Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì mẹ anh bị ai bắt cóc rồi sao?"

em đang nghe điện thoại từ anh báo rằng mẹ đã bị bắt cóc trên bàn có để lại tờ giấy ghi gồm địa chỉ và yêu cầu để chuộc lại mẹ.

nội dung:

địa chỉ: xxxx
mang con vợ mày đem đổi lại cho mẹ mày còn hai là mẹ mày sẽ ngủm ngay!

- hyunjee -

đầy đều là hai người anh đều yêu đều thương giờ anh phải làm sao đây...

...

anh quyết định dắt em đi theo để cứu mẹ, tới đúng địa chỉ còn phải vượt qua mấy thằng lính gác mới vô được để cứu mẹ.

vì cả hai đều đã từng học võ nên xử lý rất nhanh những tên lính canh này.

xong xuôi phía ngoài anh và em chia nhạ ra để đi tìm mẹ.

...

"bà quỷ già này, dám nói tao hả, đồ ngu"

lúc này cô ta định vung tay ra tát mẹ của anh thì anh xông lên đẩy cô ta ngã nhưng không may cô ta ngã trúng bình hoa làm nó vỡ vụn ra, lúc cô ta đang quằn quại dưới đất thì anh nhanh chóng cởi trói cho mẹ của mình lúc này em cũng đã tìm thấy anh chạy lại giúp anh cởi cho mẹ nhanh hơn.

"anh có sao không"

"không, em đưa mẹ chạy trước đi"

"còn cô ta thì sao"

"anh sẽ xử lý, mau đi đi"

nghe lời anh em dắt mẹ núp sau mép tường để xem tình hình còn ra để giúp anh nếu bỏ mẹ lại thì không được, đồng thời em cũng xem xem mẹ có bị thương ở đâu không nhưng thật may mắn là mẹ không sao.

...

cô ta vùng lên trên tay cầm một mảnh vỡ của bình hoa nhân lúc anh không để cô ta đâm thẳng vào bụng anh, em ở bên trong đã chứng kiến hết tất cả không chịu được thế nên em đã hét lên và chạy lại tới ôm anh, lúc đó cô ta tính đâm vào em nữa nhưng...

*đùng*

tiếng súng nổ lên bắn thẳng vào người cô ta, là dì La, tiếng còi cảnh sát vang lên in ỏi cả xe cấp cứu nữa, một đội cảnh sát vào xem hiện trường vac bác sĩ nữa.

"sunghoon...bình tĩnh đừng làm em sợ hức-"

"bác sĩ đưa anh ấy lên xe cấp cứu mau lên. MAU LÊN!!"

các bác sĩ đã bế anh lên xe cấp cứu đưa lên bệnh viện, mẹ thì được dì La bảo vệ và đưa về nhà, còn em thì ở bệnh viên chăm anh.

... mấy tiếng sau ...

"lisa dan, hiện tại sunghoon đã an toàn chỉ cần chăm sóc bồi bổ nữa là khỏi hoàn toàn, bệnh nhân có thể về nhà"

"vâng vâng ạ"

em vào phòng bệnh nhìn anh ở trên người thì trần chuồng một số chỗ, em vừa vào thì đã khóc rồi.

"nào không khóc, anh ổn rồi mà"

"không biết chăm đến bao giờ mới khỏi nhanh đây"

"thì cứ chăm thôi, hè hè"

"thôi được rồi, mình về thôi"

~~

chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro