Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có đau không?"

anh nhẹ nhàng sứt thuốc vào chỗ bị thương cho em, vì ban nãy cô ta còn lấy cả xẻng đánh trúng người em, anh cũng bị thương ở tay, do gây chuyện nên mẹ cấm túc anh và em không được đến trang trại 3 ngày, trong ba ngày đó Jeongjim là bạn thân thuở nhỏ của anh sẽ chăm sóc trang trại.

"đương nhiên là đau chứ...hỏi kì"

"rồi tôi bôi tiếp này"

"a...a...đau"

bôi xong anh tự bôi lấy thuốc lên tay mình, thấy vậy em cũng tiến đến chủ động bảo với anh cho mình được bôi cho anh, anh dễ dải đồng ý và em đã bôi thuốc lên tay anh, đôi tay mềm mại định vào tay anh, cảm giác này thật sự lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại.

"tôi bôi có đau lắm không?"

"không."

"..."

xong xuôi mọi thứ vẫn như thường lệ em ngủ ở trên giường anh thì sofa...em vẫn chưa thích ứng được với môi trường này, vẫn trằn trọc khó ngủ, phải chăng có anh nằm cạnh thì có lẽ sẽ đỡ hơn, cảm giác này suy nghĩ này! gì cơ??? phải chăng em thích anh ấy rồi sao, em không còn có ý định rời khỏi đây nữa, em muốn chính thức làm bạn đời của anh để dằn mặt ả Hyunjee kia, nhưng không biết anh có thích em không nhỉ?

...

5 ngày trôi qua rồi, có nên không ta?

hay đợi thêm 10 ngày nữa ta, như vậy thì lâu quá...

thôi đợi thêm 6 ngày nữa đi...

giờ sao đây...

những suy nghĩ bối rối của anh đang hiện lên trong đầu anh mấy ngày nay rồi, anh đang cố gắng đợi để tìm hiểu em sâu hơn, bảo yêu rồi tìm hiểu thì có vẻ hơi xạo ke...

...

đôi mắt lim dim lim dim đang từ từ mở ra từ trong bóng tối, trời sáng rồi à? à không gần sáng mà thôi, Bình Minh cũng gần lên rồi này, em vội nhìn xuống sofa thì thấy anh vẫn đang ngủ say giấc, người co lại có vẻ ở dưới đấy lạnh lắm em từ từ mang chăn xuống đắp lại cho anh rồi em lên giường nằm ngắm bình minh lên...

uầy bình minh lên rồi này đẹp thật, cứ mỗi lần ngắm bình minh thế này em lại nhớ đến ba mẹ em, họ hay thức dậy vào giờ này và gọi em dậy để cà nhà cùng ngắm bình minh nhưng bây giờ thì còn đâu.

"ba mẹ...con nhớ hai người, mau về với con đi"

em thở dài rồi đóng rèm lại lúc em quay lại thì anh đã ở đằng sau từ lúc nào không hay, em giật mình vì suýt chút nữa là em mất nụ hôn đầu rồi.

"anh...làm gì mà như ma vậy"

"cô buồn sao?"

"đ-đâu có...có buồn gì đâu"

"tôi biết cô đang nhớ ba mẹ, sao buồn gì tâm sự với tôi đi"

"à mà cô phải làm theo yêu cầu của tôi thì tôi mới giảm tiền cho đấy, sao nói đi"

"anh có nhớ 1tỷ lần trước không"

"nhớ!"

"ba mẹ tôi bỏ tôi lại ôm nợ đấy còn bọn họ qua Singapore để sinh sống và trang trải rồi khi nào khấm khá thì họ quay về"

"vậy thôi hả"

"um..nhưng mà bố mẹ thương tôi lắm nên tôi mới nhớ họ"

anh tiến gần lại hơn vào em, một tay đặt tay lên tường một tay thì ôm eo em, tự tiện như thế đấy em có chút khó chịu nên đẩy nhẹ anh ra.

"sunghoon à, chúng ta không là gì của nhau cả vậy nên hãy giữ khoảng cách đi ạ"

"ai bảo chúng ta không là gì của nhau"

"rõ ràng như vậy còn ai bảo, mà anh hỏi thế là có ý gì"

"cô cứ chờ đi, từ từ thời gian sẽ cho cô câu trả lời"

~~~

chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro