Chương 153: Quà chia tay của Niệm Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly nước vào bụng, Đường Niệm Niệm hơi nhíu mũi nín thở, cứ như vậy một lúc lâu mới hết nấc, sắc mặt cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Tư Lăng Cô Hồng cười khẽ lấy các món ăn tinh xảo hắn vừa làm trong túi Càn Khôn ra để lên bàn, đầy đủ sắc hương vị, chủ yếu là còn tản ra linh khí nồng đậm. Điều này làm cho Viên Diệu Lục bên cạnh chấn động, nhưng đáng tiếc là đã ăn qua tình dược của Đường Niệm Niệm nên cho dù trong lòng khiếp sợ thế nào thì trên mặt cũng không một chút biến hoá.

Kỳ thật loại đan dược này dùng để ngụy trang cũng không tệ, ít nhất có thể khiến người khác không thể từ sắc mặt mà nhìn ra tâm tư của mình.

Chậm rãi ăn xong bữa cơm Tư Lăng Cô Hồng nấu, một màn này làm cho Viên Diệu Lục ngẩn ngơ không thôi. Nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ đó đôi mắt chớp chớp kịch liệt, làm người ta biết được nội tâm không bình tĩnh của nàng.

Thù Lam không tiếng động cười nhìn nàng, nghĩ thầm dáng vẻ biểu tình và ánh mắt khác biệt toàn bộ như vậy thật thú vị.

Đường Niệm Niệm thỏa mãn lại lấy ra quả lưu ly ăn dở ban nãy, thích ý cắn từng ngụm từng ngụm, nâng mắt hỏi Viên Diệu Lục: "Có chuyện gì?"

Cô Hồng cũng không nói sau khi ăn cơm không thể ăn trái cây, cho nên lúc này nàng ăn rất tự tại.

Viên Diệu Lục bị nàng hỏi mới nhớ ra mục đích mình tới đây, lời nói đầy đủ màu sắc tình cảm bị nàng nói ra với khuôn mặt không hề thay đổi: "Là thế này, ta thấy Niệm Niệm trở về Viên gia còn chưa đi nhìn ngắm xung quanh, nên muốn tìm Niệm Niệm đi dạo một chút. Ở vài dặm ngoài núi Đông Tuỷ của Viên gia có rất nhiều tán tu và con cháu Viên gia hoạt động, xung quanh cũng có một vài thành trấn, thường ngày cũng có vài chuyện hay xảy ra."

Đường Niệm Niệm nghe, gật gật đầu.

Đối với mọi chuyện ở Tiên Nguyên nàng đều biết được nhờ trí nhớ của đám rối, nhiều kí ức hỗn độn, nhưng một số thưởng thức cũng khá rõ ràng.

Tiên Nguyên là nơi sinh sống của tiên duệ, nhưng không phải tất cả mọi người ở đây đều là tu tiên giả. Ở đây cũng có phàm nhân sống, chỉ là địa vị của họ rất thấp, bình thường chỉ có thể làm hạ nhân hoặc tiểu nhị. Đương nhiên, tuy làm việc này nhưng cuộc sống của bọn họ ở Tiên Nguyên cũng không quá khó khăn, chỉ cần không chọc tới tu tiên giả tính tình cổ quái thì cả đời vẫn có thể bình thản yên bình vượt qua.

Nếu vận khí tốt, được một vị tu tiên giả nhìn trúng, nói không chừng có cơ hội thăng chức rất nhanh. Cho dù chỉ làm đệ tử ngoại môn của gia tộc tu tiên hoặc một môn phái thì đối với phàm nhân mà nói đã là cơ duyên vô cùng hiếm có rồi.

Viên Diệu Lục thấy Đường Niệm Niệm hình như có chút hứng thú, tiếp tục nói: "Một số thành trấn ở gần núi Đông Tủy đều có sản nghiệp Viên gia, người Viên gia ở thôn trấn đều có tiếng nói, nếu Niệm Niệm muốn đi xem, chỉ cần cảm thấy cửa hàng nào có phản ứng với diệp văn trên người, liền biết đó chính là sản nghiệp Viên gia." Nói đến diệp văn, nàng không khỏi nhìn thoáng qua cổ tay áo Niệm Niệm, nơi đó có tám cánh diệp văn chói lọi hiện ra trong mắt nàng.

Kỳ thật dựa theo quy củ Viên gia, diệp văn của Đường Niệm Niệm cao siêu hơn ba cánh diệp văn của đệ tử nhị đẳng như nàng rất nhiều, khi nàng nói chuyện với Đường Niệm Niệm đều phải tôn kính gọi tộc tỷ. Nhưng nàng cảm thấy nếu xưng hô như vậy sẽ chỉ làm khoảng cách giữa hai người xa hơn, cho nên cố ý bỏ qua. Sau khi thấy Đường Niệm Niệm nghe nàng gọi tên nhiều lần mà không có phản ứng, nàng cũng không khỏi vui mừng, cho là Đường Niệm Niệm đồng ý với cách gọi của nàng.

Viên Diệu Lục nói: "Năm ngày nữa chính là lúc dưới núi Đông Tủy họp chợ, khi đó các đệ tử Viên gia đều mang thứ tốt nhất trên người mình ra giao dịch. Không chỉ đệ tử Viên gia, còn có rất nhiều đệ tử gia tộc môn phái bên ngoài, tán tu cũng có. Đây xem như là ngày náo nhiệt hiếm có một trăm năm mới tổ chức một lần của Viên gia, Niệm Niệm trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ, bằng không rất đáng tiếc, lần sau sẽ phải đợi thêm một trăm năm đó."

Lời Viên Diệu Lục nói tràn ngập dụ hoặc, nhưng bởi vì tác dụng của tình dược nên không có biểu cảm nào, cộng thêm ngữ điệu trầm bổng kia, cho dù nghe hay nhìn cũng cảm thấy quái dị khôi hài. Nhưng bản thân Viên Diệu Lục lại không hề phát hiện, chỉ mong có thể hấp dẫn Đường Niệm Niệm, để hôm ấy nàng cùng mình đi chơi.

Viên Diệu Lục lại nhìn nhìn Thù Lam, kỳ thật nàng muốn dùng mắt ra hiệu, để Thù Lam khuyên Đường Niệm Niệm một chút, nhưng mí mắt nàng ngoại trừ chớp ra thì không làm nổi cái gì khác.

Đường Niệm Niệm nói: "Nếu có đồ tốt, ta sẽ đi."

Nàng vốn không thích chợ náo nhiệt, cái loại đông đúc chen lấn, còn cả vô số ánh mắt này nàng không thích. Tuy có thể đơn giản ngăn cách, nhưng vẫn phiền toái.

Huống chi, nếu không có đồ tốt thì đi cũng vô dụng, chẳng qua là tốn công một chuyến mà thôi.

Viên Diệu Lục cũng không biết Đường Niệm Niệm cùng Lục Lục đều có khả năng phát hiện bảo vật trong phạm vi nhất định, cho nên nghe lời này liền tương đương với Niệm Niệm đáp ứng mình rồi --- nếu không đi thì sao còn phát hiện bên trong có đồ tốt hay không?

Kỳ thật, lời Đường Niệm Niệm nói còn có một loại lý giải khác, chính là có lệ. Nguyên nhân giống như trên, nếu không đi tự nhiên sẽ không phát hiện bên trong có đồ tốt hay không, không phát hiện vậy chẳng khác nào không có, dựa theo Đường Niệm Niệm nói đương nhiên chẳng khác nào không đi.

Nhưng rất hiển nhiên, Viên Diệu Lục cố ý xem nhẹ loại suy đoán thứ hai, chỉ cho là Đường Niệm Niệm đồng ý năm ngày sau cùng nàng tham gia phiên trợ trăm năm có một.

"Vậy cứ quyết định thế nhé!" Viên Diệu Lục cao hứng nói, "Phiên chợ trăm năm của Viên gia cũng không phải chợ của đám tiểu tu sĩ bình thường đâu, có lẽ phần lớn con cháu Viên gia đều bán đan dược, nhưng có một số đệ tử rèn luyện bên ngoài, thỉnh thoảng gặp được cơ duyên hoặc có được một số món đặc thù, vốn không biết rõ, nhưng trên thực tế lại là bảo vật nha! Cho nên, người mua không chỉ cần ánh mắt chuẩn mà còn cần may mắn. Kì thật có rất nhiều người cố ý chọn một số vật phẩm đặc thù mà mình không biết đấy."

Đây cũng không phải là không có nguyên nhân, đơn giản là trong lịch sử có mấy vị mua được vài món thoạt nhìn vô dụng ở phiên chợ trăm năm một lần của Viên gia, sau đó lại phát huy tác dụng rất lớn. Bằng vào mấy thứ này, bọn họ mới trở thành nhân vật mà rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên, điều đó làm rất nhiều người hi vọng mình cũng có thể gặp được vận khí cùng cơ duyên như vậy.

Theo lời tu tiên giả thường nói, chăm chỉ tất nhiên quan trọng, nhưng muốn trở thành nhân vật tuyệt đỉnh không thể thiếu nhất chính là vận khí và cơ duyên. Hai thứ này cũng không phải đồ nhìn thấy được, mông lung khó đoán, nhưng đều là một loại đại biểu cho thực lực.

Đường Niệm Niệm khẽ gật đầu, không nói thêm.

Viên Diệu Lục nói xong mục đích của mình, lúc này cũng không còn chuyện gì nữa, đành đứng dậy chuẩn bị cáo lui, khi nhấc chân định đi thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Đường Niệm Niệm: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, ta nghe phụ thân nói, đã tìm được kể giật giây Viên Dịch Nhân rồi, xử trí thế nào hình như sẽ tìm Niệm Niệm thương lượng, phỏng chừng ngày mai sẽ có người của gia tộc đến đây đấy."

Khi vừa nghe tin ở chỗ phụ thân, Viên Diệu Lục vừa kinh ngạc vừa mơ hồ. Tuy Đường Niệm Niệm thiên phú dị bẩm, nhưng nói sao cũng chỉ là một đệ tử mà thôi, trừng phạt một đệ tử còn phải thương lượng với nàng ư? Chẳng lẽ bởi vì chuyện này đụng chạm tới Tư Lăng Cô Hồng? Lúc ấy bất kể nàng hỏi thế nào phụ thân cũng không nói, chỉ bảo ông không biết, nhưng từ bên trên truyền xuống bảo phải tất cung tất kính với Đường Niệm Niệm, lấy lễ tướng đãi, trong lời nói không cần quá rõ ràng, xem như là một loại thủ đoạn bảo vệ Đường Niệm Niệm.

Phụ thân còn nhiều lần bảo Viên Diệu Lục, bất kể ra sao cũng phải quan hệ tốt với Đường Niệm Niệm, cho dù không thể làm bạn tốt thì ít nhất tuyệt đối không thể thành người nàng ghét được.

Viên Diệu Lục nhớ kĩ những lời này, tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc, song cũng hiểu được phụ thân sẽ không nói, chỉ đành áp chế trong lòng, chờ một ngày chân tướng xuất hiện.

Viên Diệu Lục đi rồi, giống khi nàng đến, không gây nên động tĩnh gì.

Nàng vừa đi, Đường Niệm Niệm lại dùng linh thức càn quét một lần, cẩn thận xem xét tình trạng Bé Ngoan đang trầm tu, tăng thêm tinh thạch trong tụ linh trận của bé, lại bố trí cấm kị xung quanh, chờ làm xong mọi chuyện thì trời đã về chiều, ánh mặt trời phía tây càng thêm minh diễm động lòng người.

Dưới ánh nắng chiều, cách đó không xa có ba người đi tới.

Đó là hai gã nam tử cường tráng và một nữ tử dáng người mảnh khảnh. Hai nam tử đều to lớn cường hãn, thoạt nhìn giống nhau bảy phần, người lớn hơn ngũ quan thô kệch, khuôn mặt như đao khắc, mỗi một nét đều gọn gàng dứt khoát, mang theo vẻ anh tuấn cuồng dã, hai mắt tối đen giống như sói điên tuỳ thời chuẩn bị săn mồi.

Vị nam tử còn lại thoạt nhìn trẻ hơn, dung mạo rất giống hắn, cũng là khuôn mặt sắc cạnh, nhưng so với hắn thì nam tử trẻ tuổi này càng tuấn tú hơn, đó là một loại lãnh tuấn làm người ta chỉ nhìn một cái liền rung động trong lòng, mắt đen như ngọn lửa trong đêm, tạo thành một cảm giác cứng rắn như bàn thạch, sâu trong đáy mắt cũng ẩn giấu một loại dục hoả đáng sợ.

Nữ tử duy nhất kia khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc váy dài màu xanh nhạt, tôn lên dáng người mảnh khảnh của nàng. Tư thái thướt tha, dụ hoặc bức người, thậm chí có chút ngây thơ. Nhưng tư thái như vậy lại xứng với khuôn mặt thanh tú kia, hai hàng lông mày như lông chim, đôi mắt trong veo lại kiên định, cả người tản ra mị lực vừa dịu dàng vừa tinh tế, làm cho những người quen nàng biết được tính tình nàng cũng không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Hai nam một nữ này không phải ai khác, chính là anh em Chiến thị và Mộc Linh Nhi.

Ba người cùng nhau đi vào đình tạ Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng đang ngồi, trên mặt mang theo cảm xúc đặc biệt nào đó, giống như không nỡ lại như kiên định điều gì.

"Trang chủ, tiểu thư, Analap." Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Mộc Linh Nhi đồng thời lên tiếng.

Đường Niệm Niệm nhìn ba người gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện.

Một bên Thù Lam cũng hơi nghi hoặc nhìn ba người, đúng ra bây giờ ba người bọn họ phải đang tu luyện mới phải, sao lại đi ra? Hơn nữa còn cùng đi đến trước mặt trang chủ cùng tiểu thư, dáng vẻ giống như muốn nói chuyện gì rất quan trọng?

Trong lòng Thù Lam dâng lên một ít cảm giác khó hiểu, cảm thấy chuyện ba người sắp nói không phải là chuyện tốt gì.

Quả nhiên, trầm mặc giằng co một hồi, Chiến Thương Tiễn cùng Chiến Thiên Kích đột nhiên quỳ xuống. Mộc Linh Nhi nhìn hai người, ánh mắt dừng ở trên người Chiến Thiên Kích, cũng kiên định quỳ xuống đất.

Khi thấy nàng quỳ, ánh mắt Chiến Thiên Kích hơi tránh né nhìn nàng, cũng không nói gì, nhưng đôi mắt cuồng dã lại lộ ra nhu hoà. Loại ôn nhu hoà lẫn với dã thú này làm cho ngũ quan sắc nét của hắn mềm đi không ít, không còn bức người như vậy nữa.

Chiến Thương Tiễn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Niệm Niệm, giống như muốn khắc sâu hình bóng của nàng, ánh mắt chuyên chú mau chóng bị hắn thu liễm, sau đó cúi đầu nói: "Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị rời đi."

Vẻ mặt Đường Niệm Niệm không có nhiều thay đổi, giống như đã sớm đoán được sẽ có một ngày này.

Một bên Thù Lam lại nhịn không được khẽ nhếch cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn họ muốn đi? Đi đâu?

Chiến Thiên Kích trầm giọng nói: "Công pháp Chiến gia phải tăng lên từ trong chiến đấu, nếu cứ mãi ở Viên gia, đi theo bên cạnh Analap, sẽ chỉ khiến chúng ta quen thói an bình, tu vi trên người khó mà tiến thêm. Analap, Chiến gia không có người vô năng! Chúng ta càng không nguyện để chính mình thành kẻ vô năng!"

Bọn họ còn phải gánh vác nợ máu của Chiến gia, mối thù này bọn họ cũng không muốn để Đường Niệm Niệm giúp bọn họ giải quyết, mà hy vọng dùng chính hai tay của mình, dùng huyết mạch Chiến gia tự mình chấm dứt. Bởi vì những nguyên nhân này nên bọn họ hạ quyết định, đi gặp Đường Niệm Niệm cáo biệt.

Mộc Linh Nhi mím môi cắn răng, giọng đầy áy náy, lại tràn ngập kiên định, "Analap, muội thân là mộc linh nữ, vốn nên toàn thân toàn tâm kính dâng cho Analap, đi theo bên cạnh Analap không rời không bỏ. Nhưng mà..." Nhẹ nhàng nhìn Chiến Thiên Kích bên cạnh, đôi mắt trong veo chứa đầy tình cảm, ai cũng có thể cảm nhận được, nàng cúi đầu nói: "A La Sâm từ nhỏ đã rất quan tâm chăm sóc muội, muội... Muốn ở bên cạnh A La Sâm."

Một bên là trách nhiệm của mộc linh nữ, một bên là tâm ý trong lòng. Khi ra quyết định, Mộc Linh Nhi quả thật đã do dự rất lâu. Trách nhiệm của mộc linh nữ nàng đã được giáo huấn từ nhỏ, gần như thấm vào máu thịt, nhưng cảm tình với Chiến Thiên Kích lại bất tri bất giác dung nhập cốt tuỷ, chờ khi phát hiện đã không kịp nữa rồi.

Trước kia nàng vẫn tưởng rằng mình coi Chiến Thiên Kích như ca ca, Chiến Thiên Kích cũng yêu thương nàng như em gái. Nhưng khi một ngày nào đó đột nhiên tỉnh ngộ, phá vỡ tầng mông lung kia, tất cả chân tướng đến nhanh như vậy, cho dù muốn ngăn cản cũng đã muộn.

Huống chi, bên cạnh Analap có Tư Lăng công tử, có nàng hay không đã không còn quan trọng nữa. Nhưng A La Sâm thì khác, hắn sắp ra ngoài, ở bên ngoài có vô số nguy hiểm, nếu có nàng, như vậy ít nhất có thể an toàn hơn một ít.

Kỳ thật Mộc Linh Nhi cũng hiểu suy nghĩ này của mình chỉ là tự trốn tránh trách nhiệm, tự an ủi mình nên tìm một lý do mà thôi. Nhưng chỉ bằng suy nghĩ này liền đủ để nàng hiểu được mình muốn ở lại hơn hay muốn đi cùng Chiến Thiên Kích hơn.

Sau một phen giãy dụa, cuối cùng hôm nay nàng đi theo huynh đệ Chiến thị tới đây.

Nếu đã quyết định thì không nên do dự nữa, nếu không sẽ chỉ làm chuyện càng thêm phức tạp, bất kể bên nào cũng không làm tốt.

Đường Niệm Niệm nhìn bọn họ, vẻ mặt đạm tĩnh. Từ khi ba người tới đây, vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi nhiều, không kinh ngạc cũng không buồn bã.

Thù Lam ban đầu có chút kinh ngạc và không nỡ thì lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Tất cả là do bọn họ tự quyết định, tin tưởng bọn họ có lý do của mình.

"Quyết định khi nào thì đi?" Đường Niệm Niệm hỏi.

Chiến Thương Tiễn trầm giọng nói: "Ngày mai."

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nói: "Chờ ba ngày."

Chiến Thương Tiễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó không tiếng động gật đầu. Chiến Thiên Kích và Mộc Linh Nhi cũng gật đầu đáp ứng. Bọn họ quyết định phải đi, nhưng đi sớm hay đi muộn một chút cũng không hề gì, ban đầu quyết định ngày mai rời đi chỉ là vì không muốn lưu luyến mà thôi.

Tuy Đường Niệm Niệm không nói vì sao muốn bọn họ chờ thêm ba ngày, nhưng bọn họ tin tưởng nàng nhất định có lý do. Thậm chí bọn họ đã mơ hồ đoán được Đường Niệm Niệm muốn làm gì, nhất thời trong lòng ấm áp, nhưng không nói thẳng ra.

Cho dù bọn họ rời đi, nhưng thân là thuộc hạ của Đường Niệm Niệm, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, bọn họ cũng sẽ không quên.

Hôm sau.

Tin tức ba người Chiến Thương Tiễn muốn rời đi đã mau chóng bị chị em Diệp thị biết được, hai người lại líu ríu nói một trận không ngừng. Nhưng cũng không có mấy lời ly biệt linh tinh, chủ yếu là yêu cầu ba người ở bên ngoài phải phát dương quang đại, tuyệt đối không được làm mất mặt Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng. Còn bảo bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý mạo hiểm, nếu đã quyết định tự đi ra, tuy không thể sống tốt hơn hồi đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm nhưng tuyệt đối không thể quá kém.

Nghe hai chị em lải nhải, huynh đệ Chiến thị và Mộc Linh Nhi chỉ thi thoảng đáp vài tiếp, vẻ mặt không hề có lệ mà chăm chú lắng nghe.

Không biết nói bao lâu, chị em Diệp thị chợt dừng lại, nụ cười tinh quái trên mặt cũng thu về, tương đối bình tĩnh lộ ra chút thành thục, cùng nhỏ giọng nói: "Nhỡ kĩ nhất định phải xông pha được tiếng tăm, như vậy cho dù không truyền tin thì ít nhất chúng ta còn có thể biết được tình trạng của các ngươi qua lời đồn."

Chiến Thương Tiễn và Chiến Thiên Kích liếc nhau, bọn họ thân gánh huyết hải thâm thù, đương nhiên phải báo! Đến lúc đó tất sẽ biến Tiên Nguyên thành long trời lở đất một phen, chỉ cần bọn họ thật sự thành công thì nhất định tên bọn họ cũng sẽ bị truyền khắp thôi.

Mộc Linh Nhi bỏ đi vẻ nhu thuận yên tĩnh thường ngày, gật đầu cười nói: "Nhất định sẽ."

Hai chị em Diệp thị lập tức khôi phục dáng vẻ tinh linh ngày thường, mỗi người kéo một tay của nàng, cười hì hì nói: "Nha nha, chúng ta biết rồi nhá, muội đi theo bọn họ, là bởi vì..."

"Diệp tỷ tỷ!" Hai người còn chưa nói xong đã bị tiếng kêu của Mộc Linh Nhi ngăn cản.

Nhưng hai người không định bỏ qua cho nàng, thấy mặt nàng đỏ ửng, tuy không nói thẳng chân tướng, nhưng ám chỉ trong đó cũng không ít, thỉnh thoảng còn liếc liếc sang Chiến Thiên Kích. Chỉ trong chốc lát, Mộc Linh Nhi đã bị hai nàng nói cho mặt đỏ bừng, câm nín không biết làm sao.

Chiến Thiên Kích đột nhiên vươn tay, ôm Mộc Linh Nhi vào lòng, thân hình cao lớn vây kín Mộc Linh Nhi, sang sảng cười nói với hai chị em Diệp thị: "Hai muội không cần bức ép nữa, Linh nhi quả thật là nạp lâm trong lòng ta, dùng từ ngữ trên đại lục thì nàng chính là thê tử trong cảm nhận của ta đấy."

"Á à~" Chị em Diệp thị không đuổi tới mà đứng tại chỗ, hai mắt tràn ngập chế nhạo nhìn hai người.

Mặt Mộc Linh Nhi càng đỏ, nhưng khoé miệng lại cười cười, không phản bác.

Chị em Diệp thị thấy thế cũng không ép buộc hai người nữa, nhưng lại mau chóng hỏi hai người khi nào thành thân, lúc thành thân tuyệt đối không được quên bọn họ.

Đang lúc đám người quây quần bên nhau, Viên gia cũng quả thực như lời Viên Diệu Lục nói, phái người đến mời Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đến thương nghị chuyện trừng phạt kẻ châm ngòi ly gián. Nhưng từ sau khi biết tin đám người Chiến Thương Tiễn định đi, Đường Niệm Niệm liền không xuất hiện nữa, nghe nói là đang luyện đan, người Viên gia cũng hết cách, chỉ đành bất đắc dĩ trở về.

Hai ngày nay, Đường Niệm Niệm vẫn ở trong phòng luyện đan, một lò đan dược đặc thù được nàng luyện chế, đến trưa ngày thứ ba mới xuất hiện trước mặt mọi người.

Đường Niệm Niệm cũng không dừng lại, trực tiếp cùng Tư Lăng Cô Hồng đi đến bảo khố Viên gia.

Bảo khố Viên gia nằm ở chỗ đại phòng nam mạch núi Đông Tủy, ngoài cửa chỉ có một lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu lam. Khi thấy hai người, đôi mắt vốn đục ngầu của lão nhân chợt loé linh quang, sau lại mau chóng biến mất, khôi phục bình thường.

Lúc này cửa lớn cũng mở ra.

Khi Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi tới, lão nhân không nói gì, cũng không ngăn cản, giống như căn bản không thấy.

Thời gian qua đi, chỉ trong nửa khắc chung, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng liền đi ra ngoài.

Lão nhân vẫn không nhìn hai người, cửa lớn lại không tiếng động đóng chặt, thẳng đến Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rời đi, tất cả đều giống như không có gì biến hóa, tựa như hai người chưa từng đi tới.

Nhưng trên thực tế khi Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng vừa tiến vào bảo khố, tin tức này đã lọt vào tai Viên Cần Nhiên. Đối với chuyện này Viên Cần Nhiên chỉ hơi nghi hoặc, sau đó liền trực tiếp hạ lệnh không cần để ý, bất kể Đường Niệm Niệm cầm đi thứ gì, chỉ cần nhớ ghi lại là đủ.

Viên Cần Nhiên vừa mới hạ lệnh xong, tạm ngừng công vụ trong tay, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một ấm trà, tự rót cho mình một ly bưng lên uống một ngụm, ngoài cửa đã truyền đến tiếng thông báo: "Gia chủ, tam chủ đông mạch đích hệ Niệm Niệm tiểu thư cầu kiến."

Viên Cần Nhiên nao nao, nói: "Cho bọn họ tiến vào." Buông chén trà trong tay, lại vẫy tay, bên cạnh xuất hiện thêm hai chén trà, bên trong là nước trà giống hệt với chén của ông.

Rất nhanh, thân ảnh Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện trong điện phủ.

Viên Cần Nhiên đứng dậy, thiết lập bình chướng cấm kỵ xung quanh điện phủ, sau đó mỉm cười nói: "Hai ngày trước ta có phái người đi mời Niệm Niệm tới thương nghị chuyện phản đồ, nghe nói Niệm Niệm đang bận luyện đan đành gác lại. Hôm nay Niệm Niệm tự mình đến đây, không biết là có chuyện gì?"

Đường Niệm Niệm không chần chờ nói, "Ta muốn tin tức."

"Tin tức?" Viên Cần Nhiên ngẩn ra, lập tức hỏi: "Không biết Niệm Niệm muốn tin tức gì? Chỉ cần là Viên gia biết, tự nhiên sẽ đưa đến tay Niệm Niệm."

Đường Niệm Niệm đạm nói: "Chuyện Chiến gia ở Tiên Nguyên diệt môn."

Mắt Viên Cần Nhiên hơi co lại, chuyện này là đại sự nhiều năm trước ở Tiên Nguyên, không ít môn phái gia tộc tham dự. Ông biết bên cạnh Đường Niệm Niệm có hai thuộc hạ họ Chiến, cũng đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, chỉ không ngờ lại nhanh như thế.

Lúc này ông không khỏi cảm thấy may mắn, năm đó tuy Viên gia không ngăn cản chuyện này, nhưng cũng không tham dự. Cho nên chuyện này không có liên quan gì nhiều tới Viên gia, những cũng vì thế mà Viên gia cũng không biết rõ ràng tỉ mỉ, chỉ có thể biết chút chân tướng bên ngoài, cũng biết được một số người tham dự từ thương vụ bán đan dược.

"Ta hiểu." Viên Cần Nhiên gật đầu đáp ứng.

Buổi chiều, Kinh Hồng Các, trong Mai Hoa Tạ.

Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Mộc Linh Nhi, tỷ muội Diệp thị, Thù Lam, Lưu Bảo, Bạch Lê, Hồng Lê, Lục Lục đều tụ tập ở đây, duy chỉ có Bé Ngoan không ở. Đây cũng là chuyện bất khả kháng, lần này Bé Ngoan đột ngột trầm tu, không ai biết rốt cuộc bé muốn trầm tu bao lâu, lại không thể tuỳ tiện quấy rầy.

Đường Niệm Niệm ngồi trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, lấy ra ba túi Càn Khôn đưa cho Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích cùng Mộc Linh Nhi.

"Trong này là một ít đan dược và pháp bảo, tác dụng của đan dược đều viết bên trong, pháp bảo là lấy ở bảo khố Viên gia, cấp bậc không tệ, cho các ngươi dùng cũng vừa vặn phù hợp."

Ba người nghe lời nàng nói, tuy đã sớm đoán ra nàng bảo bọn họ lùi lại ba ngày vì điều gì, nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt bọn họ vẫn không nhịn được rung động, nhất thời không ai lên tiếng, không khí có chút ngưng đọng.

Liên Kiều đứng một bên cười nói: "Các ngươi còn không mau cầm? Đây chính là chủ mẫu tân tân khổ khổ tự mình chuẩn bị cho các ngươi, bên trong nhất định đều là thứ tốt. A ~ thật hâm mộ nha, không nghĩ đến ra ngoài một chuyến lại có thể được nhiều như vậy." Quay đầu nhìn về phía Mộc Hương, hưng trí bừng bừng nói: "Mộc Hương, nếu không chúng ta cũng ra ngoài một chuyến đi? Ra khỏi núi Đông Tuỷ chơi một ngày rồi về?"

Mộc Hương liếc nàng một cái, nói: "Đừng giả ngây, cái này thì tính xa nhà cái gì!" Lại nhìn ba người Chiến Thương Tiễn, vẻ mặt hâm mộ thèm muốn: "Nếu các ngươi không nhận thì ta cầm nhé, đến lúc đó cũng đừng hối hận."

Ở đây tất cả mọi người đều biết các nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng đánh vỡ không khí đau buồn vừa rồi.

Chiến Thương Tiễn vươn tay, nhận lấy túi Càn Khôn lơ lửng trước mắt, nhìn Đường Niệm Niệm, trầm giọng nói: "Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ công bồi dưỡng của tiểu thư."

Chiến Thiên Kích cùng Mộc Linh Nhi cũng vươn tay, không do dự thu lấy túi Càn Khôn trước mặt.

Tuy bọn họ không xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đan dược pháp bảo, dạng phẩm chất gì, nhưng nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không kém, huống chi cho dù kém bọn họ cũng sẽ không một câu oán hận. Bọn họ coi trọng không phải giá trị trân quý bên trong, mà là tâm ý của Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm gật đầu, lại cầm một khối ngọc giản giao cho Chiến Thương Tiễn.

Chiến Thương Tiễn hơi nghi hoặc.

Ở trong nhận thức của hắn, Đường Niệm Niệm là một người tình cảm rõ ràng, giống như Lục Lục và Hồng Lê, tình cảm nàng dành cho Lục Lục nặng hơn hẳn, cho nên nếu Lục Lục và Hồng Lê cãi nhau, nàng khẳng định sẽ giúp Lục Lục. Đồng dạng, đan dược nàng cho Lục Lục tuyệt đối nhiều hơn Hồng Lê nhiều. So với Chiến Thiên Kích và Mộc Linh Nhi, thời gian hắn đi theo Đường Niệm Niệm lâu nhất, cũng là thuộc hạ đầu tiên của Đường Niệm Niệm, nàng cho thêm đồ hắn cũng không kỳ quái. Hắn chỉ nghi ngờ không biết bên trong ngọc giản này là gì?

Chiến Thương Tiễn không xem ngay, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, mọi người chào tạm biệt một phen rồi ba người dứt khoát rời khỏi Viên gia.

Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng cũng trở về sương phòng.

Lục Lục hiếm khi trông thấy Hồng Lê, lập tức nhảy lên cái mũ đèn lồng trên đầu nó, hai chân nhỏ đập đập, hưng phấn vui mừng kêu to.

Hồng Lê bĩu môi, đầu rắn vung lên, Lục Lục phía trên đã bị quăng ra ngoài. Nhưng khi Lục Lục sắp rơi xuống đất, Hồng Lê liền phóng ra chỗ nó sắp rơi, một lần nữa tiếp được.

Loại hành vi này ở trong mắt Lục Lục chính là Hồng Lê đang chơi với mình, cái miệng nhỏ lập tức "ngao ô ngao ô" giống như đang cười.

Trong Mai hoa đình tạ, chị em Diệp thị còn chưa rời đi, hai người cùng nhau ngồi trên ghế đá, trên bàn đá trước mặt là Bạch Lê. Hai nàng vuốt ve da lông mềm mại của nó, gãi gãi cằm nó, thỉnh thoảng xoa bóp, nhìn Bạch Lê hưởng thụ thoải mái mắt híp mắt cực kì đáng yêu làm hai nàng không nhịn được bật cười.

"Tiểu Bạch Lê..." Liên Kiều cười xong, trên mặt dần nghiêm lại, có chút mất mát ảm đạm.

Bạch Lê mở đôi mắt hẹp dài nghi hoặc nhìn nàng, sâu trong đồng tử tràn đầy thân thiết.

"Chi?"

Liên Kiều yên lặng nhìn nó, một hồi sau mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch Lê cũng sẽ giống bọn họ, có một ngày muốn rời đi, hoặc là bị mang đi sao?"

Sắc mặt Mộc Hương lúc này cũng trầm lại, bắt lấy một cái chân của Bạch Lê mím môi nói: "Chỉ cần không phải tự Tiểu Bạch Lê muốn rời khỏi chúng ta, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tiểu Bạch Lê!"

Khuôn mặt hồ ly của Bạch Lê chợt lộ ra biểu cảm nhân tính hoá, giống như có chuyện gì rất khó mở miệng.

Dưới cái nhìn của hai nàng, nó há mồm, phát ra tiếng người: "Ta làm trái với quy củ của tư pháp giả, không lâu sau nhất định sẽ có yêu tu tới bắt."

Liên Kiều và Mộc Hương biến sắc, đồng loạt cắn môi dưới. Các nàng nhớ rõ, nếu không tại các nàng vô dụng, bị Hà Đông Minh bắt được thì Bạch Lê sẽ không làm ra chuyện như vậy, còn liên luỵ tới Hồng Lê. Hồng Lê cũng là yêu tu, nếu bị trừng phạt thì sẽ giống Bạch Lê, lúc trước vị tư pháp giả kia cũng nói như vậy.

Bạch Lê dùng mũi cọ cọ bàn tay hai nàng, "Ta cùng Hồng Lê sẽ không bị phạt nặng, cùng lắm là bị nhốt một thời gian, đối với tu tiên giả thì cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi."

Tuy lời nó nói nghe tựa như không thèm để ý, nhưng kỳ thật nó cũng rất lo lắng. Mấy trăm năm đối với tu tiên giả quả thật không tính là gì, nhưng cũng đủ để làm một số tình cảm phai nhạt, nó sợ chị em Diệp thị quên mất nó, cho dù không quên thì cũng sẽ trở nên xa lạ. Kết quả như vậy, chỉ nghĩ tới thôi nó đã muốn phát điên rồi.

Sự phiền chán này ngưng tụ trong lòng Bạch LÊ, làm cho mặt nó càng lúc càng nhăn lại, giọng hơi dồn dập: "Ta sẽ không rời khỏi hai người, cho dù thật sự bị nhốt, ta cũng sẽ dùng thời gian nhanh nhất để trở lại bên cạnh hai người."

Đây là lời hứa của nó, yêu tu bình thường không thích hứa hẹn, đơn giản vì chúng nó tu luyện so với con người khó khăn hơn nhiều, gần như chỉ cần tăng lên một cấp bậc thì phải vượt qua một kiếp nạn, trong số các kiếp nạn, cái khó vượt qua nhất chính là tâm kiếp.

"Ừ." Hai nàng đồng thanh đáp. Tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại phát hiện có nói nhiều nữa cũng vô dụng. Chỉ có các nàng biết, bất kể thế nào, nếu ngày đó thật sự xảy ra, các nàng tuyệt đối sẽ không để Bạch Lê bị mang đi dễ dàng, có đánh đổi tất cả cũng phải giữ nó lại, nếu thật sự không giữ nổi...

Vậy chỉ có thể yên lặng chờ.

Lúc này, ở xa vài dạm, Chiến Thương Tiễn đã rời khỏi Viên gia đi xuống tới chân núi Đông Tuỷ, hắn lấy ngọc giản Đường Niệm Niệm đưa ra.

Ngọc giản trông rất bình thường, là loại phổ thông mà Tiên Nguyên hay dùng.

Nhưng khi Chiến Thương Tiễn dùng linh thức tham nhập ngọc giản, nội dung bên trong làm cho hắn ngây dại, đáy mắt dậy sóng.

"Sao vậy?" Chiến Thiên Kích và Mộc Linh Nhi đều phát hiện ra sự khác lạ của hắn, ánh mắt chuyển sang ngọc giản trong tay hắn.

Chiến Thương Tiễn hít một hơi, dần dần khôi phục vẻ mặt ngày thường, chỉ cúi mắt xuống, khi ngẩng lên đã che giấu đi toàn bộ tâm trạng. Đưa ngọc giản trong tay cho Chiến Thiên Kích, "Tự huynh xem đi."

Chiến Thiên Kích nhận ngọc giản, linh thức tham nhập, nội dung bên trong cũng hiện lên trong đầu hắn. Vẻ mặt hắn cũng biến đổi, một lúc sau mới khẽ thở dài nói: "Chuyện gì cũng không qua được mắt Analap."

Hắn biết Chiến Thương Tiễn không từng kể chuyện Chiến gia diệt môn ở Tiên Nguyên cho Đường Niệm Niệm, nhưng bên trong ngọc giản toàn bộ đều là tình báo liên quan đến nhất mạch Chiến Thương của Chiến gia trong Tiên Nguyên. So với bọn họ không ngừng điều tra mấy hôm nay còn kỹ càng tỉ mỉ hơn, cũng không biết Đường Niệm Niệm có được từ chỗ nào. Bất kể ra sao, xem ra nàng sớm đã đoán được bọn họ sẽ rời đi, cũng nghĩ tới sau khi rời khỏi bọn họ sẽ làm gì.

"Đệ nghĩ, đệ đã biết nàng đoán được khi nào." Chiến Thương Tiễn cúi đầu nói.

Hắn nhớ tới khi mới xông vào tứ luyện của Tư Lăng gia tộc ở Vô Ngân Sâm Lâm, lần đầu tiên nghe thấy Chu Thiện nhắc đến Chiến gia, sau đó liền nhớ mãi không quên. Sau nữa khi ở Đại Vân Hải gặp được Chu Thiện cùng Thẩm Cửu, lần ấy trên thuyền hắn cùng Chu Thiện trò chuyện với nhau một lần, cũng là khi đó hắn lên tiếng hỏi chuyện Chiến gia.

Khi đó hắn không biết Đường Niệm Niệm là tu tiên gia, không biết linh thức, nếu lúc ấy nàng chú ý, sau đó nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, như vậy khẳng định sẽ biết được thân thế và thù nhà của hắn.

Nhưng nếu nói vậy cũng chứng tỏ Đường Niệm Niệm không phải là không hề quan tâm hắn, ở lúc hắn không biết, nàng đã chú ý tới chuyện của hắn, tuy rằng không giáp mặt nói ra, chỉ chờ khi hắn cần liền giúp hắn một phen.

"Ha ha." Chiến Thương Tiễn nở nụ cười.

Lúc trước khi ở tứ luyện, mình đứng giữa ranh giới sống chết, là nàng dùng một viên đan dược Thiên phẩm mua tính mạng mình. Cũng cho hắn tự giải quyết bảy người đánh hắn trọng thường, lần này quyết định của nàng e là cũng như vậy. Nếu đó là thù hận của hắn, khi hắn còn sống nàng sẽ không ra tay, chỉ giúp một chút khi hắn cần tới, còn lại tất cả đều do hắn tự mình giải quyết.

"Thương Tiễn?" Chiến Thiên Kích nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn cười là có ý gì.

Chiến Thương Tiễn lắc lắc đầu, ý bảo mình không có ý khác, cũng hiển nhiển nhiên không muốn bàn chuyện này.

Chiến Thiên Kích thấy vậy thì không hỏi nhiều nữa, nắm chặt ngọc giản trong tay, cười nói: "Có thứ này, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian."

"Ừ." Chiến Thương Tiễn gật đầu, hai mắt tối đen, giống như hắc diệu thạch.

Mối thù của Chiến gia, tính mạng của cả nhà, cha mẹ, ông bà nội, cô cô đại bá, nhớ đến dáng vẻ bọn họ chết trước mặt mình, nhớ tới di ngôn cha mẹ nói. Chiến Thương Tiễn không có ngày nào quên đi trách nhiệm và quyết tâm báo thù của mình.

Ngày đó sắp tới rồi.

"A Kích." Lúc này, Mộc Linh Nhi đột nhiên khẽ gọi.

Xưng hô này bắt đầu từ hai ngày trước, ban đầu Mộc Linh có chút đỏ mặt, sau đó thì đã có thể gọi tự nhiên.

"Hử?" Chiến Thiên Kích nhìn nàng.

Mộc Linh Nhi nói: "Chung quanh có vài hơi thở không có ý tốt, những người này hình như là cố tình nhằm vào chúng ta."

Chiến Thiên Kích cùng Chiến Thiên Kích sắc mặt hơi trầm xuống, tin bọn họ rời đi ngoại trừ người của Kinh Hồng Các thì không ai biết, vậy những người này nhất định không phải là biết được tin rồi chờ ở đây. Nói vậy thì chúng đã sớm ở trong này rồi, chỉ là vừa vặn đụng phải bọn họ.

Những người này là ai? Vì sao vẫn ẩn trốn ở chỗ này? Lại vì sao cố tình nhằm vào bọn họ? Chẳng nhẽ người chúng nhắm tới thực sự không phải bọn họ mà là người phía trên bọn họ—— Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng?

"Không cần để lộ, trước nhìn xem đã." Chiến Thiên Kích nói.

Chiến Thương Tiễn cùng Mộc Linh Nhi đều hiểu được, sắc mặt không thay đổi. Ba người bình tĩnh tiếp tục xuống núi, vừa phi hành không tới một lát, Mộc Linh Nhi liền truyền âm nói: "Bọn họ đến gần rồi."

Theo Mộc Linh Nhi nói, Chiến Thương Tiễn cùng Chiến Thiên Kích cũng nhìn thấy bốn đệ tử Viên gia bay từ đối diện tới. Bốn người này đều mặc trường bào màu lục, cổ tay áo có một cánh diệp văn màu đen đại biểu cho thân phận đệ tử tứ đẳng thấp nhất. Không chỉ diệp văn cấp thấp nhất, mà từ quần áo bọn họ xem ra bọn họ cũng chỉ là bốn đệ tử bình thường mà thôi.

"A? Đây không phải là người bên cạnh Niệm Niệm tiểu thư sao? Bốn tiểu đệ bái kiến ba vị đại nhân." Nam tử đầu lĩnh trong bốn người lập tức cung kính thi lễ, giọng điệu nghe thế nào cũng cảm thấy được ý tứ nịnh nọt bên trong.

Ba người Chiến Thương Tiễn nhìn bốn người, cũng không để ý.

Ánh mắt nam tử đảo đảo, lập tức cười nói: "Ba vị đại nhân muốn đi đâu? Tiểu đệ coi như quen thuộc chỗ nào, có thể dẫn đường cho ba vị đại nhân!"

Mộc Linh Nhi lúc này truyền âm nói: "Bọn họ là đệ tử tứ đẳng bình thường, chúng ta không cần để ý tới cũng không sao, cùng lắm thì bị dính danh cao ngạo tự đại thôi."

Chiến Thương Tiễn cùng Chiến Thiên Kích cũng chấp nhận.

Cứ như vậy, ba người không nói một câu, bóng dáng cũng lướt qua bốn người kia, mau chóng rời đi.

Sắc mặt nam tử đầu lĩnh cực kì khó coi, nhìn hướng ba người rời đi, nhổ một ngụm nước bọt, lạnh lùng nói: "Cũng chỉ là ba con chó đi theo một chủ nhân địa vị không tệ, bảo cắn ai thì cắn, có gì đặc biệt hơn người!"

"Lung Tử!"

Trong ba người phía sau, một gã béo đi lên: "Đại ca, có gì sai bảo?"

Nam tử âm ngoan nói: "Mang tin tức bọn họ rời đi giao cho Mộ Dung gia đi, hừ! Tự nhiên đột ngột xuống núi, nhìn thế nào cũng không giống tuỳ tiện tản bộ!"

"Đệ lập tức đi làm!" Gã béo tên Lung Tử liên tục gật đầu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro