Chương 156: Phiền toái tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính Đường Niệm Niệm căn bản không có nhiều thay đổi, thứ tốt hiếm có như Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, nếu nàng thấy được nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm lấy, có thể mua đương nhiên sẽ mua. Nhưng nếu Đỗ Tử Nhược trước mặt không muốn bán, vậy thì nàng sẽ cướp.

Chuyện cướp giật không phải lần đầu nàng làm, hành vi như vậy ở Tiên Nguyên cũng không hiếm. Chẳng qua Đỗ Tử Nhược không ngờ nữ tử trước mặt lại trắng trợn nói ra, chẳng những nói quang minh chính đại còn cực kì nghiêm túc, giống như sợ hắn không tin.

Đỗ Tử Nhược tâm tình lộp bộp, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tiên duệ như vậy. Nhìn không ra vẻ mặt của nàng, nhưng chỉ nghe giọng điệu đã mang lại cho người ta một cảm giác đặc biệt, làm cho hắn hiểu nữ tử trước mặt không phải đang nói đùa, càng không phải đang kinh thường hắn, mà là nói thẳng ra ý định trong lòng.

Loại trực tính này có một cảm giác thành thật thẳng thắn quỷ dị, làm người ta nghe mà không khỏi cảm thấy nữ tử trước mặt là một đứa nhỏ bị làm hư, không biết thiên hạ hiểm ác, vừa ngây thơ lại bướng bỉnh, cứ muốn cái gì là trắng trợn đòi chiếm lấy.

Đỗ Tử Nhược nao nao, cảm thấy hình như mình đã xem nhẹ chuyện gì.

"Viên tiểu thư, phiên chợ trăm năm này cử hành dưới núi Đông Tuỷ của Viên gia, được quy củ Viên gia bảo vệ. Cho dù Viên tiểu thư là đích hệ Viên gia cũng không thể tuỳ tiện phạm pháp, bằng không chính là biết pháp phạm pháp, tội nặng thêm một tầng. Không chỉ vậy, còn có thể tô đen thể diện Viên gia, khiến Viên gia trở thành trò cười của Tiên Nguyên." Đỗ Tử Nhược giọng điệu bình thản, nhưng lời nói cực kì sắc bén, ánh mắt cơ trí bình tĩnh thẳng tắp nhìn Đường Niệm Niệm, giọng lạnh lùng nói: "Hay cô căn bản không phải người Viên gia, trên người cũng không thấy diệp văn đại biểu thân phận con cháu Viên gia, điều này khiến ta không thể không hoài nghi dụng ý của cô."

Đường Niệm Niệm không có nhiều tâm tư phức tạp như Đỗ Tử Nhược, chỉ hỏi lại: "Ngươi thật sự không bán?"

Ai cũng nghe ra được, lời này của nàng đã là tối hậu thư.

Đường Niệm Niệm trên thực tế cũng là một người bá đạo. Nàng vẫn luôn tôn thờ đạo lý cường giả vi tôn, cũng luôn sống trong hoàn cảnh như vậy. Ở trong mắt người đi theo bên cạnh nàng như Thù Lam thì Đường Niệm Niệm là một chủ tử tốt, vừa ôn nhu lại khiến người ta yêu mến. Nhưng ở trong mắt người ngoài, nàng giống như một ác ma, có thể ra tay giết người, có thể cướp đoạt tài vật của người khác chỉ bằng tâm tình nhất thời mà thôi.

Nếu ban đầu Đỗ Tử Nhược ngoan ngoãn thương lượng với Đường Niệm Niệm, đừng nói là một viên Thanh Hối đan, cho dù hai viên, ba viên hay thậm chí là đan dược trân quý hơn, chỉ cần trên người nàng có, nàng đều có thể đưa ra vì Vạn Hư Đăng Yêu Đằng. Nhưng Đỗ Tử Nhược đột nhiên ý tứ, nhiều lần thăm dò làm Đường Niệm Niệm mất đi kiên nhẫn, lời nói với hắn cũng trở nên nghiêm nghị.

Bảo Đường Niệm Niệm từ bỏ gốc Vạn Hư Đăng Yêu Đằng? Tuyệt đối không thể! Cho nên nếu mua không được, biện pháp duy nhất chỉ có cướp!

Viên Diệu Lục đứng bên nghe được lời Đường Niệm Niệm nói, sắc mặt lập tức sốt ruột đến đỏ ửng. Nàng biết Đường Niệm Niệm nói là làm, lúc ở nơi truyền thừa dám nhổ nước bọt vào linh thảo ghi lại nguyên quán, vậy còn có chuyện gì nàng không dám làm? Huống chi đừng nói là nàng, vị Tư Lăng công tử phía sau nàng càng đáng sợ, chỉ cần Đường Niệm Niệm nói một câu, không cần nàng ra tay, có lẽ Tư Lăng Cô Hồng đã động thủ trước rồi.

Nếu hai người này thật sự động thủ thì đúng như lời Đỗ Nhược Tử nói, thanh danh của Viên gia xong rồi!

Cho dù lấy năng lực Viên gia, muốn áp chế lời đồn cũng không phải việc khó, nhưng bất kể thế nào thì cũng tổn hại mặt mũi Viên gia!

Kỳ thực, Viên Diệu Lục vẫn là khẩn trương quá mức. Đường Niệm Niệm tuy nói được làm được, nhưng không có nghĩa là nàng làm việc không suy nghĩ hậu quả. Nếu nàng dám nói ra như vậy, đương nhiên có thể ứng phó với hậu quả mà chuyện này mang đến. Ở trong mắt nàng, muốn vô thanh vô thức khống chế Đỗ Tử Nhược rồi cướp đồ từ tay hắn không khó. Có thể nói với hắn nhiều như vậy là vì cho hắn cơ hội lựa chọn, vì yêu thích Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, còn cả ấn tượng không tồi với Đỗ Tử Nhược.

Điểm này, nhóm người Thù Lam đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm khá lâu đều có thể nhìn ra, cho nên các nàng không hề khẩn trương chút nào.

"Ngươi sao có thể như vậy!" Viên Diệu Lục vì không để cục diện xảy ra, đành truyền âm nói: "Rõ ràng đã báo giá, Niệm Niệm cũng xuất ra Thanh Hối đan, thế mà lại đổi ý ngay được! Hành vi như vậy ở phiên chợ cũng chả khác gì kẻ vô liêm sỉ! Huống chi Niệm Niệm là ai? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, cổ tay áo của ta không phải diệp văn chứng thực thân phận con cháu Viên gia à? Niệm Niệm chẳng qua bị pháp thuật che giấu thôi, ngươi lại dám hoài nghi?"

Đỗ Tử Nhược nghe giọng điệu khẩn trương sốt ruột rõ ràng của Viên Diệu Lục, sắc mặt tiều tụy hiện lên một chút trầm tư.

Niệm Niệm?

Cái tên này quen lạ thường.

Đợi chút!

Hai mắt Đỗ Tử Nhược chợt nhíu lại, thâm sâu nhìn hai người không rõ dung mạo trước mặt, lại nhìn quái xà Hồng Lê bên cạnh, sau đó thoáng qua Lục Lục và Bạch Lê trên vai chị em Diệp thị.

Niệm Niệm? Tiên Nguyên? Người Viên gia? Bị nam tử ôm trong ngực? Quái xà, hồ ly màu trắng, dược thú...

Tất cả nhân tố hợp lại, cho dù hắn không hay chú ý tới các loại lời đồn trong Tiên Nguyên thì cũng có thể nghĩ ra hai người trước mặt là ai!

"Đường Niệm Niệm?" Đỗ Tử Nhược nhìn Đường Niệm Niệm, lại đảo mắt nhìn về phía nam tử phía sau nàng, "Tư Lăng Cô Hồng?"

Thanh danh hai người này ở Tiên Nguyên tuyệt đối không nhỏ. Mỗi lời đồn đều đủ khiến người ta khiếp sợ, về thân thế hai người cũng cực kì thần bí.

Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đều không nói gì, coi như thừa nhận.

Đỗ Tử Nhược suy nghĩ cẩn thận liền không hoài nghi nữa, dù sao đặc thù của hai người này người bình thường không thể bắt chước được. Hai con yêu thú, không phải người nào trên Tiên Nguyên cũng có thể có. Thế mà đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điểm này. Nếu không phải vị nữ tử Viên gia bên cạnh nhắc nhở, hắn căn bản không cảm giác được hơi thở trên người Hồng Lê Bạch Lê, có thể thấy được chúng nó thu liễm rất tốt.

"Oa nga ~" Liên Kiều chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Đỗ Tử Nhược, truyền âm nói: "Bị nhận ra rồi!"

Mộc Hương một tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hừ hừ nói: "Tên cũng kêu ra rồi, nếu hắn còn không đoán ra thì đúng là đại ngốc!"

Khi nói chuyện, hai chị em đồng thời ngắm ngắm Viên Diệu Lục.

Viên Diệu Lục bị các nàng nhìn mà rợn gai ốc.

Thù Lam cười cho nàng một ánh mắt trấn an, tỏ vẻ không sao. Chị em Diệp thị tuy tinh linh cổ quái, giống hai tiểu ma nữ, nhưng đối với người bên cạnh và người có quan hệ, cùng lắm chỉ thích doạ một cái chứ không làm chuyện gì xấu.

Quả nhiên, hai chị em này chỉ ngắm ngắm, sau khi thấy Viên Diệu Lục không hiểu ra sao mới cười gian thu ánh mắt về, quay sang nhìn Đỗ Tử Nhược. Hai người truyền âm đều cùng một tần suất, có loại ăn ý thần kỳ mà chỉ song sinh mới có, phần ăn ý này theo công pháp các nàng tu luyện càng thêm đáng sợ: "Ngươi đã biết thân phận của trang chủ và chủ mẫu, còn quyết định không bán sao? Chủ mẫu tâm tình tốt mới có thể nói chuyện với ngươi, bằng không sẽ không nói nhiều một câu đâu!"

Các nàng đây là ăn ngay nói thật.

Đỗ Tử Nhược không hề phản ứng trước ngôn ngữ đe doạ pha lẫn khuyên bảo của hai chị em, kỳ thật sau khi phát hiện thân phận của Đường Niệm Niêm, tâm tư của hắn liền thay đổi.

"Nếu là Đường..." Đang định gọi Đường tiểu thư, nhưng nghĩ đến Đường Niệm Niệm đã tiến vào Viên gia, Đỗ Tử Nhược đành sửa lời nói: "Nếu là Niệm Niệm tiểu thư muốn gốc linh dược này,... Ta bán."

Ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi loé sáng, vẻ cao hứng trên mặt cũng trực tiếp biểu lộ. Điều này làm cho Tư Lăng Cô Hồng phía sau khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt vốn u ám cũng thu lại, ngón tay luồn qua tóc nàng, thản nhiên nhìn Đỗ Tử Nhược một cái.

Cái liếc mắt này, Đỗ Tử Nhược hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn càng không biết, mình đang bị một nam nhân lòng dạ hẹp hòi nhìn chằm chằm.

Chỉ cần là chuyện liên quan tới Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng sẽ trở nên keo kiệt dị thường. Điểm này, mấy người Thù Lam ai ai cũng biết.

Viên Diệu Lục nghe Đỗ Tử Nhược chịu bán, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy thật may mắn vì mình cái khó ló cái khôn, phá giải cục diện.

"Nhưng mà." Đỗ Tử Nhược đột nhiên nói ra hai chữ, khiến tim Viên Diệu Lục lại treo lơ lửng, chỉ nghe hắn nói: "Ta muốn tăng giá."

"..." Viên Diệu Lục nhíu mày, cảm thấy người này thật không biết phân biệt.

Đường Niệm Niệm lại không có nhiều phản ứng, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Nàng hỏi như vậy khiến người ta biết được nàng cực kì muốn thứ này. Viên Diệu Lục thầm nghĩ Đường Niệm Niệm thật ngây thơ, kỳ thật nàng càng cảm thấy Đường Niệm Niệm ngốc, nhưng không có lá gan này. Nhưng nàng lại không biết, Đường Niệm Niệm chỉ thuận miệng hỏi, trước nay nàng vốn không phải quả hồng mềm để mặc người ta chiếm tiện nghi. Nếu Đỗ Tử Nhược tăng giá không cao thì nàng chấp nhận, còn nếu Đỗ Tử Nhược đòi thứ quá hiếm thì Đường Niệm Niệm nhất định sẽ không thèm thương lượng với hắn nữa.

Suy nghĩ của Đỗ Tử Nhược và Viên Diệu Lục không khác nhau lắm, chỉ là hắn tỉnh ngộ sớm hơn nàng một ít. Hắn biết, nếu Đường Niệm Niệm quả thật ngây thơ ngu ngốc thì Tiên Nguyên đã không có nhiều tiên duệ dính phải độc thủ của nàng.

Đỗ Tử Nhược nói: "Ta muốn Niệm Niệm tiểu thư toàn lực giúp ta giải trừ độc trên người."

Đường Niệm Niệm không đáp ứng ngay. Cái từ "toàn lực" này không phải từ hay ho, nếu nàng toàn lực giúp Đỗ Tử Nhược giải độc thì phải trực tiếp lấy máu.

Đỗ Tử Nhược không chờ câu trả lời của nàng, lại nói tiếp: "Ta nghĩ địa vị của Niệm Niệm tiểu thư ở Viên gia nhất định không thấp, như vậy ta hy vọng Niệm Niệm tiểu thư có thể ra mặt để thượng tầng Viên gia kiểm tra cho ta, mặt khác đúng như Niệm Niệm tiểu thư vừa nói, cô biết cách giải độc của ta, nhưng tài liệu lại quá hiếm, ta hi vọng nếu mọi người trong Viên gia không thể trị tận gốc giúp ta thì xin Niệm Niệm tiểu thư luyện chế đan dược giải độc cho ta."

"Ngươi... Ngươi!" Đường Niệm Niệm còn chưa nói gì, Viên Diệu Lục đã tức không chịu nổi, sắc mặt lạnh băng: "Ngươi căn bản không hề có thành ý bán đồ cho Niệm Niệm, lại chào giá trên trời! Chỉ bằng thứ này đã muốn Niệm Niệm làm những chuyện đó, thật quá đáng!"

Không chỉ nàng, sắc mặt Thù Lam cùng chị em Diệp thị cũng lạnh dần.

Điều kiện của Đỗ Tử Nhược quả thực quá lớn.

Đỗ Tử Nhược đối diện với ánh mắt lạnh băng của mấy nữ tử, sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn hai người Đường Niệm Niệm: "Ta biết điều khiện này hơi lớn, nhưng trước này ta luôn thích một mình độc hành, không muốn bị cuốn vào giữa các gia tộc, nếu ta chủ động đi nhờ người Viên gia ra tay thì nhất định sẽ bị yêu cầu trả giá chút gì đó, tỷ như gia nhập Viên gia?" Nói tới đây, sắc mặt Đỗ Tử Ngược cao ngạo cười lạnh, lại nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, "Ta từng nghe qua lời đồn về hai người, ta biết hai người cũng không phải người thích bị trói buộc. So với thiếu nợ gia tộc, ta lựa chọn nợ nhân tình của người. Ta nghĩ hẳn là cô hiểu được ý ta, cô trả giá những điều này, không chỉ có được linh dược mà còn có một cái nợ nhân tình của ta."

Giọng điệu của Đỗ Tử Nhược làm cho Viên Diệu Lục và mấy người Thù Lam không khỏi giật mình, ngạo khí và cao ngạo của người này không giống giả vờ, tựa như hắn thật sự có bản lĩnh, mà bản lĩnh này đủ khiến hắn kiêu ngạo.

Viên Diệu Lục không khỏi thăm dò: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân tình của ngươi đáng giá như vậy?"

Đỗ Tử Nhược lãnh đạm nhìn nàng một cái, xem thấu tâm tư của nàng, thản nhiên nói ra tên mình: "Đỗ Tử Nhược."

Sắc mặt Viên Diệu Lục biến đổi, không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm nam tử tiều tụy chật vật trước mặt.

"Đỗ Tử Nhược? Ngươi chính là thiên tài tuyệt thế nổi danh Tiên Nguyên đã lâu - Linh Trận Tử Đỗ Tử Nhược!?" Viên Diệu Lục khiếp sợ nhìn hắn, nếu không phải còn chút lý trí thì không biết chừng nàng đã quên truyền âm mà trực tiếp kêu thành tiếng rồi.

Đỗ Tử Nhược không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm gật đầu.

Ánh mắt Viên Diệu Lục nhìn hắn rất phức tạp, nhân tình của Đỗ Tử Nhược đáng gia hay không ư? Vấn đề này ném cho toàn bộ Tiên Nguyên, cho dù là một số gia tộc nhất đẳng cũng sẽ gật đầu.

Đỗ Tử Nhược là thiếu niên thành danh, bốn tuổi đã có thể tự mình bố trí trận pháp nho nhỏ, đối với trận pháp hắn không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh mà có cả yêu thích điên cuồng. Ở trong tay hắn, một cái Tụ Linh trận bình thường cũng có thể sinh ra nghìn vạn biến hoá, khi 120 tuổi hắn đã tự nghĩ ra trận pháp chồng trận pháp, làm cho các loại trận pháp dung hợp chồng lên nhau, loại lực khống chế thiên tài này làm cho các trận sư thế hệ trước xấu hổ mặc cảm không thôi.

Vô số gia tộc môn phái trong Tiên Nguyên đều muốn hắn gia nhập, kể cả đệ nhất đạo tu Thiên Cơ Mộ Dung gia tộc, đệ nhất kiếm tông Thiên Mang Bích Khung Kiếm Tông, Bắc Minh bí cảnh Diễn gia toàn bộ đều rộng mở đại môn bày ra một đống điều kiện ưu việt để mời hắn làm khách khanh (*), thậm chí sau khi biết hắn yêu tự do còn nhượng bộ chỉ cần hắn đúng hẹn làm tốt trách nhiệm của mình, còn lại đều tuỳ ý hắn hành động. Đáng tiếc, bất kể điều kiện mê người cỡ nào thì Đỗ Tử Nhược vẫn không muốn gia nhập môn phái hay gia tộc gì đó.

(*) khách khanh: Thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Trong tiên hiệp thì để chỉ một chức vụ gần giống Trưởng lão trong các gia tộc môn phái dành cho nhân tài bên ngoài.

Nhưng Đỗ Tử Nhược cũng không ngốc, hắn không hề kiêu ngạo quá mức mà đắc tội các gia tộc này, khi đối phương trả thù lao nhất định, hắn cũng sẽ làm cho các gia tộc này vài chuyện, nhưng quy củ của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không tham dự vào vòng phân tranh của các gia tộc môn phái.

Danh xưng Linh Trận Tử được truyền khắp khi Đỗ Tử Nhược năm trăm tuổi.

Đỗ Tử Nhược này còn cực kì thần bí, luôn dạo chơi khắp nơi, cực thích đi đến những bí cảnh nguy hiểm để khám phá, phá giải từng trận pháp bảo địa. Cho nên tuy rằng đồ tốt trên người hắn không nhiều nhưng tuyệt đối đều là trân phẩm. Giống như Vạn Hư Đăng Yêu Đằng này, nếu không phải nhờ phần hứng trí kia cộng thêm bản lĩnh phá trận của hắn thì chỉ sợ đã không xuất hiện ở đây rồi.

Điểm này của hắn có thể nói là làm người ta vừa yêu vừa hận, bởi vì tính hắn như vậy khiến người ta khó tìm được tung tích, bình thường nhìn thấy hắn đều là ở những nơi cực kì hung hiểm, không phải ai ai cũng có thiên phú yêu nghiệt với trận pháp như hắn, đương nhiên không dám đi mạo hiểm, đây là điều mọi người hận. Còn yêu ư, đương nhiên là vì mỗi khi hắn đi ra từ những chỗ đó thường hay mang theo đồ tốt, không phải cái gì hắn cũng giữ lại bên người mà để cho các đại gia tộc hoặc một số tán tu có cơ hội mua được.

Nhiều năm trôi qua, Đỗ Tử Nhược bây giờ cũng hơn một ngàn tuổi, nhưng không ai dám coi khinh hắn. Khi hắn hơn một trăm tuổi đã có thể sáng tạo ra chồng trận độc đáo, vậy qua từng ấy thời gian, sự hiểu biết của hắn với trận pháp đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Không ai cho rằng thiên phú của hắn sẽ suy giảm theo thời gian mà chỉ biết hắn sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Chỉ bằng phần tự tin này, có thể thấy được thiên phú cường đại của Đỗ Tử Nhược.

Viên Diệu Lục chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình gặp được Đỗ Tử Nhược, thậm chí... Còn mở miệng mắng hắn!

Viên Diệu Lục không khỏi bối rối.

Nhưng Viên Diệu Lục biết thanh danh Đỗ Tử Nhược, đám người Đường Niệm Niệm lại không biết.

Đường Niệm Niệm hơi mở to mắt, hỏi: "Ngươi rất lợi hại?"

Đỗ Tử Nhược không hề bực bội vì nghi vấn của nàng, đôi mắt cơ trí bình tĩnh thản nhiên: "Chỉ cần thời gian, ta chắc chắn sẽ tạo thành tiên trận."

Giọng điệu bằng phảng, không hề tự đại mà chỉ có bình thản tự tin. Phần tự tin này dung nhập xương tuỷ hắn, tâm cảnh của hắn tuyệt đối đã cao hơn Nguyên anh kỳ, chỉ bằng tâm cảnh này, ảo ảnh tâm ma gì đó căn bản không thể ảnh hưởng tới hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc con đường kế tiếp của mình.

Ánh mắt Viên Diệu Lục nhìn hắn hiện lên sự kính nể, người này cũng thuộc đồng lứa với nàng, nhưng đã trở thành nhân vật mà nàng phải nhìn lên. Quay sang Đường Niệm Niệm, Viên Diệu Lục truyền âm kể lại đơn giản chuyện của Đỗ Tử Nhược, để mấy người biết rõ thiên tài và bản lĩnh của hắn.

Sau khi Đường Niệm Niệm nghe xong, ánh mắt nhìn Đỗ Tử Nhược cũng nổi lên chút hứng thú, yên lặng nghĩ:

Ừ. Nếu có người này, về sau lấy bảo vật sẽ càng dễ hơn chăng?

Đỗ Tử Nhược không biết suy nghĩ của Đường Niệm Niệm, cũng không thấy vẻ mặt của nàng, nhìn Viên Diệu Lục kể ra tiểu sử bản thân cũng không phản đối, kỳ thật lúc này nói ra coi như lợi thế của hắn, hỏi: "Không biết Niệm Niệm tiểu thư nghĩ thế nào?"

Đường Niệm Niệm nói: "Ta có thể bảo người Viên gia giúp ngươi, nhưng sẽ không dốc toàn lực trị tận gốc cho ngươi, chỉ đưa giải độc đan sau một tháng nữa."

Đỗ Tử Nhược nghe xong nàng nói lại ngẩn ra. Cái gì gọi là sẽ không dốc toàn lực trị tận gốc, chỉ biết một tháng sau đưa hắn giải độc đan?

Chẳng lẽ ý của nàng là, nếu nàng dốc toàn lực thì không tới một tháng đã có thể giải hết độc trên người hắn?

Sau khi tìm y khắp nơi hắn biết rõ độc trên người mình đáng sợ cỡ nào, cho nên mới ôm một ít hi vọng đi tới phiên chợ Viên gia. Bán một ít linh dược cổ trùng trân quý hấp dẫn sự chú ý của người Viên gia. Làm sao ngờ được chỉ một tháng là đủ trị tận gốc độc của mình? Kinh hỉ này tới quá đột ngột, ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chờ đợi Đường Niệm Niệm ít nhất mấy năm nếu các trưởng lão không làm được.

Nếu quả thật như hắn đoán thì ban đầu Đường Niệm Niệm nói tài liệu khó tìm là đùa bỡn mình sao?

Ý niệm vừa nảy ra trong đầu liền bị Đỗ Tử Nhược vứt bỏ. Hắn nghe ra Đường Niệm Niệm không có ý đùa giỡn. Huống chi nếu đùa bỡn thật thì bây giờ càng không cần nói vậy.

"Vì sao?" Đỗ Tử Nhược nhịn không được hỏi, "Vì sao không thể dốc hết toàn lực?"

Nếu có thể sớm giải độc trên người, đương nhiên hắn muốn nhanh chóng giải.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh đáp, làm người ta cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng, "Không đáng."

Ở trong mắt nàng, bất kể Đỗ Tử Nhược lợi hại thế nào, thiên tài ra sao. Hắn không có liên quan gì tới nàng, không đáng để nàng phải đổ máu.

Đỗ Tử Nhược lại nghĩ ý của nàng là: Nếu dốc hết toàn lực thì nàng phải trả giá nhiều lắm, cho dù gốc linh dược kia cộng thêm nhân tình của mình cũng không bằng giá trị nàng bỏ ra. Đối với chuyện này, Đỗ Tử Nhược cảm thấy hơi lạ lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói mình không đáng. Nhưng hắn cũng không buồn bực, gật đầu nói: "Ta hiểu được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu người của Viên gia có thể trị tận gốc giúp ta thì ta sẽ không thiếu nợ gì Niệm Niệm tiểu thư hay bất kể kẻ nào, chỉ coi là thù lao của gốc linh dược này. Nếu Viên gia không thể, cần Niệm Niệm tiểu thư ra tay thì nhân tình này sẽ tính là ta nợ tiểu thư, cô không có ý kiến chứ?"

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Đối với nàng mà nói, loại kết quả đầu tiên tốt hơn cái thứ hai. Trực tiếp ném cho đám người Viên gia, lại có thể lấy được thứ này, thật tốt, không cần nàng ra sức. Về phần nợ nhân tình của Đỗ Nhược Tử ư? Không quan trọng với nàng.

Sắc mặt tiều tuỵ của Đỗ Tử Nhược cũng nhu hoà không ít, tuy hắn không biểu hiện ra nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng vì độc tố trên người. Độc này rất quỷ dị, trước giờ hắn chỉ có thể áp chế, tuỳ lúc đều có ngày bùng phát, đến lúc đó chính là khi hắn tử vong. Thân là một thiên tài, còn là thiên tài tuyệt thế, không ai hi vọng mình cứ chết nửa đường như vậy.

Sự xuất hiện và lời nói của Đường Niệm Niệm rốt cuộc làm tiêu tan áp lực trong lòng hắn.

Đỗ Tử Nhược vung tay lên, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng liền bay tới trước mặt Đường Niệm Niệm.

"Ta cũng không gạt cô, gốc linh dược cực kì quỷ dị, hơn nữa vô cùng khó sống, ta đã hao hết công sức thủ đoạn mới làm cho nó sống được tới bây giờ. Cô đã mua, hi vọng cô có biện pháp trồng nó, bằng không chỉ có thể xem như cô xui xẻo."

Đường Niệm Niệm không trả lời, híp mắt vươn tay đụng chạm dây leo trên người Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, chỉ thấy cái dây xanh biếc giống như vật sống, từ trạng thái ủ rũ như có bệnh lập tức trở nên tràn trề năng lượng, tự động vặn vẹo đứng lên.

Một màn này, Đỗ Tử Nhược không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm hiện lên một tia sáng.

Sự vui mừng trong mắt Đường Niệm Niệm càng đậm hơn một ít, sau đó thu Vạn Hư Đăng Yêu Đằng vào nội giới.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đúng là khó sống, nhưng Đường Niệm Niệm biết, ở trong nội giới nó tuyệt đối có thể sống rất khá.

Làm xong chuyện, ánh mắt Đường Niệm Niệm lại chuyển sang mấy cái hộp gấm trên quầy hàng Đỗ Tử Nhược, mấy con cổ trùng bên trong cũng là đồ quý hiếm, nhưng không quan trọng bằng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng. Nay Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đã tới tay, Đường Niệm Niệm mới có tâm tư với chúng nó. Có thể thấy được Đường Niệm Niệm vẫn là lòng tham không đáy, đầu tiên cầm thứ tốt nhất, mấy thứ còn lại cũng không tha.

Không thể không nói, đồ của Đỗ Tử Nhược quả thực đều là trân phẩm, không phải thứ có thể tuỳ tiện trông thấy.

Đỗ Tử Nhược đang chuẩn bị thu quán, khi thấy ánh mắt Đường Niệm Niệm ngắm ngắm, liền cân nhắc rồi nói thẳng: "Đám trùng đó cô thân là dược tu chắc hiểu rất rõ, xuất ra đan dược ngang nhau rồi trực tiếp lấy đi." Dừng một chút, như nghĩ đến cái gì, Đỗ Tử Nhược lại bổ sung: "Nếu có tài liệu bày trận, ta có thể tính rẻ cho cô, nếu là trận pháp đồ đằng đặc thù thì quá tốt!"

Trận pháp đồ đằng cũng tương tự như phương thuốc để chế đan vậy.

Khi Đỗ Tử Nhược nói câu trước rất bình thản. Nhưng nói sang câu sau, ánh mắt liền bắt đầu lóng lánh. Có thể thấy được hắn cực kì yêu thích trận pháp.

Đường Niệm Niệm nâng mắt, đạm hỏi: "Không thể tặng kèm sao?"

Nàng nhớ rõ, khi ở Niệm Hồng đại lục mua đồ, rất nhiều cửa hàng đều có quà tặng kèm. Quả nhiên là lòng tham không đáy.

Thù Lam, chị em Diệp thị: "..."

Khoé miệng Viên Diệu Lục giật giật. Đồ Đỗ Tử Nhược lấy ra là đồ tầm thường sao? Tám gốc linh dược còn lại trên quầy hàng đều là linh dược thượng phẩm trân quý, cổ trùng trong hộp gấm cũng không kém. Nếu tặng kèm thì Đỗ Tử Nhược thiệt chết rồi.

Khuôn mặt Đỗ Tử Nhược cũng cứng đờ, hắn cảm thấy mình sống lâu như vậy, hôm nay là ngày bị kinh ngạc sợ run nhiều nhất.

Im lặng nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, hắn lẳng lặng nói: "Cô nguyện ý đưa ta ngọc thạch Thanh Lưu Tùy sao?"

Ngọc thạch Thanh Lưu Tùy, một loại tài liệu để bố trí Tĩnh Tâm trận, tài liệu thượng phẩm.

Đường Niệm Niệm lắc đầu. Trong nội giới của nàng đúng là có rất nhiều tài liệu, tài liệu bày trận bình thường nàng cũng ít dùng, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ cho người xa lạ.

Đỗ Tử Nhược: "Cũng vậy, ta là trận tu độc hành, ngày thường chỉ có thể dùng những thứ này để đổi tài liệu, tài liệu vĩnh viễn đều không đủ, thiên phú luyện đan của cô tốt như vậy, chắc hiểu chứ."

"Hiểu." Đường Niệm Niệm không chần chờ gật đầu, sau đó bình tĩnh chốt hạ một chân lý, "Chỉ cần là tu tiên giả mang danh chức nghiệp sư đều là quỷ hẹp hòi tham tài!"

Đường Niệm Niệm chưa bao giờ phủ nhận mình tham tài.

Chỉ cần là linh dược mình không có, nàng đều hận không thể chuyển vào nội giới, sau đó trồng thành một mảnh.

Nhưng nàng may mắn, bởi vì có nội giới, chỉ cần nàng tìm được một gốc linh dược, như vậy sau này nàng sẽ không bị thiếu thốn loại linh dược này nữa. Điều này khiến phương diện luyện đan của nàng không bị túng quẫn, theo phẩm chất linh dược nàng tiếp xúc ngày càng cao, linh dược cấp thấp sẽ không được nàng coi trọng. Nhưng cho dù không coi trọng, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tuỳ tiện tặng người khác.

Đương nhiên, đối với người bên cạnh, Đường Niệm Niệm hào phóng ai ai cũng biết.

Người như Đỗ Tử Nhược, không có nội giới, cho dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng hắn không chịu gia nhập môn phái hay gia tộc gì, đương nhiên hắn phải tự nghĩ cách kiếm tài liệu. Dùng một chút liền vơi đi một chút, hơn nữa hắn lại yêu thích trận pháp như vậy, đương nhiên càng để ý tài liệu bày trận.

Cũng may hắn thiên phú tuyệt đỉnh, một số trận sư thiên phú bình thường nếu muốn nâng cao tay nghề bày trận thì trong quá trình không biết phải tốn bao nhiêu tài liệu, đến cuối cùng cho dù thành công thì dĩ nhiên cũng càng để ý mấy thứ này.

Về phần luyện khí sư, chế phù sư, thuần thú sư gì gì đó cũng gần như vậy.

Vì vậy sau khi Đường Niệm Niệm kết luận, tuy da mặt Đỗ Tử Nhược hơi run run, há miệng như lại vô lực phản bác. Trên thực tế, nàng nói rất đúng.

Nhưng lời này cũng quá sắc bén, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Các loại chức nghiệp sư được vô số người tôn kính tôn sùng, thế mà bị nàng kết luận một câu, toàn bộ đều có cảm giác như thần giữ của.

Đường Niệm Niệm không chú ý Đỗ Tử Nhược sắc mặt biến hóa, đưa tay thu ba cái hộp ngọc mình vừa ý vào nội giới, sau đó lấy ra ba khối thạch màu thuỷ lam, chính giữa có một tia sáng màu trắng ngà đưa cho Đỗ Tử Nhược.

Thứ này có tác dụng với bày trận, nàng cực ít khi dùng tới, bình thường toàn là đưa cho Tư Lăng Cô Hồng đẽo thành đồ dùng hàng ngày cho bọn họ.

Đỗ Tử Nhược nhìn ba khối Lam Thạch kia, trong mắt vui vẻ, không chút khách khí nhận lấy.

Đối với lần giao dịch này, bỏ qua ngôn ngữ thăm dò ban đầu thì đến bây giờ hai người vẫn rất vừa lòng.

Thấy Đường Niệm Niệm không còn ý chọn đồ nữa, Đỗ Tử Nhược vẫy tay thu quầy hàng về, đứng lên khỏi mặt đất, thần thái ôn hoà hỏi: "Các ngươi định tiếp tục đi dạo, hay trở về Viên gia núi Đông Tủy?"

Hắn bày gian hàng này vì hấp dẫn người Viên gia, lúc này chuyện đã xong, gian hàng đương nhiên không cần bày nữa.

Đường Niệm Niệm mua được từ hắn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cùng ba loại cổ trùng phẩm chất bất phàm, lúc này đã không còn nhiều chờ mong với phiên chợ này nữa, nàng chỉ muốn vào nội giới tỉ mỉ quan sát Vạn Hư Đăng Yêu Đằng một phen.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn thấy rõ ý tứ trong mắt nàng, khẽ cười hỏi: "Niệm Niệm muốn ngủ một lát không?"

Hắn sớm biết, bình thường khi Đường Niệm Niệm chìm vào nội giới sẽ nằm trong lòng hắn nhắm mắt ngủ.

Lời hắn nói rước lấy ánh mắt của mấy người bên cạnh, Đỗ Tử Nhược bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Kỳ thật từ khi bắt đầu giao dịch với Đường Niệm Niệm, hắn chưa từng cố ý xem nhẹ Tư Lăng Cô Hồng. Cho tới nay đối với tin đồn về Tư Lăng Cô Hồng, hắn từng tò mò từng kinh dị, khi tận mắt trông thấy, hắn liền phát hiện nam tử này thật sự giống như lời đồn, trong mắt ngoại trừ Đường Niệm Niệm ra thì không có ai khác.

Cho tới bây giờ hắn chỉ nói một câu, mà câu này lại là nói với Đường Niệm Niệm.

Như vậy thực đáng sợ, vô tình cực hạn lại thâm tình cực hạn, khiến người ta nhìn không thấu.

"Ừ." Đường Niệm Niệm híp híp mắt, vùi đầu vào trong lòng hắn.

Viên Diệu Lục nghĩ rằng Đường Niệm Niệm mệt mỏi, tuy nàng thật sự không biết rốt cuộc vì sao Đường Niệm Niệm lại mệt? Lên tiếng nói: "Phía trước không xa có một tửu lâu của Viên gia, nếu không chúng ta vào đó nghỉ ngơi một hồi. Nếu còn muốn tiếp tục đi dạo xung quanh thì tự mình đi, sau đó trở về tụ tập ở tửu lâu được không?"

Chị em Diệp thị nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ ý này không tệ, hai nàng thật sự chưa chơi đủ.

"Ngao ngao ô ~" Lục Lục vung chân, gật đầu nhỏ. Xem ra nó định cùng Hồng Lê đi chơi xung quanh, không biết khi hai chúng nó xuất hiện mua đồ sẽ tạo thành tình trạng quỷ dị gì.

Thù Lam nghĩ nghĩ, quyết định lưu lại đi theo Đường Niệm Niệm.

Viên Diệu Lục thấy vậy có chút mất mác nhưng không biểu lộ trên mặt. Nàng biết Thù Lam là tỳ nữ bên cạnh Đường Niệm Niệm, cho dù không có việc gì cần nàng làm, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. Hội chợ sẽ kéo dài mười này, cũng không nhất thiết phải đi ngày hôm nay.

Đỗ Tử Nhược cũng đi theo Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng. Đối với hội chợ hắn không có hứng thú, chỉ chờ khi Đường Niệm Niệm quyết định về Viên gia để đi cùng.

Trong chốc lát, Viên Diệu Lục đã dẫn mọi người tới một tửu lâu tên là Thanh Phố Lâu, Thanh Phố Lâu này nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một toà lầu các bình thường, quay quanh cây cột ở mái hiên là đủ loại dây leo bừng bừng sức sống, mang cho người ta một loại cảm giác vô cùng thoải mái thích ý.

Đứng trước cửa là hai nam tử mặc trường bào màu xanh xám, thấy mấy người đi tới, hai người liếc mắt liền nhận ra diệp văn trên tay áo Viên Diệu Lục, cung kính nói: "Tộc đệ xin ra mắt tộc tỷ."

Hai người này là đệ tử tứ đẳng bình thường của Viên gia.

Viên Diệu Lục gật đầu, không bước vào ngay mà chờ Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm vào trước rồi mới nói với hai nam tử: "An bài một gian phòng chữ Thiên ở lầu hai đi."

Nam tử kinh ngạc nhìn Tư Lăng Cô Hồng, đoán rằng người có thể khiến đệ tử nhị đẳng Viên Diệu Lục nhượng bộ như vậy nhất định là đệ tử nhất đẳng, lập tức gật đầu chạy đi xử lý.

Động tác của nam tử rất nhanh, chỉ một lát sau liền dẫn mấy người Tư Lăng Cô Hồng đi lên lầu hai, bước vào một gian phòng chữ Thiên.

Thanh Phố Lâu tuy nhìn bên ngoài thì chỉ lớn bình thường, nhưng tiến vào trong sẽ phát hiện không gian cực kì lớn, chỉ tính phòng trên lầu hai đã không dưới trăm gian rồi.

Nam tử đợi mọi người vào phòng xong mới tự giác rời đi, trong sương phòng bố trí lịch sự tao nhã, lớn nhỏ thích hợp, trung tâm là một phòng khách, mặt đất trải thảm hình vuông, bên trên đặt một cái bàn. Bên trái treo một cái rèm, phía sau là nơi đặt giường nghỉ ngơi, trong đó còn có một tấm bình phong vẽ hình sơn thuỷ, sau bình phong là một cái bể tắm. Ở bên phải phòng khách có một vòm cửa hình tròn, bày một tấm rèm trúc che chắn, làm người ta có thể nhìn thấy giá sách, ghế tựa bàn án bên trong, trên án còn đặt giấy và bút mực, là một thư phòng giản dị.

Tuy rằng tu tiên giả không thường sử dụng tới những ngoại vật này, nhưng bố trí như thế quả thật làm người ta cảnh đẹp ý vui.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế, lúc này Đường Niệm Niệm đã nằm trong lòng hắn từ từ nhắm mắt ngủ, khoé miệng còn hơi cong cong.

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi của nàng, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt hơi loé sáng, giống như đứa nhỏ đang vụng trộm làm chuyện xấu, trong ôn nhu mang theo một loại vui vẻ lén lút.

Hành vi của Tư Lăng Cô Hồng những người khác căn bản không nhìn rõ, nhưng hơi thở phát ra trên người hắn khiến mọi người hiểu được tâm tình hắn lúc này, bầu không khí thản nhiên ấm áp xoay quanh hai người làm tâm tình người xem không khỏi yên ổn, lại có một loại khoảng cách không ai có thể xâm phạm. Chị em Diệp thị không lên tiếng quấy rầy, sau khi ra hiệu với Thù Lam, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài.

Lục Lục cưỡi trên người quái xà Hồng Lê cũng sung sướng đi ra.

Viên Diệu Lục có chút ai oán nhìn Thù Lam một cái, nhận được một cái mỉm cười của Thù Lam, lúc này mới xốc lại tinh thần, rời khỏi sương phòng.

Trong sương phòng thoáng chốc chỉ còn lại bốn người Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm và Thù Lam, Đỗ Tử Nhược.

Không khí rất im lặng.

Đỗ Tử Nhược cũng ngồi trên ghế, nhìn nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, hiểu được Tư Lăng Cô Hồng không có ý nói chuyện với mình, hắn đành nhắm mặt lại khoanh chân ngồi như nhập định. Trên thực tế hắn chưa từng lãng phí thời gian tính toán thiết lập trận pháp trong lãnh hải, trạng thái như vậy chỉ cần hắn muốn, trước khi đạt được kết quả mình mong đợi, hắn luôn có thể một mực duy trì.

Thù Lam đứng một bên không nhịn được nhìn hắn một cái, nhớ tới giọng điệu kính ngưỡng của Viên Diệu Lục khi giới thiệu hắn, thầm nghĩ: Chỉ bằng phần tâm tình có thể biểu hiện tự nhiên bình thản khi ở cạnh trang chủ tiểu thư, người bình thường đã không thể có rồi.

Thời gian từ từ trôi qua, chừng nửa canh giờ, Đường Niệm Niệm ưm một tiếng rồi chầm chậm mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt Tư Lăng Cô Hồng.

Đôi mắt Đường Niệm Niệm cong lên, một tay ôm cổ Tư Lăng Cô Hồng, ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi hắn.

Loại hành vi này Đường Niệm Niệm làm cực kì tự nhiên, căn bản không thèm suy nghĩ, chỉ là đột nhiên muốn thì làm.

Nhưng Đỗ Tử Nhược vừa nghe nàng lên tiếng liền mở mắt ra lại vừa vặn trông thấy, tuy thân ảnh dung mạo hai người mơ hồ không rõ, nhưng chỉ bằng động tác mờ mờ kia hắn đương nhiên biết Đường Niệm Niệm làm gì.

Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Đỗ Tử Nhược không khỏi hiện lên chút xấu hổ, nhưng cảm xúc này mau chóng bị hắn áp chế, đang định mở miệng, lại nghe ngoài cửa truyền một loại tiếng động xôn xao.

"Bọn họ ở ngay trong phòng này! Ta tận mắt thấy bọn họ đi vào! Thân là người Viên gia, thế nhưng làm ra chuyện cướp đoạt, thật không hổ là đại gia tộc!"

Sương phòng ở Thanh Phố Lâu đều được bố trí bình chướng cách âm, giọng người này có thể truyền vào, đương nhiên là dùng pháp thuật. Rất rõ ràng, lời hắn nói cũng là đang nói với đám người trong sương phòng bọn họ, như vậy người Viên gia làm chuyện cướp đoạt kia, cũng chính là ám chỉ bọn họ?

Đỗ Tử Nhược nhìn về phía hai người Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm đương nhiên nghe được lời này, nàng khẽ chớp mắt nhìn Đỗ Tử Nhược, vẻ mặt bình tĩnh, "Ta còn chưa cướp."

"..." Đỗ Tử Nhược bị một câu của nàng làm nghẹn. Đây không phải trọng điểm được không? Nghe khẩu khí của cô, chẳng lẽ là hối hận không cướp?

Thù Lam nhíu mày nhăn mặt. Nàng cảm giác được việc này không đơn giản.

Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, ngón tay đặt trên lưng Đường Niệm Niệm hơi nắm lại, đôi mắt đảo về phía cửa.

Vừa rồi Niệm Niệm đang hôn hắn... Lại bị người khác quấy rầy. (TNN: 2 anh chị này luôn bắt nhầm trọng điểm =) ) )

Ngoài cửa.

Một gã nam tử mặc trường bào màu xám, đầu vai và bụng đều mang áo giáp, trên lưng đeo một thanh đại đao màu đỏ, vẻ mặt hung thần ác sát há mồm đang chuẩn bị la hét.

"Hự ——!" Một máu tươi hỗn hợp thịt nát phun ra từ miệng gã, bụng như bị cái gì vô hình va chạm kịch liệt, toàn bộ cơ thể bay ngược ra ngoài.

"A!" Người xung quanh không khỏi kinh hô, chờ gã rơi xuống đất, mọi người liền phát hiện áo giáp trên bụng hắn đã vỡ vụn, sau đó hoá thành tro.

"Ca, ca! Huynh không sao chứ?" Một gã nam tử cũng mặc trường bào màu xám vọt tới bên cạnh gã, một tay đỡ gã, vẻ mặt phẫn hận hét to: "Không chỉ đoạt bảo vật của chúng ta, giờ còn ra tay đả thương ca ca ta, đây là tác phong của đại gia tộc sao? Hay cho Viên gia, giỏi cho đích hệ Viên gia!"

Giọng hắn dùng pháp thuật làm cho toàn bộ tiên duệ ở đây và người trong sương phòng nghe thấy.

"Sao lại thế này?" Một sương phòng mở ra, Viên Mộc Đằng từ bên trong bước ra ngoài, chân mày nhíu chặt. Bên người hắn còn có tám người, chính là mấy đệ tử nhất đẳng Viên Thiển Ngữ.

Bọn họ chỉ cùng nhau đến Thanh Phố Lâu ngồi nói chuyện phiếm thôi, mới chưa được bao lâu đã chợt nghe hai người la hét, lời nói hạ nhục Viên gia làm bọn họ không thể không ra mặt.

"Hừ! Sao lại thế này?" Nam tử áo xám đỡ gã hán tử cười lạnh nhìn Viên Mộc Đằng, ánh mắt đảo qua cổ tay áo hắn vài lần, liên tục quát: "Xảy ra chuyện gì đám đệ tử nhất đẳng Viên gia các ngươi còn không biết sao? Trong sương phòng ngay cạnh phòng các ngươi đấy, đích hệ Viên gia cường đoạt bảo vật mà ta và ca ca đã trải qua thiên tân vạn khổ mới có! Chúng ta đến đòi công bằng, còn chưa vào cửa... Ca ca của ta, ca ca của ta đã bị đả thương thành cái dạng này! Đây là Viên gia đấy! Là chuyện tốt Viên gia các ngươi làm đấy!"

Viên Mộc Đằng mặt càng lúc càng nhăn, khi nói chuyện nam tử trước mặt không ngừng dùng pháp thuật, hiển nhiên là cố ý cho cả lầu nghe thấy. Nếu hắn nói là thật thì có thể hiểu rằng hắn căm hận nên mới muốn kéo nhiều người đến đòi công đạo. Còn nếu không phải thì chính là hắn cố ý hãm hại Viên gia!

Viên Mộc Đằng ra hiệu với Viên Mân – người có tu vi Kim Đan cao nhất bên cạnh, sau đó nhíu mày nói với nam tử áo xám: "Việc này chỉ bằng lời nói một phía của ngươi thì không đủ tin cậy, nếu người Viên gia chúng ta thật sự làm chuyện này, Viên gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, còn lấy lại công bằng cho hai vị huynh đệ. Nhưng..." Ánh mắt Viên Mộc Đằng lạnh lẽo, âm trầm nói: "Nếu chuyện này là các ngươi cố ý muốn hãm hại Viên gia, sắp đặt bịa chuyện làm bại hoại thanh danh Viên gia, thì Viên gia cũng nhất định cho các ngươi biết hậu quả!"

Nam tử áo xám há miệng không nói ra lời, gã hán tử được hắn đỡ liền ho khan cười lạnh nói: "Ha ha ha ha, Viên gia thật đúng là đại khí phái, còn chưa điều ra đã uy hiếp hai huynh đệ chúng ta? Thấy chúng ta là tán tu không môn không phái nên dễ bắt nạt đúng không? Ta nói cho các ngươi biết! Chuyện hôm nay cho dù chết ta cũng muốn đòi lại công bằng!"

Lời hán tử nói kích động cảm xúc các tán tu ở đây, đủ loại nghị luận lập tức phát ra.

Ánh mắt Viên Mộc Đằng nhìn hán tử lạnh như băng cực, người này tuy dáng vẻ tục tằng nhưng tâm tư lại rất cẩn trọng, chỉ vài câu liền kích thích cảm xúc mọi người, cũng ép bọn họ thành kẻ ỷ thế hiếp người.

"Công bằng sao? Được! Nếu ngươi thật sự muốn công bằng, Viên gia dĩ nhiên sẽ cho ngươi!" Viên Mộc Đằng lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, loại cố tình sinh sự đã lâu lắm không xảy ra ở phiên chợ trăm năm dưới núi Đông Tuỷ rồi, rốt cuộc là ai cho hai kẻ này lá gan lớn như vậy?

"Thiển Ngữ, muội mời người trong gian phòng kia ra đối chứng đi."

Viên Thiển Ngữ gật đầu, sau đó đi tới trước cửa phòng bốn người Đường Niệm Niệm, lễ phép gõ gõ cửa, nói: "Trong phòng là người Viên gia sao? Ta là Viên Thiển Ngữ - đệ tử đích hệ chi thứ hai của Viên gia, bây giờ xảy ra chút chuyện, cần mọi người trong phòng ra ngoài một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro