Chương 111: Thời tiết thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Cẩm Quốc chiến bại đảo mắt đã qua một tháng, nay lãnh thổ Cẩm Quốc đã hoàn toàn thay đổi triều đại trở thành sở hữu của Niệm Quốc. Khách quan mà nói Niệm Quốc đang chậm rãi vững vàng lớn mạnh hơn, động tác hai nước Chu Hạ cũng càng ngày càng rõ ràng.

Đúng như Tô Duy Thâm dự đoán, hoàng đế Hạ Quốc vừa có được tin tức liền hoảng. Hắn mau chóng hạ lệnh liên minh với Chu Quốc, xuất binh đánh Niệm Quốc. Mệnh lệnh này vừa ban xuống liền có tướng quân không sợ chết bước ra khỏi hàng chờ lệnh. Nhưng hắn chờ phục lệnh cũng không được hoàng đế Hạ Quốc ngợi khen, ngược lại còn đen mặt, nổi giận nói: "Hay cho một tướng quân nguyện vì nước hy sinh thân mình, đến chết không thôi! Nếu cho ngươi đi, Hạ Quốc này chỉ sợ không phải liều chết chiến đấu hăng hái, mà là không chiến đã bại!"

Lữ tướng quân kinh hãi, bị hắn nói như vậy không khỏi đỏ bừng cả mặt, thân hình cường tráng tức đến cứng đờ, nói: "Không biết hoàng thượng đây là ý gì?"

"Ý gì!?" Hoàng đế Hạ Quốc cười lạnh nói: "Liêu đại tướng quân từng đi tìm ngươi đúng không?"

Lữ tướng quân sắc mặt cả kinh.

Sắc mặt này vừa ra, lập tức làm cho hoàng thượng Hạ Quốc nhận định chuyện này có thật, lòng tràn đầy lửa giận bốc lên, tức giận nói: "Người đâu, kéo tên phản thần này xuống!"

Lữ tướng quân cả kinh nói: "Hoàng thượng, vi thần thật sự có gặp qua Liêu tướng quân, nhưng chỉ là ẩm trà nói chuyện, đây có gì sai mà khiến hoàng thượng định cho vi thần tội phản quốc?"

Hoàng thượng Hạ Quốc hừ lạnh một tiếng, nói: "Chết đến nơi rồi còn không thừa nhận, thực coi trẫm là kẻ ngốc sao? Kéo xuống!"

Thị vệ từ ngoài điện đi vào chế trụ hai tay Lữ tướng quân, theo lệnh kéo hắn ra ngoài điện.

Lữ tướng quân không giãy dụa, chỉ trừng to mắt như mắt trâu nhìn chằm chằm hoàng đế Hạ Quốc, quát lớn: "Hôn quân! Hôn quân! Liêu tướng quân quả nhiên nói không sai, thiên hạ Hạ Quốc này có một người ngu xuẩn như ngươi thì làm sao hưng thịnh nổi, bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn!"

Hoàng đế Hạ Quốc nghe vậy, tâm thần vốn phập phồng không thôi vì chuyện Niệm Quốc nay lập tức bị kích thích, tựa như tìm được đối tượng để giận chó đánh mèo, vỗ mạnh án đứng dậy, cả giận nói: "Lữ Quần Diệu cấu kết ngoại đảng, ý đồ mưu phản, trong triều còn nói năng lỗ mãng với trẫm, tội phải xử trảm!"

Chữ trảm vừa ra, triều đình yên tĩnh không tiếng động.

"Ha ha ha ha ha!" Lữ Quần Diệu tê thanh cười to, gào rống: "Hôn quân! Hôn quân a! Liêu tướng quân, Lữ mỗ chỉ hận mình không đi theo ngài, đi sớm ngày nào tốt ngày đó!"

Tiếng hô của hắn nhỏ dần theo thân ảnh bị kéo ra xa, nhưng trong lòng chúng thần trong triều lại áp càng ngày càng nặng.

Hoàng đế Hạ Quốc ngồi lại vị trí, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua chúng thần phía dưới, nói: "Còn ai muốn chờ lệnh xuất chinh?"

Bên dưới lặng ngắt như tờ.

Hoàng đế Hạ Quốc tức giận nói: "Ngày thường không phải nói nhiều lắm sao? Nay sao không ai lên tiếng? Chẳng lẽ là sợ?"

Chúng thần đồng thời quỳ xuống đất hô to: "Vi thần sợ hãi!"

Hoàng đế Hạ Quốc thấy vậy thì vừa giận vừa mừng, mừng vì bọn họ e sợ mình, giận là bọn họ không có biện pháp nào. Nếu bây giờ Liêu Trọng Nhiên còn ở Hạ Quốc thì làm sao có nhiều băn khoăn như vậy, đã sớm phát binh để hắn dẫn dắt thảo phạt tứ phương rồi.

Vừa nghĩ đến Liêu Trọng Nhiên, lửa giận trong lòng lại bốc lên hừng hực, lạnh lùng hừ nhẹ. Không có Liêu Trọng Nhiên thì Hạ Quốc sẽ không phải là Hạ Quốc hay sao? Đại Hạ Quốc mênh mông chẳng lẽ tìm không ra một thống lĩnh quân giỏi? Toàn bộ loạn đảng có liên quan tới Liêu Trọng Nhiên hắn đều diệt từng người, dám can đảm phản bội Hạ Quốc thì mang cả nhà đến chôn cùng đi!

Lâm triều xong, hoàng thượng Hạ Quốc rời long ỷ mà đi, chúng thần bên dưới cũng tự mình ra khỏi điện phủ trở về. Lúc rời đi mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, gương mặt mang theo vài phần phẫn hận bất đắc dĩ, trong miệng thầm thì chỉ có bản thân mới nghe được, hôn quân a hôn quân!

Cuộc tru diệt phản thần này do Lữ tướng quân bắt đầu, trong ngày hôm đó, toàn bộ mọi người có chút liên can đến Liêu Trọng Nhiên đều bị hoàng đế Hạ Quốc hoài nghi định tội. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho cả Hạ Quốc không khỏi hỗn loạn sợ hãi.

Ở một tửu quán hẻo lánh của Hạ Quốc, Liêu Trọng Nhiên mặc hắc y mũ sa yên lặng uống rượu, nghe mọi người trong tửu quán đàm luận có liên quan đến các vị tướng quân mắc tử tội của Hạ Quốc.

"..." Sau mũ sa, hai mắt hắn lộ ra một chút bi ai, càng nhiều hơn là phong đao lạnh thấu xương.

Hắn xác thực từng đi tìm những người đó, nhưng cũng không hề đàm luận chuyện phản quốc mà chỉ ẩm trà tán gẫu, thẳng đến khi rời đi mới nói một câu hoàng đế Hạ Quốc ngu ngốc vô đạo, sớm muộn gì cũng rơi vào tay Niệm Quốc.

Đây là khuyên bảo cũng là cảnh cáo với bọn họ.

Liêu Trọng Nhiên lắc đầu, khàn khàn nói: "Tiểu nhị, mang một bình thanh cốc ngon nhất tới."

"Đến đây!" Tiểu nhị mau chóng mang rượu thanh cốc hắn muốn đưa lên, cười nói: "Khách quan thật có mắt nhìn, rượu thanh cốc này là rượu ngon nhất trong tửu quán chúng ta đấy, mời khách quan từ từ dùng!"

Liêu Trọng Nhiên gật đầu, sau đó rót một ly rượu thanh cốc vào chén, cũng không trực tiếp uống mà cầm chén rượu trong tay cách không đổ xuống đất.

Một màn này rơi vào mắt mọi người trong quán lập tức có chút xót xa lại có chút không hiểu. Gã tiểu nhị vừa mới bảo hắn từ từ dùng bây giờ cũng biến sắc, có chút tức giận, trong lòng hừ lạnh một tiếng mắng hắn là tên điên rồi rời đi không để ý tới nữa.

Liêu Trọng Nhiên cũng không quan tâm ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh, hắn từng ly từng ly đổ rượu xuống, đáy mắt bi thương trầm trọng.

Những huynh đệ này chết cũng một phần do hắn, nếu không phải hắn đi tìm bọn họ thì bọn họ sẽ không bị hoàng thượng Hạ Quốc hoài nghi. Thời gian trước, hắn ẩn ẩn cảm giác được hành tung của mình bị người ta phát giác, sau mới ẩn nấp một lần nữa, chỉ sợ chính là vì điểm này mới bị tên hôn quân Hạ Minh Khải kia chú ý, khiến các huynh đệ dẫn tới họa sát thân.

Bọn họ cả đời vì Hạ Quốc cúc cung tận tụy, nay lại rơi vào kết cục như thế, chuyện này nên cười to nói mình si ngốc hay nên mắng to một tiếng Hạ Minh Khải ngu ngốc vô đạo?

Suốt mười hai chén rượu, bốn người, mỗi người ba chén.

Một nửa bình thanh cốc ở trong tay hắn chảy xuống đất, sau đó hắn lại rót rượu, uống toàn bộ nửa bình còn lại vào bụng.

Người trong quán nhìn hành động của hắn mơ hồ đoán ra điều gì. Người thông minh đã nghĩ tới 12 chén rượu này của hắn là đổ vì ai, mà 12 chén này là uống cho ai.

Lúc này, một gã nam tử bình thường mặc áo xám từ ngoài cửa tửu quán đi vào, sau khi nhìn xung quanh tìm được thân ảnh Liêu Trọng Nhiên, sắc mặt buông lỏng đi về phía hắn, cung kính đứng một bên hành lễ, đợi sau khi Liêu Trọng Nhiên gật đầu mới ghé sát vào tai hắn nói nhỏ gì đó.

Một lát sau, nam tử nói xong lại cung kính đứng thẳng người ở một bên, Liêu Trọng Nhiên buông chén rượu rỗng trong tay, xuất ra một thỏi bạc đặt trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Nam tử áo xám theo sát ở phía sau.

Hành động của hoàng đế Hạ Quốc gần đây đều rơi vào tai mắt của Tô gia thành Đông Xuân, đúng như Tô Duy Thâm sở liệu, hoàng thượng Hạ Quốc xác thực cho người đi sứ sang Chu Quốc bày tỏ ý muốn liên minh, phe phái Tô gia từ lúc Tô Duy Tuyệt ra lệnh đã biết được việc này, vừa nghe liền ở trong triều chờ lệnh khiến hoàng đế Chu Quốc đáp ứng.

Ánh trăng như hứa, bên dưới là đầm sen xinh đẹp.

Trong một tiểu các phủ thành chủ Đông Xuân Thành, bên cạnh bàn nhỏ, Tô Duy Thâm cùng Tô Duy Tuyệt ngồi cùng nhau, nâng chén cộng ẩm.

Tô Duy Thâm lắc đầu bất đắc dĩ thở dài: "Hạ Minh Khải này còn vô năng hơn cả tưởng tượng của chúng ta, thế nhưng ở thời khắc khẩn trương này làm ra chuyện tàn sát tướng lĩnh, chẳng những khiến dân chúng Hạ Quốc khủng hoảng, còn khiến nhóm quyền quý Hạ Quốc bất mãn, càng rước lấy các tướng lãnh phẫn hận, như vậy sẽ chỉ làm thế cục Hạ Quốc khó khăn hơn, thúc đẩy số binh lính tướng lĩnh này đi theo Liêu Trọng Nhiên mà thôi."

Tô Duy Tuyệt cười xuỳ một tiếng, lãnh đạm nói: "Hạ Quốc sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, chẳng qua là vì Liêu Trọng Nhiên dìu dắt ra một đám tướng sĩ giỏi, còn có căn cơ nghìn năm qua tổ tiên kiến tạo mà thôi. Nay đã thành loạn thế, Liêu Trọng Nhiên làm phản, Hạ Minh Khải hành động ngu xuẩn, Hạ Quốc này muốn không diệt cũng khó."

"Hạ Quốc diệt hay không không liên quan tới chúng ta, chỉ cần trên tay hắn có binh mã là đủ rồi." Tô Duy Thâm nâng mắt nhìn ánh trăng trên trời, nâng chén nhấp nhẹ, chậm rãi nói: "Liêu Trọng Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đám tướng lĩnh bị Hạ Minh Khải giết phần lớn đều là trung thần chân chính, nay họ bị giết mới thực sự làm băng giá trái tim những người khác, như vậy mới khiến bọn họ càng hướng về Liêu Trọng Nhiên."

Tô Duy Tuyệt nói: "Cho dù bọn họ hướng về Liêu Trọng Nhiên thì Liêu Trọng Nhiên cũng không thể nắm trong tay toàn bộ binh mã, chỉ cần Hạ Quốc xuất binh, cho Niệm Quốc bị thương nặng một lần là đủ rồi, kế tiếp chỉ cần Chu Quốc chúng ta thừa thắng xông lên..."

Tô Duy Thâm cười nói: "Đúng vậy."

Hai người đánh chủ ý rất tốt, chỉ chờ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, lại quên câu nói trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, đang lúc hai nước Chu Hạ đồng mưu hành động, định cùng xuất binh công kích Niệm Quốc thì thời tiết lại thay đổi.

Hoàng thành Cẩm Quốc lúc này đã đổi tên là Chước Vĩnh thành, hoàng cung Cẩm Quốc cũng đổi lại thành Minh Huân Cung.

Đêm nay, cung đình tràn ngập ánh nến, đèn lồng nối nhau như rồng như rắn, từng bàn yến tiệc bày kín đồ ăn tinh xảo cùng trái cây rượu ngon, mọi người ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

Một tháng này, đám người Triệu Thiết, chị em Diệp thị, Chư Cát Thanh, Thạch Điện Cận từ biên quan tiến tới, mọi người tụ lại ngồi trên yến hội cùng nhau chúc mừng chiến thắng, đoạt được thiên hạ Cẩm Quốc chính là niềm vui to lớn đối với Niệm Quốc.

Hương rượu nồng đậm, tiếng cười không ngừng, trong yến hội không có ca múa, chỉ có một ít tiết mục tạp kỹ.

Trên cao, Đường Niệm Niệm ngồi ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, trong tay cầm một ly thanh rượu chuẩn bị uống thì rượu trong chén chợt nổi lên một gợn sóng rồi chậm rãi tản ra.

"Coong coong ——" một tiếng không lớn không nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây nghe được rõ ràng. Mọi người ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Đường Niệm Niệm. Một tiếng kia đúng là từ chén rượu đặt trên bàn phía trước nàng vang lên.

Ánh sáng xanh biếc lưu chuyển trong mắt Đường Niệm Niệm, khuôn mặt mềm mại dần dần hóa thành vô tình chết lặng, môi khẽ mím nhìn bầu trời bên ngoài điện.

Sắc mặt này của nàng vừa lộ ra liền làm cho tâm thần mọi người ở đây không khỏi rung chuyển, lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra thần sắc như thế, thoạt nhìn giống như có chuyện đáng sợ gì đó đã xảy ra.

Không chỉ nàng, Bạch Lê vốn đang chơi đùa bên cạnh Mộc Hương cùng Liên Kiều cũng đột nhiên cứng đờ, mắt hồ ly hẹp dài nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Quái xà ghé vào một bên ghế cũng dựng thẳng người dậy, đôi mắt rắn vốn tối đen này tràn ngập huyết quang, biến thành màu đỏ hoàn toàn.

Bé Ngoan tay nhỏ bé ôm ngực, cảm giác hết hồn chợt nảy lên trong lòng. Bé chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, một tay túm áo Tư Lăng Cô Hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra, tràn đầy nghiêm túc.

Tư Lăng Cô Hồng liếc bé một cái, một tay ôm mặt Đường Niệm Niệm quay lại, trấn an nói: "Không có việc gì."

Vẻ chết lặng trên mặt Đường Niệm Niệm dần dần giãn ra, gật đầu không nói.

Bầu không khí ngưng trọng dâng lên trong yến hội, đám người Thù Lam bên dưới chẳng hiểu ra sao, chỉ có Mộc Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay trong áo cũng nắm chặt thành quyền. Mấy diễn viên vốn đang biểu diễn tạp kĩ ở trung tâm cũng bị bầu không khí này lây dính, thoáng cái kinh hách ngã xuống, đương nhiên cũng không thể tiếp tục biểu diễn nữa.

"Hoàng thượng..." Liên Kiều đứng lên, nhịn không được lên tiếng định hỏi.

Uỳnh uỳnh ——

Một tiếng kinh lôi đột nhiên vang lên, chặn ngang câu hỏi của Liên Kiều. Mọi người kinh hãi, tiếng sấm này không khỏi quá vang so với bình thường, hơn nữa ngay cả mặt đất cũng chấn động theo.

Uỳnh uỳnh uỳnh —— Uỳnh!

Một tiếng sấm vang lên, theo đó là một loạt sấm sét liên tiếp vang dội, chân trời loé tia lửa chiếu rọi toàn thành một mảnh đỏ ngầu. Đám người Thù Lam khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy trong mây đen dày đặc, ánh lửa càng ngày càng thịnh, giống như sóng biển gió nổi mây phun, tựa như có cái gì ở bên trong muốn phá không chui ra vậy.

Trên thực tế bọn họ nghĩ không sai, thật sự có cái gì từ trong mây đen hạ xuống, chính là một khối hoả thạch khổng lồ từ trong mây đen dày đặc phi xuống đây, kéo lên trận gió kịch liệt, thoạt nhìn không nhanh không chậm nhưng thực tế tốc độ kinh người, đã rơi xuống ngoài vạn thước.

Nó vừa rơi xuống, ngay cả nơi bọn họ đang đứng cũng chấn động, từ đó có thể thấy được nơi hoả thạch kia rơi xuống sẽ dẫn tới dạng tai hoạ gì.

"Đây... Đây là?" Cho dù là đám người đi theo Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm gặp qua rất nhiều chuyện thần kỳ nay cũng không khỏi bị một màn này làm cho kinh hãi giật mình.

Tia lửa trên không trung vẫn không tản đi mà ngược lại lấp loé càng lúc càng nhanh, hoả thạch rơi xuống cũng ngày càng nhiều, chỉ là không có khối nào rơi xuống Minh Huân Cung này.

Dân chúng trong Chước Vĩnh Thành đều bị màn thiên tai bất thình lình này làm cho bừng tỉnh, khi bọn họ bối rối từ trong phòng đi ra, hoặc xuyên qua cửa sổ nhìn đến một màn trước mắt đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch.

Khóc tiếng la, tiếng kêu sợ hãi, tiếng mắng chửi nhất thời vang vọng toàn thành.

Minh Huân Cung, trong yến điện.

Sau khi tất cả mọi người đã phục hồi tinh thần liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi vào trung tâm điện, mấy diễn viên bên trong đã sớm ngã ở một bên, thậm chí có người tiểu cả ra quần làm cho không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi, nhưng lúc này mọi người đã lười không muốn đi so đo.

Mấy người sắc mặt ngưng trọng, Liên Kiều không nhịn được hỏi: "Hoàng thượng, đây... Đây rốt cuộc là?"

Đường Niệm Niệm cũng nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng khẽ loé lên, chậm rãi nói: "Tu ma giả." (Người tu ma)

Đường Niệm Niệm hỏi: "Tư pháp giả mặc kệ sao?"

Tu tiên giả trong Tiên Nguyên không thể can dự bất cứ việc gì, nếu không sẽ bị xử phạt, như vậy vì sao tu ma giả có thể nhập phàm thế, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng không quản sao?

Tư Lăng Cô Hồng lắc đầu, nói: "Tu ma giả không thuộc sự quản lý của hắn."

"Nga." Đường Niệm Niệm gật đầu, trong đôi mắt lóng lánh ánh xanh. Không thuộc sự quản lý của hắn? Như vậy có phải nghĩa là có người khác quản lý đám ma tu này? Đã có thể để đám ma tu này tiến nhập phàm thế, nói cách khác gã quản lý tu chân giả kia đánh không lại gã quản lý tu ma giả? Thế nên mới để bọn họ không kiêng nể gì tiến nhập phàm thế như vậy. Nhưng vì sao lại xuất hiện một đám trong hôm nay, lúc trước cũng không thấy hiện ra đây này?

Bên dưới Mộc Linh Nhi đột nhiên hô nhỏ một tiếng, "Ngày Ma tỉnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro