Chương 116: Giao túi Càn Khôn ra đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng ban mai đầu tiên xẹt qua, trời đất mới vừa trải qua thiên tai lúc này tựa như mở ra vô số cánh cổng, để cho một đám người vốn không nên tồn tại ở thiên hạ này dũng mãnh tiến vào.

Linh lực dâng lên suốt một tháng làm cho vùng đất này nồng đậm linh lực khiến đám tu luyện giả vốn không sống ở đây đều không kiềm chế được kích động. Nhờ linh lực tu bổ mà đất đai vốn bị hoả thạch phá thành đống đổ nát nay cũng mau chóng sinh trưởng mầm non mới, xanh biếc thơm nồng khiến người ta yêu thích.

Tiên ma đến đột ngột, ngoại trừ dân chúng trong hoàng thành Niệm quốc đã sớm có chuẩn bị ra thì mọi người còn sống sót trong hoàng thành hai nước Chu Hạ cùng dân chúng trong Chước Vĩnh Thành đều khiếp sợ nhìn những gì xảy ra trên không trung. Kể cả những người mắt kém cũng vẫn trông thấy mờ mờ đại khái, bất kể họ có biết đó là người hay không thì đột nhiên xuất hiện nhiều điểm đen như thế đã đủ khiến bọn họ hoảng loạn hãi hùng.

"Ha ha ha ha ha! Thoải mái! Thoải mái ghê!" Một tiếng cười đinh tai nhức óc của nam nhân vang vọng khắp không trung, truyền vào trong tai dân chúng trong hoàng thành Niệm Quốc ở cực Bắc. Rõ ràng không nhìn thấy người nhưng lại có thể nghe được âm thanh, từ đó có thể tưởng tượng công lực của y cao thâm cỡ nào, "Thật thoải mái, linh lực nồng đậm như vậy, cho dù là Ma Vực cũng chỉ có một vài bảo địa đặc thù mới có, nơi này thế mà trải dài khắp thiên hạ, huống chi còn có đám kiến nhỏ đáng thương kia. A~ nhìn sắc mặt bọn họ kìa, vui thật, vui thật!"

Người này giọng nói tà tứ âm lãnh, nghe thế nào cũng không giống người của chính đạo, khiến người ta nghĩ tới đám tà ma kia.

Hoàng thành Niệm Quốc ở cực Bắc có căn nguyên địa mạch thủ hộ, nửa năm tới căn bản không sợ đám tiên ma uy hiếp, nhưng cho dù vậy, khi thấy bọn họ tới, nghe bọn họ kiêu ngạo nói như thế, trong lòng vẫn là kinh sợ cùng e ngại.

Không chỉ tu ma giả, đám tu tiên giả cũng xuất hiện từ bốn phía. Bọn họ vừa mới xuất hiện liền bị tu ma giả bao vây tứ phía. Loại hành động này sau vài lần ngày ma tỉnh đều đã trở thành luật bất thành văn, ra oai phủ đầu ngay ngày đầu tiên, tu ma giả thích thế.

Đối mặt với màn vây sát nghiêm trọng như vậy, tu tiên giả cũng sớm đã chuẩn bị, không phải thoát đi cực nhanh thì cũng kết bè đảng với tu tiên giả bên cạnh, cùng đối kháng.

Quy củ ngày ma tỉnh không chỉ do tự định mà cũng do nhiều lý do lập thành. Giống như các lần ma tỉnh chỉ cho người trẻ tuổi các bên tiến vào, cái gọi là trẻ tuổi chính là đám tu luyện giả dưới Nguyên Anh Kỳ, nếu người tu vi cao hơn tiến vào sẽ bị áp chế xuống Nguyên Anh Kỳ, dưới điều kiện như vậy làm cho đám tu luyện giả tu vi cao đều lựa chọn không tiến vào đó. Chỉ vì từng có một gã tu tiên giả Hợp Thể Kỳ tiến vào thiên hạ này, sau tu vi bị uy lực thiên địa hạn chế xuống chỉ còn đỉnh Kỳ Nguyên Anh, tu vi như vậy ở trong thiên hạ này đã là cao nhất, nhưng cũng không thể đối kháng với cùng lúc hơn cả ngàn ma tu giả.

Cuối cùng người này vốn là đạo tu cực kì uy vọng lại bị trăm tên tu ma giả bao vây giết chết, thần hồn tiêu diệt. Chuyện này đã khiến giới tu tiên giả rung chuyển một thời gian, phần lớn mọi người đều tiếc hận phẫn nộ, cũng có kẻ cười nhạo cảm thán. Nghĩ rằng nếu vị đạo tu Hợp Thể Kỳ này không đi phàm thế thì lấy tu vi Hợp Thể Kỳ của hắn sao lại bị trăm tên tu ma tiểu bối đánh chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có?

Có chuyện này làm tiền lệ, bất kể tu tiên giả hay tu ma giả địa vị cao đều không hạ mình đi tới phàm thế vào ngày ma tỉnh nữa. Thật đúng là vừa mất mặt mà làm không tốt còn mất luôn tính mạng, chuyện thiệt như vậy chỉ có kẻ ngu mới đi làm.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên bắt đầu đợt ma tỉnh thực sự, một đám ma tu tiên tu từ khắp nơi xuất hiện đánh nhau một trận sau đó tự tìm chỗ rời đi.

Tu ma giả tuỳ tiện tìm chỗ ở tạm, trong mắt bọn họ, đám người sót lại ở vùng đất bên ngoài căn nguyên địa mạch đều là đồ ăn và năng lượng cho bọn họ, lúc nào cũng có thể chộp tới hút hồn đoạt phách, luyện hoá huyết nhục, nếu gặp được ai thể chất đặc thù thì càng tốt.

Tu tiên giả trước tiên đi tới xung quanh căn nguyên địa mạch, lấy danh nghĩa thủ hộ giáo hoá tiến vào ở, khiến mọi người trong đó nghe theo lệnh của mình, tiện thể tìm kiếm người cơ duyên được thiên địa tẩy căn phạt tuỷ ban công pháp căn nguyên để thu vào môn hạ làm đồ đệ.

Giữa hai bên đều đã có quy củ bất thành văn, các tu luyện giả tiên ma đều tự biết, tu tiên giả mặc kệ đám người bên ngoài căn nguyên địa mạch bị ma tu đối đãi thế nào, đám ma tu cũng không tranh đoạt địa vị của tu tiên giả đối với mọi người ở xung quanh căn nguyên địa mạch.

Đợt ma tỉnh lần này cũng thế, tu luyện giả tiên ma tiến vào phàm thế không thay đổi quy củ gì, chỉ có một chỗ cải biến —— đó là cực bắc.

Cực bắc ở mấy ngàn năm trước vốn không có quốc gia, chỉ có một vài bộ lạc. Nay hoàng thành Niệm Quốc tọa lạc ở nơi này, những người bên trong ai nấy đều có nguyên lực. Đối mặt với cảnh tượng xảy ra trên trời, có người rung động, có người tâm loạn như ma, song trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ, toàn bộ Chiến quân tuần tra trong hoàng thành, ngăn nắp trật tự giống như không biết kế tiếp sẽ là dạng tai hoạ gì.

So với ba toà hoàng thành kia mau chóng bị tu tiên giả chiếm lĩnh khống chế thì lúc này hoàng thành Niệm Quốc vẫn còn tụ tập không ít tu tiên giả nhưng lại chậm chạp không đi vào, xa xa cũng có vài tu ma giả đứng bồi hồi ở đó.

Đám tu tiên này giả bất kể là đạo tu, kiếm tu hay dược tu đều có. Trong đó có tám gã thanh niên đứng chụm lại với nhau, sáu nam hai nữ, một nam tử mặc trường bào màu lam, khuôn mặt không tính là cực kì anh tuấn, nhưng rất thích cười, dễ khiến người ta tâm sinh thiện cảm. Bên cạnh hắn là một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như kiếm.

Dung mạo hai người này nếu Đường Niệm Niệm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra, chính là Chu Thiện cùng Thẩm Cửu từng có duyên vài lần gặp mặt.

"Chu Thiện, người Niệm Quốc không phải có chút sâu xa với ngươi sao? Sao không dám đi vào?" Cũng là Tiên Nguyên Song Kiếm Vân Tiêu Môn - Chu Hằng không âm không dương nói, bên cạnh hắn cũng có một nam tử, cách ăn mặc rất giống Thẩm Cửu.

Chu Thiện giống như không nghe được hắn châm chọc, không ấm không lạnh cười nói: "Ta thật sự không dám, đây dù sao cũng là địa bàn quốc gia người ta, nếu ngay cả chào hỏi cũng không chào đã xông vô, không khỏi quá thất lễ."

"Ha ha ha ha ha ha!" Hắn vừa dứt lời, Chu Hằng liền cười ha hả, "Thất lễ? Chỉ bằng đám phàm nhân này cũng đủ cho chúng ta lấy lễ tướng đãi à? Mấy năm gần đây tu vi ngươi gia tăng nhưng lá gan lại nhỏ đi không ít, một phàm nhân tu tiên, có giỏi lắm thì cũng chỉ là người phàm, có thể sánh bằng chúng ta sao?"

Chu Thiện không nhanh không chậm cười nói: "Lá gan của ta vốn không lớn, nhưng thật ra Chu Hằng lá gan của ngươi không biết có to bằng ngoài miệng hay không?"

Chu Hằng biết hắn đang kích tướng, nhưng vẫn hừ lạnh phất tay áo bảo Thẩm Lục bên cạnh đuổi kịp, đi vào trong hoàng thành, giọng không lớn không nhỏ cười nói: "Chư vị, Chu Hằng bất tài, cứ để ta đi trước xem sao."

Nhóm tu tiên giả trên trời thấy vậy cũng không ngăn cản, song trong lòng nghĩ gì thì không ai biết.

Hai nam hai nữ khác không tính Thẩm Cửu đứng bên cạnh Chu Thiện thấy vậy, Lý Quán Kiều đạo tu phái Tịnh Uyên nhìn Chu Thiện, nói: "Chu Thiện, huynh thật sự sợ cái ả Đường Niệm Niệm kia à?"

Chu Thiện nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Sợ."

Lý Quán Kiều thấy dáng vẻ không nóng không giận của hắn, trên mặt tức giận, oán hận nói: "Ả đả thương Ngưng Chân tỷ tỷ thành như vậy, bất kể thế nào lần này ta cũng phải đòi lại công bằng cho Ngưng Chân tỷ tỷ! Hừ! Nhìn xem ta có huỷ dung ả, chặt đứt linh mạch của ả, làm ả hối hận hay không!"

Chu Thiện nghe xong lời nàng nói, đáy mắt loé lên vẻ châm chọc, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì.

Dược tu Quý Yên phái Đan Đỉnh thản nhiên liếc nàng một cái, nói: "Đừng quên, Đường Niệm Niệm có thể là người của Thiên Quỳnh Viên gia, thiên phú của ả đủ khiến cho người Viên gia che chở như trân bảo."

"A!" Lý Quán Kiều xuỳ một tiếng, "Thiên Quỳnh Viên gia? Chỉ bằng bọn họ cũng dám so với Thiên Cơ Mộ Dung gia à? Nếu trước đây còn dễ nói chứ bây giờ Viên gia đã sớm xuống dốc, một khi hao sạch căn cơ chắc chắn sẽ tụt xuống gia tộc nhị lưu của Tiên Nguyên cho xem."

Chu Thiện lười biếng nhìn hai nàng nói chuyện với nhau, ánh mắt rời sang trên người Chu Hằng đứng ở cửa hoàng thành Niệm Quốc.

Hoàng thành Niệm Quốc ngày nay gần như đã sửa sang toàn bộ, trên mặt băng nguyên mênh mông vô bờ, tường thành cao ngất giống như được phủ một tầng bạch sương, toàn bộ hoàn thành giống như một toà thành băng tuyết, tràn ngập khí lạnh thấu xương, tinh hoa cực hạn, trong ôn nhu mộng ảo lại thâm sâu băng hàn đến rét lạnh.

Giọng nói kiêu căng của Chu Hằng truyền khắp toàn bộ hoàng thành ——

"Bản tôn là tiên nhân trên Tiên Nguyên, từ hôm nay bắt đầu vào ở nơi này, các ngươi còn không mau quỳ xuống đất nghênh đón?"

Dân chúng trong hoàng thành Niệm Quốc đều giống như không nghe thấy, người tiếp tục làm việc của mình, kẻ trở về nhà ngủ, đừng nói tới quỳ xuống đất nghênh đón, ngay cả đáp lại cũng không có.

"Ha ha ha ha ha ——!" Một trận cười từ trong miệng đám tu tiên giả trên trời truyền ra.

Chu Hằng cũng nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, tức giận không kiềm chế được. Tay áo vung ra, trăm đạo kiếm khí quét về phía vùng đất bên ngoài căn nguyên địa mạch, chỉ thấy mặt đất thoáng cái bị nứt ra sâu hoắm, làm cho người ta không rét mà run.

"Các ngươi dám!?" Chu Hằng lãnh giọng rống.

Hắn xuất ra một chiêu uy lực, dân chúng hoàng thành đều trợn mắt há hốc mồm, tuy đã được hạ lệnh trước, nhưng dưới màn uy lực này vẫn có người không nhịn được bị kinh hách, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Nhưng người quỳ xuống vẫn thuộc số ít, đại đa số dân chúng vẫn trốn trong nhà, sắc mặt tái nhợt nhìn tất cả mọi chuyện, vẫn không ra mặt. Chiến quân tuần tra bất kể nam hay nữ đều vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, nhìn hắn phô triển thực lực cũng không động mảy may, nhìn không ra chút kinh sợ nào.

Chu Hằng trong lòng giận cực, những lần ma tỉnh trước mặc kệ bọn họ làm gì nói gì cũng chưa từng gặp phải tình cảnh phàm nhân không thèm đếm xỉa như thế này. Hơn nữa trong nửa năm tới sau khi bọn họ vào thành sẽ bị áp chế linh lực, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt Thiên phẩm bình thường, cho dù có linh bảo hộ thể cũng không dễ đối phó. Huống chi, quy củ ngày ma tỉnh quy định, trong từng căn nguyên địa mạch cuối cùng phải lưu lại trăm ngàn người sống.

"Có phải ngươi đã sớm đoán ra kết quả như vậy rồi đúng không?" Quý Yên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thiện.

Chu Thiện vẻ mặt vô tội nhún vai, cười nói: "Ngươi đừng oan uổng ta, kết quả ta dự tính cũng không phải là như vậy."

Hai mắt lóe loé, bàn tay trong áo hơi ma sát. Kết cục hắn nghĩ còn hỏng bét hơn thế này nhiều, cũng không biết có phải thật sự xảy ra chuyện gì không.

Quý Yên vẻ mặt không tin nhìn hắn. Ở Tiên Nguyên ai cũng biết, đám đám người trẻ tuổi thì Chu Thiện thâm tàng bất lộ nhất, cũng là người không dễ trêu chọc nhất. Ngoài mặt hắn giống như vô lại, song đáy lòng tính kế còn sâu hơn biển.

Người như vậy, không thể tùy tiện trêu chọc. Cố tình Chu Hằng lại có cùng dòng họ nên không ưa hắn nhất, luôn muốn kéo hắn xuống ngựa, chuyện gì cũng cố tình đối nghịch.

Lý Quán Kiều bĩu môi, khinh thường nhìn Chu Hằng bên dưới nói: "Chu Hằng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh thế thôi à?"

Mỹ nhân lên tiếng, còn khinh thường mình. Thế này bảo Chu Hằng làm sao chịu được, nhưng bây giờ đã dùng biện pháp cứng rắn, nếu chuyển mềm vậy không khỏi quá mất mặt. Nhưng so ra nếu dùng biện pháp mềm mỏng có thể khiến đám dân chúng này nghe lời thì chung quy vẫn tốt hơn mình mạnh mẽ xông vào để người ta gây khó khăn.

"Bản tôn lần này nhập phàm thế là vì trừ ma giáo hóa thế nhân, nếu gặp được ai có duyên tư chất tốt sẽ lập tức dùng hết bản lĩnh dạy cho người đó, làm cho hắn trường sinh bất lão, đạp mây hành tẩu, lên trời xuống đất không gì làm không được!" Chu Hằng kiêu căng nói, tay áo lại vung lên, ánh sáng chiếu khắp hoàng thành.

Dân chúng thấy vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Bộ dạng này làm cho Chu Hằng sảng khoái một hồi, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai quỳ xuống cung nghênh.

"Vô dụng!" Lý Quán Kiều hừ hừ, dưới chân nở rộ vô số đoá hoa, từ trên trời đáp xuống mang theo hoa rơi lả tả, như mộng như ảo khiến dân chúng si mê. Nàng tươi cười vừa thánh khiết lại thanh cao, lên tiếng nói: "Chỉ cần có chúng ta tọa trấn trong thành, ma nhân sẽ không dám tiến đến giết người, bảo Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đi ra, ta muốn nói chuyện với bọn họ."

Nếu là ba thành khác, sau khi bị đám ma nhân tàn sát bừa bãi lại gặp được đám người tự xưng tiên nhân này chỉ sợ đã sớm cung kính đón chào. Nhưng hoàng thành Niệm quốc lại hoàn toàn khác, dân chúng từ trước đã sớm được báo cho biết chân tướng nên tự nhiên sẽ không tin lời hay ý đẹp của bọn họ.

Dù sao chỉ cần ngồi im trong thành liền không có việc gì, bọn họ không đi trêu chọc cũng không đi làm chim đầu đàn, chỉ làm đúng bổn phận, yên lặng sống qua ngày là được rồi.

"Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương há là người ngươi muốn gặp liền gặp sao?" Một tiểu nữ tướng của Chiến quân cao giọng nói, không sợ chút nào.

Trong mắt Lý Quán Kiều hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói: "Xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chẳng lẽ không sợ ma nhân trực tiếp ăn toàn bộ các ngươi vào bụng hay sao?"

Nữ tướng lĩnh há mồm vừa định phản bác, chợt nghe đến một giọng nữ thanh thúy bình tĩnh chậm rãi vang đến, "Các ngươi muốn vào?"

—— Các ngươi muốn vào? ——

Một câu hỏi nhẹ nhàng chậm chạp, giọng nói du dương làm cho người nghe khoan khoái như được gió xuân thổi qua, cả người thư sướng.

Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, liền gặp thân ảnh xa xa trong nháy mắt đã vụt tới đứng trên tường thành.

Váy áo vân thuỷ màu trắng thêu hoa chu cẩn chỉ bạc bao lấy dáng ngươi lung linh uyển chuyển của nữ tử. Thần thái như thu thuỷ, cốt ngọc, khí chất u lan, mi như vẽ, những điều đó chỉ sợ đều dành cho nữ tử này, giọng nói thanh thuý như lưu ly, phong thái như kinh hồng chợt hiện, chỉ một chớp mắt đã kinh diễm lòng người.

Những tu tiên giả trên trời lúc này có nữ tử nào không xinh đẹp duy mỹ, làm cho người nhìn cảnh đẹp ý vui, hoa mắt thần mê? Nhưng sau khi nữ tử trên tường thành xuất hiện, nhóm nữ tiên làm người ta kinh diễm này đều ảm đạm thất sáng, giống như mọi hào quang trên người đều bị nữ tử đột ngột xuất hiện này cướp đi.

Không chỉ có nàng, nam tử phía sau ôm nàng trong ngực cũng làm cho người ta thất thần.

Nam tử này vén tóc sau đầu, lộ ra dung nhan bạch ngọc không tỳ vết, mặt mày như thuỷ mặc tế miêu, hành vân lưu thuỷ khuynh thế vô song. Hắn vẻ mặt yên tĩnh, đôi mắt chỉ dừng lại trên người nữ tử, một động tác nhỏ cũng khiến nhân tâm rung động, cho dù là nam tử cũng không ngoại lệ.

Hai người xuất hiện làm cho đám tu tiên giả vốn đang ra vẻ đạo mạo tiên nhân không khỏi ảm đạm xấu hổ, so với đám tu tiên giả bọn họ thì hai người kia càng giống thượng tiên chân chính hơn, ở trước mặt hai người bày ra ngạo khí tao nhã chính là tự tìm mặc cảm.

Chu Thiện hoàn hồn, đáy mắt tinh quang chợt lóe, hiện lên chút bất đắc dĩ. Tu vi của hai người này lại tiến bộ, mị lực cũng cường đại hơn, không làm gì đã có thể náo động nhân tâm, thật đáng sợ!

Lần ma tỉnh này phàm thế có hai người bọn họ, chỉ sợ hai phía tiên ma sẽ không dễ qua như trước, phàm nhân cũng sẽ không tồn tại giống như con kiến làm đồ chơi cho tu luyện giả như trước kia.

Như vậy... Cũng có chút thú vị.

"Các ngươi muốn vào sao?" Đường Niệm Niệm dễ tính hỏi lại một lần, đôi mắt trong suốt lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Lý Quán Kiều nghe vậy cũng bừng tỉnh, sắc mặt liên tục không ngừng biến hóa, cuối cùng ánh mắt ghen ghét nhìn Đường Niệm Niệm, lại không dấu vết đảo qua Tư Lăng Cô Hồng một cái, đẩy Chu Hằng ở một bên, trợn mắt nói: "Còn không nói?"

Chu Hằng lúc này vẫn ngây ngẩn si mê, bị nàng ta đẩy liền bật thốt lên nói: "Ta là đệ tử đời thứ tám của Thiên Mang Song Kiếm Vân Tiêu Môn trên Tiên Nguyên - Chu Hằng, tu vi trung kỳ Tâm Động, đến nay vẫn là thân thuần dương, không biết tiên tử tục danh là gì, có thể cùng Chu mỗ kết lương duyên, thành đạo lữ song tu không?"

(*) thân thuần dương tức là xử nam ạ ^^

Đường Niệm Niệm khẽ chớp mắt một cái.

Toàn trường yên tĩnh.

Lý Quán Kiều sắc mặt đỏ bừng. Ai cũng biết Chu Hằng đang theo đuổi nàng, trước nay nàng vẫn cố ý mập mờ, mọi chuyện đều sai hắn ra mặt, tuy chưa nói thích nhưng bây giờ hắn dám nói với người khác như vậy, bảo nàng biết để mặt ở đâu?

"Xì!" Chu Thiện phì cười, chậm rãi nhắc lại, "Đến nay... Vẫn thân thuần dương à ~"

Quý Yên như xấu hổ như tức giận lại giống như cười liếc hắn một cái.

Ngay lúc đó, trên trời toàn bộ cười vang, ngay cả dân chúng trong hoàng thành cũng không nhịn được bật cười.

Chu Hằng hoàn hồn biết mình vừa nói gì sắc mặt cũng đỏ lên, ngay cả gân trên trán cũng nổi ra, lòng vừa muốn giết người lại không biết nên giết ai, vừa ngẩn đầu lại đụng phải ánh mắt trong suốt của Đường Niệm Niệm nhìn mình, trong lòng run lên, vừa định nói chợt cảm thấy toàn thân rét lạnh, kinh thần đảo mắt đã thấy Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt nhìn sang.

Cái liếc mắt kia như ma chướng thoáng chốc xâm nhập tâm thần, làm cho khuôn mặt đỏ ửng của hắn phai màu trong nháy mắt.

Đường Niệm Niệm nhìn nam tử trước mắt, ước chừng hai bảy hai tám tuổi, mắt to môi dày, tóc búi ngọc quan, da thịt trắng hồng, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trừng lớn to như mắt trâu, dáng vẻ giống như phẫn nộ lại như sợ hãi.

Đáy mắt loé loé, sắc mặt chăm chú, quả thật nói: "Quá xấu, không thích."

Một chữ xấu còn thật lòng nói ra như thế.

Chu Hằng vốn sắc mặt tái nhợt lại đỏ bừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, miệng run run, giống như muốn rống lên lại không rống ra tiếng, chỉ hỏi: "Ta... Xấu?"

Đường Niệm Niệm gật đầu, sắc mặt không đổi, bình tĩnh trả lời vấn đề của hắn, "Ừ, thật sự xấu, không lừa ngươi."

Tu tiên giả trên trời và dân chúng trong hoàng thành dưới đất: "..."

Chu Hằng sắc mặt lập tức dữ tợn, miệng há to định nói gì đó, song lại phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh cũng từ trên trời rơi mạnh xuống đất. Mọi người còn chưa hiểu gì đã nghe một giọng nói réo rắt dễ nghe dịu dàng vang lên: "Không thích thì đừng nhìn."

Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, hắn vừa ra tay sao?

"Ừ." Đường Niệm Niệm lên tiếng, thật sự không nhìn tới Chu Hằng hộc máu dưới đất nữa, mà nâng mắt nhìn đám tu tiên giả trên trời nói: "Các ngươi muốn vào đều có thể vào."

Tu tiên giả trên trời không ai nhúc nhích, từ một màn Chu Hằng ban nãy xem ra thực lực của Tư Lăng Cô Hồng chỉ sợ không dưới Kim Đan kỳ, một người ở phàm thế lại có tu vi Kim Đan kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản chưa tới trăm tuổi, yêu nghiệt như vậy cho dù ở Tiên Nguyên cũng tìm không ra một người, điều này làm cho bọn họ không thể không cố kỵ.

Đường Niệm Niệm hai mắt lóe sáng như sao, khóe môi mỉm cười, tiếp tục nói: "Các ngươi muốn vào bao nhiêu cũng được."

Nàng tươi cười thuần nhiên sạch sẽ, làm cho người ta tìm không ra một chút dị tâm, tâm tình cũng không khỏi khoan khoái hẳn lên.

Lý Quán Kiều càng thêm ghen ghét, sau khi phát hiện Tiên Nguyên tài tuấn xung quanh đều nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, bàn tay trong áo nắm chặt, chân mày nhướng lên, không âm không dương nói: "Ngươi có vẻ rất cao hứng để chúng ta đi vào?"

Đường Niệm Niệm gật đầu, cười nói: "Cao hứng."

Nàng trả lời quá nhanh cũng quá thẳng thắn thành khẩn, trên mặt tươi cười cùng lời nói đều làm cho người ta cảm nhận được một sự chân thành tha thiết. Lý Quán Kiều vốn định châm chọc cũng không khỏi nghẹn ở cổ, phun không được lại nuốt không trôi, sắc mặt thay đổi vài lần, rốt cục vẫn mỉa mai nói: "A! Còn tưởng cácngươi có bao nhiêu bản lĩnh chứ, nay thấy ma nhân đến còn không phải sợ sao? Bây giờ ra mặt cầu chúng ta vào thành? Không có chúng ta, các ngươi sớm muộn gì cũng bị đám ma nhân kia giết chết!"

Lý Quán Kiều nói xong thanh cao hếch cằm, chuẩn bị xem Đường Niệm Niệm thẹn quá thành giận, nhưng làm cho nàng thất vọng là Đường Niệm Niệm chẳng những không có nửa điểm xấu hổ phẫn nộ, ngược lại còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, nhìn đến nàng rởn gai ốc.

"Ngươi nhìn cái gì?!" Nàng mở trừng hai mắt, bên ngoài nghiêm nghị bên trong gào thét.

Đường Niệm Niệm đạm nói: "Nhìn ngươi."

Lý Quán Kiều hừ nói: "Thế nào, thấy bổn tiểu thư xinh đẹp, trong lòng hâm mộ sao?"

Đường Niệm Niệm sóng mắt chợt lóe, khẩu khí vẫn bình tĩnh thật thà như trước, "Khó coi."

Nữ tử xinh đẹp nàng gặp nhiều rồi, tầm mắt rất cao đấy.

Lý Quán Kiều nhìn thấy vẻ xem thường trong mắt nàng, chỉ cảm thấy giống như bị hung hăng tát một bạt tai, nhưng cảnh Chu Hằng hộc máu ngã xuống đất vẫn còn trong đầu, làm sao cũng không dám đối nghịch với Đường Niệm Niệm lúc này. Cho dù đối nghịch, một mình nàng cũng quá thế đan lực bạc rồi.

Lúc này, một gã đạo tu xem dung mạo ước chừng ba mươi tuổi mở miệng cười nói: "Hoàng hậu Niệm Quốc đã tự mình mời, chúng ta sao lại vô lễ không vào? Được rồi, Quán Kiều không cần cáu kỉnh nữa, nay quan trọng nhất vẫn là thương lượng biện pháp tiêu diệt tà ma, tạo phúc cho sinh linh bá tánh."

Lý Quán Kiều nghe vậy nhìn tên đạo tu kia một cái, mau chóng thu liễm cảm xúc, nhu thuận thối lui về một bên, "Quán Kiều nghe theo Tân sư huynh dạy bảo."

Hồng Bình Tân mỉm cười gật đầu, sau đó thân ảnh từ trên không đáp xuống, công phu đạp không mà đi lọt vào mắt dân chúng trong thành cực kì rung động. Những thủ đoạn mê hoặc dân chúng này bọn họ đều không lạ, làm cực kì thuần thục.

Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu đáp xuống, đi vào hoàng thành Niệm Quốc.

Quý Yên vừa chuẩn bị theo sau, đột nhiên phát hiện Chu Thiện vẫn không nhúc nhích, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Vì sao không vào thành?"

Chu Thiện vẻ mặt vô lại tùy ý cười nói: "Cảm thấy nơi này hóng gió không tồi, rất thoải mái."

Quý Yên làm sao tin hắn nói chuyện ma quỷ, thấy mọi người đã đi hơn phân nửa, lại nhìn về phía Chu Thiện cuối cùng vẫn không nhúc nhích, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong thành có trá? Bộ dạng Đường Niệm Niệm mời chúng ta vào thành không giống làm bộ, xem tính tình nàng thật thà cũng không giống kẻ lắm mưu nhiều kế gì. Huống chi nếu bọn họ thật dám làm gì chúng ta, không sợ đám ma nhân uy hiếp sao?"

Chu Thiện bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, trong lòng ca thán, lại một kẻ đáng thương bị Đường Niệm Niệm mê hoặc.

Nhớ ngày đó hắn làm sao không nghĩ nàng là người đơn giản cỡ nào, không sai! Nàng quả thực rất đơn giản, nhưng chính vì quá đơn giản nên làm cho người ta căn bản muốn đoán cũng không có cách nào đoán, nếu không phải từng bị nàng cho ăn thiệt vài lần, ngay cả một chút tiện nghi cũng không chiếm được thì hắn cũng sẽ không để ý cẩn thận như vậy, ngay cả nhập thành cũng không dám nhập, thật sự là lòng còn sợ hãi a.

Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng kia lá gan lớn đến không thể miêu tả, có chuyện gì họ không dám làm? Chu Thiện nhất thời không thể tưởng tượng được, dù sao hắn cảm thấy những chuyện người khác không dám làm hoặc mình không dám làm ở trong mắt bọn họ tuyệt đối sẽ có khả năng làm ra nhất. Cho nên vì an toàn, vẫn nên quan sát một phen cho thoả đáng rồi hẵng hay.

Quý Yên thấy hắn không nói gì, càng nhìn sắc mặt càng không hiểu, nhất thời cũng không hỏi tiếp. Mắt thấy người xung quanh đều đã đi vào chỉ còn lại nàng, Chu Thiện, Thẩm Cửu, mặt khác còn hai người của Song Kiếm Vân Tiêu Môn và bốn người rải rác, tổng cộng tám người, những người khác đều đã vào thành.

Đường Niệm Niệm nhìn Chu Thiện trên bầu trời, đáy lòng suy tư một phen liền nghĩ tới thân phận của hắn, mở miệng kêu: "Chu Thiện."

Chu Thiện vừa nghe nàng gọi tên mình, thân thể không tự chủ được run lên, phản xạ bất thình lình làm cho hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cười gượng nhìn Đường Niệm Niệm trên tường thành, vẻ mặt quen thuộc nói: "A! Đường cô nương còn có thể nhớ rõ Chu mỗ, quả là vinh hạnh."

Đường Niệm Niệm không cùng hắn vòng vo thái cực, hỏi thẳng: "Ngươi không vào thành?"

Chu Thiện lại bày ra tư thái vô lại cười nói: "Lúc này trời trong nắng ấm, đúng là lúc thích hợp hóng gió ngắm cảnh."

Hắn vừa nói ra, đám tu tiên giả trong thành đều cảm thấy mất mặt. Trời trong nắng ấm? Điểm này cũng không sai, nhưng hóng gió ngắm cảnh? Hắn hóng gió nào, ngắm cảnh gì? Nay tuy rằng linh lực nồng đậm làm cho đất đai bắt đầu khôi phục sức sống, nhưng cũng không phải một hai ngày liền có thể khôi phục, nay thiên địa trừ bỏ căn nguyên địa mạch ra các nơi khác toàn bộ đều là cảnh thê lương hiu quạnh.

Đường Niệm Niệm đảo qua người hắn một lượt, ánh mắt tiếc nuối dừng trên túi Càn Khôn dắt bên hông hắn, "Nga..."

Một tiếng 'nga' đầy tiếc nuối mất mát kết hợp với biểu tình tiếc rẻ của nàng bây giờ thực khiến người ta thương tiếc đến cực điểm, hận không thể dâng tận tay thứ nàng muốn, chỉ để đổi lấy nụ cười thản nhiên của nàng. Đáng tiếc đây đều là suy nghĩ của những nam tử mới lần đầu gặp nàng, Chu Thiện ngược lại không dấu vết lui về sau từng bước, tay thiếu chút nữa che kín túi Càn Khôn của mình, khoé miệng co giật.

Hắn cảm thấy việc mình cẩn thận không đi vào thành thật sự là một quyết định đúng đắn, Đường Niệm Niệm vui vẻ để bọn họ vào như vậy tuyệt đối không có chuyện tốt, nàng cao hứng quả thật không phải giả vờ, nhưng đây rốt cuộc có ai biết nàng cao hứng vì cái gì không? Cao hứng vì nghênh đón bọn họ? Đánh chết hắn hắn cũng không tin.

Quý Yên một bên có thâm ý nói: "Xem ra ngươi cùng nàng rất thân quen nhỉ, người ta muốn ngươi vào thành, ngươi lại cự tuyệt, thật tổn thương người."

Chu Thiện không hề phản ứng trước sự thăm dò của nàng, trong lòng thầm nghĩ: Hắn có thể bị tổn thương tâm Đường Niệm Niệm sao? Nếu thật sự tổn thương, không cần Đường Niệm Niệm động thủ, nam nhân phía sau nàng sẽ là người đầu tiên xông lên bầm thây vạn đoạn mình đi?

"Đường cô nương, Tư Lăng công tử." Hồng Bình Tân đi tới trước mặt hai người, thần sắc trang nghiêm nói: "Lúc này là thời điểm nguy cấp, ma nhân tùy ý tàn sát cướp đoạt, nhưng có chúng ta tọa trấn ở trong này, bọn họ sẽ không dám vào thành, cho dù lọt vào cũng sẽ bị chúng ta phong ấn, làm cho bọn họ trở thành người thường không chút năng lực, không còn lực uy hiếp nữa."

Hồng Bình Tân vốn tưởng mình nói như vậy sẽ được dân chúng xung quanh cảm kích kính ngưỡng, nào biết đâu rằng ánh mắt mọi người nhìn hắn đều khó hiểu dị thường, làm cho hắn không khỏi chột dạ.

Hồng Bình Tân tĩnh tĩnh tâm, tiếp tục nói: "Nếu Đường cô nương cùng Tư Lăng công tử là nguyên chủ của hoàng thành này, như vậy có rất nhiều chuyện vẫn nên cùng hai người thương lượng một chút, vì diệt trừ đám ma nhân kia, chúng ta muốn Đường cô nương và Tư Lăng công tử có thể nghe theo chỉ đạo của chúng ta. Đương nhiên, đây cũng không phải bảo hai vị làm cấp dưới mà chỉ là hợp tác thôi, hơn nữa ta thấy hai vị tràn đầy linh lực, là nhân tố tu tiên rất tốt, không bằng gia nhập phái Tịnh Uyên chúng ta..."

Hắn nói chuyện không hề thở dốc, tiết tấu chậm rãi đều đều, làm cho người ta cảm nhận được sự chân thành tha thiết.

Nếu là ba toà hoàng thành khác không biết chân tướng chỉ sợ đã tin sái cổ rồi, đầu tiên là dùng ma nhân đe dọa, sau đó lại lấy việc thu đồ đệ ban thưởng công pháp trường sinh bất lão để dụ dỗ, thủ đoạn làm đến cực kì thuần thục. Đáng tiếc là dân chúng trong hoàng thành Niệm quốc đều đã sớm biết chân tướng, cái gì ma nhân vào thành sẽ bị bọn họ hợp lực phong ấn? Một chút cũng không đề cập tới tình trạng của chính bọn họ lúc này, hiển nhiên là muốn lừa gạt bọn họ, bắt bọn họ làm trâu làm ngựa.

"Nói xong chưa?" Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi.

Hồng Bình Tân ngẩn ra, vốn đang định nói thêm vài điều song lúc này đáy lòng tràn đầy khó hiểu làm cho hắn không thể tiếp tục.

Đường Niệm Niệm gật đầu, sau đó vẫy tay, một quầng sáng bao vây toàn bộ đám tu tiên giả đi vào thành.

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến đám người tu tiên sắc mặt đại biến, Hồng Bình Tân kinh hãi nói: "Đường cô nương, cô làm gì vậy!?"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Giao túi Càn Khôn ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro