Chương 26: Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy muỗng khoáy đều ly trà đào lên, tâm trạng phức tạp nhìn Cao Hoàng. Anh ta hình như vẻ mặt rất rảnh rỗi, rõ ràng là hẹn tôi mà giờ chỉ chăm chú bấm điện thoại

"Nè!" Tôi gõ hai tiếng lên bàn, nhíu mày nhắc nhở anh về sự tồn tại của tôi

"Đợi chút coi"

"Em về đấy?"

"Anh khóa cửa rồi"

Tôi chợt nghĩ sao lúc trước mình không nhận ra Hoàng là anh trai của Minh Kim được nhỉ? Rõ là giống nhau đến thế, giống một lũ lưu manh có đầu óc

Nhìn xung quanh, vẫn là không khí ấm cúng đó của quán anh, Hoàng nói rằng anh chủ yếu kiếm lời từ khách quen, bởi dạo này khối lượng công việc rất nhiều, anh cũng không có thời gian quảng cáo

"Em biết Kiều Bích mà đúng không?"

Tôi giật mình, hình như trên đời này không ai là không biết Kiều Bích à?

Chuông gió bên ngoài kêu vang mấy âm thanh trong trẻo, màu trời dần chuyển thành một màu xanh lam u uất, trời mùa đông, chỉ mới năm giờ chiều đã tối nhanh vậy. Tôi không trả lời Cao Hoàng, chỉ gật nhẹ đầu, tâm trạng trùng xuống

"Bích là người yêu anh" Hoàng cười

Tôi tròn mắt, hai tay cứng đờ

"Thật ạ?"

Hoàng nhìn thấy biểu hiện của tôi thì càng cười lớn, sau đó chầm chậm gật đầu

"Ừ, Bích kể anh nhiều điều về em lắm"

Tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi lại: "Kể... Kể chuyện gì ạ?". Vừa hỏi xong tôi liền có cảm giác ớn lạnh, không phải là kể xấu tôi đấy chứ

Hoàng cười nhẹ rồi lắc đầu, tóc mái trước trán khẽ rung rinh theo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây lớn đang kéo đến, một màu xám xịt, chắc sắp mưa rồi...

Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, anh cười rồi xua tay

"Chuyện dài lắm, em cứ uống nước đi, anh muốn hỏi em vài chuyện"

Tôi nghe lời kê ống hút lên miệng, hút một hớp, vị ngọt thanh của đào chạm vào đầu lưỡi, không thể phủ nhận rất là rất ngon

"Sắp tới noel rồi, em có định đi đâu không?" Hoàng gõ lên điện thoại hai cái, nhìn giờ

"Em cũng chỉ định ở nhà thôi, anh có hẹn ạ?" Tôi cố bình tĩnh, nhưng trong đầu đã tràn ngập thắc mắc

"Ừ, nãy anh bảo anh qua nhà thằng bạn mà, nhưng hắn cũng chuẩn bị tới rồi"

"Em ở đây có tiện không?" Tôi lại hút một ngụm

Hoàng phì cười

"Đừng lo, bạn anh thì không có gì bất tiện đâu"

Gió lùa vào trong, lạnh buốt. Tôi khẽ rùng mình, anh thấy thế liền đứng lên lấy tay đóng cửa sổ lại, tôi vừa nhìn liền đùa: "Chặn cả đường kêu cứu của em sao?"

Hoàng vung tay cốc mạnh đầu tôi, giọng nói có pha chút tiếng cười: "Suy diễn đi"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe chậm rãi mà sao nặng trĩu. Tôi nhìn ra bên ngoài, liền thấy một anh trai nhìn rất trẻ tuổi, hình như còn trẻ hơn cả anh Hoàng. Nghĩ tới đây tôi liền ngờ ngợ: "Anh Hoàng, anh bao nhiêu tuổi?"

"Anh hai mươi rồi"

Hoàng vừa trả lời tôi vừa đi ra mở cửa cho người kia. Anh ta vừa vào, liền mệt mỏi cúi người chào tôi, đôi mắt thâm quầng, khắp người đều có mùi thuốc lá, vừa nhìn là biết đây là người bạn anh Hoàng đang đợi. Anh ta cởi mũ áo khoát xuống, để lộ tóc gáy dài phía sau được cột thành một nhúm nhỏ xíu, trên cổ còn đeo một chiếc tai nghe màu xám xịt đang phát nhạc

"Sao rồi?" Hoàng hỏi

Anh ta cười rồi gật đầu, sau đó lấy ngón tay chỉ vào phía trong. Từ lúc bước vào đến tận bây giờ, một tiếng cũng không phát ra, chỉ có ngón tay gầy gò là cử động có sức sống nhất

"Được, vào ngủ đi" Hoàng vỗ vai rồi trả lời cái chỉ tay lúc nãy, sau đó ân cần nói "Làm tốt lắm"

Tôi im lặng dõi theo bước chân nhẹ nhàng của anh ta, anh ta bước vào trong, mở cửa phòng ra, đi vào rồi đóng lại. Cứ chầm chậm như thế, biến mất khỏi tầm mắt tôi

"Bọn anh mới mở thêm chi nhánh bên quận kia, mấy nay phải làm cho kịp ngày khai trương" Hoàng lại ngồi vào ghế rồi giải thích với tôi

Tôi gật gù, sau đó kê ly nước lên uống một ngụm

"Noel này qua đó chơi đi" Hoàng cười "Coi như là ủng hộ anh"

Tôi im lặng mỉm cười, coi như là đồng ý

"Còn chuyện Kiều Bích, thật ra là như thế này..."

Tôi đặt ly nước xuống, ánh mắt chú tâm, cũng là sự thật mà tôi nên được biết, tôi tránh làm gì chứ

Hoàng kể, ngày đó Bích vốn là một con nhỏ nổi loạn. Nó thích bay nhảy, nó thích làm người xấu, thích hút thuốc, văng tục, lừa gạt người khác

"Rồi khi đang yêu đương với Đoàn, thì nó gặp anh..."

Bích gặp Hoàng chẳng phải tình cờ, nhỏ đi tới gặp anh qua một lời quảng cáo trên mạng tuyển nhân viên làm thêm cho quán. Hoàng nói đến đây bất giác liền cười, anh điếu thuốc ra rồi châm lửa, sau đó rít một hơi dài, gương mặt tràn đầy cảm xúc

"Bích nói hồi đó nó không thích anh, nó nói còn tưởng anh gay. Tại hồi đó anh không thích yêu đương, còn sai nó nhiều việc lắm..."

Tôi mím môi, thử tưởng tượng ra cảnh Kiều Bích làm việc quần quật, thật sự không nghĩ ra nổi

"Rồi anh phải lòng nó, anh tán nó. Nó cũng đổ, rồi nó mới nói anh thật ra nó có người yêu rồi, anh lúc đó hết hồn, như kiểu mình sắp bị hốt lên đồn tới nơi rồi vậy..."

Tôi ngấm ngầm đoán ra được người yêu lúc này mà anh nói tới là Gia Đoàn. Bởi anh nhìn tôi, sau đó lại nói tiếp: "Lúc đó nó mới kể anh nghe về em, rồi nó đá Gia Đoàn. Em có thể coi như lúc đó nó đã cải tà quy chánh"

Cao Hoàng ngả người ra sau, ngước nhìn cái chuông gió ngoài cửa, sau đó lại nhìn tôi

"Chỉ là anh không ngờ cái hồi Bích còn nổi loạn cũng từng quen biết thằng Kim. Còn Kim thì không biết nó đã cải tà quy chính, bởi vì sợ rằng Bích sẽ hại tới em nên mới nói dối rằng nó quen em là chỉ để chơi đùa..."

"Dạ?"

Hoàng còn chưa nói xong tôi đã sững sốt kêu lớn. Đầu óc lùng bùng, giờ tôi nghĩ lại mới thấy hình như cũng có lí, nhưng mà tại sao Kim lại không giải thích cho tôi cơ chứ?

"Nhưng sao anh biết được em và Kim..."

"Có cái gì của Kim mà Kim không kể anh đâu chứ" Hoàng phì cười "Nhìn bọn anh lúc nãy thế thôi, nhưng thực ra quý nhau lắm"

Tôi ngờ ngợ, mơ hồ nửa hiểu nửa không, Cao Hoàng thấy tôi đang đần mặt ra thì cười nhẹ, sau đó ngửa cổ lên nhìn màu trời đang dần tối đi

"Gia đình anh, có thể nói là hơi phức tạp một chút..."

Tôi nhìn anh, đáy mắt Hoàng có rất nhiều tâm sự, nhưng tôi biết nếu tôi có hỏi anh cũng không kể nên chỉ đành im lặng uống nước, sau đó chúng tôi cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa, chỉ đơn giản là trò chuyện qua lại về việc học của tôi

Anh cũng có hỏi tôi về chuyện yêu đương, tôi thở dài nặng nhọc, hai đầu mày nhíu lại

"Hình như em bị thu hút bởi bad boy anh ạ, cứ thằng nào em yêu thì cũng là bad boy tuốt..."

"Bị thu hút bởi... Bad boy sao?" Hoàng bật cười

"Lạ anh nhỉ? Phải vừa là bad boy vừa là lưu manh độc mồm độc miệng ấy... Em nghĩ em có vấn đề thật rồi"

"Không phải đâu, là do em chơi đá đấy"

Bọn tôi còn nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ra về, lúc tiễn tôi, Hoàng có hỏi tôi có thể tha thứ cho Kiều Bích được không. Tôi trầm ngâm rồi gật đầu, sau đó cười nhẹ

"Anh hình như yêu Bích ghê lắm"

"Vậy sao?" Hoàng xấu hổ cười, sau đó vỗ vai tôi "Nếu được thì em có quay lại với thằng em anh không?"

Lần này thì tôi xua tay

"Không phải là em giận dỗi,  nhưng mà em cảm thấy bọn em tiến triển hơi nhanh quá. Bọn em vẫn nên làm bạn trước thì tốt hơn"

Hoàng gật gù, gió lại thổi mạnh, chuông gió trên đầu tôi liền kêu vang

Đến mãi sau này tôi mới biết đó là món quà Kiều Bích làm tặng anh Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro