Chap 23: Kha và Hy giận nhau thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của nàng Thy và chàng Nguyên là thế, cả bọn ở hai phòng trong khu nội trú sau khi đánh chén no say rồi thì tiệc cũng tan, ai về phòng nấy. Kha và Hy lúc này mới dắt nhau ra khoảng ghế đá quen thuộc.
- Sao rồi cậu bạn ở nhờ?- Hy bước đến sau nhìn Kha ngồi ngay ghế đá bổng chốc lại muốn trêu cậu.
- Này!- Kha nhìn Hy- Đến Shu cũng vậy sao? Bộ Kha không có nhà để về thì vui lắm hở? 
- Hi. - Shu lặng cười- Chuyện của Ken Shu không biết thì ai biết đây. Nhà thì vẫn ở đấy. Sao Ken không dọn về đấy ở đi? Ở nhà bác Sơn có gì vui đâu. Quan trọng hơn là hình như Ken cả ngày hôm nay có gì muốn nói đúng không?- Hy đảo mắt nhìn sang Kha.  
- Kha muốn hỏi Shu điều này… - Kha đáp, giọng nói đầy tâm trạng và suy nghĩ.
- Chuyện gì?- Hy vẻ quan tâm, đôi mắt cô cứ chớp chớp.
- Shu thật sự muốn dự thi vòng tuyển Quốc Gia thật sao?- Kha hỏi.
- Shu cũng không biết nữa Ken ơi. - Hy lúc này mới thở dài. Kha đúng là hiểu Hy, chưa gì cậu đã có thể đoán ra ngay được điều cô đang lo lắng.- Mục đích của Shu vẫn là đại học thôi, mấy kỳ thi thế này cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà… một phần nào đó Shu cũng muốn thử, đâu phải dễ gì có được cơ hội thế này đâu đúng không?
- Kha đã từng trải qua rồi Shu à. - Kha đáp rồi nhẹ đặt tay mình lên tay Hy như tiếp cho cô phần sức mạnh tinh thần- Kha không hy vọng Shu sẽ tham gia, càng không hy vọng Shu cố gắng hết sức để đạt giải, chỉ hy vọng rằng Shu có thể tự cân nhắc và biết giữ gìn sức khỏe của mình, đấy mới là điều Kha lo.
- Ý Ken là không muốn Shu ôn đội tuyển đúng không?- Hy hỏi thẳng. 
- Đúng vậy.- Kha gật đầu không ngần ngại. 
- Shu thật không hiểu tại sao Ken lại muốn thế… - Hy một lần nữa lại thở dài.
- Vì Kha lo cho Shu thôi- Kha đáp với giọng ôn tồn. 
- Lo thế nào chứ?- Hy nhìn thẳng vào Kha- Shu từ trước đến giờ vừa học vừa hoạt động vẫn rất ổn mà. Đúng là Shu đã rất phân vân. Shu mong rằng người yêu của mình cũng sẽ ủng hộ, động viên để Shu có thêm động lực để làm điều này. Nhưng mà hình như với Ken thì lúc nào cũng muốn Shu làm theo ý Ken thôi.
- Không phải như thế… - Kha tặc lưỡi- Shu hôm nay lại làm sao nữa rồi.
- Không sao cả. - Hy lắc đầu- Shu chỉ muốn biết có phải Ken sợ rằng Shu lo ôn luyện không thể quan tâm Ken được, hay Ken lo sợ Shu sẽ hơn Ken? Dù gì Ken cũng có được danh hiệu giải nhì quốc gia rồi còn gì…  
- Shu nói gì thế?- Kha lúc này mới thể hiện đôi phần hậm hực- Shu nghĩ Kha là người ích kỉ thế sao?
- Không phải chứ là gì… - Lời nói từ Hy cứ tuôn ra mà chính cô cũng không thể kiềm chế được bản thân mình- Ken từ trước đến nay luôn như thế, cứ gán cho Shu là phải giữ gìn sức khỏe rồi lại tước đi hết những gì Shu có thể làm được. Shu không muốn mình là con rối trong tay Ken nữa đâu.
- Con rối sao?- Kha nghiến mạnh từng chữ như không thể tin được- Shu nghĩ tình cảm của chúng ta là gì mà lại ví Shu như con rối trong tay chứ? Từ trước đến nay mọi việc Kha làm đều là vì Shu cả thôi. Kha thật không ngờ... Shu lại nghĩ Kha như thế đấy.- Giọng nói của Kha trầm xuống đầy vẻ mệt mỏi- Thôi được rồi.... Xem như Kha đã sai rồi. Từ nay Shu muốn làm gì cứ làm đi! Kha sẽ để Shu luôn được tự do như Shu muốn, sẽ không bao giờ Kha cản Shu điều gì nữa đâu.
            Kha thở dài lắc đầu rồi đứng dậy bước đi thẳng vào trong. Để lại Hy một mình ngồi đó lòng cũng hậm hực không kém. Ngay đến cả Hy cũng không biết vì sao hôm nay cô lại như thế, đến việc mở miệng gọi tên Kha để giữ cậu ở lại cũng không thể gọi được. Hy bực bội giậm chân, trong lòng đầy trăn trở “Tại sao mình lại nói như thế chứ?” Hy bặm môi “Mình nói như vậy khác nào tát thẳng vào mặt cậu ấy rồi sao? Nhưng mà… tại sao mình lại nói mấy lời đó chứ? Chả lẽ đó thật sự là những lời mình hậm hực lâu nay mà không nói ra sao? Không đúng! Mỗi lần như vậy cậu ấy đâu bao giờ ép mình. đều là mình tự nguyện nghe theo lời cậu ấy nói mà…”. Hy thở dài đầy mệt mỏi rồi cúi đầu xuống buồn rười rượi, khóe mắt cô đã dần cay xè. Có vẻ như ngay lúc này, Hy nhận ra rằng điều cần làm là phải tìm cách nào đó để hòa giải vụ này thôi.
 
***
 
            Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dễ gỡ hòa biết dường nào, ai ngờ được rằng Kha cũng là một tên cứng đầu hơn bất kì người nào khác. Có lẽ vì cậu thật sự yêu thương Hy, thế nên khi nghe cô nói những lời ấy đã khiến cậu bị tổn thương rất nhiều, mấy lời ấy cứ tựa như cầm dao tự khứa chi chít vết thương vào người mình vậy. Một đêm trôi qua với Kha thật sự dài, dài đến không biết khi nào mới kết thúc. Bản thân Kha thật lòng cũng không muốn mọi việc sẽ diễn ra như thế, cậu cũng muốn được đi bên cạnh Hy như mọi ngày, nhưng nghĩ tới những câu nói của cô chợt lòng Kha lại trở nên đau nhói, cậu lựa chọn trốn tránh có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này. Một buổi sáng tinh mơ, khi bầu trời mới vừa sáng tỏ, mấy bạn nam phòng năm chuẩn bị xong như mọi ngày đều ra phía ô giếng trời chờ phòng một.
- Đi thôi!- Doanh bước đi đầu tiên, phía sau là Thy, Hy, Như và Kỳ.
- Ủa sao hôm nay cũng chỉ có ba người vậy?- Kỳ hỏi- Ken đâu rồi?
- Nó bảo bận việc gì đó nên đi học trước rồi.- Nguyên đáp- Tui thấy nghi lắm nha. Bữa giờ Shu với nó bị gì á?
- Không có gì đâu- Hy thở dài- Đi học thôi.
- Tui chắc chắn là có chuyện rồi- Kỳ nhìn Hy đi trước nhún vai. 
- Thôi đi học đi!- Thy vỗ vai Kỳ- Shu nó sẽ biết cách dung hòa thôi.
- Ừ.- Cả bọn cùng chuyển bước. Đi cuối cùng là Như đang vẻ suy nghĩ điều gì đó. Đúng là mấy ngày rồi hai người này rất lạ, ai để ý một chút cũng đều có thể nhìn ra. Không đi cùng, không học cùng, không nói chuyện, vẻ mặt ai cũng hững hờ khó tả. Như từ hôm đến giờ luôn học cùng với Kha, dù Kha là người biết điều chuyển cảm xúc thế nào Như cũng có thể đoán ra được. “Cuối cùng hai người cũng biết giận nhau rồi sao?” Như nhếch mép lặng cười rồi bước đi.

            Nhớ lại một buổi tối ở khu nội trú, khi ai ai cũng đang chìm vào bài tập, Kha cũng đang say sưa chỉ cho Như những bài toán nâng cao trong thư viện. Kha đóng cuốn sách lại.
- Em hiểu được chứ?- Kha hỏi. 
- Dạ em hiểu ạ. - Như cười gật đầu. 
- Thế thôi anh ra ngoài đã. - Kha vừa định đứng dậy thì sực nhớ ra- À đúng rồi, dạo này em ổn hơn không? Gia đình em thế nào rồi?
- Dạ cũng vậy thôi ạ.- Như thở dài- Mấy tuần nay em về bên nhà dì nên cũng không sao.
- Em có dì sao?- Kha thắc mắc. 
- À là bạn thân của mẹ em thôi.- Như đáp- Dì ấy từ lúc nhỏ đã rất thương em rồi. Đến giờ dì cũng không có chồng, chỉ có một đứa con gái nuôi thôi.
- Thế thì tốt rồi.- Kha cũng có vẻ yên tâm hơn- Thôi em học bài đi!
- Anh Ken!- Như lên tiếng. 
- Gì thế?
- Anh tốt với em quá à.- Như vẻ ngập ngừng- Em không biết phải làm gì trả ơn anh nữa.
- Em nói gì vậy?- Kha cười khẽ- Ơn nghĩa gì ở đây chứ?
- Em có chuyện này định nói anh nhưng không biết có nên không nữa… - Như nói vẻ ngập ngừng. 
- Em cứ nói đi!- Kha đáp. 
- Em thấy anh và chị Shu đẹp đôi như vậy... Nhưng anh Khanh thì lại chưa có người yêu, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh chị Shu, lẽ nào anh không sợ anh ấy thích chị Shu sao?
- Sao em lại nói vậy?- Kha hỏi. 
- Tại em thấy anh Khanh thân thiết với chị Shu lắm. - Như nhún vai- Anh ấy lại là bạn thân của anh. Trước lúc anh về có vẻ như ai cũng nghĩ anh Khanh và chị Shu là một cặp cả.
- Hi, không sao đâu em.- Kha cười khẽ- Bọn anh chơi thân với nhau từ lúc bé cơ. Thân thiết như vậy là bình thường thôi à. 
- Vậy thì tốt.- Như khẽ gật đầu- Anh và chị Shu đều là anh chị tốt của em. Em không muốn hai người phải buồn vì điều gì đâu.
- Cảm ơn em.- Kha đáp- Thôi anh ra ngoài đây.
- Dạ vâng.- Như cúi đầu chào nhìn Kha bước ra ngoài rồi tự thưởng cho mình một nụ cười đầy hài lòng.

            Phía cuối là vậy, đằng trước đây Nguyên và Thy lại khá vui vẻ. 
- Hôm nay Nguyên muốn ăn khoai lang nướng ghê.- Nguyên đi cạnh Thy- Hôm trước Thy chỉ cho Nguyên nơi đó ăn một lần nhớ luôn.
- Hai người kia nha!- Cả Doanh và Kỳ đều cười trêu- Bữa giờ nhìn cứ như là người yêu rồi vậy.
- Không có nha.- Thy vội chối. 
- Rồi sao?- Nguyên ngắt ngang- Hai người cứ thích đi chọc phá. Về tìm người yêu mà chọc đi nha. 
- Bênh vực nhau chưa kìa- Kỳ trề môi- Nó có bồ rồi nó bỏ tui kìa. 
- Nè Kỳ ai bỏ ai trước cho nói lại. - Nguyên lườm Kỳ.
- Nó giờ ghê lắm.- Thiên cười- Không ai nói lại nó đâu. 
- Tao thấy khoảng trời này sắp không bình yên rồi… - Vũ cũng nhún vai.
...        
            Cả bọn cùng cười nói vui vẻ trên cả đoạn đường đến trường rồi cũng chia tay nhau bước vào lớp. Hy trước khi rẽ vào cũng thoáng nhìn về góc ban công quen thuộc mà Kha thường đứng. Hôm nay, cậu vẫn đứng ngay tại nơi ấy, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm khó tả, khoảng cách giữa cả hai lúc này nhìn gần thế thôi nhưng sao cô cảm thấy nó xa xôi quá. Hy lặng đi tiếng thở dài rồi bước vào trong lớp. Phía bên này, Kha vẫn đứng đó lặng im, suy nghĩ cứ bâng quơ. Chợt phía sau My bước lại. 
- Hôm nay Ken vẫn không đi học cùng mấy bạn thì phải. - My vẻ tò mò. 
- Có gì đâu. - Kha đáp- Mấy hôm nay cảm thấy nặng nề nên muốn đi sớm đứng đây yên tĩnh thôi.
- Từ lúc Ken tha lỗi cho tớ về vụ của Shu, tớ đã thấy cậu có vẻ gì đó khác rồi.- My nói- Có phải công việc gia đình quá vất vả không?
- Thân mình sinh ra trong gia đình ấy thì không thể than trách được.- Kha cười khẽ- Bố đã tin tưởng thì bản thân phải hết sức cố gắng còn gì. 
- Thật là nể Ken quá đi!- My cũng cười- My đôi lúc cũng muốn làm kinh tế lắm nhưng thấy hình như không hợp cho lắm.
- Cậu cũng giỏi mà.- Kha nhìn sang My- Nghe bố cậu khen cậu hết lời.
- Bố thật là...- My vẻ hậm hực- Cứ làm như vậy sao tớ dám nhìn ai nữa chứ.
- Bác nói đúng cả mà.- Kha cười- Cậu chỉ cần sửa lại cái tính nóng nảy của mình thôi, sửa được ắt hẳn cậu sẽ làm kinh tế giỏi.
- Nói thật không đây?- My đáp lại với ánh mắt nghi ngờ. 
- Thật mà. 
- Vậy thì phải nhờ Ken chỉ dạy thêm cho tớ rồi- My vẻ đắc ý.
- Ken!- Tiếng Khanh gọi từ phía sau khiến cả Kha và My đều quay đầu lại nhìn. 
- My cũng ở đây sao?- Khanh bước lại- Tớ có việc cần bàn riêng với Ken một lát. My nhường nó cho tớ nhé!
- Ừ.- My gật đầu rồi nhìn Kha- Đi trước nhé!
- Chào cậu. - Kha đáp rồi quay lại nhìn về phía bầu trời. 
- Mày với Shu mấy hôm nay là thế nào vậy?- Khanh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. 
- Tao cũng không biết sao nữa mày ạ.- Kha thở dài- Tao với Shu cãi nhau vì vụ cô ấy đi thi học sinh giỏi thôi.
- Shu quyết định thi vòng quốc gia sao?- Khanh cũng đầy vẻ quan tâm. 
- Ừ.- Kha gật đầu- Tao đã hết lời khuyên bảo rồi, ai ngờ Shu bảo tao luôn muốn quản cô ấy, luôn khiến cô ấy trở thành con rối trong tay của tao. Hơn cả là bảo tao ích kỉ, tao cũng không biết phải nói sao nữa.
- Tao hiểu mày đang lo điều gì.- Khanh cũng thở dài đầy vẻ thấu hiểu- Mày đã từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng ấy rồi nên ắt hẳn sẽ hiểu rõ nó mệt mỏi như thế nào. Shu sức khỏe lại yếu, tao sợ không thể gánh được đâu.
- Mày đúng là bạn tốt của tao.- Kha đan tay vào nhau đưa lên mũi thở dài- Ước gì Shu hiểu được như mày thì hay rồi.  
- Thôi. – Khanh đưa tay khoác lên vai Kha- Tao nghĩ Shu sẽ nhanh hiểu ra thôi. Cùng lắm thì nói thằng Hoàng nói giúp cho. Hai đứa xưa giờ vốn hiểu nhau thế mà lại gây nhau vì điều ấy, thật không đáng tí nào cả.
- Tao mệt quá!- Kha đầy vẻ mệt mỏi- Mong chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Tao cũng muốn làm hòa, nhưng tao đâu có lỗi… 
- Đôi khi con trai mình không có lỗi vẫn phải nhận lỗi về mình Ken à.- Khanh nhấn mạnh- Nói xin lỗi không phải vì mình nhận sai, mà vì bản thân mình muốn mối quan hệ ấy được tốt hơn thôi.
- Tao muốn xem lần này Shu thế nào.- Kha đầy vẻ quả quyết- Tao đã chiều Shu quá rồi.
- Tao cũng thua mày rồi.- Khanh thở dài- Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Ví dụ như cái kiểu mày nói chuyện cùng My lúc nãy vậy đấy. Mày quên hôm ấy rồi sao?
- Tao không quên.- Kha đáp lại ngay- Tao phải giữ mối quan hệ với My như thế thì Shu mới an toàn mày không hiểu sao?
- Tao không hiểu.- Khanh gắt- Shu cũng không hiểu đâu.
- Tao sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Shu đâu- Kha đáp với giọng chắc nịch. 
- Mày là người yêu Shu.- Khanh vỗ vai vai Kha- Tốt nhất là đừng để tổn hại gì đến cậu ấy. – Khanh nói rồi quay lại bước đi trước.
- Haiz- Kha thở dài đầy mệt mỏi- Thôi thì tạm thời cứ như thế này cho qua mùa thi đã, dù sao cũng cần phải tập trung thi cử cho tốt. Thi xong nhất định mình sẽ làm hòa với cậu ấy vậy. 

***
 
Hai người tranh cãi cũng đâu phải chỉ có hai người mệt mỏi. Cả đám bạn của họ cũng đang hết lòng ra sức giải cứu. Buổi chiều thứ bảy, khi ánh mặt trời còn đang chiếu rọi khắp nơi, Hoàng nhìn thấy Hy đang lụi cụi tưới nước cho mấy chậu hoa phong lan tím dưới vườn. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy nhanh xuống nhà bếp, bê một đĩa bánh bông lan ngọt mà cậu thừa biết Hy cực kì thích ăn chạy thẳng ra ngoài vườn.
- Có ai đấy chăm chỉ quá nhỉ?- Hoàng đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn gỗ gần đó.
- Dạo này Hoàng có người yêu rồi nên cũng không chăm sóc cho mấy cây hoa tốt như trước nữa nhỉ?- Hy vẫn cặm cụi với mấy giỏ hoa.
- Nói thế là oan lắm nhé!- Hoàng vội phân trần- Ngày nào cũng chăm sóc cả đấy. Mà này, nghỉ tay một lát sang đây ăn bánh đi! Để Hoàng làm cho.
- Không sao.- Hy vẫn không quay đầu lại- Một tuần Shu chỉ ở nhà có ít thời gian thôi, phải nhân tiện chăm sóc chứ. Cũng gần xong rồi.
- Hôm nay có người không vì bánh ngọt mà ngừng tay thì quả là có tâm sự nặng nề rồi đúng không?- Hoàng nói bâng quơ. 
- Có ai nói gì cho Hoàng biết rồi đúng không?- Hy cầm bình phun sương xịt từng đợt vào giỏ hoa. 
- Người khác nói không quan trọng.- Hoàng đáp- Quan trọng là lời nói của Shu thôi, lời nói của một người bạn thân.
            Hy im lặng một hồi rồi mới dừng tay lại, cô đặt bình xịt xuống bậc đá rồi bước lại ngồi xuống đối diện Hoàng. Vừa ngồi xuống, Hy đưa tay định bốc lấy miếng bánh đã bị Hoàng ngăn lại.
- Tay đang bẩn mà cứ thích bốc.- Hoàng khẽ nhẹ vào tay Hy. 
- Ăn cũng không cho người ta ăn nữa là sao?- Hy vờ giận vu vơ như một đứa trẻ. 
- Này!- Hoàng cười khẽ rồi lấy tay cầm một miếng bánh đưa lên- Để Hoàng phục vụ cho nhé!
- Tay sạch không đó?- Hy vẫn ngang bướng. 
- Yên tâm!- Hoàng cười- Nhà Hoàng toàn là dụng cụ y tế, vi khuẩn không xâm nhập được đâu.
- Hihi… - Hy bật cười- Ông này hôm nay làm màu quá à.
- Ăn đi!- Hoàng nói- Mỏi tay rồi đấy.
            Hy vui vẻ nghiêng người về phía trước ăn lấy miếng bánh nhỏ Hoàng đúc cho. Cô ăn với vẻ hứng thú lắm, đúng là hương vị cô luôn thích. Mọi lần khi ăn bánh ngọt, bao nhiêu buồn bã trong lòng cô cũng như tan biến hết, thế mà hôm nay ăn xong ánh mắt cô buồn xa xăm, khó tả cực kì. 
- Sao thế?- Hoàng vẻ quan tâm- Không ngon à?
- Không có.- Hy lắc đầu rồi khẽ cúi đầu xuống nở một nụ cười nhạt- Bánh ngon lắm! Chỉ Hoàng hiểu Shu, biết Shu khi buồn sẽ thích ăn bánh ngọt. Nhưng mà hôm nay Shu cảm thấy không thể ngọt nổi nữa rồi, nó nhạt lắm. Có phải vị ngọt sắp mất rồi đúng không?
- Cậu nói gì thế?- Hoàng vội ngắt ngang- Sao lại suy nghĩ như vậy?
- Kha giận Shu rồi- Hy úp mặt xuống bàn- Đến gặp mặt cũng không muốn gặp nữa.
- Nó không có như vậy đâu. - Hoàng ngập ngừng đặt bàn tay lên vai Hy- Hoàng chắc chắn là bây giờ nó cũng đang như Shu vậy đấy. Hai đứa vốn rất hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau còn gì. Chuyện này là quá vặt vãnh để hai đứa gây gổ với nhau rồi. 
- Thôi đừng nói nữa!- Hy ngước mặt lên- Tuần sau là thi học kì rồi. Shu cũng không muốn buồn bã mà để ảnh hưởng đến thi cử đâu. 
- Thế thì tối nay đi chơi với Hoàng để thư giãn đầu óc không?- Hoàng nắm lấy cơ hội ngay.
- Thôi.- Hy lắc đầu- Bận ở nhà ôn thi rồi.
- Ôn gì chứ?- Hoàng vẻ giận- Đúng là không xem thằng bạn này ra gì mà.
- Làm gì có...- Hy vội nói.
- Một lớp phó như Shu đây mà lại phải ôn bài thi thì quá vô lý.- Hoàng khoanh tay- Hoàng đây đang ôn đội tuyển còn dành thời gian đi cùng Shu được cơ mà.
- Hoàng đang ôn rồi sao?- Hy hỏi với vẻ ngạc nhiên. 
- Ừ. Có thêm mấy người đậu giải cao như Shu vào danh sách thì bọn Hoàng còn phải ôn gấp mười lần để không làm mất tiếng tâm trường chuyên chứ.- Hoàng thở dài- Nói thật với Shu, thằng Ken không muốn Shu ôn thi đội tuyển đều có nguyên do của nó cả. Bố Hoàng đã nói sức khỏe Shu gần đây yếu đi nhiều, không thích hợp để có thể chịu nhiều áp lực, thêm vào đó là lịch học ôn lại rất dày, Hoàng có thể bỏ môn nhưng học trường ngoài như Shu chắc phải học sáng chiều. Thật lòng mà nói, Hoàng đây còn lo cho chính Hoàng chứ nói gì thằng Ken không lo cho Shu. Năm ngoái nó học đội tuyển cũng đã nếm trải được rồi còn gì. 
- Thôi được rồi.- Hy thở dài- Tối nay đi sớm rồi về sớm, Shu còn ôn bài nữa đó.
- Ok- Hoàng cười vui vẻ. 

 
            Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hoàng chở Hy đến Dance of World rực rỡ ánh đèn. Khi đến nơi đã ngay lập tức thấy Nguyên chở Kỳ vừa rẻ vào.
- Nhìn xe này thì chắc là xe mày rồi đúng không?- Hoàng nhìn Nguyên- Đúng là phải chi mạnh cho việc ăn chơi thế này mới ra chất đại gia mà.
- Xe này là dòng mới.- Nguyên đáp- Ông tao nghe tao vào đội tuyển đã tặng ngay. Tao cũng không biết gì luôn.
- Nguyên nó chở Kỳ mà cứ tự nhủ không biết bao giờ mới chở Thy được thế này đây- Kỳ cười trêu.
- Đúng rồi đó.- Hy đáp- Tui cũng muốn thấy cảnh đó.
- Này Kỳ.- Hoàng bước sang cạnh Kỳ- Dạo này học hành nhiều lắm hay sao mà thấy em ốm vậy?
- Tuần sau thi rồi.- Kỳ đáp- Cả khu nội trú ai cũng vậy cả, học mà không muốn ngủ luôn á. 
- Thôi mình vào tìm cái gì uống trước đi Shu.- Nguyên vỗ vai Hy- Để không gian ở đây lại cho đôi bạn trẻ thôi. 
- Ok.- Hy khẽ cười rồi cùng Nguyên bước vào trong.
            Đợi cả hai đứa bạn đi rồi, Hoàng mới nắm lấy tay Kỳ.
- Anh và em ra kia dạo một lát đi!- Hoàng nói. 
- Ừm- Kỳ gật đầu. Cả hai bước đi.
            Cả hai ngồi cạnh nhau ở một kè đá hướng ra biển rộng bao la. Màn đêm thanh tịnh hòa cùng tiếng gió thật diệu kỳ.
- Chuyện ấy sao rồi?- Hoàng hỏi. 
- Em theo như lời anh nói cũng có theo dõi rồi- Kỳ đáp- Anh đã từng nói Shu chưa bao giờ như vậy, việc Shu nói Ken quản lý cậu ấy đúng là có tác động thật. Hôm trước em ở ngoài phòng học đã nghe được cuộc nói chuyện của Shu và Như.
- Cô bé ấy nói gì?- Hoàng vẻ quan tâm. 
- Chuyện là thế này- Kỳ vẻ ngẫm nghĩ rồi kể lại cho Hoàng nghe câu chuyện...

            Một buổi tối ở khu nội trú, khi trời đêm cũng đã dần khuya, trong phòng học lúc này chỉ còn lại Như và Hy. Như đóng sách vở lại rồi ôm lên ngồi cạnh Hy.
- Chị Shu.- Như nói- Hôm đến giờ em cứ thấy chị buồn. Chị sao thế?
- Chị không sao.- Hy lắc đầu- Chắc là sắp thi nên căng thẳng thôi.
- Em biết là chị với anh Ken đang giận nhau đúng không?- Như hỏi thẳng.
- Haiz... ừm- Hy gật đầu- Đúng như lời em nói, anh Ken đã bảo chị đừng ôn thi đội tuyển quốc gia nữa, Thật sự Ken chỉ muốn chị làm theo những gì anh ấy mong muốn thôi.
- Thật thế sao?- Như vẻ ngạc nhiên- Không ngờ anh Ken lại như vậy... Nhưng mà chị, chắc là anh ấy chỉ nghĩ cho chị thôi.
- Chị biết chứ. - Hy gật đầu- Ken lúc nào cũng lo cho chị, thế mà chị lại nói cậu ấy ích kỷ. Bây giờ chị đang hối hận nhiều lắm, chắc là chị cũng phải chóng làm hòa với cậu ấy thôi.
- Em thấy làm hòa cũng tốt. - Như vẻ ngẫm nghĩ- Nhưng chị không có lỗi gì cả. Đáng ra người làm hòa phải là anh Ken mới đúng. Anh ấy đã làm chị buồn mà.
- Chị thấy trong tình yêu, cả hai đều phải chịu nhún nhường em à- Hy nói. 
- Nhưng mà chị. - Như nói ngay- Theo em, chị nên để anh ấy làm hòa, như vậy chị sẽ có thể biết được anh ấy nghĩ thế nào, nếu anh ấy yêu chị thì sẽ chấp nhận nói xin lỗi trước thôi.
- Nhưng…
- Em thấy chị yếu đuối hơn rồi...- Như thở dài- Tình yêu là thế, nó làm người ta mạnh mẽ nhưng cũng khiến người ta yếu đuối khôn cùng. 
- Em giống hiểu rõ lắm vậy- Hy cười thăm dò- Yêu ai rồi à?
- Làm gì có chị- Như vội lơ đi- Dù sao thì chị cứ tin em đi! Em cũng chỉ mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh chị thôi, chị còn là người chị mà em yêu quý nhất, em không muốn anh Ken khiến cho chị buồn mãi vậy đâu. 
- Ừ, chị biết rồi- Hy nhìn Như đầy vẻ tin tưởng- Cảm ơn em nhé em gái. 

- Đúng là không có kẻ thù nào đáng sợ hơn...- Hoàng nghe xong cũng nổi hết gai ốc. 
- Em cũng không ngờ được… - Kỳ cũng không khác gì- Từ lúc anh kể em nghe, em lúc nào cũng đề phòng hết mực. Nhưng em không biết có nên để Shu biết không?
- Cũng không nên đâu.- Hoàng lắc đầu- Shu không chịu được nhiều chuyện như vậy đâu.
- Em thương nó quá à- Kỳ thở dài.
- Có em ở bên cạnh Shu, anh cũng yên tâm hơn rồi. - Hoàng nắm chặt lấy tay Kỳ- Anh xin lỗi vì việc của Shu mà lại lôi em vào cuộc thế này. 
- Anh nói gì vậy?- Kỳ vẻ buồn- Shu cũng là bạn của em mà. Em chỉ sợ anh sắp thi rồi mà lại phải lo nhiều việc, không cẩn thận là bệnh cho xem.
- Hi. - Hoàng cười- Người yêu tôi lo cho tôi kìa. Em đừng quên bố anh là bác sĩ nhé. Bố mà để anh ốm thì bệnh nhân của ông sẽ thế nào đây.
- Anh tự tin lắm rồi đó- Kỳ nhìn Hoàng. 
- Anh không sao đâu. Em đừng lo lắng quá hơ. - Hoàng cười khẽ. Cả hai nhìn nhau thật lâu như trao cho nhau những tin yêu và hy vọng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro