#24. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú Kim biết bọn họ là vận động buổi chiều nên thế nào nửa đêm cũng đói, thấy đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm rồi bà lấy đồ ăn đã sơ chế 1 phần đem nấu đến chín rồi mang ra bàn dùng nắp đậy lại giữ ấm.

Làm xong cũng nửa tiếng, bà tháo tạp dề lau dọn sạch sẽ chuẩn bị đi thì thấy Lâm Vỹ Dạ trên cầu thang bước xuống

_ Vú sao giờ này vú chưa ngủ?

_ Tôi làm đồ ăn cho cô với mợ nè, mệt cả buổi chiều rồi, rồi định khi nào cho vú lại trở lại làm vú đây.

Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng ngồi vào bàn

_ Thôi mà vú, đừng chọc con.

_ Vú nói nè, thật đó mợ nhìn cô chủ như vậy nhưng rất thích trẻ con chỉ là không thể hiện thôi.

_ Thật hả vú?

_ Thật khi chơi với trẻ con cô chủ lập tức biến thành người khác có lẽ do tuổi thơ bị không ít tổn thương nên muốn thấy lại khi ở cạnh bọn trẻ.

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ 1 lát rồi nói

_ Để con nói với Như nha.

_ Vậy thì tốt quá nè vú vừa nấu đó còn nóng mợ ăn đi để vú lên gọi cô chủ.

_ Thôi vú đừng thèm gọi chỉ ngủ như chết trên kia rồi khi nãy con lay cũng không thèm dậy thấy ghét.

_ Không xuống thì mợ ăn đi ăn để có sức sinh cho cô chủ 1 đứa bé khỏe mạnh, nha.

Nàng cười tủm tỉm, nàng sẽ sinh cho cô 1 đứa trẻ thật dễ thương.

------------------------------------------
Lúc tối không ăn đến vừa tờ mờ sáng bụng Khả Như đã réo lên, mở mắt nhìn vợ nhỏ trong lòng thắc mắc

_ Hôm qua em ấy còn mệt hơn mình sao giờ lại ngủ ngon thế không biết, mình thì đói sắp chết rồi.

Vậy là cô chả nhớ gì hôm qua nàng lay cô dậy xuống nhà kiếm gì ăn rồi.

Thật sự chẳng muốn buông cục bông mềm mại này ra nhưng mà đói lắm rồi, phải đi thôi, mới bước chân xuống giường đã có tiếng nói

_ Như đi đâu?

_ Bà xã à Như đói quá em có đói không mình đi kiếm gì ăn đi.

_ Kiếm gì là kiếm gì ở đây có sẵn nè.

Khả Như ngạc nhiên

_ Có gì đâu?

_ Chẳng phải Như nói chỉ cần ăn em là no sao?

Lâm Vỹ Dạ tung mền ép vai dây áo hờ hững tuột xuống

_ Dọn tiệc rồi này ăn đi em đang chờ.

Trời ơi hiếm khi bà xã lại chủ động thế nào Khả Như muốn lắm chứ nhưng mà cô đói đến bụng réo lên tay chân bủn rủn rồi.

Thấy Khả Như vẫn không đến Lâm Vỹ Dạ cũng biết cô đói đến mức nào rồi, bình thường nàng không có hứng cô cũng vật ra cho được nên dâng đến miệng cũng không ăn.

Nhưng mà nàng vẫn muốn chọc cô

_ Nè chồng chán em rồi à.

Nàng bắt đầu xị mặt xuống giả bộ trùm mềm lại

_ Chồng chán em rồi, không thương em nữa.

Khả Như luống cuống tay chân

_ Không có không có, bậy bạ làm gì có chuyện đó, thương em nhất yêu em nhất, Lâm Vỹ Dạ là nhất.

_ Xa ra không được đụng vào người em, đói thì kiếm cô khác ăn đi có mình tui hoài ngán lắm đi đi.

_ Thôi mà đừng giận nữa.

_ Đi ra ngoài đi.

_ Được rồi Như ra ngoài ngay mà, đi ngay.

Sau khi cửa phòng đóng Lâm Vỹ Dạ mới hé mắt nhìn ra rồi cười khoái chí, lâu lâu chọc được vui hết chỗ nói.

5 giờ vú Kim thức vừa vào bếp thì giật mình Khả Như đang ngồi lù lù trên bàn ăn ôm bụng.

_ Cô chủ sao cô xuống sớm vậy?

_ Tôi đói quá vừa đói vừa bị giận thiệt là không biết thế nào.

_ Vậy để tôi hâm lại đồ ăn tối qua mợ chủ xuống ăn hết 1 phần rồi để tôi hâm phần còn lại cho cô.

_ Vú nói gì Vỹ Dạ có xuống ăn rồi.

_ Đúng rồi cô hôm qua mợ xuống tôi hỏi mợ cô đâu mợ nói kệ đi kêu hoài không dậy thì thôi.

Khả Như nghĩ thầm "Sao mình không nhớ gì vậy ta"

Vú Kim lại nói

_ Hồi nãy cô nói giận là sao vậy?

Khả Như tặc lưỡi rồi kể cho bà nghe bà lại cười

_ Chắc là mợ ghẹo cô thôi chứ làm gì có giận hờn, bình thường vú cũng đâu thức sớm hôm nay sớm vậy là do mợ kêu đó nói là cô chắc sẽ dậy sớm lắm hâm đồ ăn để cô ăn kẻo đói.

Khả Như cũng nhớ lại Lâm Vỹ Dạ xưa giờ không như vậy chỉ có những lúc hơi say hoặc có gì mới chủ động thôi, nãy giờ cô cứ tưởng thật làm đói muốn chết còn không kiếm đồ ăn mà ngồi đây nghĩ cách nữa.

_ Vú hâm đồ ăn lại cho tôi sau khi tôi ăn xong thì đừng gọi xuống ăn bữa sáng tôi có việc riêng phải giải quyết ở trên giường rồi.

_ Vú nói cho cô nghe hôm qua mợ cũng nghĩ đến sinh em bé rồi đó chi bằng....

_ Được lần này nhất định sẽ cho vú giữ trẻ.

Vú Kim cười khoái chí mang đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại, Khả Như thì híp mắt xem cô xử nàng thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro