện ra một tường thành sừng sững được tạo thành từ hàng vạn khối đá khổng lồ. Theo sau chúng tôi, nhiều người từ các hướng đang dần tụ lại trên những cỗ xe kéo thô sơ chất đầy hàng hóa.

Xe chúng tôi chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Vài người đàn ông trang bị vũ trang trong chiếc áo choàng đỏ đứng chắn giữa cổng vòm, đang yêu cầu bác đánh xe điều gì đó. Bác lôi trong túi ra một mảnh giấy được gấp làm tư đưa cho người đàn ông có vẻ là chỉ huy. Vị chỉ huy lật giở tờ giấy xem xét một lát, sau đó, ông ta sai những người còn lại kiểm tra những túi hàng. Tôi cũng không giấu nỗi tò mò nhìn thử, thì ra bên trong bao tải toàn là nông sản. Nào là hành tây, bắp ngô, củ cải, sà lách, khoai tây, và một túi đầy tràn vàng óng những hạt lúa mì. Đợi họ kiểm tra xong, tôi bắt chước thằng Fig hì hục buộc lại bằng mấy sợi dây đay. Xem chừng mọi thứ đều ổn, họ trả lại tờ giấy cho ông bác, chiếc xe tiếp túc lăn bánh tiến vào bên trong.

Đầu tiên, đập vào tai tôi là thứ âm thanh hỗn tạp của đường xá chật ních người, tiếng trò chuyện, tiếng rao vặt và tiếng nhạc không biết từ đâu ra. Sau đó, đập vào mắt tôi là một khung cảnh nhộn nhịp vô cùng sầm uất. Không còn những đồng ruộng đìu hiu cô quạnh, con đường vắng vẻ bỗng chốc được thay thế bằng phố xá tấp nập người đi bộ và những cỗ xe ngựa bóng bẩy chạy ngược chạy xuôi. Hai bên đường là những sạp hàng hóa đa dạng các loại mặt hàng, nào là quần áo, giày dép, trang sức, đồ thủ công, vải dệt, đá quý, gia súc, cây con, vân vân. Không khó để bắt gặp mấy người thương nhân ra sức chèo kéo khách hàng bằng những món đồ tuyệt đẹp. Ở giữa hai quầy hàng, có người đàn ông đang đắn đo lựa chọn một trong hai con bò xem còn nào tốt hơn. Một cặp tình nhân đang ướm thử cho nhau đôi vòng cổ. Những cô gái xinh như bông như hoa đang tụ tập tại quầy phấn son. Quầy đồ sứ với thìa đĩa sặc sỡ thu hút những người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng nhạc mà tôi nghe từ nãy được thổi từ chiếc sáo của một nhạc công ngồi trên thảm trải một hàng đạo cụ. Và hàng loạt những cảnh tượng thú vị khác tôi chưa thấy bao giờ của một phiên chợ trời vô cùng náo nhiệt.

Xe chúng tôi cố lách mình trong dòng người đông nghẹt. Tôi thì ngẩn ngơ cả người vì choáng ngợp. Thằng Fig thì mặt mày đầy hào hứng, vừa liên mồm nói chuyện với bác đánh xe, vừa giơ tay chỉ hết cái nọ đến cái kia. Berry thì khỏi phải nói, chú chó nhỏ mừng rỡ quẩy chiếc đuôi xoắn tít và nhiệt tình sủa với mấy người qua đường.

Đột nhiên, tiếng chuông ngân từ trên cổng thành phát ra leng keng khiến mọi người gần như bất động, nhưng trong tíc tắc, bầu không khí bỗng chốc lại càng thêm hứng khởi. Người ta kháo nhau dạt ra hai bên đường, chen lấn đứng tràn lên cả những bậc thềm, chừa ra một lối đi rộng ở giữa. Xe chúng tôi khó khăn lắm mới chen được vào ngách giữa hai căn nhà. Chỗ đỗ xe nằm ngay bên dưới một cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai ngôi nhà sát vách, thế là thằng Fig bảo ông bác điều gì đó, ông bác liền bế nó cho nó đu người lên. Lên được bên trên rồi, nó và ông bác lại hợp sức đưa tôi và Berry (lúc này đã được nhét vào áo tôi) lên, cuối cùng ông bác tự đu người leo lên. Bốn người chúng tôi trèo lên sân thượng ngôi nhà đó, cùng với hàng trăm người khác có cùng ý tưởng như thế cũng trèo lên nóc các tòa nhà, từ trên cao nhìn xuống.

Từ ngoài cổng thành, hàng chục người đàn ông mặc áo choàng đỏ, tay cầm kèn đồng chạy vào bên trong, xếp thành hàng ngay ngắn. Tiếp đó, xen kẽ từng người dạt qua hai bên, chiếc kèn cổ dài đặt sẵn vào vị trí. Trên mỗi chiếc kèn đều gắn lá cờ màu đỏ với gia huy hình con gấu hung tợn, viền ngoài bởi dải tua rua vàng. Người đi đầu trong số họ, tay không cầm kèn mà chỉ cầm một cây gậy, đứng nghiêm trang giữa lối đi như chờ đợi sự kiện bắt đầu.

Không để mọi người đợi lâu, từ trên cổng thành, một người cũng mặc áo choàng phất lên một ngọn cờ màu đỏ. Chỉ huy đội kèn giơ cao cây gậy, cả đội thổi lên ba tiếng kèn dài, cũng là lúc một đội quân hùng dũng tiến vào thành. Ngay lập tức, một khúc tráng ca đầy hào hùng phấn khởi được ngân lên trong tiếng hò reo chúc mừng của hàng ngàn dân chúng:

"KERNEY!" "HEMETI!" "KERNEY!" "HEMETI!"

Đoàn quân tiến vào thành, dẫn đầu bởi đội kỵ binh, đến bộ binh, cung binh, và cuối cùng là hậu cần. Đâu đó trong số những chiếc cửa sổ hướng ra con đường, một cánh tay không ngừng ném những cánh hoa sặc sỡ đầy màu sắc. Dân chúng phía dưới cũng bắt chước làm theo. Họ truyền tay nhau ném cho những vị chiến binh những cành hoa sặc sỡ. Gió thổi cánh hoa bay ngộp trời, trông như phước lành được đấng trên cao ban phát cho các con của người, mang theo tất cả hy vọng của chúng dân, tạo ra một cảnh tượng khải hoàn hết sức hoành tráng.

Dẫn đầu đội kỵ binh là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng đẫm mồ hôi sau một chặng đường dài. Anh ta mặc chiếc áo choàng đỏ có phần đặc biệt hơn tất thảy những người khác, thêu những họa tiết kiêm sa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười đón nhận niềm hân hoan mà dân chúng trao tặng, nhưng nét mặt không hề đánh rơi sự kiêu hùng của một người đã kinh qua bao trận thập tử nhất sinh. Con hắc mã chở người chiến binh ấy được thắng bộ yên cương đỏ thẫm, hiên ngang bước đi oai phong lẫm liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro