Chương 137: Nhất thống thiên hạ, Niệm Hồng truyền kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, ma tỉnh kéo dài suốt ba năm, hôm nay chính là ngày cuối cùng căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực. Trên bầu trời xanh thẳm như ngọc bích không tỳ vết, vạn dặm không thấy một đám mây, bầu trời phía trên hoàng thành Niệm quốc không thấy bóng tiên ma nào.

Một luồng sáng ngũ sắc chợt lóe lên, cũng không biết từ đâu chiếu tới, thẳng tắp chiều về phía Kinh Hồng cung của hoàng cung Niệm quốc. Khi luồng sáng ngũ sắc này xuất hiện đã khiến vô số người để ý. Bất kể là tiên ma ở phương xa hay dân chúng hoặc tu tiên giả ở trong hoàng thành.

"Quả nhiên là thế." Chu Thiện thì thào, khóe miệng gợi lên chút ý cười bất đắc dĩ.

Thẩm Cửu bên cạnh không nói gì, nhưng trên mặt cũng tỏ vẻ 'sớm biết là như vậy'.

Không chỉ bọn họ, đám dược tu bên phía Viên Tế Dân và mấy người Lỗ Thâm toàn bộ đều hiểu rõ.

Tiên ma tranh đấu trong ngày ma tỉnh không chỉ vì thù hận, mà phần lớn là vì bảo vật trời ban phía sau. Giết địch càng nhiều, bảo vật càng quý. Hào quang ngũ sắc rất ít người gặp qua, nhưng ở trong sách cổ Tiên Nguyên cũng không phải không có, đều là nghe qua từ miệng những tiền bối đã từng tham dự ngày ma tỉnh. Người giết được nhiều kẻ địch nhất mới có thể được trời ban thưởng.

Đường Niệm Niệm thân là người ở phàm thế, bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả đối với nàng mà nói đều là kẻ địch, cho nên bất kể nàng giết ai cũng tính vào số lượng kẻ địch bị giết. Trong thời gian này nàng giết bao nhiêu, không cần tính, mọi người chỉ cần nhìn vào lượng rối bên cạnh nàng là có thể đoán được một ít, lúc này trời ban bảo vật cũng đủ để chứng minh suy đoán của bọn họ.

Hào quang ngũ sắc chiếu rọi khắp nơi, hai người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng đều chìm trong vầng sáng, Đường Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn hư ảnh hiện ra trong hào quang hình trụ dần dần ngưng thực, sau đó chậm rãi rơi xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt nàng.

Trong ánh sáng ngũ sắc, bảo vật này thoạt nhìn có vẻ giản dị tự nhiên, là một đôi bao tay. Bao tay này trắng như mây mù, gần như vô hình, cũng không bị ánh sáng ngũ sắc làm đổi màu, chỉ cho người ta một loại cảm giác bình thường mà bất phàm.

Đường Niệm Niệm đưa tay cầm lấy đeo vào, cái bao tay kia trong nháy mắt dung nhập hai tay nàng, không hề nhìn ra chút dị thường nào.

"Món đồ chơi nhỏ?" Đường Niệm Niệm khẽ lẩm bẩm, cúi mắt nhìn hai tay mình, quơ quơ. Thứ này vừa tới tay thì một loại cảm giác thân thuộc tràn về, làm cho nàng cảm thấy thân thiết khó hiểu, tựa như đây là một món đồ chơi nho nhỏ trước kia từng dùng.

Một món đồ chơi cũ lại là bảo vật đủ khiến vô số tiên ma lao vào, có thể thấy được tu vi người bố trí chiến trường tiên ma này cao bao nhiêu.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm khẽ dao động, sớm muộn gì sẽ có một ngày nàng biết được chân tướng, nàng cũng nhất định sẽ cố gắng đứng lên độ cao kia.

Cùng với bao tay bị Đường Niệm Niệm thu về, hào quang ngũ sắc trên trời cũng biến mất vô tung vô ảnh, trong mơ hồ có thể thấy được còn vài cột sáng chiếu rọi xuống hoàng thành Niệm quốc. Nơi cột sáng này chiếu xuống tất nhiên có mang theo bảo vật, trong đó có hai người Chu Thiện và Lưu Bảo.

Chu Thiện tạm không bàn đến, khi hắn cùng Đường Niệm Niệm đạt thành hiệp nghị, che giấu tung tích trong đội ngũ của Đường Niệm Niệm, xác thực không hề nhàn rỗi, không ngừng chém giết tu ma, từng có mấy lần nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Lưu Bảo lại không giống, người này tính ăn cướp đã không thể chữa được, mỗi lần đều trực tiếp vây công một người, hoặc ở trong đội ngũ đục nước béo cò, mỗi khi thấy tu ma giả nào bị đánh trọng thương liền lập tức đi sáp thêm một đao, kĩ thuật này cho dù là con rối Đường Niệm Niệm khống chế cũng thật sự không thể sánh bằng.

Hai người bọn họ có được bảo vật gì, Đường Niệm Niệm cũng không để ý.

Lúc này mọi người đã sắp xếp hành trang xong xuôi, chuẩn bị khởi hành tới hoàng thành hai nước Chu Hạ, chờ chiếm được căn nguyên địa mạch của hai nước là có thể trực tiếp đi Tiên Nguyên.

Nếu lần này không xảy ra ngày ma tỉnh thì Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng muốn đoạt được căn nguyên địa mạch phải dùng năng lực phàm thế chậm rãi tiêu diệt vận mệnh quốc gia của hai nước, sau đó mới chiếm, nghĩ rằng thời gian ba năm là đủ rồi. Nhưng ngày ma tỉnh nói tới là tới, hỏa vân thiên thạch rơi xuống, linh khí cọ rửa, xem như rửa sạch phàm thế một lần, vận mệnh quốc gia của các nước cũng tự nhiên tiêu tán, ba năm chiến tranh tiên ma chấm dứt, chính là thời điểm quần hùng nổi lên tứ phía, điều này cũng khiến Tư Lăng Cô Hồng không cần tiếp tục chậm rãi mưu toan.

Trên bầu trời xanh thẳm, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm bước đi như đạp trên đất bằng, mỗi một bước là một cây số, ở bên cạnh hai người là Bạch Lê khổng lồ chở chị em Diệp thị, Bé Ngoan ngồi trên đầu quái xà, ngồi trong buồm nhỏ màu xanh là đám người Viên Tế Dân cùng Chiến Thiên Kích, Chiến Thương Tiễn, Mộc Linh Nhi, Chu Thiện, Thẩm Cửu. Còn lại mấy thầy trò Lỗ Thâm ngồi chung trên một quả hồ lô cực lớn.

Lưu Bảo không thấy bóng dáng, đã chui vào con thoi của mình đi theo dưới lòng đất rồi.

Lúc này gã cực kỳ hâm mộ nhìn chiếc thuyền buồm trên bầu trời của Viên Tế Dân, còn cả hồ lô của Lỗ Thâm nữa, trong lòng yên lặng nghĩ: Đáng tiếc bản đạo nhân không có pháp bảo phi hành trên trời, so với việc quang minh chính đại bay trên không thì chui dưới đất thật sự rất mất thể diện!

Nhưng gã hiểu, pháp bảo phi hành của hai người này không hề đơn giản, đều không phải loại phi kiếm bình thường, pháp bảo này thế mà đều là cực phẩm đấy, chỉ cần dùng một ít linh lực chống đỡ là có thể đạt được tốc độ cực nhanh. Gã cũng chỉ có cái con thoi đào đất này là đuổi kịp được tốc độ của bọn họ, nên chỉ có thể chui vào ngồi. Không phải gã không muốn đi nhờ một chuyến, nhưng cái liếc mắt thiên chân vô tà của Bé Ngoan đã phá vỡ tất cả ảo tưởng.

"Ai... Đáng tiếc Hà Đông Minh tự bạo quá đột ngột, cái hư không la bàn kia là thứ tốt a! Vì sao không ném túi Càn Khôn ra trước rồi hãy tự bạo? Người của Mộ Dung gia tộc không thiếu đồ tốt mà!" Lưu Bảo chỉ cảm thấy tâm như bị mèo cào, vừa nghĩ đến Hà Đông Minh tự bạo khiến túi Càn Khôn cũng hóa thành tro, liền cảm thấy tiếc rẻ.

Đoàn người tốc độ cực nhanh, quãng đường lúc trước phải tốn nửa tháng lộ trình nay dưới tốc độ không hề giữ lại của mấy người, thế nhưng chỉ trong một ngày đã tới, dọc đường đi cũng không có tiên ma quấy nhiễu, phần lớn tiên ma đều trở về Tiên Nguyên và Ma Vực, thiếu đi tiên ma tàn sát bừa bãi, trong phàm thế không còn linh khí nồng đậm, cây cối trên mặt đất đều nhanh chóng sinh trưởng, hẳn không bao lâu sau sẽ khôi phục sức sống như ban đầu.

Lần này đoàn người đi vào hoàng thành Chu Quốc trước.

Khi mọi người xuất hiện ở hoàng thành Chu Quốc, nhóm dân chúng vốn đang thở phào vì tiên ma dời đi lập tức bị dọa cho choáng váng, trơ mắt nhìn bọn họ đi về hướng hoàng cung, mãi cho đến khi nhìn không tới bóng dáng đám người Tư Lăng Cô Hồng mới bắt đầu nghị luận xôn xao.

Trong số những người này, thành chủ thành Đông Xuân Tô Duy Tuyệt cũng ở đó, đệ đệ hắn Tô Duy Thâm đã được một vị tiên nhân thu làm đệ tử mang đi Tiên Nguyên rồi, hắn không có cái tư chất kia nên bị giữ lại, chỉ cầu có thể trùng kiến Tô gia thành Đông Xuân phồn hoa.

Nhớ rõ lời Tô Duy Thâm nói trước khi đi, nếu chẳng may đụng phải đám người Tư Lăng Cô Hồng thì tuyệt đối không thể đối kháng, chỉ có thể thần phục. Kỳ thật cho dù đệ ấy không nói thì biết được năng lực của hai người kia từ lời đồn đại, hắn cũng không có can đảm cãi lời.

"Xem ra... Thiên hạ này chỉ sợ phải hợp nhất rồi." Tô Duy Tuyệt đứng sau rào chắn của một tửu lâu trong hoàng thành Chu Quốc nhìn phương hướng đám người Tư Lăng Cô Hồng bay đi, nhỏ giọng thì thào.

Lấy thực lực của bọn họ, thiên hạ này làm gì còn ai có thể chống cự được? Lúc trước vì sao bọn họ không trực tiếp dùng thực lực đáng sợ như vậy để đoạt lấy mọi thứ, không ai biết đáp án. Nhưng nếu bây giờ quang minh chính đại tới đây thì hẳn là đã không cần để ý quy củ trói buộc vô hình này nữa rồi.

"Chu Quốc này chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại nữa." Ánh mắt Tô Duy Tuyệt tối lại, "Năng lực vơ vét của cải của thành Đông Xuân thiên hạ đều biết, chỉ cần thần phục Niệm Quốc, muốn trùng kiến thành Đông Xuân cũng không phải là không có khả năng."

Trong lúc hắn đang tính toán đường lui và gia nghiệp, thì đám người Tư Lăng Cô Hồng đã đi tới hoàng cung Chu Quốc.

Lão hoàng đế trong hoàng cung Chu Quốc đã tự sát ngay khi ma tỉnh xảy ra, lúc này toàn bộ Chu Quốc có thể nói là rắn mất đầu, do Tô Duy Thâm bị người trong Tiên Nguyên coi trọng nên cửu hoàng tử có Tô gia hậu thuẫn dĩ nhiên thế lực lớn nhất, nhưng bây giờ đám người Tư Lăng Cô Hồng tới, căn bản không ai dám cãi lời.

Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm trực tiếp đi tới chỗ căn nguyên địa mạch của Chu quốc, đám người Viên Tế Dân cũng không đi theo, tuy bọn họ vô cùng kinh ngạc không biết Tư Lăng Cô Hồng làm thế nào chiếm hữu được thứ đồ đáng sợ như căn nguyên địa mạch, vì sao tư pháp giả lại không xuất hiện xử lý, nhưng chuyện này hiển nhiên không phải việc nhỏ, nếu bọn họ tùy tiện đi xem, hoặc hỏi, thì quả thật không phải hành động tốt.

Trong lòng Tư Lăng Quy Nhạn cũng hiếu kì, vừa định đi xem đã bị sư tôn của mình – Lỗ Thâm ngăn cản. Tư Lăng Quy Nhạn nghĩ nghĩ, cũng dừng chân.

Thời gian dần trôi qua.

Trong khi con cháu hoàng tộc Chu Quốc kinh dị không chừng, vừa khẩn trương lại ngầm bực tức, dưới sự chờ đợi của đám người Viên Tế Dân, Chu Thiện còn có Thù Lam, không lâu sau liền thấy Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện trở về.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm cũng không dừng lại ở Chu Quốc mà không tiếng động bay lên trời, đi về hướng Hạ quốc.

Đám người Viên Tế Dân cũng đi theo, nhìn thần thái của hai người, nghĩ chẳng lẽ căn nguyên địa mạch kia thật sự đã bị bọn họ chiếm rồi?

Về phần con cháu hoàng tộc Chu Quốc không biết chuyện nên căn bản không hiểu Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm tới rốt cuộc là muốn lấy thứ gì ở Chu Quốc. Bọn họ lập tức đi xuống quốc khố và một số nơi cất bảo vật xem xét, sau khi phát hiện không mất thứ gì thì càng thêm kinh dị, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tự an ủi nghĩ: Có lẽ bọn họ chỉ tiến vào để tìm vài thứ, không tìm được nên tự nhiên rời đi?

Trên bầu trời, Đường Niệm Niệm cũng không ngăn cản hành động không ngừng nghỉ của Tư Lăng Cô Hồng, thật sự là sau ngày ma tỉnh, căn nguyên địa mạch khôi phục sự tinh thuần, hiển nhiên tu vi của Tư Lăng Cô Hồng cũng cao hơn ba năm trước, lần này làm cho căn nguyên địa mạch Chu quốc nhận chủ dễ dàng hơn nhiều so với những năm qua, ăn đan dược nàng đưa xong trên thần thái hắn cũng không có chút mỏi mệt nào.

Ba chỗ căn nguyên địa mạch đều đã bị Tư Lăng Cô Hồng chiếm hữu, lây nhiễm hơi thở của hắn, chỉ còn lại một chỗ căn nguyên địa mạch cuối cùng, mà nó lại chịu ảnh hưởng của ba chỗ căn nguyên địa mạch kia, cho nên càng dễ chiếm, không cần lo lắng điều gì.

Khi mọi người tới Hạ Quốc, dân chúng ở đây cũng kinh hoàng giống như ở Chu quốc, nhưng so với tình cảnh yên bình nơi đó thì Hạ quốc có vẻ hỗn loạn, nhất là hoàng cung Hạ Quốc, khi mọi người tới thì nơi này còn đang xảy ra một trận cung biến, trong đó xen lẫn cả nhân mã giang hồ, dân chúng binh lính, mọi người đang đánh nhau tranh đoạt này nọ, thẳng đến khi nhìn thấy đám người Tư Lăng Cô Hồng, toàn bộ đều như bị đóng băng, kinh hách quỳ úp sấp dưới mặt đất.

Đám Tư Lăng Cô Hồng cũng không để ý đến bọn họ kinh hô cầu xin tha mạng, chỉ làm giống như khi ở Chu quốc, bọn người Viên Tế Dân cùng Thù Lam chờ bên ngoài, Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm đi căn nguyên địa mạch, nhưng lúc này lại có một người đột ngột xuất hiện, nhất thời gián đoạn kế hoạch của mọi người.

Một gã nam tử trung niên đứng dưới ánh mặt trời, ngũ quan đoan chính, hai mắt tang thương trầm ổn, mặc trường bào giản dị màu lam, trong tay cầm một quyển sách, sách kia thoạt nhìn có vẻ nặng, làm cho người ta có một cảm giác không bình thường.

Nam tử này ngoại trừ dân chúng Hạ quốc còn đang quỳ ra, thì đám người Tư Lăng Cô Hồng đều nhận ra được, hoặc phải nói là đã từng gặp qua.

Người này chính là tư pháp giả, yêu tu Ân Lôi.

Ân Lôi dường như đã đợi ở đây một lát rồi, nhìn một nhà Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm cũng không mở miệng, từ vẻ mặt có thể thấy được hắn đang giật mình cảm thán, một lát sau mới bất đắc dĩ nói với Tư Lăng Cô Hồng: "Ngươi thật đúng là biết che giấu, thậm chí cả lão tổ tông cũng bị lừa, vốn tưởng lần này ít nhất có thể mang cho ngươi chút phiền toái, ai ngờ ngươi thế mà còn có thể bất phân thắng bại với kiếm tu Nguyên Anh cao nhất, uổng cho ta lúc trước còn nhắc nhở ngươi cẩn thận, lưu lại đường lui cho ngươi."

Tư Lăng Cô Hồng nghe hắn cảm thán, cũng không phản ứng gì.

Đường Niệm Niệm cùng Bé Ngoan cũng rất ung dung, hiển nhiên không quá để ý chuyện này.

Nhưng ba người bọn họ không để ý, không có nghĩa là mấy người Tiên Nguyên như Viên Tế Dân cũng có thể bình tĩnh như vậy. Khi thấy Ân Lôi xuất hiện, lại nghe lời hắn nói, tất cả đều làm cho đám người Viên Tế Dân kinh sợ.

Tư pháp giả nổi tiếng chí công vô tư, lãnh khốc vô tình, bởi vì thực lực đáng sợ nên có thể khống chế Tiên Nguyên tới mức ngay cả người trong đại gia tộc cũng không dám giáp mặt phá hư quy củ. Nhưng bây giờ xem ra, tư pháp giả này lại quen đám người Tư Lăng Cô Hồng, còn nhắc tới vị lão tổ tông khủng bố kia, còn nói lần ma tỉnh này có để lại cho Tư Lăng Cô Hồng bọn họ một đường lui. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tư Lăng Cô Hồng cùng tư pháp giả quan hệ rất sâu, quan hệ với vị kia càng không bình thường.

Nếu lúc này Ân Lôi dám quang minh chính đại nói chuyện trước mặt bọn họ thì hiển nhiên cũng không sợ bọn họ truyền ra, tiếp tục nói: "Một nhà các ngươi xem như náo loạn gây phiền toái một hồi, nhưng chuyện này cũng không phải không thể xử lý. Lần này đợi ngươi chiếm xong căn nguyên địa mạch cuối cùng là sẽ đi Tiên Nguyên đúng không?"

Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên gật đầu.

Ân Lôi đã quen sự lãnh đạm của hắn, chỉ nói: "Khi căn nguyên địa mạch tứ phương đều bị ngươi chiếm lĩnh, thiên hạ này tự nhiên cũng sẽ thuộc về ngươi, lão tổ tông nói, nếu phàm thế thuộc quyền sở hữu của ngươi thì ngài sẽ không thể nhúng tay vào nữa, quy củ ở đây cũng sẽ do ngươi – chủ nhân nơi này quyết định, ngươi nguyện thiên hạ phàm thế tiếp tục duy trì không đổi, hay muốn nó dung nhập Tiên Nguyên?"

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng khẽ luồn qua tóc Đường Niệm Niệm, đáy mắt nhu hòa, gọi: "Niệm Niệm."

Đợi hắn thu phục hoàn toàn căn nguyên địa mạch thì thiên hạ này sẽ không còn xuất hiện ngày ma tỉnh nữa, nếu dung nhập Tiên Nguyên thì ý tứ chính là tư pháp giả cũng sẽ không quản người Tiên Nguyên chạy tới phàm thế gây loạn, bỏ mặc thiên hạ này phát triển, tất cả đều là địa bàn của tu tiên giả.

Cứ như vậy, thiên hạ đại lục này tuy rằng không thể thay đổi nhưng không khí sẽ càng thêm hỗn loạn, dù sao thế giới tu tiên tàn khốc, có thể sánh bằng cường bạo của phàm nhân.

Một tiếng Niệm Niệm này làm cho ánh mắt mọi người chuyển sang nữ tử áo trắng, tất cả đều hiểu, đáp án nằm ở chỗ Đường Niệm Niệm, chỉ cần một câu của nàng, sẽ đại biểu cho tất cả.

Trên thực tế, thiên hạ này ngay từ đầu đã là Tư Lăng Cô Hồng đoạt vì Đường Niệm Niệm, cũng là lễ vật tặng cho nàng. Nó thuộc sở hữu của Đường Niệm Niệm, quyền khống chế tất nhiên nằm trong tay nàng.

Đường Niệm Niệm nói: "Không thay đổi."

Nàng và Tư Lăng Cô Hồng suy nghĩ tương thông, điều hắn có thể nghĩ đến thì nàng cũng vậy. Đây là nơi nàng tái sinh, gặp gỡ Tư Lăng Cô Hồng, Tuyết Diên sơn trang ở đây, Niệm quốc ở đây, người bên cạnh nàng phần lớn cũng ở đây, như vậy cứ giữ nguyên là được.

Ân Lôi có được đáp án thì gật đầu không nhiều lời nữa. Sau đó ánh mắt quét qua Bạch Lê cùng Hồng Lê, nghiêm khắc nói: "Hai gia hỏa các ngươi làm trái quy củ, dám vô cớ ra tay với người Tiên Nguyên ở phàm thế, nên chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi."

Sắc mặt Bạch Lê cùng Hồng Lê thoáng chốc thay đổi, không nói gì, chỉ là tâm tình hiển nhiên có chút trầm trọng.

Hồng Lê liếc xéo Bạch Lê một cái, "Tê tê tê tê"

【 Chuyện này đều do con hồ ly thối nhà ngươi dựng lên đấy, sau này đừng quên bồi thường cho bản xà vương! 】

Bạch Lê hí mắt, "Chi chi chi!"

【 Con rắn chết tiệt, ngươi đủ rồi đấy! Vin vào chuyện này ngươi cướp của ta bao nhiêu rồi? Còn dám đòi nữa? Ngươi cho là nhân tình này còn chưa trả xong à! Nghĩ cũng đừng nghĩ! 】

Vẻ mặt Hồng Lê lập tức tràn đầy khinh bỉ, giống như đang châm chọc nó ki bo, vong ân phụ nghĩa.

Bạch Lê không thèm để ý. Phải biết rằng khi đấu khẩu bởi vì chuyện này mà nó đã phải nhường nhịn rất nhiều lần, hơn nữa còn hiến đan dược, thế mà con rắn đáng chết kia còn dám tiếp tục quát nó?

Kỳ thật một hồ một xà chẳng qua cũng chỉ đang xoa dịu vẻ trầm trọng do lời Ân Lôi mang đến mà thôi, chúng nó cũng không phải sợ cái gọi là trừng phạt kia, dù sao lấy thân phận của chúng nó giết vài đạo tu địa vị không quan trọng của Tiên Nguyên cũng không coi là gì, nhưng ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ cho người ta xem, nên lần này chỉ sợ chúng nó sẽ bị bế quan rồi.

Nhưng chính hình phạt này mới là thứ chúng không mong muốn nhất, cửa ải này cũng không phải một hai ngày hoặc một hai tháng là xong, lấy tuổi thọ dài dằng dặc của chúng mà nói, lần cấm túc này chỉ e ít nhất cũng phải trăm năm, thậm chí mấy trăm năm cũng có thể, đến lúc đó không biết những người bên cạnh này rốt cuộc ra sao rồi.

Ân Lôi nhìn hai tiểu bối nghẹn khuất có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, lúc chuẩn bị rời đi lại đột nhiên hỏi Tư Lăng Cô Hồng: "Đúng rồi, còn một việc ta muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi xem hết sách trong sơn cốc, chẳng nhẽ xem hiểu tòan bộ? Còn nhớ kĩ?"

"Ừ." Một giọng mũi nhạt nhẽo xem như đáp án của Tư Lăng Cô Hồng.

Sắc mặt Ân Lôi thoáng chốc trở nên phức tạp, đó là một loại khó chịu cố nén, miệng mấp máy cuối cùng không nói gì, bóng người chớp mắt biến mất tại chỗ.

Chỉ có mình Ân Lôi hiểu, những điều hắn không nói ra kia thật sự nhiều lắm, hận không thể xả, nhưng hiển nhiên đối phương sẽ không đứng im cho hắn mắng, mà hắn cũng sẽ không thực sự làm ra chuyện mất mặt này, chỉ có thể hóa tòan bộ uất nghẹn thành một tiếng thở dài: Thật đúng là so với đám yêu nghiệt như bọn họ còn yêu nghiệt hơn!

Ân Lôi vừa đi, Tư Lăng Cô Hồng liền ôm Đường Niệm Niệm đi tới chỗ căn nguyên địa mạch.

Về phần đám người ở lại, bọn Thù Lam không rõ lắm chuyện tu tiên và tư pháp giả nên đương nhiên sẽ không cảm thấy chân tướng này làm người ta khiếp sợ cỡ nào, vì vậy cả đám vẻ mặt thoải mái ung dung như thường, duy chỉ tò mò hình phạt dành cho Bạch Lê và Hồng Lê sắp tới.

Đám người Viên Tế Dân ai nấy đều trầm tư. Theo hai người đối thoại, đã đủ để bọn họ xác nhận, quan hệ giữa Tư Lăng Cô Hồng và tư pháp giả rất sâu đậm, lại quen thuộc vị lão tổ tông kia. Điều này cũng làm bọn họ giải thích được vì sao hai người thần bí như vậy, nếu có lão tổ tông kia giúp đỡ thì việc hai người phát triển tới mức độ này cũng không phải chuyện bất ngờ gì, ít nhất khiến bọn họ tìm ra được một điểm đột phá không phải sao? Rốt cuộc không cần giống như trước kia hòan tòan không có một chút manh mối nào.

"Xem ra, tư pháp giả này cố ý đứng ở bên phía Tư Lăng công tử." Viên Tế Dân thấp giọng thở dài, nói không rõ là vui hay buồn.

Tư pháp giả có thể khiến người trong Tiên Nguyên kính sợ, không chỉ vì thực lực mà còn vì sự tồn tại của vị lão tổ tông. Bây giờ Ân Lôi lại không hề ngần ngại ở trước mặt bọn họ nói những lời này với Tư Lăng Cô Hồng, chỉ sợ không phải không thèm để ý mà là cố ý cho bọn họ nghe, muốn bọn họ biết được quan hệ của Tư Lăng Cô Hồng với tư pháp giả cùng vị lão tổ tông. Đây rốt cuộc là một loại cảnh cáo? Hay là giật dây đây?

Cho dù là Viên Tế Dân cũng đoán không ra, nếu là cảnh cáo, chính là muốn bọn họ không cần đánh chủ ý lên một nhà ba người này, không được tham gia vào chuyện của nhà họ. Nếu là giật dây, thì chính là cố ý cho bọn họ biết một nhà này có lão tổ tông làm chỗ dựa, đứng bên phía bọn họ là tốt nhất, bọn họ muốn làm gì thì tận lực trợ giúp, nhất định có thể được lợi.

Không chỉ ông, Chu Thiện lúc này cũng trầm tư, Lỗ Thâm thì bình thản hơn nhiều. Dù sao Chu Thiện là người muốn cầu trợ Đường Niệm Niệm, cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng ông chỉ là một tán tu, có quan hệ cũng chỉ vì thu Tư Lăng Quy Nhạn làm đệ tử mà thôi, dù sao sau khi trở lại Tiên Nguyên ông cũng sẽ mang Tư Lăng Quy Nhạn đi lịch lãm đó đây, không tham dự tới hỗn loạn phe phái.

Bây giờ tu vi đệ tử ông còn không đủ, cho dù muốn tham gia giúp đỡ gia đình Đường Niệm Niệm thì cũng là hữu tâm vô lực, chỉ thêm phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với nhóm người này, tự nhiên không cần quan tâm.

Đang lúc mọi người mang theo đủ loại tâm tư thì một tiếng rồng ngâm vang lên từ phía chân trời.

Không chỉ hoàng thành Hạ Quốc, hoàng thành Chu Quốc, hoàng thành Cẩm Quốc cũ hiện là Minh Huân Cung, mà còn cả chỗ sâu trong hoàng thành Niệm Quốc, tất cả đều vang lên tiếng rồng ngâm.

Rồng ngâm thật lâu không dứt, một tiếng lại một tiếng, âm sau vang dội hơn âm trước, càng thêm viễn cổ, tang thương, không phải vang ở bên tai mà như trực tiếp truyền vào trong đầu mỗi người, làm tòan bộ thiên hạ, dù là người, động vật, chim hay cá đều có thể nghe rõ. Toàn bộ thiên địa giờ khắc này đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại tiếng rồng ngâm quanh quẩn quanh quẩn.

Những điều này đều chỉ người ở phàm thế mới cảm nhận được, mà chúng tiên tu đến từ Tiên Nguyên như Viên Tế Dân lại chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ với thiên đạo mà cảm thụ sự dao động khó hiểu trong không khí, tiếng rồng ngâm tuy cũng truyền vào tai nhưng lại không có sự thân thiết trung thành thản nhiên từ trong tâm người phàm thế.

Suốt chín chín tám mươi mốt tiếng rồng ngâm, từ tiếng đầu tiên tới tiếng cuối cùng, tựa như chỉ trong một lát mà thôi, song lại như đã qua suốt một niên kỷ.

'Niệm Hồng'

Hai chữ này mạnh mẽ tràn vào trong đầu dân chúng thiên hạ, khiến bọn họ theo bản năng lĩnh ngộ hiểu được đây là tên của thiên hạ này.

Thiên hạ phàm thế trước nay chưa hề có tên xác thực, mặc dù thời xa xưa từng có thì cũng chỉ là do người ghi chép lịch sử tự đặt để dễ ghi lại chứ không hề được người khắp thiên hạ thừa nhận, theo năm tháng cũng bị mọi người quên đi. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người sinh sống ở phàm thế đều biết được tên của thiên hạ này, đó như một loại ấn ký khắc sâu vào linh hồn, làm bọn họ theo bản năng thừa nhận tên của thiên hạ này.

Đại lục Niệm Hồng.

Thiên hạ này từ hôm nay trở đi tên là đại lục Niệm Hồng, bọn họ từ hôm nay chính là con dân đại lục Niệm Hồng, không lâu sau sẽ là con dân Niệm quốc.

"Đại lục Niệm Hồng..." Tư Lăng Quy Nhạn vốn là người sinh ra và lớn lên ở phàm thế nên đương nhiên cũng cảm nhận được hết thảy, một lúc sau, hắn bừng tỉnh, thì thào nói nhỏ. Sau đó hí mắt nhìn về hướng Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm rời đi ban nãy cười nói: "Ca thật đúng là bá đạo... Đây không phải làm cho người trong thiên hạ đều biết tiểu tẩu tử là của huynh ấy sao? Có điều, trái lại cũng làm cho người trong thiên hạ biết, ca chỉ thuộc về tiểu tẩu tử a..."

Hắn thở dài, phần quyết đoán này, năng lực này, quả thật hắn không thể sánh bằng Tư Lăng Cô Hồng.

Thiên hạ này đã bị hai người sở hữu, hai người cũng được dân chúng khắc ghi trong tâm khảm, nghĩ đến không bao lâu sau, năm tháng qua dần, một thế hệ mới sẽ nghe người đi trước kể lại, hai người cũng sẽ trở thành truyền thuyết truyền kỳ của đại lục Niệm Hồng.

"Đại lục Niệm Hồng... Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng..."

Một tiếng thở dài bao hàm vô số tâm tư phức tạp phát ra từ miệng rất nhiều người trong thiên hạ.

Trong hoàng thành Niệm quốc nơi cực bắc, dân chúng kinh hô vui mừng, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, bọn họ là con dân Niệm Quốc, là con dân của hai người kia, bảo bọn họ sao có thể không kiêu ngạo. Trong hoàng cung Niệm Quốc, Chu Diệu Lung, Thư Tu Trúc, Tống Quân Khanh đều đi ra khỏi hoàng cung, nhìn trời, cùng nở nụ cười.

Trong một căn nhà nhỏ nơi sơn dã, Đường Miểu Uẩn vẻ mặt phức tạp, tràn đầy hối hận không cam lòng.

Trong một tiểu lâu Chu Quốc, Liễu Phiêu Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, cực kỳ hâm mộ.

Trong một sơn cốc đá lớn ngổn ngang, Quan Tử Sơ lạnh lùng cúi đầu nhìn một gốc cây ở xa xa thất thần, bầu rượu cầm trong tay đã rơi xuống, mùi rượu nồng nặc. Ở một chỗ tối không xa, Nhậm Sanh Nhi lén lút nhìn hắn đầy bi thương, ánh mắt cực kì kiên định quyết tuyệt.

Trong một cung điện của Minh Huân Cung,...

Tất cả mọi nơi, đủ loại người có quan hệ sâu xa với Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm ai nấy đều dâng lên các loại cảm xúc phức tạp. Về phần quần chúng nhân dân vẫn vẻ mặt si ngốc như cũ nhìn bầu trời, bất động rất lâu.

Ánh nắng chiếu rọi, dưới màn mưa phùn ẩn hiện lên cầu vồng bảy sắc.

Một nam tử ôm nữ tử chậm rãi đi tới, màn mưa không hề đọng trên người hai người mà trái lại còn tạo ra một khung cảnh mê huyễn vô thực. Rõ ràng thấy hai người tới gần nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa xôi không thể chạm, mưa bụi mông lung, giống như một bức họa.

Nhân dân Hạ Quốc quỳ xuống ngơ ngác nhìn hai người, giống như mất hồn.

Đám Thù Lam cũng hơi dại ra, chị em Diệp thị há miệng thở dốc, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng đều biến mất không thấy. Mấy người Viên Tế Dân vẻ mặt phức tạp nhìn hai người, cũng không nói gì.

Bé Ngoan nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cười tà, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn xem, một chút năng lực thừa nhận cũng không có, làm sao bình tĩnh được như bản công tử?

"Thích ngắm mưa sao?" Giọng nữ du dương tràn ngập nghi vấn vang lên, làm mọi người bừng tỉnh.

Lúc này, đám người Thù Lam hoàn hồn, giờ mới phát hiện mình quên trú mưa, quần áo bất tri bất giác đều bị mưa làm ướt.

Nhất thời, Thù Lam nhìn chị em Diệp thị cùng Mộc Linh Nhi, chị em Diệp thị trái lại không sao, bởi vì có Bạch Lê cẩn thận che cho các nàng, Mộc Linh Nhi thì không tốt số như vậy, nàng và Thù Lam giống nhau, tóc và quần áo đều thấm ướt dính chặt vào người, nhìn hai người dáng vẻ chật vật, chị em Diệp thị không chút nể mặt cười to.

Mộc Hương vỗ vỗ Bạch Lê, tán thưởng nói: "Ừ, vẫn là tiểu Bạch Lê tốt."

Liên Kiều cũng vuốt bộ lông mềm mại của Bạch Lê, cười nói: "Lần sau lại cho tiểu Bạch Lê ăn ngon!"

"Chi ~" Bạch Lê sung sướng híp mắt, sâu trong đáy mắt hiện lên chút u ám và kiên quyết. Lần sau cũng không biết là lúc nào, lần này trở về nhất định phải đối mặt với các vấn đề trong tộc, còn cả hình phạt kia, thật đúng là phiền phức.

Viên Tế Dân hỏi: "Bây giờ đã có thể khởi hành về Tiên Nguyên chưa?"

Chuyện căn nguyên địa mạch đã giải quyết xong, theo quyết định của hai người thì bây giờ nên đi về Tiên Nguyên rồi.

Dựa theo quy củ ngày ma tỉnh, khi ma tỉnh chấm dứt thì ma nhân sẽ phải trở về, tiên nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể nán lại ba ngày, trong ba ngày này tuyệt đối không được làm ra chuyện gì nguy hại tới phàm thế, nếu không tư pháp giả sẽ xuất hiện, trực tiếp xử tử. Ông vốn tưởng hai người này dù sao cũng là người sinh ra ở phàm thế, không biết cách đi tới Tiên Nguyên, cũng định làm người dẫn đường cho bọn họ, nhưng không ngờ hai người lại có quan hệ với tư pháp giả, nếu vậy thì muốn đi Tiên Nguyên cũng cực kì dễ dàng.

Có điều, ông vẫn muốn tự mình dẫn đường.

"Còn một nơi." Đường Niệm Niệm nhìn Tư Lăng Cô Hồng, thấy hắn cười yếu ớt thì hai mắt cũng cong cong như trăng non.

Bé Ngoan ngồi trên đầu quái xà Hồng Lê cũng gật gật đầu, hai má hơi ửng đỏ có chút mất tự nhiên. Nơi đó ở trong kí ức của bé có rất nhiều điều xấu hổ, nhưng những chuyện xấu hổ này cũng là kí ức đáng quý trọng nhất.

Thù Lam, chị em Diệp thị, Mộc Linh Nhi, Chiến Thiên Kích, Chiến Thương Tiễn còn cả Tư Lăng Quy Nhạn đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Tuyết Diên Sơn Trang!

Khi mọi người đặt chân lên Bắc Vực - Hư Tuyết Sơn, nơi này sau màn thiên thạch thì hơi có chút thay đổi, nhưng khi mọi người đồng loạt đứng trước đỉnh núi bàn long mới phát hiện, chút biến hóa kia cũng chỉ là bên ngoài mà thôi.

Đường Niệm Niệm nhớ rõ năm đó, Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng đến đây để nhìn rõ toàn cảnh Tuyết Diên Sơn Trang, tiên cảnh như mộng như ảo ấy, hắn nói đó là nhà bọn họ.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn ra nàng thất thần, cánh tay ôm nàng hơi thít chặt lại. Nàng nhớ rõ, hắn dĩ nhiên càng không thể quên.

"..." Môi Tư Lăng Cô Hồng hé mở, không ai nghe được hắn nói gì, sau đó chỉ thấy phía dưới xung quanh núi bàn long xảy ra biến hóa.

Sương mù màu đen giống như mộng ma che kín tầm mắt, một tiếng thương ngâm truyền vào trong tai mọi người, tốc độ sương mù trôi nổi lập tức nhanh hơn, gần như trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một con hắc long thân dài trăm trượng, thân thể chìm trong không trung, chỉ có đầu rồng hướng tới trước mặt Tư Lăng Cô Hồng, hơi cúi cúi.

Theo Hắc Long xuất hiện, phía dưới Tuyết Diên Sơn Trang cũng lộ ra, sơn trang tinh xảo giống như một địa bảo do thiên nhiên tạo hình, dù là đám người Viên Tế Dân đã nhìn quen các loại cảnh đẹp lưu tinh trong Tiên Nguyên thì lúc này cũng không khỏi thật tâm tán thưởng một tiếng.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi lên đầu Hắc Long khoanh chân ngồi xuống.

Hắc Long khẽ ngâm một tiếng, thân hình mạnh mẽ bay lên, phần đầu không chút xóc nảy, đôi mắt rồng màu u lam nhìn Viên Tế Dân liếc mắt một cái.

Viên Tế Dân hiểu ý Tư Lăng Cô Hồng, mỉm cười nói: "Cửa Tiên Nguyên ở cực đông."

Ông đưa tay mở ra, chiếc thuyền buồm lại xuất hiện giữa không trung, mọi người ngồi trong đó, đám người Chiến Thương Tiễn cũng bước vào.

Lỗ Thâm mang theo Tư Lăng Quy Nhạn ngồi trên âm hồ của mình.

Lưu Bảo lại hâm mộ ghen tị nhìn đám người trên bầu trời, chỉ đành cô đơn ngồi trong con thoi đào đất của mình như cũ. Nhớ ngày đó gã còn cực kì hài lòng với chiếc con thoi này, bây giờ thì chỉ hận không thể biến nó thành pháp bảo phi hành trên thiên không.

Hết cách, con thoi này có thể xem như một kiện pháp bảo dùng để chạy trốn rất tốt, lại không dễ bị phát hiện, chứ nếu bay trên trời thì chả khác nào bia ngắm sống. Nhưng bây giờ có đại chủ tử làm chỗ dựa, gã đương nhiên muốn quang minh chính đại diễu võ dương oai rồi.

"Ơ? Người nọ là ai? Ngay từ đầu đã có hắn sao?" Lưu Bảo chợt chú ý tới bóng người ngồi trên móng vuốt của con rồng mà Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng cưỡi, nếu không phải thị lực của gã tốt, vừa vặn nhìn tới thì chỉ e cũng không phát hiện.

Đơn giản là vì trang phục người này thật sự làm cho người ta không dám khen tặng, tóc đen, mặt nạ đen, y phục đen, bao tay đen, toàn thân đen, giống như một cái bóng bình thường, ngồi trên móng Hắc Long, hơn nữa móng Hắc Long cũng màu đen nên người bình thường căn bản không chú ý tới.

Lúc này, không chỉ gã để ý tới mà đám người Viên Tế Dân cũng chú ý.

Dù sao bọn họ không cần dùng mắt nhìn, mà dùng linh thức quét qua càng cẩn thận hơn.

"Vị này là..." Viên Tế Dân nhìn sang.

Lúc này Hắc Long cách thuyền buồm không xa, cái chân rồng có người ngồi kia càng gần, ước chừng chỉ cách ba thước nên hai bên có thể nhìn xem cực kì rõ.

"A... Tuyết Tân!" Chị em Diệp thị đương nhiên nhận ra người này. Hắn là thủ hạ mà chỉ Tư Lăng Cô Hồng mới có thể sai sử... Nga, không đúng, hiện tại Đường Niệm Niệm cũng có thể.

"Ừ." Trong tiếng gió bao la mờ mịt truyền tới âm thanh quỷ mị lọt tai này ra tai kia, Tuyết Tân không hề nhúc nhích, vẫn khoanh chân ngồi trên móng vuốt Hắc Long.

"Huynh tới lúc nào vậy?" Liên Kiều hỏi. Nàng vẫn cảm thấy dường như bỏ qua cái gì, bây giờ rốt cuộc cũng nhớ ra, ngay từ đầu đã không thấy Tuyết Tân a! Tuy rằng Tuyết Tân trước giờ đều đến vô ảnh đi vô tung, nhưng thực lực còn chưa thể đuổi kịp tốc độ chiếc thuyền này, cho nên ban đầu hẳn là hắn không lên thuyền cùng bọn họ mới phải.

"Vừa xong." Giọng Tuyết Tân vẫn quỷ dị khó tả như vậy.

"Ô?" Mộc Hương ngây người, "Huynh tự tới hả?"

"Ừ."

"Tốc độ của huynh mà có thể vượt qua trang chủ!?" Hai tỷ muội khiếp sợ đồng thanh.

"Không có."

"Vậy huynh?" Hai tỷ muội nghi hoặc.

Tuyết Tân nói: "Bảy ngày trước xuất phát vừa kịp."

"..." Cho nên nói, ngày ấy ở Vị Ương Cung, ngay khi mọi người vừa quyết định đi thì hắn đã một mình xuất phát trước rồi hả? Mọi người câm nín.

Một lúc sau, Liên Kiều lẳng lặng hỏi: "Sao huynh không cùng chúng ta lên thuyền Viên gia gia?"

Không có tiếng đáp lại.

Liên Kiều nháy mắt mấy cái, Mộc Hương cũng nháy mắt mấy cái, Thù Lam cùng Mộc Linh Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm hắn.

Tuyết Tân nói, "Chủ nhân không phân phó."

Cho nên ngươi liền tự mình chạy đến đây ôm cây đợi thỏ? Ngươi không nghĩ được chuyện này, lại đoán được trang chủ nhất định sẽ tới sơn trang, do đó sớm xuất phát chờ ở đây? Rốt cuộc nên nói ngươi ngốc? Hay nói ngươi thông minh đây?!

Đám người Liên Kiều lại im lặng, đoán không ra rốt cuộc Tuyết Tân nghĩ cái gì. Trong số người các nàng xem không hiểu thì Tuyết Tân là người đầu tiên.

Mộc Hương trêu tức nói: "Vậy trang chủ cũng không phân phó huynh ngồi trên chân Hắc Long nha, sao huynh lại ngồi trên đó?"

Tuyết Tân nói: "Không ngồi đuổi không kịp."

Hắn khoanh chân ngồi trên chân Hắc Long, tóc đen bị gió thổi bay xung quanh, toàn thân giống như một hư ảnh.

Mọi người lại im lặng.

Ngươi cũng biết không ngồi đuổi không kịp? Ngay từ đầu liền ngồi thuyền Viên Tế Dân không phải tốt rồi sao?

Mộc Linh Nhi có chút miễn cưỡng nói: "Vị này... Tuyết Tân... Ca ca? Huynh đi cùng, trang chủ cùng Analạp biết không?"

Ra khỏi Niệm Quốc, sắp tới Tiên Nguyên, lúc này nàng cũng theo đại chúng, gọi Tư Lăng Cô Hồng là trang chủ.

Tuyết Tân gật đầu. Hắn nhớ rõ ngày ấy Đường Niệm Niệm có nhắc tới tên hắn.

Liên Kiều nhìn nhìn Hắc Long, cũng hỏi: "Vậy Hắc Long biết không?"

Không trách được nàng hỏi như vậy, thật sự là Tuyết Tân quá không có cảm giác tồn tại, nàng sợ Hắc Long không biết, chân này nếu thẳng một cái thì không phải đánh rơi hắn luôn sao? Tuy rằng bọn họ nhất định sẽ tiếp được hắn.

Tuyết Tân gật đầu. Hắn nhớ rõ vừa rồi Hắc Long nhìn hắn một cái, chân cũng khom lại vừa vặn, sẽ không ngăn trở tầm mắt của hắn, ngồi cũng rất thoải mái.

Mọi người không thấy vẻ mặt của hắn, cho dù dùng linh thức xuyên qua mặt nạ nhìn mặt hắn thì mặt hắn còn giống mặt nạ hơn, không chút biểu tình.

"Vị tiểu huynh đệ này, có muốn ngồi chung không?" Viên Tế Dân mỉm cười nói.

Tốc độ như vậy, gió thổi sẽ không thoải mái, nếu ở trong thuyền của ông thì có trận pháp thủ hộ, cam đoan vừa ấm áp vừa thoải mái hơn nhiều.

Tuyết Tân nhìn chiếc thuyền một cái, lắc đầu.

Sau đó mọi người phát hiện hơi thở trên người hắn tựa như đột ngột thay đổi, cả người càng thêm lu mờ, ngay cả hơi thở cũng gần như biến mất.

Bản lãnh này...

Viên Tế Dân thân là dược tu Nguyên Anh cao nhất, cũng không khỏi kinh ngạc trước thiên phú và năng lực của Tuyết Tân. Chu Thiện và Thẩm Cửu cũng vậy, cả hai đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng thật đúng là nhiều tàng long ngọa hổ.

Nhưng vừa rồi vì sao hắn không trực tiếp ẩn giấu mà bây giờ mới ẩn đi?

Bọn họ nghĩ một chút liền hiểu ra, Tuyết Tân chính là đang nói lên sự hiện hữu của mình với Đường Niệm Niệm.

Ngồi nhờ thú cưỡi của chủ nhân thì nên nói với chủ nhân một tiếng, điều này làm Đường Niệm Niệm chú ý tới sự tồn tại của hắn, không lên tiếng chứng tỏ cho phép hắn ngồi nhờ, như vậy hắn có thể yên tâm thoải mái ngồi, tiếp tục thầm lặng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro