#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc về nhà vội vã tắm gội, sửa soạn để đi ăn với Lynk Lee.
-"Alo bé Lynk, em Nho của chị đâyy, 1 tiếng nữa em qua đón bé nhaaa. Em vừa tắm xong òii. Iu iu chị." - Nọc Nọc hào hứng.

TẠI NHÀ HÀNG:
-"Lynk muốn ăn gì nè?? Hôm nay chị iu mới về nước nên em chiều chị hết. À em đi wc tí nhé, chị cứ gọi món đi."
-"Oki em iu, chị sẽ không khách sáo đâu hihii."

Lan Ngọc bước vào wc, lỡ va phải một gã đàn ông cao to vạm vỡ. Hắn ta quay lại liếc cô một cái rồi bước tiếp.
-"Không có gì đâu em iu. Anh va phải một đứa dọn nhà vệ sinh thôi. Còn về chuyện đấy thì em không cần lo. Anh chỉ chung thủy với một mình em thôi, cô ta chỉ là máy rút tiền, anh rút hết sẽ bỏ ngay". - Gã vừa nói vừa cười.
Nếu không buồn wc gấp thì gã chết chắc với Lan Ngọc rồi. Cô vừa đi vừa bực bội....

Một lúc sau Lan Ngọc quay lại, đi wc xong tiện ship đóa hoa hồng siêu to đến tặng Lynk Lee luôn.
-"Chào mừng ngày bé iu quay trở lại Việt Nam. Em....đã rất nhớ chị đó."
Lynk Lee bất ngờ không nói nên lời, vui vẻ nhận lấy bó hoa từ Lan Ngọc.
-"Cảm ơn em iu. Chị cũng nhớ em lắmmmm."

Thực ra Lynk Lee và Lan Ngọc đã từng yêu nhau. 5 năm trước, có một cô gái theo đuổi chị mãnh liệt và cuối cùng cũng chinh phục được chị. 3 năm trước, chị lại bỏ cô ấy để đi du học bên Hàn Quốc, chấp nhận kết thúc mối tình tươi tuổi học trò.
-"Ngọc à, chị xin lỗi em, nhưng nếu chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Chị không muốn em phải chờ đợi chị quá lâu. Hãy sống một cuộc sống như em đã từng nhé, một cuộc sống trước khi có sự xuất hiện của chị...."
Khoảng thời gian ấy có lẽ là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời Lan Ngọc. Sau đó tầm 1 năm thì cả hai cũng gỡ bỏ được nhiều khúc mắc mà quay trở lại làm chị em tốt của nhau. Và bây giờ Lynk Lee đã về nước rồi, liệu có còn cơ hội nào cho cả hai không ??

Khi hai người đều đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ riêng của mình, đồ ăn cuối cùng đã đến.
-"Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ. Đây là chiếc bánh dâu tây mà quý cô đây đã đặt trước." - Phục vụ bưng thêm một chiếc bánh gato dâu tây ra, trên bánh khắc dòng chữ: "6 years anniversary".
-"Chị còn nhớ không Lynk ?? Hôm nay là kỉ niệm 6 năm bọn mình quen biết nhau đó. Không ngờ nó lại trùng vào ngày chị về nước luôn. Đúng là định mệnh mà." - Lan Ngọc hí hửng.
-"Uâyyy em vẫn còn nhớ sao. Chị cứ tưởng em đã quên rồi cơ. Tại em là đứa não cá vàng nhất trong số những người mà chị từng gặp. Bất ngờ nhất là em nhớ cả việc chị thích vị dâu."
-"Haha em cái gì cũng không nhớ nổi. Nhưng mà....nếu liên quan đến chị, thì em sẽ không bao giờ quên được đâu."
Lan Ngọc nói xong, cả hai lại rơi vào khoảng lặng một lúc.

-"Được rồi ăn thôi bé Lynk. Để em đút bánh cho chị. Aaaaa, mở miệng ra nàooo."
-"Em đúng là vẫn sến sẩm như trước. Chẳng khác tí nào kaka."
Khi miếng bánh sắp đến miệng của Lynk Lee, Lan Ngọc bỗng dừng lại. Đập vào mắt cô là một con người quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn đối diện.
(Đó...đó chẳng phải là chị Trang Pháp sao??? Dạo này đi đâu cũng gặp chị ấy là sao vậy nhỉ. Ủa mà gã đầu vàng kia chính là kẻ đã va vào mình tại wc hồi nãy. Sao hắn ta lại ngồi ăn với chị ấy, lại còn hành động thân mật như kia. Chẳng lẽ.....họ là người yêu sao? Vậy có khi nào, cái "máy rút tiền" trong cuộc điện thoại vừa nãy của hắn chính là chị Trang? Sao hắn dám làm thế với chị ấy, mình không thể để yên được. À mà không, mình cũng có quyền gì ngăn cả họ đâu, mình là người lạ mà. Tốt nhất coi như chưa biết gì vậy...).
Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu Lan Ngọc.

-"Này, em sao thế bé Nho? Có chuyện gì vậy? Em không khỏe ở đâu hả?" - Lynk Lee lo lắng.
-"E-em không sao. Tại em thấy chị trông mắc cười quá, nên em ngắm chị lâu hơn một chút ấy mà."
-"Cái con bé này, em không thể nào ngừng trêu chọc chị được hảaa" - Lynk đánh nhẹ vào má Nọc.
Nói cười với Lynk Lee là thế, nhưng Lan Ngọc vẫn thỉnh thoảng liếc sang chiếc bàn đối diện. Có lẽ là vì lo lắng cho cô gái tóc hồng (Cô gái tốt bụng như vậy mà lại gặp phải cái máy bào tiền như gã ta. Không biết cuộc tình ấy rồi sẽ đi đâu về đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro