Let him go (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huh? Ý em là sao, Sehun? "Kai nhìn Sehun với một ánh mắt quá bất ngờ trong khi tay vẫn cầm khăn để lau khô tóc.

"Ờ, tôi..." Sehun nói trong khi ôm Pinku Pinku thú nhồi bông yêu thích của mình. "Tôi làm vậy vì sợ rằng Tao sẽ biết về chuyện của chúng ta." Sehun nói nhưng ánh mắt lại không nhìn vào Kai.

"Sẽ không sao nếu như Tao biết sự thật đâu, Sehun.  Anh ấy là người bạn tốt nhất của anh mà. "Kai nói và mở tủ quần áo lấy một chiếc t-shirt từ tủ quần áo của mình mặc vào. Và bây giờ Sehun mới nhận ra rằng Kai đang cởi trần vì anh mới ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt của Sehun dần chuyển thành màu đỏ ửng khi cậu lén nhìn lại một cái cơ thể rám nắng của Kai.

Thư giãn đi nào Sehun, đối với mày anh ấy chỉ như một người anh thôi.

Sehun dứt cái nhìn của mình ra khỏi cơ thể của Kai và giả vờ đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Phòng Kai là thực sự rất sạch sẽ và có mùi thơm dẽ chịu và không giống như căn phòng lộn xộn của cậu với một núi quần áo và cả đống thứ linh tinh vv. Và thực sự thì ngay cả những con chuột cũng sẽ không thể sống được trong phòng của mình.( đoạn này hơi quá rồi:)))

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy " Sehun trả lời một cách mệt mỏi và vẫn nhìn quanh căn phòng của anh. "Tôi không thích có người lạ biết về vấn đề cá nhân của tôi."

"Anh ấy vẫn là người lạ với em nhưng với anh, anh ấy là người bạn thân nhất. "Kai trả lời và ngồi bên cạnh Sehun.

 "Đừng lo lắng, Sehun. Anh sẽ không để cho Tao biết về chuyện này nếu như em không thích.''

 "Được rồi, Kai. Nhưng tại sao anh ta không ở lại nhà của cha mẹ mà lại ở đây? "

"Anh không biết." Kai nói và lấy gối của mình để đi ra ngoài.

Có thể sống với chúng tôi anh sẽ dễ dàng hơn trong việc dành lại Kai nhưng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu Tao

Sehun cười thầm. Cậu chắc chắn sẽ hủy hoại kế hoạch của Tao.

"Anh muốn đi đâu?" Sehun nắm lấy cổ tay của Kai khi thấy Kai bắt đầu đi ra khỏi phòng, Kai quay sang nhìn Sehun và thở dài.

"Anh sẽ ngủ trên sofa."

"Sao anh không ngủ ở đây." Sehun cắn môi.

"Được chứ."

"Ngủ trên giường cùng tôi. "Sehun nhắc lại với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình. Anh ta thậm chí còn  không biết cậu đã phải lấy hết can đảm để nói câu đó với Kai.

Bây giờ thì tôi đã biết là mình bị điên rồi.

"Chỉ cần ngủ ở đây, Kai. Đừng lo lắng tôi sẽ không làm gì có hại đến anh đâu. "Sehun cười tinh nghịch và vỗ nhẹ vào nệm bên cạnh chỗ mình đang ngồi.

Kai nhìn cậu với đôi mắt mở to một lúc trước khi ngồi xuống bên cạnh Sehun. Kai thở dài khi nhìn thấy có rất nhiều thú nhồi bông của Sehun trên sàn nhà và mấy con ở trên giường. Anh tự hỏi tại sao Sehun lại mang theo mấy con thú nhồi bông của mình sang đây để làm gì chứ.

"Tại sao em lại mang lại mấy cái này sang đây?" Kai hỏi và sắp xếp mấy con thú ấy vào giữa giường để tạo một dải ngăn cách giữa hai người.

"Ehm .. tôi cần chúng trong khi ngủ."

"Là sao?"

"Tôi cần phải ôm một cái gì đó khi tôi đang ngủ nếu không tôi sẽ không ngủ được ngon giấc. "Sehun ngượng ngùng giải thích.

"Em giống như trẻ con vậy đó, sehun à. "Kai cười và trêu chọc cậu." Còn bây giờ thì ngủ đi em phải đi học vào ngày mai đó. "Kai nằm xuống giường khi nhìn thấy Sehun bật chiếc đèn ngủ lên, cậu cũng nằm xuống và trong tay là Pinku pinku, Kai thở dài anh cảm thấy thực sự ghen tị với Pinku-Pinku. Kéo tấm chăn lên để đắp cho cả hai người.

"Chúc ngủ ngon, Kai." Sehun quay mặt nhìn Kai và mỉm cười. Kai gần như đông cứng khi nhận ra rằng khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inches.

"Chúc ngủ ngon." Kai thì thầm máy móc khi anh cảm thấy khuôn mặt của Sehun quá gần với anh.

Sehun nhắm mắt lại nhích gần hơn với Kai một cách vô thức khi cảm thấy hơi thở của Kai vờn trên khuôn mặt của mình. Và nó khiến cậu cảm thấy thoải mái theo một cách nào đó.

Dup..dup ... dup ..

Dup ... dup dup ... ..

Trái tim của Sehun lại đập mạnh một lần nữa nhưng cậu quyết định lờ nó đi và ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đi học.

Và Kai ...

Anh chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên đôi môi của mình.

 
Sehun từ từ tỉnh khỏi giấc ngủ của mình khi cảm thấy cái gì đó đang giữ chặt  xung quanh eo của mình và mũi của mình rúc vào một cái gì đó cưng cứng và mùi hương dễ chịu. Giống như một loại nước hoa hoặc một cái gì đó.

Có chuyện gì đã xảy ra với Pinku pinku của cậu sao, tại sai nó lại có mùi thơm như vậy?

Sehun quyết định mở mắt ra để nhìn xem 'cái gì' đang ôm cậu, dịch người một chút Sehun mở mắt nhưng cậu lại cảm thấy tầm nhìn của cậu bị chắn bởi một bờ ngực của ai đó. Cậu nhắm chặt mắt lại và mở mắt ra để nhìn lại một lần nữa.

Môi dày quyến rũ...

Xương quai hàm sắc sảo...

Pinku-Pinku của cậu thực sự rất đẹp trai và có mùi hương dễ chịu .. Sehun nghĩ thế và cười khúc khích.

Nhưng một điều gì đó rất lạ ...

Sau đó cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải là phòng của mình. Vậy ai là người đang ôm lấy cậu? Sehun từ từ đưa mắt nhìn sang bên cạnh ... và ... và cậu nhìn thấy ...

Oh my god .... Kai ?? Sau đó, tất cả những điều xảy ra đêm qua bắt đầu ùa về như một cơn bão.

Sehun ngay lập tức nhắm chặt mắt của mình và giả vờ ngủ khi thấy Kai bắt đầu tỉnh ngủ. Cậu nghe thấy tiếng anh thở một cách rõ ràng và cảm thấy Kai rút tay khỏi eo mình thật nhẹ nhàng và từ từ ngồi dậy, anh sợ  Sehun sẽ thức dậy. Sau đó Sehun nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và đóng vào.Sehun ngay lập tức ngồi dậy và liếc nhìn đống đồ đạc của mình ở góc phòng.

Và về Kai. Chuyện gì xảy ra thế này tại sao Kai lại ôm lấy cậu như một con gấu kaola vậy? Làm thế nào để cậu có thể đối mặt với Kai sau này đây? Thật là khó xử mà. Sehun nhìn xuống sàn nhà và nhìn thấy Pinku Pinku đã đặt ở đấy từ bao giờ trên sàn nhà lạnh băng. Sehun nhặt nó lên và ôm chặt nó vào trong ngực của mình. Có lẽ để làm ấm cho nó một chút. Hoặc cũng có thể là để làm dịu đi nhịp tim đang đập mạnh của mình.

Dup ... dup..dup ...

Dup..dup ... dup ..

Sehun nhẹ nhàng mở cửa và đi ra phòng khách khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm để chắc rằng Kai sẽ không ra ngoài ngay lúc này.

"Sehunnie." Một người nào đó gọi tên cậu và nhảy vào ôm lấy cậu khi cậu vừa mở cửa phòng ngủ ra. Sehun bất động cho đến khi bộ não của mình kịp xử lý tất cả mọi thứ.

"Baek-ah. Em đang làm gì ở đây vậy? "Sehun hỏi Baekhyun khi cậu ta ôm cậu.

Sau đó, cậu nhìn thấy cha mẹ của Kai và Tao đang ở trong phòng khách. Cậu quay sang chào và mỉm cười với họ.

"Chào buổi sáng con yêu." Kyuhyun nói. "

"Có tin vui cho con đây Sehun." Lần này là Siwon.

"Chuyện gì vui thế ạ." Sehun hơi cau mày suy nghĩ.

"Chúng ta sẽ có một chuyến du lịch. Một chuyến đi du lịch gia đình và chúng ta sẽ nghỉ học vào ngày hôm nay." Baekhyun nhìn bố cậu một cách hạnh phúc. Siwon và Kyuhyun gật đầu đồng ý với Baekhyun.

"Thật sao?"

"Kai không nói với con bất cứ điều gì sao?" Kyuhyun nhìn cậu và Sehun gật đầu.

"Aisshh. Thằng bé này .. "Kyuhyun thở dài.

"Mẹ nói gì con vậy?" Kai cũng đã xuất hiện trong phòng khách. Nhìn anh rất thoải mái khi vừa bước ra khỏi phòng tắm của mình và anh mặc một bộ quần áo giản dị. Sehun đỏ mặt khi Kai bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Con không nói về chuyến đi của chúng ta với Sehun sao?" Kyuhyun hỏi anh.

"Oh - con nghĩ rằng Sehun sẽ không đi cùng chúng ta. Vì vậy nên con không nói với cậu ấy."Kai trả lời và điều đó khiến Sehun muốn lờ đi Kai trong cả ngày hôm nay luôn, hơn nữa Tao lại còn nhìn cậu rồi cười như kiểu đang chế nhạo cậu vậy. Arrgghh .. Sehun thực sự muốn đấm vào mặt anh ta cho đến khi anh ta không còn cười được nữa mới thôi.

"Yah- Sehun là vợ con đấy và nó là một thành viên của gia đình chúng ta và tất nhiên Sehun cần phải đi cùng chúng ta chứ. "Kyuhyun nói bằng giọng có phần tức giận.

"Không sao đâu, mẹ. Con cần phải đi học nữa mà, mọi người cứ đi đi. " Sehun nói. Và cậu rất muốn khóc vào lúc này, làm thế nào mà Kai có thể lơ đẹp cậu trong chuyện này chứ. Có lẽ anh ta không muốn cậu có mặt để dành thời gian của mình với Tao.

"Không được, em sẽ không đi nếu như chúng ta không đi cùng nhau. " Baekhyun nói và vòng tay bám vào cánh tay của Sehun. Sehun liếc nhìn sang Tao và thấy anh ta đang chăm chú chơi điện thoại của mình sau khi kết thúc màn cười chế giễu cậu.

"Nhưng con vẫn chưa thông báo cho nhà trường về việc nghỉ học." Sehun nói mà không nhìn vào Kai.

"Đừng lo lắng về chuyện đó con yêu, người giám hộ của con sẽ giải quyết nó mà." Siwon nói với Sehun trong khi liếc nhìn Kai bằng ánh mắt sắc lẻm.

"Bây giờ, chúng ta hãy lên đường thôi nào.''

Sehun đang tránh mặt Kai trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao cậu lại làm như thế. Hơn nữa, Tao trông giống như một con đỉa bên cạnh Kai và Kai ... anh chỉ để yên  cho Tao thích làm gì thì làm. Sehun gần như bốc hỏa khi nhìn thấy Tao đút cho Kai khi họ đang ăn trưa bên một bờ hồ. Cậu đang tưởng tượng ra rằng có những con cá sấu sống trong hồ và một lúc nào đó chúng sẽ leo lên bờ và biến  hai người kia thành bữa trưa của nó luôn. Và Sehun tự cười vì cái ý nghĩ ấu trĩ trẻ con đó của mình.

"Sehun, tại sao em lại tránh mặt anh vậy?" Kai hỏi khi anh ngồi xuống bên cạnh Sehun đang ngồi trên bãi cỏ sau khi phải nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên bờ hồ của hai người lúc ăn trưa. 

"Tại sao anh không nói cho tôi biết về chuyến đi này?" Sehun không trả lời câu hỏi của Kai mà hỏi lại anh.

"Anh nghĩ rằng em sẽ không đồng ý đi cùng mọi người." Kai nói làm cho Sehun cau mày. Có phải Kai nghĩ rằng cậu thực sự ghét anh và gia đình của anh?

"Ít nhất anh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, Kai. Anh nghĩ tôi ích kỷ và trẻ con lắm sao, anh nghĩ tôi chỉ là người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi, phải không? "

"Không, không phải như vậy đâu. Anh chỉ sợ rằng em sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh gia đình anh. " Kai nói dối, anh ngồi trên bãi cỏ trong khi ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời rõ ràng ở trên.

"Tại sao anh nghĩ như thế chứ, thậm chí tôi còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh họ so với khi tôi ở cạnh gia đình tôi. Họ rất tốt và luôn hạnh phúc." Ngoại trừ Tao. " Họ không giống như cha mẹ của tôi." Sehun nói cố gắng không để cho nước mắt lăn xuống.

"Vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Không, điều đó còn phụ thuộc vào những gì anh sẽ làm cho tôi nữa." Sehun nói và vỗ nhẹ vào má anh.

"Vậy anh sẽ làm điều đó ngay bây giờ, được không?" Kai ngay lập tức đứng dậy và kéo Sehun đứng dậy cùng với anh.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Sehun hỏi nhưng vẫn để yên cho Kai kéo cậu đi.

"Anh sẽ mua cho em thật nhiều kem và bánh ngọt. Anh biết em sẽ thích nó mà." Kai mỉm cười khi thấy đôi mắt của Sehun dường như tỏa sáng khi cậu nghe thấy từ kem.

"Hai đứa đi đâu vậy Kai?" Kyuhyun hỏi hai người khi nhìn thấy hai người đi qua chỗ Kyuhyun đang chơi với Baekhyun, Siwon và Tao.

"Chúng con sẽ đi mua một ít kem."

"Làm sao tôi ngủ được trong đêm nay đây?" Sehun lầm bầm khi cậu nhận ra rằng cậu quên mang theo Pinku-Pinku.

Sehun thở dài và nhảy xuống khỏi  giường. Cậu đang cảm thấy lo lắng về việc  đêm nay cậu sẽ phải ngủ như thế nào vì không có Pinku Pinku bên cạnh. Sau đó, cậu nhìn thấy Kai bước ra từ phòng tắm và đang lau tóc của mình một cách vụng về. Đột nhiên một ý nghĩ cuất hiện và nó làm cho Sehun mỉm cười về điều đó.

"Hãy để tôi giúp anh." Sehun đưa tay về phía Kai và dành lấy chiếc khăn của anh, Kai có vẻ bất ngờ nhưng anh vẫn để cho Sehun làm điều đó.

Sehun mở chân ra để Kai ngồi giữa hai chân của mình trên sàn nhà trong khi cậu đang ngồi trên giường. Sehun bắt đầu làm khô tóc của Kai một cách nhẹ nhàng với khăn mà không nói bất kỳ lời nào với anh. Cả hai đều bị chìm vào thế giới riêng của họ.

Một lúc lâu sau Sehun vẫn chăm chú lau khô tóc của Kai mặc dù tóc của anh đã khô và Kai vẫn không hề có hành động gì lúc đó. Họ đã không thốt ra một lời nào và chỉ có hơi thở của họ được nghe thấy trong phòng.

Dup ... dup dup ... ..

Dup..dup..dup ..

Lần này là âm thanh cả hai trái tim của họ đập nhanh hơn.

"Uh- Tôi nghĩ tôi lau xong rồi." Sehun nói và để chiếc khăn cạnh chiếc  lap của Kai. Kai lẩm bẩm một câu 'cảm ơn' trước khi đứng dậy và bò lên trên giường.

"Ngủ thôi, Sehun."

"Được rồi." Sehun nói và tắt đèn.

"Uh-" Sehun trở mình và cố gắng để ngủ. Cậu thực sự không thể ngủ mà không thể ôm một cái gì đó. cậu liếc nhìn sang hướng Kai và nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của anh. Sehun thở dài.

Một giờ trôi qua

"Haisshh." Sehun hơi thở nặng nề. Đôi mắt cậu vẫn không nghe theo sự điều khiển của cậu, cậu không thể ngủ và đang rất muốn ôm một cái gì đó.

"Sehun." Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

"Ừ."

"Em gặp chuyện gì sao? Tại sao em liên tục trở mình mà không ngủ đi? " Kai hỏi với giọng khàn khàn và bằng cách nào đó nó lại làm cho dạ dày của Sehun cuộn lên bên trong.

"Uh, tôi không thể ngủ được vì .. Tôi không mang theo Pinku-Pinku và tôi không thể ngủ mà không cần ôm vào một cái gì đó." Sehun nói chậm rãi và cậu lại nghe Kai thở dài.

"Lại đây." Kai nói.

"Sao cơ?"

"Chỉ cần lại đây." Kai nói lại, Sehun từ từ nhích lại gần hơn với Kai và thở gấp khi Kai choàng tay quanh eo cậu trước khi kéo cậu lại gần với anh hơn. Và để cằm lên đầu Sehun  khi gương mặt của Sehun rúc vào khuôn ngực rộng của anh.

"Cảm thấy tốt hơn lúc nãy chưa?"

"Ừ." Sehun trả lời và hít hà mùi hương của Kai và nó khiến cậu đi vào giấc ngủ trong một cái chớp mắt.

Và chắc chắn rằng bắt đầu từ đêm đó, Sehun đã có thêm một Pinku Pinku khác nữa.

Một tuần trôi qua, và Sehun sẽ có thể để Tao tiếp tục ở lại với họ nhưng Tao ngày càng quá đáng hơn. Như hôm nay, Sehun đã phải nuốt cơn giận của cậu xuống khi cậu trở về nhà và thấy Tao đang ngủ trên đùi của Kai trên chiếc ghế dài mà hàng ngày cậu và anh vẫn cùng nhau xem tv. Nhưng cậu không có cách nào cản chuyện đó lại được. Cậu bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa một cách giận dữ và hoàn thành bài tập về nhà trong sự tức giận. Cậu cũng không xuống ăn tối cùng với Tao và Kai với lý do bị mắc kẹt trong phòng với mớ bài tập trong khi chờ Kai đến giúp và ở cùng anh cho đến khi ngủ thiếp đi. Gần đây, ôm Kai ngủ là thói quen của cậu vào mỗi đêm. Kai không bao giờ nói bất cứ điều gì về điều đó và chỉ ôm Sehun cho đến khi trời sáng. 

Tim Sehun luôn đập nhanh hơn khi Kai ở xung quanh cậu hoặc những lúc cả hai có những hành động thân thiết cùng với nhau. Cậu luôn cố gắng để bình tĩnh lại khi Kai ôm cậu mỗi đêm và thực sự hy vọng rằng Kai sẽ không nhận thấy điều đó.

"Sehun, có chuyện gì sao?" Kai hỏi khi nhìn thấy Sehun đặt mạnh mấy đĩa thức ăn một cách gay gắt xuống trước Tao.

"Không có gì." Sehun nói và ngồi xuống bên cạnh Kai.

"Ăn thôi nào." Tao kêu lên và bắt đầu ăn. Sehun mỉm cười khi thấy Tao cầm cốc nước trái cây mà cậu đã làm lúc nãy.

Một sự trả thù ngọt ngào ....

"OH MY GOD !!! ĐÂY LÀ CÁI GÌ VẬY ?? TẠI SAO NÓ LẠI MẶN NHƯ THẾ?? "Tao hét lên và ho sặc sụa cố tống thứ nước kia ra khỏi miệng. Sehun cười to và làm Kai liếc nhìn sang cậu một lúc trước khi rời đến bên Tao và vỗ nhẹ vào lưng anh ta.

"Sehun, chính em đã làm mấy chuyện này, đúng không?" Kai nói nghiêm khắc và chỉ tay vào đống hỗn độn trước khi giúp Tao đến phòng của mình.

 
Sehun khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy Kai đang ngồi trên giường với biểu hiện không mấy thân thiện. Cậu bước lại gần hơn cho đến khi Kai nhìn thấ cậu.

"Tại sao em lại làm như vậy, Sehun?" Kai hỏi cậu với giọng nghiêm túc.

"Làm gì?"

"Tại sao em lại làm như Tao là kẻ thù hoặc một cái gì đó của em vậy?" Lần này Kai nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi... tôi ..."

"Tôi là gì?" Kai thúc giục cậu.

"Tôi .." Sehun cảm thấy ánh mắt của Kai như muốn trực tiếp nhấn chìm cậu.

" Sehun?" Giọng Kai trở nên.lớn hơn.

"Phải, là tôi đang ghen." Sehun cuối cùng cũng thừa nhận điều đó sau khi giữ nó trong lòng sau một thời gian. "Tôi không biết lý do gì tại sao tôi cảm thấy như thế. Tôi không biết tại sao tim của tôi luôn nhói đau mỗi khi tôi nhìn thấy anh dành nhiều thời gian của anh với Tao hơn tôi. Tôi không thích nhìn thấy anh mỉm cười với anh ta hoặc chạm vào anh ta một chút nào hết. Tôi ghét việc anh ta ở đây với chúng ta . " Sehun dừng lại. "Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không?" Sehun bất ngờ hỏi anh.

"Hả?" Kai đang quá bấy ngờ với một Sehun đang bùng phát.

"Tại sao trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bất cứ khi nào anh ở xung quanh tôi, Kai?" Sehun hỏi lại lần nữa, những giọt nước mắt trào ra trong mắt cậu. "Tại sao ??"

"Sehun." Kai gọi

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Tôi không nên cảm thấy như thế, phải không? "Sehun khóc nấc lên.

"Sehun."

"Hãy giúp tôi." Sehun nài nỉ.

Kai nhìn Sehun một lúc trước khi anh đi tới bên cậu và đẩy cậu về phía cửa trong khi ghim tay Sehun lên đỉnh đầu của cậu.

Sau đó, không cần suy nghĩ Kai đặt môi mình lên đôi môi mềm của Sehun. Mặc dù quá bất ngờ vì hành động của Kai nhưng Sehun từ từ nhắm chặt mắt lại và bắt đầu đáp trả nụ hôn của Kai với tất cả sức lực của mình. Lúc này cậu chỉ muốn để cho trái tim của mình làm những gì nó muốn. Và lúc này Sehun dường như quên đi tất cả mọi thứ ...

Cha mẹ của cậu và Chanyeol...

Bởi vì cậu lại một lần nữa từ từ mở cửa trái tim mình để cho Kai bước vào trong đó ... .. Và không ai có thể đóng nó lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro