Chương 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 183: Các ngươi không giữ nổi chúng nó.

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link edit: http://ngocnhicung.wordpress.com/

Bên trong Tư Pháp Điện cũ nát ảm đạm, không khí trầm tĩnh tăng thêm một phần cô tịch.

Bạch Lê vừa nói vừa thở dốc, bị thương trầm trọng, lại giống như chuông lớn va vào ngực chúng thú nơi này. Ai cũng hiểu được ý Bạch Lê đang muốn nói. Không phải nó đang bảo vệ chủ nhân khế hồn của mình mà đang biểu lộ tình cảm của nó với Tuyết Hoặc. Tình cảm của nó đối với chị em Diệp thị không phải như khế thú với chủ nhân, mà là tình yêu đặt các nàng trong tim, đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ.

Tuyết Hoặc làm sao lại không biết, thật ra từ khi Bạch Lê nói câu 'không rời không bỏ sống chết cùng nhau' lão đã hiểu rồi. Mắt thấy Bạch Lê chật vật suy yếu tựa vào vách tường đổ nát, lãnh ý phát ra trên người Tuyết Hoặc càng mạnh, đôi mắt hồ ly nhìn Bạch Lê càng thêm phức tạp.

Yêu thú khác nhân loại, số lượng chúng nó rất thưa thớt cho nên càng thêm bao che khuyết điểm. Mỗi một đàn tộc yêu thú chỉ có tộc trưởng là cao nhất, những kẻ khác trong tộc đều xem như con cháu tộc trưởng, đối xử bình đẳng. Nhưng cho dù đều là con thì cha mẹ luôn sẽ có một đứa gọi là con cưng được yêu thích hơn, khó tránh khỏi tình huống thiên vị.

Đối với Tuyết Hoặc, Bạch Lê tuyệt đối khác biệt, mẫu thân Bạch Lê là muội muội duy nhất của Tuyết Hoặc, tính ra Bạch Lê là cháu ruột của Tuyết Hoặc, đồng thời cũng là con trai ruột!

Trong bộ tộc yêu thú, sinh sản cận thân không bị cho là loạn luân, đây cũng vì bảo vệ huyết thống tinh thuần của yêu thú mà thôi.

Người mẫu thân Bạch Lê yêu không phải Tuyết Hoặc, nhưng tình cảm Tuyết Hoặc dành cho nàng lại vô cùng sâu đậm. Loại tình cảm sâu đậm này có thân tình, có tình yêu, cũng có tri kỷ. Bất kể là loại tình cảm nào nhiều hơn thì cũng không thể nghi ngờ tình cảm sâu đậm của y dành cho mẹ Bạch Lê. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, trong toàn bộ tuyết nguyệt hồ tộc, ai cũng biết Tuyết Hoặc rất yêu thương và coi trọng Bạch Lê.

Nay Bạch Lê lại đem lòng yêu con người, chuyện này đối với Tuyết Hoặc mà nói chính là một đả kích lớn.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi! ?" Những lời này gần như rít từ kẽ răng Tuyết Hoặc mà ra, mỗi một chữ đều lạnh như băng, trầm trọng vô cùng.

Thân thể Bạch Lê run lên, nâng đôi mắt nhiễm máu nhìn về phía Tuyết Hoặc, trong đó tràn đầy bi thương và kiên định không thay đổi.

Đối diện ánh mắt như vậy của Bạch Lê, bản thân Tuyết Hoặc cũng cứng lại. Lão hiểu được, lão không thể ra tay với Bạch Lê, quả thật không thể xuống tay giết nó. Bất kể Bạch Lê làm sai điều gì, phạm phải chuyện gì, lời nó nói khó nghe cỡ nào, muốn lão thực sự ra tay giết Bạch Lê là chuyện không thể xảy ra.

"Tuyết Hoặc." Lúc này Huyết lân xà Chúc Viêm lên tiếng phá vỡ yên lặng, nhìn Tuyết Hoặc mặt lạnh như băng bình tĩnh nói: "Tự tiện định ra hồn khế quả thật không phải chuyện nhỏ, nhưng tội còn chưa đáng chết, nếu ngươi thật sự giết đứa nhỏ này thì mới là tội lớn. Ta thấy nó cũng chỉ nhất thời khăng khăng cố chấp, nhốt nó vào hang Hàn Nguyệt của Tuyết nguyệt hồ tộc một thời gian để nó tự kiểm điểm là được, nói không chừng không bao lâu sau nó sẽ tỉnh ngộ."

Lời của Chúc Viêm như ném cho Tuyết Hoặc một cái bậc thang đi xuống. Lão và Tuyết Hoặc đấu khẩu nhiều năm như vậy đương nhiên hiểu rõ tính tình Tuyết Hoặc một chín một mười. Tuy dáng vẻ Tuyết Hoặc lúc này giống như sẽ ngay lập tức giết chết Bạch Lê, nhưng nếu lão thật sự muốn động thủ thì đã sớm ra tay rồi, đồng thời lão già này lại là một người rất trọng sĩ diện, bảo lão đột ngột thu tay về, lão lại không tìm được lý do thoái thác.

"Hừ." Quả nhiên, Chúc Viêm vừa dứt lời, Tuyết Hoặc hừ lạnh một tiếng. Tuy không nói thêm gì nhưng xem khí thế thu về của lão đủ nhìn ra được lão đồng ý với đề nghị của Chúc Viêm.

Đôi mắt Bạch Lê mạnh mẽ trừng lớn, khẽ giãy dụa, con mắt bất lực nhìn về phía Đường Niệm Niệm. Điều nên làm nó đã làm, nên nói cũng đã nói, nhưng lấy năng lực của nó vẫn không thể lay động Tuyết Hoặc. Nó biết Tuyết Hoặc sẽ không giết nó, nhưng ông có thể giam cầm nó. Kết cục này khi bước chân vào Yêu Cốc nó cũng đã đoán được, nhưng nó vẫn ôm một tia hi vọng, hy vọng Tuyết Hoặc có thể thành toàn nó.

Song rất hiển nhiên, khúc mắc trong lòng Tuyết Hoặc trải qua vô số năm tháng ăn mòn chẳng những không mất đi nửa phần, ngược lại còn ngày càng vững chắc hơn. Nay toàn bộ hi vọng của Bạch Lê chỉ có thể ký thác trên người Đường Niệm Niệm, nếu Đường Niệm Niệm cũng không cách nào cứu nó thì nó chỉ có thể ở Hàn Nguyệt Quật thi gan với Tuyết Hoặc mà thôi.

"Còn cả tiểu tử thối ngươi nữa." Chúc Viêm hung tợn nhìn thẳng Hồng Lê trước mặt.

Hồng Lê vốn đang mải lo lắng cho Bạch Lê, tự dưng bị Chúc Viêm điểm danh, trong lòng không khỏi giật thót. Không đợi Chúc Viêm nói, nó đã mau chóng mở miệng: "Tộc trưởng, con chỉ ký huyết khế!"

Đứng trước mặt xà vương Huyết lân xà chân chính Chúc Viêm, Hồng Lê không dám tự xưng bản xà vương. Huống chi lúc này đối phương đang nổi nóng, nếu nó tự xưng như vậy thì không phải ăn no rỗi việc, tự dâng lên tìm đánh sao?

Chúc Viêm không dấu vết nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bên kia, nghe Hồng Lê cãi chả, sắc mặt càng thêm khó coi, nhắm thẳng Hồng Lê quát lớn nói: "Huyết khế với hồn khế khác nhau được bao nhiêu? Có phải ngươi định làm hỏng yêu thể của mình rồi chuyển thế luân hồi không?"

Hồng Lê cúi đầu bĩu môi, khi ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm đã hoá thành dáng vẻ nghe lời biết mình có lỗi, lòng thầm cầu may nói: "Nhưng ta không có nảy sinh tình cảm yêu đương gì với chủ nhân cả, chẳng qua chỉ huyết khế mà thôi, tộc trưởng sẽ không cấm túc ta như Bạch Lê chứ?"

Kỳ thật, nếu nó dám can đảm nảy sinh tâm tư với Đường Niệm Niệm thì e rằng nó đã không còn cơ hội đứng trước mặt Chúc Viêm rồi.

Chúc Viêm nhìn khuôn mặt rắn khúm núm của Hồng Lê chẳng những không hề nguôi giận, ngược lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là trước đây, tiểu tử thối này sẽ không khuất phục mà lớn tiếng bất mãn với mình, bây giờ lại học được dáng vẻ thuận theo khúm núm này. Nhưng ánh mắt nó vẫn không hề thay đổi, tuy bề ngoài tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong lòng chỉ sợ đã sớm mắng mình cẩu huyết lâm đầu rồi đấy?

Chúc Viêm nghĩ vậy, song trên mặt vẫn lạnh băng không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, ta sẽ không nhốt ngươi, nhưng chỗ Tiên Nguyên ngươi không cần đi nữa, ngoan ngoãn ở Yêu Cốc tu luyện đi."

"Cái gì?" Hồng Lê vừa nghe lời này lập tức biến sắc, vẻ thuận theo trên mặt không diễn nổi nữa, đôi mắt rắn bị nó trừng tròn xoe, hung hăng nhìn chằm chằm Chúc Viêm, cao giọng nói: "Vì sao?"

"Vì sao à?" Thấy cái dạng này của Hồng Lê, Chúc Viêm không giận mà cười, cũng trừng nó cười lạnh: "Tiên Nguyên vốn không phải nơi yêu tu trong Yêu Cốc chúng ta nên đi, ngươi vừa không phải tư pháp giả, cũng không có tâm tư gì với chủ nhân huyết khế của ngươi, cho dù bọn họ không có ngươi cũng sẽ không chết, vậy ngươi đòi chạy đến Tiên Nguyên làm gì?"

Đồng tử của Chúc Viêm cũng có màu đỏ giống Hồng Lê, nhưng so với màu đỏ huyết bảo thạch của Hồng Lê thì màu mắt Chúc Viêm lại giống hoả diễm thiêu đốt hơn.

Dưới ánh nhìn mãnh liệt đó, trong lòng Hồng Lê chợt dâng lên một cảm giác nôn nóng khó hiểu.

Vì sao nó nhất định phải đi theo Đường Niệm Niệm? Bởi vì đi theo bọn họ nó có được niềm vui và tự do mà ở Yêu Cốc chưa từng có? Bởi vì ở bên họ, nó được chính tay Đường Niệm Niệm bồi dưỡng và đan dược? Bởi vì đi theo bọn họ...

Hồng Lê quay đầu nhìn về phía mấy người Đường Niệm Niệm, cái nhìn này không phải nhìn Đường Niệm Niệm mà là nhìn Lục Lục ở trong lòng nàng.

Lúc này Lục Lục cũng đang nhìn nó, thân thể tròn xoe như ngọc thạch kia, đôi mắt xanh biếc tinh thuần nhìn chằm chằm nó, chứa đầy nghi hoặc và lo lắng.

Quả bóng nhỏ ngu ngốc này nếu không có mình bên cạnh, không biết sẽ nhàm chán tới mức nào!

Hồng Lê không tiếng động hừ hừ, quay lại nhìn Chúc Viêm nghĩa chính ngôn từ nói: "Tu luyện ở Yêu Cốc quá chậm, nếu đi theo bọn họ đến Tiên Nguyên có thể có nhiều kiến thức hơn, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa chủ nhân là dược tu, thiên phú luyện đan lợi hại hơn nhiều so với đám luyện đan sư trong tộc, chẳng lẽ ông không thấy tu vi của ta và Bạch Lê tăng lên bao nhiêu sao?"

Câu nói sau cùng, vẻ mặt Hồng Lê không giấu nổi kiêu ngạo, cằm dưới nâng cao lé mắt khinh bỉ nhìn Chúc Viêm. Cái khinh bỉ này chính là khinh bỉ lũ luyện dược sư ngu ngốc trong Huyết lân xà tộc kia.

Yêu thú quả thật có thiên phú dị bẩm, tu tiên giả hay tu ma giả đồng cảnh giới đều không phải đối thủ của yêu tu. Nhưng thiên đạo vĩnh viễn công bằng, yêu tu cường đại như vậy ngoài tu vi ra thì không làm được chuyện gì ra hồn cả. Giống như luyện dược sư, trận sư, luyện khí sư, phù chú sư, vân vân... những chức nghiệp cần thiên phú đặc thù này, số yêu tu có thể làm tốt quả thật đã hiếm còn hiếm hơn.

Yêu tu cực kì tự tin với sức mạnh của thân thể mình, hơn nữa bản thân chúng nó vốn có ưu thế riêng, theo quá trình tu luyện sẽ trở thành bảo vật của chúng nó, vì vậy chúng nó không cần quá ỷ lại vào pháp bảo hay phù chú, đối với chức nghiệp luyện khí sư hoặc phù chú sư chúng không để ý lắm. Trận sư lại là chức nghiệp đặc biệt huyền ảo, thường thường chúng nó cũng không dùng tới.

Nhưng luyện dược sư thì khác, đan dược là thứ tu luyện giả nào cũng cần, yêu tu cũng không ngoại lệ, cho nên trong yêu tu có không ít yêu thú chuyên nghiên cứu luyện chế đan dược, nhưng số có thiên phú thực sự quả thật quá ít, ít tới mức nhiều tộc đàn yêu tu chỉ có thể luyện ra mấy đan dược bình thường như Ích cốc đan, Bồi nguyên đan, không có luyện dược sư nào có khả năng làm ra đan dược phẩm cấp cao hơn.

Trong Huyết lân xà tộc cũng chỉ có một luyện dược sư có năng lực luyện chế đan dược cho tu sĩ dưới Kim đan kỳ, xác suất thành công lại không cao lắm, may mắn linh dược trong Yêu Cốc dồi dào, đủ cho nó tiêu xài, so với các tộc đàn yêu tu khác đã xem như không tệ rồi.

Không phải Yêu Cốc không nghĩ đến việc tóm một luyện dược sư ở Tiên Nguyên về luyện dược cho mình, nhưng làm vậy quả thật quá tổn hại kiêu ngạo của chúng nó, cho nên chúng nó thà dùng nhiều tiền mua đan dược từ Tiên Nguyên về, chẳng qua đan dược mà luyện dược sư ở Tiên Nguyên luyện chế phần lớn lại không có tác dụng với yêu tu. (TNN: bảo sao nghèo vl =)) đã nghèo còn sĩ là đây =))

Biểu cảm và lời Hồng Lê nói làm Chúc Viêm cứng người, ngay lập tức vung đuôi quất Hồng Lê một cái. Nhưng một roi này thật sự nhẹ hơn Tuyết Hoặc đánh Bạch Lê nhiều lắm, thậm chí còn không đủ khiến Hồng Lê bay ra ngoài, chỉ làm nó đau đớn hí vài cái. Gặp Hồng Lê trừng mắt nhìn chằm chằm mình, Chúc Viêm hừ cười nói: "Chỉ biết tiểu tử thối nhà ngươi không giả vờ được lâu, mới đó đã dám bày sắc mặt cho ta nhìn?"

"Xuy." Hồng Lê lúc này cũng thấy được mình bại lộ trước mặt Chúc Viêm rồi, nó cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa, hừ hừ nói: "Dù sao nhận sai ông cũng không tha cho ta, vậy diễn làm gì nữa."

Chúc Viêm bị dáng vẻ vô lại của nó làm cho dở khóc dở cười, nhưng cho dù trong lòng buồn cười thì bên ngoài cũng không biểu lộ ra, huống chi sự việc lần này không chỉ có người nhà đang xem.

"Bớt dông dài đi, lần này mặc kệ ngươi viện lí do gì, không đến năm trăm hay hơn một ngàn năm thì ngươi đừng nghĩ rời khỏi Yêu Cốc, ngoan ngoãn ở tộc đàn tu luyện đi!"

Hồng Lê vừa nghe lời này lại cẩn thận đánh giá sắc mặt Chúc Viêm, vẻ khinh thường cao ngạo cũng dần biến thành nghiêm túc, nheo mắt rắn hỏi: "Lão già, ông nói thật?"

Chúc Viêm cười lạnh, "Thật không giả được!"

Biểu tình trên mặt Hồng Lê càng trầm lặng, Chúc Viêm thấy mà không khỏi cả kinh không biết nó rốt cuộc tính làm cái gì. Đang lúc lão chuẩn bị tóm lấy Hồng Lê mang đi đã thấy thân ảnh Hồng Lê chợt chuyển động, trong nháy mắt phóng tới bên người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.

"Chủ nhân, ngài sẽ không thật sự để bản xà vương bị bắt đi đóng cửa năm trăm năm một ngàn năm chứ?" Lúc này Hồng Lê đứng trước mặt Đường Niệm Niệm nào còn dáng vẻ yên lặng vừa rồi? Đôi mắt như huyết bảo thạch kia đầy nịnh nọt nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, thân thể uốn éo vặn vẹo, nhìn sao cũng là con chó vẫy đuôi.

Bên kia Chúc Viêm ngạc nhiên, ngay sau đó đôi mắt rắn gần như híp thành một đường chỉ, là người đều nhận ra là nó nổi giận rồi.

Đường Niệm Niệm cúi đầu nhìn Hồng Lê dưới đất, thấy rõ sự lo lắng và không nỡ trên mặt nó. Lục Lục trong lòng nàng mở to mắt nhìn, một phát nhảy vào cái mũ trên đầu Hồng Lê, chân nhỏ vuốt vuốt đầu nó, "Ngao ngao ngao!"

【 Tiểu Hồng chớ sợ chớ sợ, xoa nè xoa nè, lão đại sẽ giúp Tiểu Hồng ~】

Hồng Lê nghe vậy khóe miệng giật giật. Nhưng bản thân nó không phát hiện ra đôi mắt rắn âm hàn đã nhu hoà đi nhiều.

Chúc Viêm nhìn một màn này, hai mắt càng thêm lợi hại, hàn khí phát ra trên người cũng càng khủng bố. Lão xem như nhìn ra, cái mũ xấu xí trên đầu Hồng Lê căn bản là chuẩn bị riêng cho tiểu tử kia! Nhìn thân thể tiểu tử kia vừa khít cái mũ, ngồi thoải mái cỡ nào!?

Chết tiệt!

Để cho một con dược thú cưỡi lên đầu, kiêu ngạo của huyết lân xà đều bị nó ném tới tiên giới rồi ư?

"Ngao ngao ~" Lục Lục hoàn toàn không nhìn ánh mắt băng hàn Chúc Viêm ném cho nó, chỉ chuyên tâm ngồi trên đầu Hồng Lê, đôi mắt xanh biếc nhìn Đường Niệm Niệm, chân nhỏ chà chà, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

【 Chủ nhân, chủ nhân, đừng để Tiểu Hồng bị nhốt... ô ô... không có Tiểu Hồng, không ai chơi với Lục Lục, không ai cho Lục Lục cưỡi ... 】

Hồng Lê vừa nghe lời này, khóe miệng run rẩy lợi hại, có loại xúc động muốn ném quả bóng nhỏ ngu ngốc trên đầu đi. Đương nhiên, sau khi ném ra ngoài nó nhất định sẽ tiếp được. Nghĩ xem nó đối xử với quả bóng ngốc này rất tốt đúng không? Nhưng nghe coi quả bóng ngu si kia vừa nói gì? Thì ra không muốn mình bị nhốt chỉ vì không muốn mất bạn chơi kiêm thú cưỡi?

Tuy rằng trên thực tế, quan hệ giữa nó và quả bóng này dường như chỉ có vậy.

Đường Niệm Niệm nhìn động tác nhỏ của Lục Lục, nhớ đến động tác này hình như là Bé Ngoan dạy, bởi vì...

À, vì muốn mình bảo Cô Hồng làm thêm nhiều đồ ăn ngon, sau đó cho bọn hắn.

Từ lúc đặt chân đến Yêu Cốc, Đường Niệm Niệm vẫn luôn ngừng nhớ tới Bé Ngoan.

"Ngao ngao ~" bên tai nghe tiếng kêu mềm nhũn của Lục Lục, Đường Niệm Niệm gật gật đầu, đưa tay vuốt ve đầu Lục Lục, tức khắc đôi mắt Lục Lục và Hồng Lê đều sáng lên. Ngay cả Bạch Lê trọng thương ngã ngồi trong góc cũng đang chú ý tình huống bên này, vừa thấy động tác của Đường Niệm Niệm, khuôn mặt hồ ly cũng lộ ra chút thoải mái.

Chỉ cần Đường Niệm Niệm quyết định thì Tư Lăng Cô Hồng nhất định sẽ trợ giúp nàng.

Bằng vào bản lĩnh của hai người, cộng thêm quan hệ bí ẩn giữa Tư Lăng Cô Hồng và lão tổ tông Yêu Cốc, muốn bảo vệ hai chúng nó không phải là không có khả năng.

Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc đương nhiên nhìn thấy động tác của Đường Niệm Niệm, sắc mặt một hồ một xà hơi biến đổi. Tuyết Hoặc không nói hai lời duỗi đuôi định cuốn lấy Bạch Lê ở góc tường rồi mau chóng rời đi. Động tác Chúc Viêm cũng không chậm, huyết lân xà vốn lấy tốc độ làm chủ, xà ảnh trong một giây biến mất, thẳng đến khi thân thể Bạch Lê bên cạnh Đường Niệm Niệm bay lên người ta mới biết Chúc Viêm tới gần bọn họ.

Đường Niệm Niệm sóng mắt khẽ động, không cần nàng động thủ, Tư Lăng Cô Hồng một tay vòng quanh eo nàng, bàn tay vốn vuốt tóc nàng chợt đưa về sau, một ít sương mù đen hoá thành đầu rồng, tia sáng u lam trong màn đen đột nhiên bao phủ làm người ta hết hồn vía.

"Uôngg—— "

Tiếng rồng ngâm quanh quẩn toàn bộ sảnh đường Tư Pháp Điện.

Đuôi Tuyết Hoặc cuốn lấy Bạch Lê, đuôi rắn của Chúc Viêm trói chặt Hồng Lê đều từ từ hiện thân trong không trung, trầm mặc nhìn Tư Lăng Cô Hồng, không nhúc nhích.

Long ảnh đến mau đi cũng mau, tất cả giống như ảo giác.

Tư Lăng Cô Hồng nâng hàng mi lên, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng giống màn đêm.

"Các ngươi không giữ nổi chúng nó."

Giọng nói thanh thuý không dư bao nhiêu tình cảm. Nhưng Tuyết Hoặc và Chúc Viêm nghe xong đều chấn động, hiểu được ý trong lời Tư Lăng Cô Hồng nói.

Chúc Viêm vẻ mặt trầm tĩnh không mở miệng phản bác. Tuyết Hoặc biến sắc, muốn nổi giận lại nhịn xuống, mắt hồ ly nheo lại, khinh thường lời nói của Tư Lăng Cô Hồng.

Đỗ Tử Nhược nhìn một màn này, mơ hồ cảm giác được gì đó nhưng vẫn duy trì im lặng như cũ.

"Ha ha." Một tiếng cười trong trẻo vang lên, thì ra là Thần Hi. Nụ cười của hắn vẫn tươi đẹp thuần lương, giống như không hề cảm nhận được bầu không khí thay đổi, nhìn nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, lại nhìn Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc, cười nói: "Đây là các ngươi không đúng rồi, người ta chỉ muốn ngồi xuống đàm pháp với các ngươi một chút, cứ rời đi vội vã như thế không khỏi quá không nể mặt đấy?"

Chúc Viêm vẫn bình tĩnh, không ai có thể từ vẻ mặt lão đoán ra lão đang nghĩ gì. Tuyết Hoặc thì cắn răng hừ hừ hai tiếng, nhìn Thần Hi một cái như bất mãn, lạnh giọng nói: "Đây là chuyện của tuyết nguyệt hồ tộc ta, muốn xử lý cũng là chuyện nhà chúng ta, có bằng lòng đàm pháp hay không tất nhiên do tộc trưởng là ta quyết định."

Thần Hi nhún nhún vai, vừa định mở miệng nói thì một giọng nữ đã truyền vào tai mọi người và chúng thú ở đây ——

"Muốn Hoá Hình đan không?" (TNN: chốt hạ =))

Một câu, khiến sắc mặt Tuyết Hoặc và Chúc Viêm đồng thời dại ra.

Đường Niệm Niệm vẫn bình tĩnh không thay đổi, lặp lại, "Muốn Hoá Hình đan không?"

Lúc này Tuyết Hoặc và Chúc Viêm mới hoàn hồn, chúng nó nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, ánh mắt nóng rực hoàn toàn không thể che giấu.

------

TNN: Chương sau là màn bán con ngả giá trong truyền thuyết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro