Chương 11: Vương phi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nhìn thấy vị tiểu thư kia chưa?"

"Lý tiểu thư sao? Thật là đoan trang xinh đẹp!"

Hai cung nữ ngươi một câu ta một câu, nhìn về phía hai nữ tử đằng xa tản bộ trong hoa viên, một người cung trang hoa lệ, trên đầu châu sai trân quý, bộ diêu cầu kỳ theo từng bước chân lay động, lấp lánh chói mắt, bộ dáng thập phần cao quý như vậy, không phải hoàng hậu thì là ai?

Người bên cạnh nàng, chính là biểu muội của nàng Lý Nhã Thanh, trưởng nữ của phủ Nam Hà hầu. Nàng dung mạo xinh đẹp, mình hạc xương mai, mặc một thân váy gấm màu phấn, làn váy thêu muôn hoa đua nở, vô cùng diễm lệ.

"Nương nương, người có cách nào...giúp muội gả cho quận vương gia hay không?" Lý Nhã Thanh nói đến đây, trên má không khỏi nổi lên một tầng ửng hồng.

Hứa Trúc Quân lắc đầu, kỳ thật, nàng không muốn đem biểu muội này gả cho Hàn quận vương tâm cơ thâm trầm đó, chưa kể hai nhà Hứa và Vũ Văn có hiềm khích, Lý gia và Hứa gia buộc chung một chỗ, dĩ nhiên biểu muội không thể gả cho Vũ Văn Khanh, thế nhưng Nhã Thanh lại hồn nhiên không để ý.

Nàng lạnh giọng nói "Biểu muội, hoàng thượng đã từng đáp ứng, hôn sự của Hàn quận vương do hắn tự làm chủ, ta có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, từ trước đến nay quan hệ giữa Kình vương và phụ thân ta không tốt, này đại biểu cho cái gì? Muội vẫn nên bỏ xuống tâm tư này đi."

"Nhưng là... oan gia nên giải không nên kết, nếu như hôn sự này thành, không phải sẽ tốt đẹp rồi sao?"Lý Nhã Thanh ở một lần yến hội gặp được Vũ Văn Khanh, đối với hắn nhất kiến chung tình, hao tổn tâm tư tìm cách khiến cho Vũ Văn Khanh nhìn nàng nhiều hơn một lần, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Hàn quận vương căn bản không có nhận ra tâm ý của nàng, hoặc là nhận ra, nhưng không mảy may để ý tới.

Hứa Trúc Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng lạnh lùng nói " Nếu như muội còn để ta nghe những lời này nữa, sau này không cần tiến cung gặp ta, miễn cho ta phải tức giận!"

Lý Nhã Thanh nghe xong, liền im miệng, không dám đề cập nữa.

Bây giờ ở trong cung đang chuẩn bị đón Tết nguyên đán, người người bận rộn chạy tới chạy lui, Đường Nghiên Hy cũng không ngoại lệ, nàng lúc này còn đang ở trong khố phòng kiểm tra các loại trà mới được tiến cống dành riêng cho hoàng đế, thuận tiện cầm lấy một ít trà Long Tỉnh trở về, vừa hay trên đường gặp phải hoàng hậu và Lý Nhã Thanh. Nàng hành lễ xong, gấp gáp đi về cung An Ninh.

Lý Nhã Thanh nhìn theo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất giác hỏi "Nàng là ai vậy?" Nữ tử này là một cung nữ nho nhỏ, vậy mà dung mạo diễm lệ thế kia, nàng không khỏi ghen tị.

Hứa Trúc Quân nhàn nhạt nhìn theo, nói "Nàng là Đường Nghiên Hy, một lần hoàng thượng xuất cung, đã đem nàng trở về."

Lý Nhã Thanh không phải người ngốc, nàng nhìn thần sắc hoàng hậu lộ ra lãnh ý, cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Hàn quận vương phủ.

Vũ Văn Khanh cởi trần ngồi ở trên giường, trên thân thể kiện mỹ không thiếu những vết sẹo do lợi khí lưu lại, sau lưng còn có một vết thương dữ tợn mới đóng vảy. Hắn hơi nhăn nhăn mày, đôi mắt lộ ra mất kiên nhẫn.

Thái y giúp Vũ Văn Khanh thay băng, ở một bên, Vũ Văn Nam đứng nhìn, may mắn tiết trời gần đây ấm lên, khiến cho thương thế của Vũ Văn Khanh cũng nhanh hồi phục.

Vũ Văn Khanh mặc vào tẩm y bằng bông, lại thêm một kiện áo gấm, bốn ngày trôi qua, hắn đã có thể cử động bình thường, dù hơi bất tiện. Người của hắn đang khắp nơi lùng kiếm phương thuốc quý, đây cũng là do đầu tháng ba sẽ diễn ra hội săn bắn lớn trong bảy ngày, hắn không hồi phục không được.

Vũ Văn Khanh thở dài, nói "Tuyết nhi đâu?"

"Muội ấy đang ở trong viện luyện cầm." Vũ Văn Nam đáp, giọng điệu cực kỳ cung kính, hắn đối với đại ca này chính là năm phần kính yêu, năm phần nể sợ.

"Tốt lắm, không có lệnh của ta, không để muội ấy rời phủ, tránh cho lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn." Điểm yếu của Kình vương phủ chính là Bảo Châu quận chúa yếu đuối hồn nhiên này, trải qua sự việc lần trước, cả Vũ Văn Nam và Vũ Văn Tuyết đều bị Vũ Văn Khanh giáo huấn một trận, trong lòng cũng thêm phần cảnh giác, không dám tuỳ tiện hành động nữa.

Vũ Văn Tuyết đúng lúc này đi vào, không chút dè dặt nói "Đại ca, hôm nay mẫu phi lại gửi thư, hỏi muội tâm ý của ca thế nào?"

"Tâm ý của ta?" Vũ Văn Khanh có điểm khó hiểu hỏi lại.

Vũ Văn Tuyết nhướng mày, ánh mắt chuyển đến chỗ Vũ Văn Nam: "A, nhị ca, ca còn chưa nói cho đại ca?"

Vũ Văn Nam hơi ngẩn ra, trước khi rời Kình vương phủ đến kinh đô, mẫu phi còn dặn hắn dò hỏi ý tứ của đại ca, xem đại ca đã nhìn trúng cô nương nhà nào chưa, nếu không mẫu phi đã chuẩn bị vài nhân tuyển, có thể để đại ca lựa chọn. Đáng ra mẫu phi có thể tự mình hỏi, nhưng phụ vương hắn quyết định năm nay hai người ở lại Triêu Dương thành, chỉ gửi hai huynh muội bọn hắn lên kinh đón Tết, mới phải đem việc này phó thác hắn. Thế nhưng vừa mới ngày đầu vào cung đã xảy ra chuyện, cho nên hắn liền quên mất, hiện giờ tiểu muội nhắc đến, mới nhớ ra.

"Đại ca, là chuyện chung thân đại sự của ca." Vũ Văn Tuyết cười hì hì nói "Mẫu phi muốn biết, hiện tại ca đã nhìn trúng cô nương nhà ai chưa?"

Vũ Văn Khanh lắc đầu "Vẫn là để sau đi."

"Mẫu phi xem ra đã rất nóng lòng rồi." Vũ Văn Nam cười nói "Đại ca, mẫu phi còn vì ca chọn ra mấy nhân tuyển."

Vũ Văn Khanh vẫn như cũ gạt đi, hắn từ trước đến nay không quan tâm đến nữ nhân, nếu có một người xứng đáng để hắn đặt vào trong mắt, cũng chỉ có Đường Nghiên Hy mà thôi.

"Chuyện cưới hỏi này, đích thân ta sẽ nói cho mẫu phi, đợi qua một hai năm nữa tính không muộn." Vũ Văn Khanh nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, hiển nhiên không muốn nghe đến chuyện này nữa.

Mà Đường Nghiên Hy bên kia, sau một hồi suy nghĩ, đã từ chối Bạch Dật Phong, quyết định năm nay ở trong cung đón Tết. Mẫu thân nàng biết được tin này, trách cứ một hồi, nhưng nàng đã có chủ ý, bà cũng đành thôi.

Đường Nghiên Hy cũng không rõ vì sao nàng quyết định như vậy, một hồi nghĩ kỹ, xem vì sao mình lưu luyến nơi này? Trong đầu đột nhiên hiện ra thân ảnh Vũ Văn Khanh, khiến nàng không khỏi kinh hãi.

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Bên cạnh, giọng nói của Dung Thịnh đột ngột vang lên, nàng quay đầu nhìn xem, hắn vẫn đang cúi đầu viết chữ, lại hỏi thêm lần nữa "Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy?"

"Chỉ là, ba ngày nữa trong cung tổ chức yến hội mừng xuân, nô tỳ chuẩn bị vài việc, cho nên nghĩ lại xem mình có sơ suất điều gì không."

Dung Thịnh gật đầu, nhẹ nhàng nói "Không nên gắng sức quá, nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi."

"Vâng, đa tạ hoàng thượng quan tâm." Mấy ngày nay tuy có chút vất vả, nhưng Nghiên Hy đối với những thứ mới mẻ cũng rất thích thú, ở trong cung có nhiều việc nàng chưa từng làm qua, chưa từng thấy qua, xem như mở rộng tầm mắt. Nàng cũng muốn biết Tết nguyên đán trong cung có cái gì hơn người, nếu đã mãn nhãn rồi, chuyến đi này cũng không uổng phí.

Dung Thịnh im lặng một lát, đột nhiên cho toàn bộ cung nữ thái giám lui, Đường Nghiên Hy cũng đi ra, lại bị hắn nắm lấy cánh tay "Trừ ngươi ra."

Đường Nghiên Hy nhìn hắn, không biết đối phương muốn nói cái gì?

Dung Thịnh thở dài, đăm chiêu nửa ngày mới nói "Ngươi nói xem, nếu như ngươi nợ một người, người đó luôn luôn oán giận ngươi, nhưng một ngày kia lại đến cầu ngươi, có phải ngươi nên đáp ứng không?"

Đường Nghiên Hy nghe hắn đoán như vậy, trong lòng nắm chắc đây là ám chỉ ai, nàng nghĩ nghĩ, nói "Chưa hẳn nô tỳ đã đáp ứng."

Dung Thịnh ánh mắt lộ ra một tia hứng thú "Vì sao?" 

Đường Nghiên Hy từng chữ từng chữ nói ra "Trên đời có vay có trả, nợ cái gì thì phải hoàn trả cái đó, nếu không có cách vãn hồi, cũng đành chấp nhận, không nên tuỳ tiện tìm vật thay thế, cho đến tận cùng, vẫn không thể hoá giải."

Dung Thịnh cảm thấy, đứng trước đôi mắt như hồ thu sâu không thấy đáy kia, tâm tư của hắn giống như bị phơi bày, hồi lâu trầm ngâm không nói gì.

Thực ra, Đường Nghiên Hy biết, hắn đây là đề cập đến chuyện Tần vương Dung Tuấn. Ngày hôm qua, Tần vương Dung Tuấn bất ngờ tiến cung, chính là thỉnh cầu một thánh chỉ tứ hôn. Mà người hắn muốn thú làm phi, không ai khác chính là Lý Nhã Thanh!

Dung Thịnh nghe qua những tin đồn về tâm ý của Lý Nhã Thanh đối với Vũ Văn Khanh, nhưng hôn sự của hắn do hắn làm chủ, Dung Thịnh tuyệt đối không xen vào. Đây cũng là vì Vũ Văn Khanh nhân trung tuấn kiệt, rất nhiều thế gia muốn lôi kéo Kình vương phủ, đều muốn có Hàn quận vương là hiền tế, Dung Thịnh lại không muốn những thế gia này tìm cách hướng hắn xin tứ hôn, liền nói với Vũ Văn Khanh tự quyết định, trực tiếp ném vấn đề cho hắn. Đã như thế, kể cả Vũ Văn Khanh có cưới một nữ tử xuất thân tầm thường, bỏ qua các thế gia đại tộc, cũng không ai làm gì được hắn.

Không biết từ khi nào, ngũ đệ của hắn lại đối với Lý tiểu thư này động tâm tư đây! Thực ra lúc nói những lời này với Đường Nghiên Hy, hắn đã sớm chấp thuận, trên ngự án chính là thánh chỉ đã soạn, ngọc tỷ đã đóng, chỉ còn chờ Lễ bộ đi tuyên cáo.

Dung Tuấn nắm chắc hoàng đế sẽ chấp thuận, cho nên mới đưa ra thỉnh cầu này. Hắn từ mấy năm trước gặp qua Lý Nhã Thanh, đã yêu thích nàng, gần đây lại nghe tin đồn của nàng với Hàn quận vương, không khỏi nóng lòng, cho nên mới nhanh chóng nghĩ cách đem mỹ nhân ôm về nhà.

Chính là ngày hôm sau, liền có người đến Lý phủ truyền chỉ. Toàn gia Lý phủ đối với việc này vô cùng bất ngờ, bọn họ đối với cửa hôn sự này cũng không hài lòng, bọn họ vốn là muốn gả nữ nhi cho Tấn vương Dung Hiến, dù sao thân mẫu của Tấn vương là tuyên phi nương nương, dù tuyên phi đã mất, nhưng thế lực mẫu tộc của hắn không bị ảnh hưởng là bao, so với Tần vương không có chỗ dựa tốt hơn nhiều lắm. Hôn sự với Tấn vương, bọn họ cũng hỏi qua ý kiến hoàng hậu, nàng đã chấp thuận trước mặt hoàng thượng nhắc tới, không ngờ giữa đường nhảy ra Tần vương. Thế nhưng bọn họ không thể làm gì khác, chỉ có thể khấu đầu tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro