Chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 189: Triền cẩm khinh cuồng.

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Nước biển đen cuộn trào mãnh liệt như một con cự thú từ vực sâu rít gào, không chút lưu tình đánh về phía Tư Lăng Cô Hồng. Nó giống như có linh khí, rõ ràng Đường Niệm Niệm ở rất gần Tư Lăng Cô Hồng nhưng lại không hề có ý chạm tới nàng, khi càng đến gần nước biển cũng trở nên sắc nhọn như vô số kim châm nhắm thẳng vào hắn.

Thấy tình cảnh này Đường Niệm Niệm cũng không có ý định ra tay ngăn cản, loại trình độ công kích này bản thân mình có thể thoải mái ứng phó thì đương nhiên Tư Lăng Cô Hồng cũng càng có thể.

Nước biển đen có tính chất đặc thù, chỉ cần dính vào da người sẽ làm người ta đau đớn không chịu nổi.

Nhưng cho dù nước biển này hung mãnh thế nào, dưới cái vung tay của Tư Lăng Cô Hồng nó giống như từ một con cự thú biến thành một đứa bé ngoan ngoãn, từ đâu dâng lên thì trở về chỗ đó.

Đây chỉ là màn thử nghiệm, Bé Ngoan không hề muốn tha cho Tư Lăng Cô Hồng nhanh như vậy.

Đoá hoa sen xanh thẫm tĩnh lặng hơi phiêu động, toàn bộ mặt biển nổi lên gợn sóng. Đứa bé ngồi trên đoá hoa vẫn nhắm mắt, dưới ánh hào quang nhu hoà thoạt nhìn xinh đẹp sạch sẽ giống như không hề hay biết thế giới bên ngoài náo loạn thế nào. Nhưng có ai biết được, cơn sóng kia chính là do đứa nhỏ nhìn như tiên đồng này cố ý làm ra?

Sau mười năm gặp lại, làm sao cũng phải để ông biết một chút tiến triển của ta chứ.

Bé Ngoan âm thầm nghĩ, ra tay không hề nể nang.

Bé biết tuy bây giờ bé không còn là gánh nặng của cha mẹ nữa nhưng muốn đánh bại Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng thì vẫn vô cùng khó khăn.

Biển đen trở thành vũ khí sắc bén của Bé Ngoan, dưới sự khống chế linh loạt của nguyên thần làm người ta cảm thấy đây căn bản không phải biển mà giống như biến thành hải yêu.

Tư Lăng Cô Hồng đã buông Đường Niệm Niệm ra, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt đứng ở bờ biển, vạt áo không gió lay động, tóc dài màu đen xoã tung sau lưng, làn da trắng dưới bầu trời đen càng trở nên ôn nhuận như bạch ngọc, đôi mắt đen xinh đẹp thản nhiên nhìn về phía Bé Ngoan trên hoa sen.

Không có vũ khí gì, chỉ dùng một tay đối mặt với cơn sóng đen mãnh liệt, Tư Lăng Cô Hồng ứng phó rất nhẹ nhàng, động tác vung tay áo lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy làm người xem vô cùng hưởng thụ.

Đường Niệm Niệm đứng bên cạnh mở túi Càn Khôn lấy ra một cái ghế dựa, bình tĩnh ngồi trên ghế, sau đó vung tay áo đặt một chiếc bàn ở trước mặt rồi bày điểm tâm Cô Hồng làm cho mình lên cùng một chén lưu ly, bình tĩnh uống quỳnh tương màu thuỷ lam trong chén, hai mắt thích ý híp thành hình trăng non. Nàng tạm thời ngồi nhìn hai cha con đánh nhau, dáng vẻ như chuyên gia đánh giá gật gật đầu tựa như khẳng định thực lực hai người không tệ.

Hai người đánh nhau từ đầu đến cuối đều là nước biển không ngừng công kích còn Tư Lăng Cô Hồng không ngừng phòng thủ.

Bị nước biển công kích hung mãnh như vậy mà Tư Lăng Cô Hồng vẫn còn có thể phân tâm chú ý hành vi của Đường Niệm Niệm, khi nhìn thấy Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế bàng quan như chuyện không liên quan đến mình, dáng vẻ kia làm hắn không nhịn được buồn cười, hận không thể lập tức đi tới ôm nàng vào ngực tận tình yêu thương một phen.

Có suy nghĩ và xúc động như vậy khiến Tư Lăng Cô Hồng không muốn tiếp tục đấu với Bé Ngoan nữa, hắn nhanh nhẹn tránh đi công kích sau đó chủ động đánh một chưởng về phía Bé Ngoan đang ngồi trên hoa sen.

Động tác cắn bánh ngọt của Đường Niệm Niệm chợt dừng lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn Bé Ngoan chăm chú.

Hừ!

Tiếng hừ nhẹ này không phát ra âm thanh nhưng lại trực tiếp truyền vào đầu hai người, lộ ra bất mãn và kiêu ngạo.

Đoá hoa sen màu xanh thẫm đồng thời bung ra sau đó vây lấy Bé Ngoan ở bên trong, che chắn bé khỏi uy lực chưởng phong của Tư Lăng Cô Hồng.

Thấy vậy ánh mắt Đường Niệm Niệm lại bình tĩnh thu về, tiếp tục ăn điểm tâm.

Tư Lăng Cô Hồng không tiếp tục đứng ở bờ biển, trong nháy mắt bóng dáng liền đi tới bên cạnh Đường Niệm Niệm, một đôi tay bồng nàng lên, tiếp theo hắn ngồi xuống ghế rồi đặt Đường Niệm Niệm ngồi trên đùi mình, động tác thân mật giống như ngày thường.

Đôi mắt vốn hơi híp híp của Đường Niệm Niệm chợt tròn xoe, nàng khẽ trừng mắt lườm Tư Lăng Cô Hồng một cái. Đã bảo không muốn bị ôm trước mặt con, vậy mà mới không bao lâu đã ôm trở lại.

Cái lườm này ở trong mắt Tư Lăng Cô Hồng chẳng những không có uy lực gì ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ nàng trợn to mắt hai má ngậm bánh hơi phình lên thực sự vô cùng đáng yêu, làm hắn không nhịn được cười khẽ ra tiếng. Tiếng cười hơi khàn hơn giọng nói trong trẻo thường ngày, không cố ý đè thấp mà là vui vẻ phát ra từ trái tim, mới nghe có vẻ khinh cuồng.

Tiếng cười này chẳng những không hề không hợp với dáng vẻ trích tiên của Tư Lăng Cô Hồng mà còn rất có mị lực làm người ta không khỏi sa vào nụ cười của hắn, thật lâu không thể hoàn hồn.

"Cười cái gì." Đường Niệm Niệm nhìn nụ cười tươi trước mắt sớm đã thoả hiệp mặc hắn đưa tay ôm eo mình, bế cũng bế rồi xem cũng đã bị xem, huống chi ngồi trên đùi Cô Hồng quả thật thoải mái hơn ngồi ghế dựa.

"Cười Niệm Niệm là con mèo hoa." Tiếng cười từ từ nhỏ dần nhưng ý cười trong giọng nói lại càng đậm. Tư Lăng Cô Hồng mắt đầy ý cười ôn nhu nhìn Đường Niệm Niệm, ngón tay mềm nhẹ giúp nàng lau vụn bánh bên khoé miệng, khi ngón tay chà qua cánh môi hồng nhuận kia khẽ dừng một chút sau đó mang theo quyến luyến khẽ mơn trớn ấn nhẹ.

A? Còn chưa lau sạch ư?

Đường Niệm Niệm chờ một lúc, nghi hoặc nâng mắt lên nhìn Tư Lăng Cô Hồng, hàng lông mi dài như cánh bướm giương cánh lộ ra đồng tử màu đen, há miệng định nói thì ngón tay chợt vô tình tiến vào, ngón tay mát lạnh và khoang miệng ướt át chạm vào nhau, cái lưỡi không cẩn thận chạm phải ngón tay kia sau đó bướng bỉnh bò lên liếm liếm, liếm sạch vụn điểm tâm dính trên đó.

Xong xuôi, Đường Niệm Niệm không chút khác thường nhổ ngón tay Tư Lăng Cô Hồng ra, sợi chỉ bạc ái muội nối theo môi và ngón tay cách một khoảng mới đứt đoạn.

Đường Niệm Niệm liếm liếm cánh môi, lại bình tĩnh cầm một khối cánh đậu xanh hoa quế tiếp tục ăn, ánh mắt nhìn về phía Bé Ngoan.

Phía sau nàng, Tư Lăng Cô Hồng hít thở nặng hơn bình thường, đôi mắt trong suốt còn u tối hơn nước biển màu đen trước mặt, nhìn Đường Niệm Niệm trong lòng giống như một con thú chuẩn bị vồ mồi. Nhưng con thú dù hung ác cỡ nào thì trước món ăn tản ra hương vị nó yêu nhất này, bất kể nó muốn ăn cỡ nào cũng không nhẫn tâm làm tổn thương đối phương, đôi mắt chứa đầy quý trọng và sủng ái, bá đạo mà ôn nhu.

Bất đắc dĩ nhìn Đường Niệm Niệm trong lúc vô ý châm ngòi dục vọng mà không hề hay biết, Tư Lăng Cô Hồng chỉ có thể kê cằm lên hõm vai nàng, nhắm mắt chậm rãi đè nén dục niệm và khát vọng trong lòng. Nhưng làm vậy lại khiến cho hắn trở nên nhạy cảm dị thường, mùi dược hương toả ra trên người Đường Niệm Niệm càng rõ ràng hơn, vừa mở mắt liền nhìn thấy cần cổ trắng nõn và cả vành tai như trân châu kia nữa.

Thật muốn cắn một ngụm... Làm cho thân thể này ám dính mùi hương của mình.

Trong mắt Tư Lăng Cô Hồng hiện lên vẻ ảo não, tưởng niệm vừa đè xuống lại bị tâm tư này làm chồi lên. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết xong vấn đề Bé Ngoan sau đó mang Đường Niệm Niệm đi.

Nhưng Bé Ngoan thật giống như đoán được tâm tư của Tư Lăng Cô Hồng, phát huy cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng nhuần nhuyễn. Khi Tư Lăng Cô Hồng chỉ vừa nảy sinh ý định, bé liền lợi dụng nguyên thần truyền âm cho hai người.

【 Cha, mẹ ~】

Tiếng kêu vừa vang lên, động tác ăn điểm tâm của Đường Niệm Niệm lập tức dừng lại, bỏ bánh đậu xanh hoa quế cắn dở xuống bàn, hai mắt lấp lánh nhìn Bé Ngoan, "Thực lực tăng trưởng tốt lắm."

Ban nãy nước biển màu đen đối chiến với Tư Lăng Cô Hồng nàng đều xem rất cẩn thận, chỉ bằng uy lực nó phát ra đủ thấy được Bé Ngoan bây giờ quả thật đã mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Vừa gặp lại đã được khen, trong lòng Bé Ngoan không nhịn được vui sướng, bản thể của bé còn ngủ say nhưng cảm xúc vẫn có thể ảnh hưởng tới sự biến hoá của mặt biển. Lúc này nước biển nhẹ nhàng gợn sóng cộng thêm uy phong mềm nhẹ trên mặt biển biểu lộ tâm tình sung sướng của Bé Ngoan bây giờ.

"Sao con lại thành như bây giờ?" Đường Niệm Niệm hỏi.

Nhắc đến điều này Bé Ngoan rất bất đắc dĩ, 【 Con cũng không biết vì sao lại như vậy, lão già kia bảo con ở đây tu luyện thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng bản thể lại bị giam cầm, nếu không đột phá được thì không thể rời khỏi chỗ này. 】

"Còn lớn được nữa không?" Đường Niệm Niệm khẽ cúi đầu, chớp chớp mắt đánh giá bề ngoài của Bé Ngoan. Không chờ Bé Ngoan trả lời, nàng đã không chút giấu diếm nói ra tâm tư trong lòng: "Thật ra như vậy không tệ, Bé Ngoan nho nhỏ càng đáng yêu."

【... 】 Bé Ngoan tuy bề ngoài vẫn chỉ như đứa bé ba bốn tuổi, nhưng tuổi thực tế đã sắp mười bảy rồi. Huống chi bé vốn không phải người thường nên càng trưởng thành sớm hơn rất nhiều, ở trong mắt người xung quanh bé tuyệt đối là một tên cổ quái bí hiểm khó lường. Nhưng ở trước mặt Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, bé vẫn là con trai ruột thịt của bọn họ cho nên mới lộ ra tâm tính trẻ con hiếm có, nhưng điều này không có nghĩa rằng bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ ba bốn tuổi.

Một nam tử mười bảy tuổi có ai muốn mình luôn ở hình hài ba bốn tuổi không lớn? Cho dù có thể dùng ảo thuật biến mình thành người lớn nhưng giả chung quy vẫn là giả, thật là làm người ta bất mãn mà.

Lúc này, Bé Ngoan sâu sắc cảm giác được ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng nhìn qua, ánh mắt kia Bé Ngoan vô cùng quen thuộc, dù sao mắt bé có thể nói là ưu điểm kế thừa hoàn toàn từ Tư Lăng Cô Hồng, hai người phi thường giống nhau. Nhưng bên trong ánh mắt của Tư Lăng Cô Hồng lúc này lộ ra hàm ý khiến Bé Ngoan sởn gai ốc, nó có chín phần chắc chắn rằng: chỉ cần mẫu thân nhà mình thật sự hi vọng mình luôn giữ mãi dáng vẻ này thì cha nó nhất định sẽ có đủ cách để cho nó thật sự bảo trì cái dạng này.

【Mẹ, từ khi xa cách tới giờ đã mười năm, kể cho con nghe một chút mười năm qua hai người làm những gì đi? 】 Giọng nói hơi làm nũng, Bé Ngoan như vô tình nói sang chuyện khác để chuyển rời tâm tư của Đường Niệm Niệm khỏi người mình.

Trình độ sủng thê của Tư Lăng Cô Hồng bé làm con vô cùng hiểu rõ, nếu bây giờ cứ tiếp tục rối rắm vấn đề thân hình, bản thân bé lại chưa đánh được Tư Lăng Cô Hồng vậy thì một đời anh danh coi như xong rồi.

Xa cách mười năm, Đường Niệm Niệm đương nhiên thuận theo tâm tư và yêu cầu của con trai, ngồi trên đùi Tư Lăng Cô Hồng chậm rãi kể cho Bé Ngoan nghe chuyện mười năm qua.

Phần lớn nàng đều kể mình làm cách nào đối phó Mộ Dung gia tộc, trên thực tế Bé Ngoan cũng chính là muốn nghe những điều này. Một năm trước nguyên thần của Bé Ngoan tỉnh lại, nhưng khi vừa tỉnh bé còn chưa thể khống chế tốt, phải mất nửa năm mới có thể tự do khống chế, sau đó tiếp tục nghiên cứu công pháp truyền thừa, đến ba tháng gần đây mới có biện pháp đi ra ngoài hành tẩu.

Những gì đám người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng trải qua bé cũng đã biết được từ tin điều tra của Yêu Cốc nhưng không kỹ càng tỉ mỉ như Đường Niệm Niệm kể, về phần một số nguy hiểm Đường Niệm Niệm không nói thì tình báo của Yêu Cốc lại ghi lại rõ ràng, như vậy kết hợp hai bên mọi chuyện càng rõ ràng hơn giống như xảy ra ở ngay trước mắt.

Bé Ngoan vừa nghe vừa thỉnh thoảng sáp vào vài câu đánh giá, nguyên thần hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng ném sang, khẽ hừ nhẹ: Muốn độc chiếm mẹ ư? Nghĩ hay lắm!

Hai mẹ con cứ thế nói chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã hai canh giờ rồi.

Khi Bé Ngoan muốn hỏi tiếp chuyện đàm phán ở Tư Pháp Điện thì Tư Lăng Cô Hồng vẫy vẫy tay thiết lập bình chướng xung quanh, làm truyền âm của Bé Ngoan căn bản không thể truyền vào.

Đường Niệm Niệm vừa há miệng định thỏa mãn yêu cầu của Bé Ngoan mới phát hiện động tác của Tư Lăng Cô Hồng, cánh môi đóng lại nghi hoặc nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng.

Vừa nhìn, không hề ngoài ý muốn đụng phải đôi mắt chuyên chú của hắn dừng trên người mình, con ngươi tối đen như lốc xoáy hình thành giữa trời sao, có thể hút linh hồn người ta vào đó. Nhưng ánh mắt đó bây giờ có hơi ảm đạm, hơn nữa lộ ra một tia tủi thân.

Niệm Niệm suốt hai canh giờ không nhìn ta một cái, không nói với ta một câu, không hề để ý động tác nhỏ của ta!

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng cầm tay Đường Niệm Niệm, khi Đường Niệm Niệm nói chuyện cùng Bé Ngoan tay hắn cũng không nhàn rỗi mân mê ngón tay nàng, nhưng khiến hắn thất vọng là Đường Niệm Niệm giống như không hề phát hiện. Nhìn Đường Niệm Niệm chuyên tâm Tư Lăng Cô Hồng không đành lòng quấy rầy, nhưng loại cảm giác bị xem nhẹ hoàn toàn này khiến cho hắn buồn bã.

Trước đây cho dù Đường Niệm Niệm nói chuyện cùng người khác cũng sẽ chú ý tới hắn, lần này lại vì Bé Ngoan mà bỏ qua hắn rồi.

Đường Niệm Niệm kinh ngạc nhìn Tư Lăng Cô Hồng, đánh giá cẩn thận, sau khi phát hiện cái tủi thân kia hoàn toàn không nhìn sai thì nàng chợt cảm thấy buồn cười.

Sắc mặt tủi thân xuất hiện ở Tư Lăng Cô Hồng cũng không làm cho hắn có vẻ yếu đuối mà ngược lại rất mị lực mê người, khiến nữ tử không nhịn được muốn trấn an, hi vọng có thể xoa lên khổ sở trong lòng hắn.

Tư Lăng Cô Hồng chính là có loại khí chất tao nhã này, vốn dĩ không có nhiều biểu cảm đã đủ làm người ta mê muội không dám tới gần rồi, một khi hắn lộ ra cảm xúc ngược lại làm giảm đi cảm giác cô tịch trên người trở nên càng chân thật hơn, khiến người ta cảm thụ càng sâu trầm mê cũng càng sâu, có cảm giác có hi vọng tới gần đương nhiên càng si mê như cuồng nghĩa vô phản cố.

"Cô Hồng đang ghen." Đường Niệm Niệm chắc chắn nói.

Tư Lăng Cô Hồng không phủ nhận, cằm đặt trên hõm vai Đường Niệm Niệm làm cho nàng không thể nhìn được hắn, đôi mắt rũ xuống che đi cặp mắt đen bên trong. Đường Niệm Niệm khẽ run run, cảm giác ngứa ngáy từ động tác của Tư Lăng Cô Hồng và hơi thở ẩm ướt nóng nực của hắn truyền tới, nàng không nhịn được nghiêng đầu, "Ngứa."

"Niệm Niệm..." Giọng nói hơi ám ách lộ ra dụ hoặc vô tận, Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu có chút dụ dỗ và ôn nhu nói: "Sắp canh hai rồi, trở về ngủ thôi?"

Từ khi bọn họ ra khỏi Tư Pháp Điện trời cũng đã tối, tới đây lại hàn huyên với Bé Ngoan hai canh giờ, lúc này quả thật không còn sớm nữa.

Đường Niệm Niệm không suy nghĩ lâu liền gật đầu đồng ý.

Tư Lăng Cô Hồng không cần ngẩng đầu cũng biết đáp án của Đường Niệm Niệm, cánh môi dán vào cổ nàng khẽ cong lên.

Sau đó Đường Niệm Niệm nhìn thoáng bình chướng bao vây trước mặt bọn họ, Tư Lăng Cô Hồng cũng không chần chờ vẫy tay tản ra.

Đường Niệm Niệm nói với Bé Ngoan: "Muộn rồi, con cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai mẹ lại tới kể cho con nghe chuyện ở Tư Pháp Điện."

【... 】 Bé Ngoan rất muốn nói thật ra tu tiên giả không cần ngủ đâu, nhưng cho dù mười năm qua đi, ở trong mắt bé chẳng qua cũng như một cái chớp mắt. Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng trước mặt cho bé cảm giác giống như lúc đầu không hề thay đổi, mẹ vẫn giữ nguyên tập tính sinh hoạt của phàm nhân việc này Bé Ngoan biết, đây không phải thói quen nàng không sửa được mà trên thực tế hoàn toàn chính là nàng được chiều thành như vậy.

Nếu không có Tư Lăng Cô Hồng tồn tại, không có hắn tự mình một ngày ba bữa không ngừng làm ra đồ ăn cho Đường Niệm Niệm, đến thời gian liền ôm Đường Niệm Niệm ngủ thì lấy tính tình thích ứng trong mọi hoàn cảnh của nàng chỉ e căn bản không có khái niệm thời gian.

Biết lúc này quả thật không còn sớm, ánh trăng cuối chân trời đã sắp lặn, Bé Ngoan cũng không cưỡng cầu, đáp ứng Đường Niệm Niệm.

Khi Đường Niệm Niệm vung tay áo thu hồi bàn điểm tâm vào túi Càn Khôn, Bé Ngoan đột nhiên thần bí hề hề truyền âm, 【 Mẹ, thật ra không phải là con hoàn toàn bị vây ở nơi này không thể đi ra. 】

Đường Niệm Niệm kinh ngạc nhìn lại Bé Ngoan, nhưng chưa đợi nàng nói chuyện thì Tư Lăng Cô Hồng đã ôm eo nàng rời khỏi hải vực.

Mặt biển màu đen gợn sóng chậm rãi bình lặng, một lần nữa chìm trong im lặng vô thanh vô tức.

Giống như khi tiến vào hải vực phải đi qua Mê Vụ Cốc, lần này đi ra vẫn bình yên vô sự, nhưng so với trước đó thì lần này Tư Lăng Cô Hồng sử dụng thân pháp, thời gian tiêu tốn không đến nửa nén hương.

Ra khỏi Mê Vụ Cốc, tất nhiên là rừng hoa lan thiên nhiên kia.

"Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ." Giọng nói thiếu niên trong sáng mang theo tiếng cười vang lên, ở trong sơn cốc càng thêm tươi mát dễ nghe.

Thần Hi đứng ở cửa ra Mê Vụ Cốc cách đó không xa, vừa thấy Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm liền tươi cười đi tới, "Linh Trận Tử và Bạch Lê Hồng Lê đều đã về chỗ ở ta chuẩn bị sẵn rồi, nếu chuyện của hai người đã xử lý xong thì để ta dẫn hai người đi..."

Lời còn chưa nói xong, thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đã quét qua người hắn, không tới vài động tác đã biến mất không thấy tăm hơi.

"... Ta còn chưa nói xong." Nụ cười vô hại thuần nhiên Thần Hi sau khi thấy Tư Lăng Cô Hồng biến mất liền xệ xuống, bĩu môi mang theo tính trẻ con than thở, sau đó tiêu tán vô thanh vô tức không hề báo trước giống như mây mù trong sơn cốc, tựa như chưa từng tồn tại.

Nơi Yêu Cốc an bài cho đám người Tư Lăng Cô Hồng nằm ở trên một sườn núi phía bắc, ở đây thiên nhiên tuyệt đẹp cây cối rậm rạp, cỏ cây tươi mát như cảnh xuân tràn ngập làm người ta thoải mái thích ý.

Một thôn trang phong cách cổ xưa nằm trên sườn núi độ cao vừa phải. Từ thôn trang này có thể nhìn thấy thác nước không xa, thác nước cao đến mắt thường không thể trông thấy, nơi tầm mắt đạt đến chỉ thấy một dòng nước xuyên qua mây trắng đổ xuống, từ đó có thể thấy được thác nước này cao cỡ nào.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đến đây không phải trực tiếp đạp không bay tới mà là từ chân núi dùng khinh công của phàm thế nhún vài cái leo lên, để Đường Niệm Niệm có thể dọc theo đường đi dùng mắt thường nhìn rõ cảnh sắc nơi này.

Cứ như vậy đến giữa sườn núi cũng không tốn quá nhiều thời gian, đợi khi hai người đến thôn trang thì Đỗ Tử Nhược, Bạch Lê, Hồng Lê, Lục Lục ở bên trong đều phát hiện, hiếm khi ăn ý vô cùng đi vào tiền viện, liếc mắt một cái đã trông thấy bóng dáng hai người bước vào thôn trang rồi.

Đáng tiếc đãi ngộ bọn họ nhận được cũng không khác gì Thần Hi, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói đã trơ mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm biến mất, không biết là đi tới gian phòng nào.

"..." Một người mấy thú đứng đìu hiu trước viện nhìn nhau không nói gì, sau đó đồng loạt trở về chỗ ở của mình.

Phía đông thôn trang có một toà nhà độc lập, lúc này Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm bước vào đây. Nguyên bản thôn trang này chính là nơi Tư Lăng Cô Hồng ở trước kia, cho dù đã quá lâu hắn chưa từng quay lại nhưng nơi này vẫn sạch sẽ như mới không có một hạt bụi nào cũng không có mùi vị gì khác, quá mức sạch sẽ vô vị ngược lại có vẻ lạnh lùng cô tịch lạ thường.

Nhưng khi hai người tiến vào sương phòng, phần cô tịch lạnh lão này cũng bị phá vỡ.

Cửa phòng không tiếng động đóng lại.

Tư Lăng Cô Hồng một tay ôm Đường Niệm Niệm, khi Đường Niệm Niệm còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi đầu hôn lên môi nàng.

Khinh cuồng, ôn nhu, bá đạo, dây dưa không rõ!

Cái hôn này không mềm nhẹ như thường ngày, vừa chạm vào liền hoá thành lửa nóng thiêu đốt, hai lưỡi giao triền khó phân thắng bại như muốn nuốt Đường Niệm Niệm vào trong bụng.

Đường Niệm Niệm hơi mở to mắt, không rõ vì sao đột nhiên Tư Lăng Cô Hồng lại nhiệt tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro