Chương 1 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ mình đã mơ thấy một thảo nguyên bao la dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời đang dần lặng đi phía bên kia ngọn đồi, tỏa ra sắc hồng ngọt ngào hòa quyện cùng bầu trời trong xanh như một chiếc kẹo bông khổng lồ. Ánh chiều tà dương hắt lên dòng suối nhỏ đang chảy róc rách về phía xa xa, trông như thể ai đó đánh rơi hàng vạn tinh thể kim cương lấp lánh dưới đáy nước. Đằng kia trên trải đất cao nhất, nơi có độc một cây sồi to sừng sững giữa trảng cỏ tươi um, có thằng bé chăn cừu đầu đội mũ rơm đang thổi một giai điệu du dương bằng một dụng cụ gì đó tôi không rõ. Rồi có một con trong đàn cừu đang nhấm nháp từng đụm cỏ gần đó ngẩng đầu nhìn tôi. Nó cứ thế nhìn tôi mải miết, như thể thứ giai điệu trong veo đang rót vào tai nó mật ngọt của một bản tình ca, khiến nó chỉ nhìn thấy tôi và mỗi tôi mà thôi. Có lẽ tôi là một nàng cừu xinh đẹp với bộ lông dày trắng muốt. Có lẽ nếu tôi lượn quanh một vòng, những con cừu khác đều sẽ trầm trồ nhìn tôi và ao ước được tròn xoe trắng nõn như tôi. Tôi muốn tiến đến gần để nhìn rõ chúng hơn, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình không thể. Tôi không thể trông thấy bản thân mình, cũng chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của các bó cơ. Cơ thể tôi là một tồn tại hư không còn tâm hồn thì nhẹ bẫng. Hẳn là tôi đang mơ. Ừ, hẳn là thế. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi chao đảo rồi khựng lại. Có lẽ một cơn gió thổi qua đã đẩy đưa linh hồn tôi trôi dạt từ phía trên cao xuống một vũng lầy ngay bờ suối rồi vương lại đó. Từ đây tôi có thể thấy rõ thời gian đang chầm chậm trôi đi khi vật thể tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp trên cao kia dần khuất núi.

Thằng bé chăn cừu kết thúc buổi tấu nhạc bằng một nốt sol ngân dài. Rồi nó cất cái kèn vào túi áo (tôi cho là thế), bắt đầu lùa đàn cừu về nhà trước khi trời tắt nắng. Tiếng nó quát những con chạy nhong bị át hẳn đi bởi những tiếng kêu be be như thể trêu chọc của đàn cừu. Đến nỗi thằng nhỏ phải móc cây gậy của nó vào cổ con cừu to nhất đang cứng đầu gặm nốt chỗ cỏ còn lại mà lôi đi. Giữa cái đống lộn xộn mà các anh chị em gây ra, con cừu với ánh nhìn si mê vẫn đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Bất thình lình, nó tách khỏi đàn chạy về phía tôi, khiến thằng nhóc chăn cừu mệt bở hơi tai bất lực đuổi theo một quãng chắc phải vài chục mét.

Hai chiếc bóng đen thui méo xệt rượt đuổi nhau trên đồng cỏ nhuốm hồng mênh mông trông hệt như cảnh chàng hoàng tử tiến vào hang ổ rồng giải cứu công chúa trong truyện cổ tích. Hoàng tử mão rơm tung chiếc móc phép thuật để bắt con cừu rồng, nhưng một cú tấn công đơn giản nào có thể hạ gục được nó. Ngược lại con quái kéo lôi hoàng tử xệnh xệch như một thứ chiến lợi phẩm dâng lên nàng công chúa xinh đẹp bị nó nhốt dưới thủy cung. Khi cuộc chiến giằng co gần đến hồi kết thúc bên bờ căn ngục, hoàng tử thở không ra hơi túm chặt lấy cổ con cừu rồng rồi vung tay đấm nó bôm bốp. Con quái cũng không vừa, nó hất bay chiếc mão rơm của hoàng tử xuống vũng lầy rồi vừa lách mình trốn thoát vừa cười khoái trá. Hoàng tử giận tím mặt. Chàng dùng những lời lẽ thô tục nặng nề nhất đã học được ở chốn dân gian để rủa xả con quái mặt mày khinh khỉnh kia. Rồi chàng tức tối lội xuống thủy cung, cố tìm xem chiếc mão rơm trị giá ba củ khoai tây đã trôi đi đâu mất rồi.

Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm kinh bạt khiếp vía của thằng bé đó khi nó vươn tay nhặt lấy chiếc mũ và nhìn thấy tôi. Nó ngã uỵch xuống vũng lầy, mặt mày trắng bệch, hai mắt mở trân trân, miệng há ra cứng đờ. Mãi nó mới có thể lê lếch cái thân mềm nhũn lên bờ, khiếp đảm đến mức bỏ lại đàn cừu mà chạy mất tăm. Khi nó đi rồi, chẳng mấy chốc mà bóng tối của buổi chạng vạng bắt đầu xâm lấn nơi bình nguyên yên ả.

Trong cái bóng tối lạnh lẽo của màn đêm, tôi chìm sâu vào bầu không khí rả rích tiếng côn trùng, tiếng nước chảy và đàn cừu be be vô chủ. Khẽ chầm chậm khép lại đôi mi nặng trĩu, đã rất lâu rồi tôi mới trải qua thứ xúc cảm bình yên như thế này. Mùi của thảo nguyên tản mạn trong đêm gió nhẹ làm dậy lên mùi đất ẩm nồng mang theo hương hoa dại và mùi gỗ mục. Cánh cửa tâm trí tôi dường như được bật mở, và những ký ức đẹp đẽ thuở xa xưa lại tràn về. Hồi còn ở với ngoại và theo bà đi thu hoạch khoai tây, tôi thường vụng về vấp chân ngã xuống khe nước, để rồi ngoại phải kéo tôi lên bờ xối nước cho trôi đi bùn lầy. Hồi đó tôi còn hay đi bắt châu chấu với bọn trẻ trong làng. Khi đã đầy một giỏ, chúng tôi xiên bọn châu chấu vào một nhánh vụng cứng cáp rồi quét một lớp mỡ heo, rải thêm một ít vụng lạc, nướng chúng trong đống lửa cháy to. Thoạt đầu tôi không khoái món côn trùng nướng này cho lắm. Bởi một đứa trẻ thành phố như tôi luôn được dạy ở trường rằng phải ăn mặc tươm tất và ăn uống sạch sẽ, mà bọn côn trùng như lũ gián thi thoảng chui lên từ ống cống nhà tôi mỗi khi trời mưa lớn thì làm gì đã sạch sẽ bao giờ. Nhưng ngày đó bụng tôi vẫn là một cái thùng không đáy, và khi thấy bọn nhóc ăn ngon lành, nước miếng tôi cũng chực chờ trào ra khóe miệng. Từ đó tôi đâm ra mê món châu chấu nướng kinh khủng. Sau này trở về thành phố rồi, tôi chẳng còn tìm được đâu ra cái vị giòn giòn mằn mặn của những con châu chấu ấy nữa. Ở thành phố không còn ruộng đồng và những thửa ruộng bạt ngàn trải dài mênh mông đến tận chân trời. Ở thành phố chỉ có những tòa xi măng cao tầng, tiếng còi xe in ỏi và những trảng khói đen lơ lững giữa không trung tỏa ra từ ống xả xe cộ và ống khói nhà máy. Đám châu chấu của tôi chẳng thể nào sống nỗi ở đấy, mà nếu có thì cũng đã bị biến đổi gen bởi các loại thuốc diệt côn trùng mất rồi. Vậy nên thỉnh thoảng khi đói meo tôi đã ước, giá như có thể nhóm lên một đống lửa, tôi sẽ bắt lấy chúng trong giấc mơ, đem nướng lên thật ngon và lấp đầy cái bụng rỗng không.

Một cơn choáng váng đập vào đầu kéo tôi ra khỏi cơn ảo mộng. Khối óc tôi choáng váng còn cơ thể thì rát bỏng như bị xát muối vào từng thớ thịt trên người. Mắt tôi nặng trĩu như thể đã nhắm chặt từ lâu, phải khó khăn lắm tôi mới có thể kéo mở đôi mi. Một thứ ánh sáng chói lóa bất chợt tràn vào nhãn quang khiến tôi đau đớn. Khi đã lấy lại được tầm nhìn sau nhiều cái chớp mắt, ngay tầm nhìn tôi là một mái nhà tranh xập xệ. Rồi khuôn mặt một cụ ông lớn tuổi với chòm râu dài xoăn tít hiện ra. Ông lớn tiếng la lên, rồi một ai đó khác tiến đến gần. Chú bé chăn cừu quen thuộc bước đến bên ông, nói gì đó với ông bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Chỉ thấy ông lắc lắc cái đầu làm chòm râu ông đung đưa qua lại trông thật buồn cười. Rồi thằng bé cố hỏi tôi điều gì đó. Tôi định nói rằng tôi không hiểu, nhưng tôi chẳng thể nào mở được môi mình, thay vào đó là cái tiếng ư ư đầy khó chịu phát ra từ cuống họng dội thẳng lên ống tai. Cuộc trò chuyện kiểu đó cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng thằng bé cũng dừng lại rồi lắc đầu đi mất. Có lẽ nó đi theo ông cụ ra ngoài bởi tôi nghe thấy tiếng cót két của một cái bản lề đã cũ và tiếng đóng cửa khẽ khàng. Một lúc sau, nó quay lại cầm cái bát trên tay, cẩn thận bón cho tôi từng thìa một. Cái thứ chất lỏng đặc sệt không vị ấy ban đầu trào hẳn ra ngoài, nhưng rồi cũng trôi xuống bụng tôi, khiến cơ thể tôi ấm áp hẳn ra. Toàn thân tôi dần trở nên thư giản hơn và những cơn đau cũng biến mất, kéo theo đó là cơn buồn ngủ không sao cưỡng lại. Cho tôi ăn xong, thằng bé vắt chiếc khăn ẩm lau mặt cho tôi, rồi ngân nga một khúc đồng dao. Giọng hát trẻ con ấy cứ xa dần, xa dần, cho đến khi tôi tỉnh giấc, thằng bé đã rời khỏi tự lúc nào.

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, tôi cứ nằm yên đó, bất động như những mảnh tượng thạch cao vẫn thường nằm chỏng chơ trong góc phòng mỹ thuật. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bức tượng nữ thần tuyệt đẹp ấy rơi khỏi kệ trưng bày vỡ nát, giáo viên hội họa là cô Helen với mái tóc uốn xoăn cầu kỳ lẽ ra đã phải có mặt cho tiết học thay vì một cuộc gọi yêu cầu chúng tôi ra về sớm vì việc gấp. Bọn học sinh chúng tôi liền tất tả dọn dẹp đồ đạc rời đi. Vì vội vàng quá mà tôi đánh rơi chiếc kẹp tóc hình ngôi sao yêu thích của mình, mãi đến khi ra khỏi cổng trường tôi mới nhận ra điều đó. Nhưng tôi đành bấm bụng cho qua, định rằng ngày mai sẽ quay lại tìm thử. Nhưng ngay hôm sau, môn hội họa đột nhiên bị cắt khỏi thời khóa biểu toàn trường, và phòng mỹ thuật được thông báo đóng cửa tạm thời để sửa chữa. Chúng tôi cũng chẳng còn thấy cô Helen ra vào phòng giáo viên thêm nữa. Hẳn là tôi sẽ quên đi sự tồn tại của chiếc kẹp ấy mãi mãi nếu như tôi không bị lôi kéo đến căn phòng ấy thường xuyên sau cái ngày đó. Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm trôi qua, mọi thứ trong đó hầu như vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Chỉ có điều càng ngày càng có nhiều bứt tượng vỡ nát hơn, cho đến khi chẳng còn bức tượng nào có thể rơi vỡ thêm được nữa. Mỗi khi chúng vun vãi khắp sàn, tôi lại quét chúng đi cho vào túi rác. Duy chỉ có bức tượng nữ thần là vẫn nằm yên ở đó. Người ta bảo nếu bức tượng ấy biến mất thì chúng tôi trông sẽ khó coi lắm. Thế nên tôi vẫn để nó ở đó, để nửa khuôn mặt còn nguyên của nó giương đôi mắt trắng toát nhìn tôi vô vọng.

Ngay lúc này, cũng có một đôi mắt chăm chú nhìn tôi như thế. Đôi mắt to tròn của bé cún nhỏ xíu cứ rúc đầu vào lòng tôi khiến cho sương giá của buổi sáng tinh mơ chẳng còn quan trọng nữa. Bé con này xuất hiện vào chiều hôm qua khi trời đổ cơn mưa rào. Thằng nhóc chăn cừu nhét nó vào trong áo rồi chạy ào về trong tình trạng ướt sũng. Căn chồi đất đơn sơ chẳng dư nỗi một tấm khăn lành để dùng trong những trường hợp cấp bách thế này, thành ra thằng nhóc phải lấy tấm chăn rách của nó thay cho khăn lau. Bộ dạng hai đứa nó ngồi co ro bên đống lửa trông đến tội, nên tôi ra hiệu bảo cả hai đến nằm cùng tôi, nhưng thằng nhóc lắc đầu nói gì đó vẻ không đồng ý.

"Fig!" 

Tôi gọi nó bằng cái từ mà ông bác sĩ già (tôi cho là vậy) thường hay gọi. Thật ra nhờ thứ súp thuốc sền sệt của ông mà tình hình tôi đã khá hơn nhiều. Cổ họng tôi chẳng còn đau nữa và tôi đã liến thoắng liền tù tì một mạch để hỏi ông xem đây là đâu và làm sao mà tôi có mặt ở đây. Nhưng khổ nổi ông bác sĩ và thằng Fig chẳng hiểu gì, nên tôi đã phải cố sức cử động tay để diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể. Theo trí tưởng tượng của tôi thì hẳn là tôi đã trải qua một cơn đột quỵ làm hỏng nhóm dây thần kinh vận động nào đó, bởi tôi giờ đây giống hệt một người đang phải tập vật lý trị liệu, khi mà một cái nhấc tay nhẹ nhàng lại trở nên vô cùng quá sức. Dẫu sao thì nhờ luyện tập nhiều, tôi đã có thể giơ tay lên cao đúng vị trí mình muốn và giữ yên trong vài phút. Tôi cũng đã có thể kéo người ngồi dậy. Tuy không được lâu cho lắm nhưng đó vẫn là một thành tựu lớn.

"Fig!" 

Tôi lại gọi nó thêm vài lần, vừa nói vừa vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình. Chỗ tôi nằm là một đụm rơm to rải trên đất mà tôi cho là giống hệt cái ổ ngựa. Nằm sát vách căn chồi, bên dưới cái cửa sổ duy nhất trong phòng là cái ổ bé thằng Fig mới làm sau khi nhường tôi cái ổ to. Nhưng hôm nay gió lớn và mưa dong hắt qua cửa sổ đã tạt ướt đống rơm của nó rồi. Thế là nó đành miễn cưỡng ôm chú chó nhỏ chui vào cạnh bên tôi. Ba chúng tôi nằm kề bên nhau, chia nhau mấy củ khoai lấp đầy cơn đói. Khi đã no nê, con chó nhỏ nằm ườn ra cho tôi xoa bộ lông của nó. Ba chúng tôi cứ thế mà lã dần đi, thế là lại hết một ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro