Chương 13: Hôn lễ có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhã Thanh phát điên sao?

Cẩm Tố và Oánh Lộ nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh ngạc.

Hai tỳ nữ vội vàng tiến lên, níu lấy tiểu thư nhà các nàng, thấp giọng khuyên "Tiểu thư, sao người có thể thất lễ như vậy!"

"Buông ta ra!" Lý Nhã Thanh quát lớn, mạnh tay xô đẩy các nàng.

Đường Nghiên Hy từ nãy đến giờ lặng yên quan sát, mắt lạnh nhìn, khiến cho Lý Nhã Thanh vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi, nàng vô tình nhìn qua đối phương, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt kia của Đường Nghiên Hy dường như có chút trào phúng.

Đường Nghiên Hy lạnh lùng nói "Lý tiểu thư chính là vương phi tương lai, các ngươi chăm sóc nàng sao lại thất trách như vậy! Oánh Lộ, Cẩm Tố, đem các  nàng trói lại, đợi ta đem vào cung bẩm báo hoàng thượng, trừng phạt thích đáng!"

Lý Nhã Thanh nghe xong, trong đôi mắt điên dại loé lên một tia hốt hoảng, nàng liên tục lắc đầu "Không, không thể, các nàng không có tội!"

"Các nàng không chăm sóc tiểu thư chu đáo, chính là tội lớn." Đường Nghiên Hy vẫn khăng khăng không đổi ý.

"Nể mặt ta, tha các nàng đi!" Lý Nhã Thanh đẩy hai nha hoàn ra đứng sau lưng mình, tỏ ý bảo hộ các nàng.

Nghiên Hy trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, giọng nói lạnh như băng, quay đầu nói với hai nha hoàn của Lý Nhã Thanh " Tội của các ngươi ta tạm thời bỏ qua, các ngươi lui ra đi, ta có lời muốn nói với chủ tử của các ngươi!"

Hai nha hoàn kia nhìn nhau, do dự.

"Đây là Lý phủ, nàng là Tần vương phi tương lai, ta có thể làm ra cái gì bất lợi với nàng sao?" Đường Nghiên Hy lạnh lùng thốt, giọng điệu không cho phép phản kháng, nghe nàng nói thế, hai nha hoàn kia đành lui ra ngoài. Nghiên Hy cùng hai tỳ nữ của nàng trao đổi ánh mắt, Oánh Lộ và Cẩm Tố cũng lui ra ngoài, đảm bảo không có ai nghe lén.

Trong phòng chỉ còn hai người Đường Nghiên Hy và Lý Nhã Thanh.

Lý Nhã Thanh cảnh giác nhìn đối phương, không tự chủ được lùi lại hai bước "Ngươi muốn làm gì?"

Đường Nghiên Hy trên mặt đầy ý cười ấm áp như gió xuân "Thế nào, bây giờ chỉ còn tiểu thư và ta hai người, tiểu thư cần gì phải diễn trò?"

Trên mặt Lý Nhã Thanh tái nhợt, hoảng hốt nói "Ngươi nói cái gì?"

Đường Nghiên Hy cười cười, dung mạo xinh đẹp thêm ba phần mỹ lệ, nàng ôn nhu nói " Tiểu thư, ngươi diễn kịch không tệ. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như tiểu thư không cố ý phục sức sơ sài, quá mức làm bộ làm tịch, ta cũng sẽ không nhìn ra. Hơn nữa, vừa nãy tiểu thư còn bảo vệ hai nha hoàn kia, chứng tỏ ngươi không điên."

Lý Nhã Thanh mở to mắt nhìn nữ tử trước mặt, nàng không ngờ, mình trong lúc sơ ý đã nhảy vào bẫy của đối phương. Không những thế, nàng ta biết rõ điểm yếu của mình, lại hết lần này tới lần khác nhắc nhở nàng, nàng chính là Tần vương phi tương lai.

Lý Nhã Thanh khôi phục bộ dáng bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trà, ánh sáng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, khiến cho nàng có vẻ xinh đẹp yếu đuối, làm cho người ta thương tiếc.

"Thế nào, ngươi sẽ bẩm báo cho hoàng thượng biết, ta giả điên ư?"

Đường Nghiên Hy lắc đầu "Bẩm báo với hoàng thượng, ta làm vậy lại có ích gì? Nếu ta làm thế, tiểu thư sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Tần vương sao?"

Lý Nhã Thanh không ngờ nàng lại nói vậy, hơi ngẩn ra, đáp "Sẽ không."

"Tiểu thư sao có thể ấu trĩ như thế?" Đường Nghiên Hy lạnh lùng nói, không đợi đối phương phản ứng, nàng tiếp " Cứ cho là tiểu thư giả điên giả dại, hoàng thượng buộc phải huỷ bỏ hôn sự này, nhưng mặt mũi của hoàng thất, mặt mũi của Lý gia sẽ mất hết! Tiểu thư đã từng nghĩ tới chưa?"

Lý Nhã Thanh hoảng hốt ngồi đó, nhất thời không nói được lời nào.

"Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu hoàng đế khoan dung, vậy thì không sao rồi, nếu khiến cho mặt rồng giận dữ, như vậy toàn bộ Lý gia đều bị liên luỵ, tiểu thư đã hiểu chưa?" Đường Nghiên Hy từng chữ từng chữ nói, Lý Nhã Thanh cụp mắt "Ngươi đã nghe lời đồn ngoài phố chưa? Ta thực sự là thích Hàn quận vương..."

Nàng mới nói đến đây, đã bị Đường Nghiên Hy cắt đứt "Thế thì đã sao? Tiểu thư nghĩ mà xem, kể cả tiểu thư có khóc náo, cũng không thể thay đổi hôn phu!"

Lý Nhã Thanh không nhịn nổi nữa, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, lã chã rơi.

Giọng nói của Đường Nghiên Hy trở nên mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng khuyên nhủ " Nếu tiểu thư thích Hàn quận vương, vậy cũng nên nghĩ cho hắn, nếu tiểu thư cứ như vậy, còn ảnh hưởng đến thanh danh của quận vương."

Lý Nhã Thanh dường như không hề nghĩ tới điều này, nàng lo sợ nói "Ta không nghĩ tới sẽ làm hại hắn!"

Đường Nghiên Hy cảm thấy, người đơn thuần như Lý Nhã Thanh sẽ không nghĩ ra cách giả điên giả dại này để cự hôn, nàng cảm thấy, chuyện này cùng với lời đồn đãi kia giống như một âm mưu, đều là có người ngấm ngầm xúi giục, mục đích là khiến cho Tần vương và Hàn quận vương từ từ nảy sinh mâu thuẫn.

Nếu như thế, tám chín phần mười người đứng sau màn còn có hậu chiêu đang đợi.

"Những lời cần nói ta đã nói rồi, thỉnh tiểu thư cân nhắc!" Nàng nói xong, quay người rời đi.

Hàn quận vương phủ.

Bảo Châu quận chúa ngồi một bên xem hai vị huynh trưởng chơi cờ, chống má buồn bực nhìn, nàng kỳ nghệ không tệ, nhưng lại đối với môn này không mấy hứng thú. Lúc này, trên bàn cờ, quân đen đã chiếm thế thượng phong, quân trắng thưa thớt đến đáng thương.

"Đại ca, ca nương tay một chút có được hay không!" Vương tử Vũ Văn Nam vò đầu bứt tai, đại ca của hắn đúng là mạnh tay tiêu diệt, không chút thương tiếc.

Vũ Văn Khanh nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nói "Không phải ta đã nhường đệ đi trước mười bước sao? Còn muốn nhượng bộ thế nào?" Lời vừa dứt, hắn lại đi thêm một nước nữa, từ tốn thốt ra hai tiếng "Đệ thua."

Vũ Văn Tuyết thông cảm nhìn nhị ca, nói " Nhị ca, muội hiểu tâm tình của ca, đại ca căn bản là quái nhân." Vị quận chúa này xuất thân nhà võ, phụ mẫu không giống như những thế gia khác nghiêm khắc uốn nắn nữ nhi thành tính cách ôn nhu dè dặt, mà Vũ Văn Tuyết lớn lên thiên chân hồn nhiên, thiện lương trong sáng. Cũng vì điểm này, mà Vũ Văn Khanh rất mực yêu thương muội muội, cũng chưa lúc nào thôi lo lắng cho nàng.

Đúng lúc này, một nam tử mặc y phục thị vệ đi vào, hướng ba người thi lễ, Vũ Văn Khanh khoát tay, ra hiệu cho hắn tới gần, hắn liền ghé tai Vũ Văn Khanh thì thầm mấy câu. Vũ Văn Khanh nghe xong, thần sắc có chút biến đổi, ưng mâu loé lên hàn quang.

Tin đồn Lý Nhã Thanh chung tình với Hàn quận vương trong thành dần dần lắng xuống, này cũng không có gì khó, chỉ cần xuất hiện một tin đồn mới hấp dẫn hơn là được. Mà lời đồn đãi này cũng rất giật gân: Hứa hoàng hậu vốn muốn Lý Nhã Thanh gả cho Hứa Dương, một đôi biểu huynh muội, vốn là mối nhân duyên tốt, hoàng đế thế nhưng lại đem Lý Nhã Thanh ban cho Tần vương, khiến Hứa hậu và Hứa Dương rất bất mãn.

Đường Nghiên Hy nghe Oánh Lộ thuật lại sinh động như thật, loại tin đồn to gan lớn mật, mũi nhọn chỉ Hứa gia thế này, tám phần là xuất phát từ Vũ Văn Khanh đi.

Nàng thong thả cắn một miếng điểm tâm, nói "Chủ ý này cũng nghĩ ra được, có ý tứ."

" Bây giờ, chỉ còn đợi ba ngày nữa hôn lễ diễn ra." Cẩm Tố một bên nói.

"May mà Lý Nhã Thanh đã thông suốt rồi. Gả cho một nam nhân thích nàng, so với gả cho nam nhân nàng thích tốt hơn nhiều lắm." Lý Nhã Thanh trở lại tỉnh táo, trên dưới Lý phủ đều là thở phào, mừng không để đâu cho hết, Đường Nghiên Hy cười cười, tay ngọc nâng lên chén trà nhấp một ngụm. "Chỉ là, ta cảm thấy hôn lễ này sẽ không yên, vì sao đây?"

Ngày lành đã đến, Tần vương một thân hỉ phục đỏ rực, anh tuấn tiêu sái, cưỡi trên lưng tuấn mã, theo sau là kiệu hoa tám người khiêng, sau nữa là một đoàn dài kẻ hầu người hạ cùng với của hồi môn của tân nương. Hai bên dân chúng kéo đến xem vô cùng náo nhiệt.

Ở Tần vương phủ, hoàng đế, hoàng hậu và quan khách đã đợi sẵn, tân lang tân nương tiến vào, Lễ bộ thượng thư làm chủ hôn cho hai người, nghi lễ vừa xong, liền có hỉ nương dẫn tân vương phi vào động phòng.

Ở bên ngoài, mọi người còn chúc rượu Tần vương. Đường Nghiên Hy đã rời đi bên cạnh hoàng đế, vào tân phòng làm bạn với Lý Nhã Thanh. Ngoài ra, còn có mấy vị quý phu nhân, tiểu thư ngày thường thân cận với Lý phủ, cũng vào bầu bạn với nàng. Chừng nửa canh giờ trôi qua, mọi người lục tục rời đi, Đường Nghiên Hy cũng muốn quay về đại sảnh, lại bị Lý Nhã Thanh giữ lại.

"Đường thượng cung, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi nhắc nhở, e là ta đã làm ra chuyện hồ đồ."

Đường Nghiên Hy nhã nhặn mỉm cười "Tiểu thư... không đúng, vương phi, người đừng nghĩ nhiều nữa." Vì Lý Nhã Thanh là danh môn khuê tú, nữ nhi của thế gia, trách nhiệm của nàng là vì gia tộc mà suy nghĩ, đổi lại là Đường Nghiên Hy, phụ mẫu nàng sẽ không dùng hôn nhân của nàng làm giao dịch, mà nàng cũng nhất quyết không gả cho nam nhân mình không yêu.

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên bịch bịch hai tiếng, cửa bị người đạp ra, hai nữ nhân lạ mặt mặc trang phục nha hoàn xuất hiện, các nàng lôi kéo hai tỳ nữ và hỉ nương vào trong phòng, ném xuống đất. Ba người đó, đã hoàn toàn bất tỉnh.

Lý Nhã Thanh sợ hãi nhìn, Đường Nghiên Hy chắn trước mặt nàng, theo bản năng nhìn xung quanh xem có vật gì có thể dùng làm vũ khí. Mà hai nữ tử kia không ngờ nàng vẫn còn ở đây, trao đổi ánh mắt một chút, cùng nhau xông lên.

Đường Nghiên Hy mắt phượng vừa chuyển, dùng sức hất một chiếc bình sứ về phía các nàng, một mặt quay đầu nói với Lý Nhã Thanh "Mau hét lên đi, tìm người tới cứu!" Nói xong, lại cùng hai nữ tử kia giao thủ.

Lý Nhã Thanh sực tỉnh, chưa kịp mở miệng, một trong hai nha hoàn giả mạo kia đã tránh thoát kiềm chế của Nghiên Hy, lao đến, điểm huyệt của nàng, Lý Nhã Thanh lập tức ngất đi, ngã ở trên đất. Đường Nghiên Hy đã chế trụ xong người kia, đánh nàng bất tỉnh, lại quay người đối phó kẻ còn lại, cùng lúc, nàng nghe tiếng cước bộ rất khẽ bên ngoài, ít nhất có thêm hai, ba người đến, không biết là địch hay bạn?

Nàng ngẩng đầu, liền bắt gặp một thân ảnh hết sức quen thuộc.

Vũ Văn Khanh tự tiếu phi tiếu nhìn, nhướng mày nói "Ồ, ta lại phải cảm ơn Đường thượng cung rồi." Nói xong, hắn phất phất tay, lập tức có hai hắc y nhân đi lên, kéo hai nữ tử lai lịch bất minh kia đi mất. Tác phong của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, hẳn là đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Đường Nghiên Hy vẫn đứng đó, nhất thời chưa hiểu mọi chuyện là thế nào, Vũ Văn Khanh bước nhanh về phía nàng, nắm cánh tay Đường Nghiên Hy kéo đi.

Đường Nghiên Hy theo bản năng muốn rút tay trở về, nhưng hắn không cho nàng phản kháng, Nghiên Hy đành đi theo hắn, muốn xem rút cục trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy đến nơi ở dành cho nha hoàn trong viện, hắn mỉm cười nói "Chờ xem kịch hay đi." Sau đó, phi thân lên mái nhà, nhanh nhẹn không một tiếng động. Đường Nghiên Hy nhún nhún vai, cũng theo hắn nấp trên mái nhà. Nơi này rất tối, vừa vặn quan sát được tân phòng.

Nàng vừa mới an vị, liền thấy một nam tử lảo đảo nghiêng ngả, loạng choạng bước vào trong tân phòng. Đường Nghiên Hy nhìn không rõ lắm, nhưng người đó không phải là Dung Tuấn, vì nam nhân kia không mặc hỉ phục. Trên mặt nàng lộ ra một tia khiếp sợ, quay đầu nhìn Vũ Văn Khanh đang ung dung ngồi bên cạnh "Lý Nhã Thanh thế nào lại đắc tội quận vương?"

Vũ Văn Khanh lắc đầu "Ta sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đi đối phó một nữ tử. Đây cũng không phải nhằm vào Tần vương phi. Đường Nghiên Hy, nếu ngươi đã ở đây rồi, thuận tiện giúp ta đi!"

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, hắn bổ sung "Màn kịch này vốn nhằm vào ta, nhưng ta đã đổi nhân vật chính rồi, nhìn xem kia là ai!"

Đường Nghiên Hy mở to mắt nhìn, lờ mờ hiểu ra cái gì, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nam nhân kia xông vào tân phòng được, lắc lắc đầu, thoáng cái đã trở vào trong.

Kẻ kia không giống như say rượu bình thường, xem ra Hàn quận vương động tay động chân trong rượu rồi, hắn ta giống như bị ảo giác, đập phá đồ đạc ở trong phòng, luôn miệng nói nhảm.

Đường Nghiên Hy bước qua hắn, đỡ lấy Lý Nhã Thanh, kêu lớn lên "Mau đến, người đâu, có kẻ xông vào tân phòng!", nghỉ một chút, nàng lấy hết sức gào to "Cứu với!"

Không đầy một khắc, xung quanh biệt viện đã vây đầy thị vệ, chuyện này cũng nhanh chóng kinh động đến những người ở đại sảnh, hoàng đế nghe tin, lập tức đi đến xem xét tình hình, mà hoàng hậu nghe xong, thần sắc có chút biến đổi, đưa mắt nhìn xung quanh, Vũ Văn Khanh vẫn chưa trở lại, mà Hứa Dương cũng không thấy đâu, nàng mơ hồ cảm thấy bất an.

Sẽ không, kế hoạch của nàng an bài, Vũ Văn Khanh sẽ không thoát được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro