Chương 8: Hoàng thất đại hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Khanh chen qua được đám người, nghe thấy người rơi xuống nước là Nghiên Hy, liền nhảy xuống hồ cứu nàng, đến lúc này còn chậm trễ, chỉ sợ nàng không chết đuối cũng chết rét.

Lúc hắn đem được nàng lên bờ, cả người ướt sũng, vài sợi tóc rũ xuống trên trán, hai tay ôm Nghiên Hy, nước từ trên người cả hai đua nhau nhỏ xuống. Mọi người đều nhìn thấy, e rằng Đường thượng cung này hồng nhan bạc mệnh, đã hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.

Dung Thịnh nhanh bước tới, hắn muốn đưa tay từ trong lòng Vũ Văn Khanh đoạt lấy nàng, nhưng vẫn là kiềm chế lại, dưới ống tay áo, hai bàn tay siết chặt, đè xuống tâm tình hoảng loạn, làm ra vẻ không có chuyện gì, nói " Người còn sống hay đã chết?"

Phía sau lưng hắn, dĩ nhiên còn có hoàng hậu, các phi tần và đại thần đi theo, hoàng đế đã dời bước, bọn họ không thể không đi. Trên mặt Hứa Trúc Quân không nhìn ra biểu cảm gì, nàng chỉ là bộ dáng thản nhiên, cũng không thể nói nàng lãnh tâm lãnh tình, trong cung cả ngàn cung nữ, một hai người chết đi tuyệt đối không có ảnh hưởng. Mà Thục phi và Trang phi không được như vậy, trên mặt các nàng ít nhiều đều lộ vẻ cao hứng, mặc dù chưa bao giờ có tin tức hoàng thượng triệu Nghiên Hy kia thị tẩm, nhưng nàng ta so với hậu phi các nàng còn kề cận bên hoàng thượng hơn nhiều, chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, nay thấy nàng chỉ còn là một cỗ thi thể, hiển nhiên trong lòng vui vẻ.

"Hồi hoàng thượng, nàng còn sống." Vũ Văn Khanh nói, ánh mắt nhìn xuống một chút, nàng toàn thân đều lạnh ngắt giống như tử thi, nếu không phải còn một chút hơi thở, hắn cũng nghĩ nàng đã chết rồi, hiện thời phải nhanh chóng chữa trị.

"Đem nàng đi chữa trị đi! Còn khanh, cũng nên thay y phục, không cẩn thận sẽ nhiễm phong hàn." Dung Thịnh thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ rút cục rơi xuống. Mà tâm tư của mấy nữ nhân đứng đằng sau hắn, lại hoàn toàn trái ngược.

Vũ Văn Khanh nhận mệnh, đem nàng đặt lên cáng vừa được hai tiểu thái giám mang tới, để bọn họ đưa đi y phòng. Tham dự yến hội trong cung, hầu như mọi người đều mang theo y phục đề phòng, Vũ Văn Khanh cũng như vậy. Bốn phía rừng mai đều có phòng nhỏ dành cho người làm vườn, hắn vào trong một phòng lau khô thân thể, nhanh chóng thay y phục.

Vũ Văn Khanh cảm thấy, chuyện này rất kỳ quái. Đường Nghiên Hy không phải dạng nữ nhân yếu ớt bất cẩn, làm sao có thể tự nhiên rơi xuống hồ? Nàng cùng cung nữ kia giằng co, giống như giữa hai người có mâu thuẫn. Nếu như là nàng hãm hại cung nữ Thanh Trà kia, lấy mạng nàng ta chỉ như lấy đồ trong túi, nhưng Đường Nghiên Hy sẽ không lạm sát, lại càng không chọn cách ngu xuẩn như vậy. Còn Thanh Trà kia nếu là muốn giết nàng, thật kỳ lạ, xem Nghiên Hy không phải người tuỳ hứng, nàng làm việc chừng mực, sẽ không gây thù chuốc oán. Chuyện này rút cục là sao đây?

Hắn nghĩ đến, nếu như sau lưng Thanh Trà là người khác, chỉ e là...

Vũ Văn Khanh đẩy cửa bước vào y phòng, nàng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đứng ở một bên là hai cung nữ Oánh Lộ và Cẩm Tố đang hết sức lo lắng. Oánh Lộ và Cẩm Tố đều được ma ma trong cung dạy dỗ qua, các nàng thoạt nhìn quy củ phép tắc không khác cung nữ nhất đẳng trong cung, giờ phút này chăm chú nhìn Nghiên Hy không rời mắt, vô cùng lo sợ, hôm nay tiểu thư bị một phen nguy hiểm tính mạng, mà yến hội đó các nàng không đủ tư cách tiến vào, không thể bảo vệ tiểu thư. Vẫn nên sớm báo tin cho lâu chủ, để người sớm ngày đưa tiểu thư về thôi. Mà tin tức lâu chủ linh thông như vậy, bây giờ chuyện này chắc cũng đã đến tai người.

Hai nàng thấy Hàn quận vương, liền đồng loạt phúc thân "Bái kiến quận vương gia."

"Đường thượng cung thế nào rồi?" Vũ Văn Khanh nhìn người nằm im lìm ở kia, sắc mặt nàng đã hồng lên đôi chút, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hồi quận vương gia, y phó đã nói, thượng cung chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ hẳn, tạm thời không có gì đáng ngại." Oánh Lộ trả lời, Cẩm Tố đã biết Hàn quận vương cùng tiểu thư có lần giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nàng tinh ý hơn Oánh Lộ, Hàn quận vương này đối với tiểu thư có chút ý tứ, nhưng không biết là ý tứ gì. Hắn chắc chắn chưa buông bỏ hoài nghi về thân phận của tiểu thư, nhưng mà lại đối với nàng có vẻ thiện chí, đúng là tâm tư khó lường.

Ở trong rừng mai, đã có người đem xác chết của Thanh Trà vớt lên, lập tức mang đi xử lý, mọi người vì chuyện này mất hứng, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt, yến hội lại tiếp tục. Dung Thịnh vốn là nóng lòng không yên, nghe người bẩm báo lại nàng bình an, mới có thể tiếp tục ngồi đây chủ trì thịnh yến.

Một màn này đều rơi vào trong mắt người luôn ngồi kế bên hắn-hoàng hậu. Hứa Trúc Quân cụp mắt, nhìn chén rượu trên tay, trong mắt lộ ra tâm tình phức tạp, nàng một bên nâng chén, môt bên nâng tay áo uống cạn.

Thục phi sắc mặt âm trầm, Viên thượng cung nhìn thấy chủ tử như vậy, biết nàng không vui, vào lúc nàng chắc chắn Đường Nghiên Hy phải chết, ai ngờ lại nhảy ra một Hàn quận vương!

Thục phi vốn muốn ở một bên xem diễn, nhưng sau lần Trang phi thất thủ, án binh bất động đã lâu, Thục phi không muốn xuống tay trừ bỏ Đường Nghiên Hy, mà muốn giết người không thấy máu, vì thế mới thu mua một cung nữ đến gặp Thanh Trà- muội muội ruột thịt của Bảo Nhi đã chết kia, kể cho nàng ta một câu chuyện bịa đặt. Cung nữ đó năm xưa cùng vào cung với Bảo Nhi và Thanh Trà, nàng cùng với hai chị em bọn họ rất thân thiết, cho nên lời nói càng là đáng tin. Sau khi Bảo Nhi bị đánh chết ở Nội vụ phủ, cung nữ đó đến báo cho Thanh Trà biết, còn nói với nàng, trước khi Bảo Nhi chết đi đã khóc kể, Đường thượng cung có ý với Hướng thị vệ, nhưng hắn cự tuyệt nàng ta, nàng ta sau đó lại phát hiện, Hướng thị vệ cùng Bảo Nhi tâm đầu ý hợp, thẹn quá hoá giận, mới thiết kế bọn họ.

Thanh Trà thấy thân tỷ tỷ chết thảm như vậy, lại nghe lời xúi giục kích động, nàng không đủ tỉnh táo phân rõ phải trái nữa, ngày đêm nghĩ cách tiếp cận Đường Nghiên Hy, báo thù rửa hận.

Lưu thục phi căn bản không nắm chắc Thanh Trà có thể lấy mạng Đường Nghiên Hy, nhưng hù doạ nàng ta cũng tốt, nếu nàng thật sự chết lại càng thống khoái. Nàng nghĩ nghĩ, thở hắt một hơi, không sao, chừng nào Đường Nghiên Hy còn ở trong cung, còn có dịp thu thập nàng.

Đúng lúc này, Quách chiêu nghi cau mày, đưa tay day day thái dương, hoàng hậu thấy vậy, thân thiết hỏi " Chiêu nghi muội muội làm sao vậy?"

"Thần thiếp thân thể có chút mệt mỏi, cũng vì trời sinh yếu nhược, không thể chịu được lạnh, phiền nương nương lo âu rồi."

"Không sao, nếu như chiêu nghi mệt mỏi, hãy trở về nghỉ ngơi đi."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương." Quách thị vừa mới đứng lên, thân mình chao đảo đứng không vững, ngã xuống, cung nữ bên người nàng kêu lên, vội vàng đỡ lấy nàng, trong nháy mắt, yến hội lại xôn xao cả lên, sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thái y đến chẩn mạch cho Hứa quốc công chưa đi xa, lập tức có người chạy đi gọi hắn lại, vì đây là nhà thuỷ tạ, không có phòng nghỉ, vừa nãy chẩn mạch cho Hứa quốc công cũng phải dùng gian để đồ nhỏ hẹp phía sau, bây giờ cung nữ cũng phải dìu Quách thị đến gian phòng này, đợi thái y chẩn mạch. Dung Thịnh vẫn là ngồi ở bên ngoài, một hồi trấn an tân khách, hắn thật không ngờ, yến tiệc đón gió tẩy trần cho Dung Tuấn lại thành ra thế này.

Qua một khắc, thái y bỗng nhiên đi ra, chắp tay nói lớn "Chúc mừng hoàng thượng, chiêu nghi đã mang long thai!"

"Thật sao?" Dung Thịnh trên mặt lộ ra kinh hỷ, mừng rỡ hỏi lại. Mà Hứa Trúc Quân thất sắc, suýt thì làm đổ rượu trên tay, may mà có Lâm thượng cung đỡ lại, nàng mới không thất thố, lập tức bày ra vẻ vui mừng "Chúc mừng hoàng thượng!"

Vũ Văn Khanh vừa quay lại, ngồi còn chưa ấm chỗ, đã diễn ra một màn này, hắn cười lạnh nhìn Hứa hoàng hậu, ngươi chắc chắn không thể ngờ nổi, Quách Yến thế mà lại hoài thai!

Dung Thịnh thú chính phi từ năm hai mươi tuổi, sau nửa năm, tiên đế bắt đầu ban thứ phi, vài thiếp thất cho hắn, nhưng sau một năm hắn vẫn không có con. Hơn nữa Dung Thịnh chí tại bốn phương, hắn yêu thích du sơn ngoạn thuỷ, mở rộng tầm mắt, thực sự không chịu nổi cảnh một đám nữ nhân đông đúc ở trong nhà, cho nên không chịu nạp thêm một người nào nữa, thế nên lúc ấy, ở Đông cung chỉ có thái tử phi Hứa thị, thứ phi Lưu thị, lương đệ Quách thị và chiêu huấn Hồ thị. Một năm sau, tiên đế băng hà, thái tử hai mươi mốt tuổi đăng cơ, lúc ấy lại xảy ra chuyện, dư nghiệt nhà họ Tiêu chiêu binh mãi mã, Đông Sơn tái khởi. Năm xưa tiên đế nhân từ, không đuổi cùng giết tận, lưu lại vài người họ Tiêu, còn có mấy đứa trẻ chỉ lưu đày chứ không giết, ai ngờ đã để lại tai hoạ ngầm. Bản thân hoàng đế có lần tự mình lãnh binh tiêu diệt phản loạn, cánh tay phải đắc lực của hắn chính là Hàn quận vương, triền miên một năm hai tháng, mới có thể dẹp yên loạn đảng, đem tôn thất tiền triều một lưới giết sạch, diệt cỏ tận gốc. Hoàng đế vừa mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, lại tối tăm mặt mũi nghĩ cách dẹp loạn, căn bản không có mấy thời gian ở hậu cung, vì thế đến giờ vẫn chưa có con nối dòng. Bây giờ Quách chiêu nghi Quách Yến mang long thai, dĩ nhiên là đại hỷ!

Tân khách đều hướng hoàng đế chúc mừng "Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng thượng!"

Hoàng đế long tâm đại duyệt, nói " Các ngươi hãy chuẩn bị kiệu, đưa chiêu nghi về nghỉ ngơi đi, không nên để nàng ở đây thêm nữa. Chương Hà, truyền khẩu dụ của trẫm, tấn phong Quách thị làm phi, phẩm giai từ nhất phẩm!"

Nghe xong những lời này, hoàng hậu vẫn duy trì bình thản, thục phi thất sắc, riêng Trang phi, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi vì đố kị, Quách Yến từ tần lên làm phi, bây giờ đã ngang hàng với nàng rồi! Thế nhưng nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Buổi tối hôm ấy, Đường Nghiên Hy tỉnh lại, liền thấy Oánh Lộ đang sốt ruột đi lại, nàng nhẹ giọng, thanh âm khàn khàn "Oánh Lộ!"

"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" Oánh Lộ mừng rỡ tới gần " Cẩm Tố đang đi sắc thuốc cho người rồi, tiểu thư bây giờ ăn chút gì đã, sau đó hãy uống thuốc." Nói xong, nàng vội vã đi ra, cầm bát cháo trên bàn mang đi hâm nóng.

Nghiên Hy nửa nằm nửa ngồi, nàng bình tĩnh nghĩ lại, sáng nay rút cục đã xảy ra chuyện gì?

"Thế nào, thượng cung tỉnh rồi sao?'' Một thanh âm ẩn ẩn hiện hiện truyền đến, Đường Nghiên Hy hai mắt vẫn nhắm hờ, không hề nhúc nhích, lười nhác nói "Đa tạ quận vương hôm nay đã cứu mạng, ngày khác ta nhất định sẽ hồi báo."

Thoắt cái, Vũ Văn Khanh đã ở trong phòng, hắn mỉm cười nhìn nàng '' Y phó nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, quả thật không sai. Thượng cung rút cục cùng cung nữ kia có thâm cừu đại hận gì, mà lại giằng co ngươi chết ta sống như vậy?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, không kiêng nể gì ngồi lên chiếc ghế đặt bên cạnh giường. Đường Nghiên Hy nghiêng đầu, sắc mặt nàng so với lúc hắn vừa vớt nàng dưới hồ lên đã tốt hơn nhiều lắm, đôi mắt tinh anh thường ngày lại có chút mỏi mệt " Quận vương, ta căn bản chưa từng gặp qua nàng, nàng vì sao muốn giết ta? Cái này ta cũng muốn hỏi nàng đây." Nàng đi từ trong nhà thuỷ tạ ra, lúc ấy một cung nữ cũng theo sau, nàng chỉ cho rằng nàng ta ra ngoài phục vụ khách nhân, không chút phòng bị, bất ngờ bị đẩy từ trên cầu rơi xuống.

"Đáng tiếc, người đã chết." Vũ Văn Khanh nói, hắn cảm thấy nàng là đang nói thật.

"Vậy ta muốn hỏi cái gì cũng không được nữa." Nghiên Hy thở dài, nhưng mà, không nhất thiết cần đến nàng ta chuyện này mới tra ra được, đợi nàng khoẻ lại, sẽ nghĩ biện pháp.

Vũ Văn Khanh nhìn nàng, từ tốn mở miệng "Thanh Trà, là muội muội ruột của Bảo Nhi."

Đường Nghiên Hy nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua hắn, trong mắt loé lên một tia sáng, giống như đã hiểu ra cái gì, nàng nói "Nhưng chỉ dựa vào nàng, sẽ không tới tìm ta báo thù." Bảo Nhi là tư thông với thị vệ bị đánh chết, như thế nào liên quan đến nàng đây?

"Đường thượng cung đúng là thông minh." Vũ Văn Khanh gật đầu, trên mặt có một tia ý cười nhàn nhạt. Sở dĩ hôm nay hắn nhảy xuống cứu nàng, hoàn toàn là không kịp suy nghĩ, cứ thế hành động, sau đó cẩn thận nghĩ lại, sự xuất hiện của Đường Nghiên Hy làm cho hậu cung bấy lâu nay ngoài mặt vẫn là sóng yên biển lặng, lại rục rịch rung chuyển, phát sinh biến hoá, tốt lắm, đem vũng nước này quấy càng đục, hắn càng dễ bề hành động. "Hôm nay còn một cung nữ nữa cũng chết, nàng là treo cổ tự vẫn, trước đây nàng cũng có giao tình với chị em Bảo Nhi. Mấy ngày trước, có người bắt gặp nàng cùng Viên thượng cung lén lút nói chuyện."

Đường Nghiên Hy quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ủ rũ vừa rồi bỗng chốc mang theo nghi hoặc " Quận vương gia vì sao nói với ta những tin tức này?"

Trong cảm nhận của nàng, Hàn quận vương không phải đức độ chính trực, nhưng chính là kẻ tác phong quyết đoán thẳng thắn, cho nên nàng không nghĩ hắn kích động nàng kết thù với thục phi, loại chuyện vòng vo lợi dụng nữ nhân tính kế nữ nhân này, Vũ Văn Khanh sẽ không làm.

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng ngây người, đúng vậy, đối phương đâu có cần hắn giúp đỡ, hắn đã chạy tới đây toàn bộ nói cho nàng biết?

"Ta chỉ là... muốn thượng cung đề phòng một chút." Vũ Văn Khanh né tránh ánh mắt nàng, che giấu đi lúng túng nói "Dù sao ta đã nói xong, cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro