Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, ba mẹ tôi bận việc không về nhà, thế là tôi lại phải qua nhà Gia Đoàn túc trực ăn nhờ một bữa. Ăn xong, tôi vốn định về ngay, nhưng mẹ anh cứ giữ tôi lại, miệng hoài nói cười: "Con lên trên học bài với thằng Đoàn nhà cô đi, thằng đó lười chảy thây, cô bảo mãi mà nó chẳng chịu nghe"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên phòng, dù gì cô cũng coi tôi như là con gái trong nhà, tôi mà lắc đầu một cái, chắc tối đó cô buồn hiu

Gia Đoàn thấy tôi ló đầu lên phòng cũng không bất ngờ mấy, tôi vừa bước vào trong, một mùi hương quen thuộc đã len lỏi vào trong khoang mũi, cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh lấy cho tôi một cái ghế, tôi liền nhanh chóng ngồi vào bàn học

"Thấy mày kì kì" Gia Đoàn đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm trầm

Tôi ngửa cổ lên nhìn rèm cửa sổ đang được Đoàn kéo ra, gió ùa vào trong, thấy hơi lạnh, anh liền khép cửa sổ lại, sau đó nhìn tôi

"Mở rèm ra còn đóng cửa sổ lại làm gì?" Tôi lấy sách vở ra, vừa lật vừa hỏi

"Nhớ mày thích ngắm sao, hôm nay trời trong lắm, mở ra cho mày coi"

Tôi thở dài nhìn lên bầu trời sau tấm kính cửa sổ, quả nhiên đúng như Gia Đoàn nói, hôm nay trời trong, có thể nhìn thấy được rất nhiều sao trên bầu trời tối mịt. Trăng đêm nay sáng, như có thể sánh với cả đèn đường, trăng tỏa ánh sáng nhè nhẹ, còn đèn đường thì rực đến nổi nhức mắt, mà đâu ai đem lòng yêu đèn đường làm gì, người ta chỉ yêu dáng vẻ nhẹ nhàng của trăng thôi

"Tao... có chuyện muốn nói"

"Hả?"

Gia Đoàn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ tùy tiện như mọi hôm. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, hít sâu vào một hơi, sau đó thành thật hỏi: "Tao với mày, có thể bắt đầu lại không?"

Tôi trợn tròn mắt, cảm thấy đầu óc rối mù, bên ngoài hình như vừa có gió lớn, mấy ngọn cây đảo qua đảo lại, thổi tung đi vào chiếc lá vàng khô yếu ớt

"Ý mày là..."

"Ừ, cho tao một cơ hội đi" Gia Đoàn đỏ mặt, ngại ngùng nói tiếp "Tao sẽ không gấp rút, cũng sẽ không tiếp tục lại làm điều gì có lỗi với mày..."

Gia Đoàn càng nói, đầu óc tôi càng nhảy loạn xạ, lòng bàn tay tôi túa đầy mồ hôi. Nhưng trong đầu tôi, chỉ toàn là dáng vẻ cười nhẹ của Minh Kim trong ánh bình minh ngày hôm đó

"Yêu đương với tao có vui không?"

Khoảng khắc mà tôi gật đầu, ánh mắt của Minh Kim lại có thêm mấy phần dịu dàng, rõ ràng, đó không thể nào là cảm xúc mà anh cố tình diễn ra, rõ ràng, đó chính là những ấm áp mà Minh Kim có với tôi

Hốc mắt tôi đỏ lựng, hàng vạn câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu. Gia Đoàn phát hoảng, há hốc miệng nhanh chóng vỗ vai tôi

"Ê ê, gì xúc động dữ vậy má nội"

"Ai thèm xúc động với mày" Tôi nhăn mặt cuối đầu xuống, nước mắt rơi lả chả

Rõ là tôi cũng có thích Kim mà, Kim cũng thích tôi, sao bọn tôi cứ hoài làm khổ nhau với cái đống mơ hồ kia vậy chứ

"Hay... hay là mày biết rồi?" Gia Đoàn bỗng dưng lắp bắp

Tôi ngẩn người ra nhìn Gia Đoàn, vốn định nói không biết, nhưng cảm thấy Gia Đoàn nghĩ nếu vì chuyện nó mà tôi khóc tu hu thế này, thì chỉ có thể là chuyện gì đó quan trọng liên quan đến tôi

"Ừ, tao biết hết rồi" Tôi nói tỉnh bơ, như bản thân đã nắm rõ hết từ đầu tới đít câu chuyện

"Cái đó, tao cũng tính nói mày rồi, nhưng mà tao sợ mày như này... cho nên mới giấu, chứ không phải như nào đâu"

"Mà sao phải giấu tao, mày có thể kể tao mà"

"Thì mày vốn nhạy cảm với chuyện Kiều Bích còn gì"

Tôi há hốc miệng, thì ra không chỉ tôi, đến cả Gia Đoàn hình như cũng đang có một xíu biết về chuyện gì đó của Kiều Bích. Nhưng sao Gia Đoàn có thể biết được chứ, là có người nói cho, hay là cả chuyện này cũng có một cái gì đó liên quan đến anh?

Đêm đó trời lộng gió, tôi về nhà với một đống rối bời trong đầu, nằm lăn qua lăn lại, tôi cũng không biết rốt cuộc Kiều Bích muốn cái gì ở bọn tôi. Không, đúng hơn là ở tôi, chứ tôi nghĩ nhỏ đâu có bị khùng, không không tự dưng tôi yêu thằng cha nào cũng tới cướp làm gì

Mà cũng có thể là không phải, có thể là Kiều Bích không muốn dựt Trần Minh Kim của tôi làm gì. Người mà Minh Kim hút thuốc trước mặt một cách thản nhiên, chỉ có thể là trong lũ người bọn họ, cái lũ người đã xuất hiện đúng vào thời khắc tăm tối của đời anh, cho anh một chút sự quan tâm giả tạo. Vậy thì cũng rất có thể Kiều Bích cũng chính là một trong lũ người đó, nhưng tôi tưởng anh đã chấm dứt với bọn chúng rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

Càng nghĩ càng đau đầu, tôi mở điện thoại lên, muốn lướt newsfeed của Facebook một chút, nhưng đập vào mắt tôi lại là avarta hình con mèo nhỏ, là avarta của Trần Minh Kim

Chính giữa màn hình là dòng tin nhắn của tôi, gỏn gọn trong một khung nhỏ xíu hai từ "dừng lại". Ở dưới bất ngờ có con dấu đang soạn tin nhắn của anh, đang lượn lên lượn xuống liên hồi

Tôi há hốc miệng, hoảng loạn quăng điện thoại lên giường, đến khi muộn màng mới nhận ra tôi vẫn chưa thoát ra khung tin nhắn, tin nhắn vừa hiện tới, cũng cùng lúc chữ "seen" của tôi hiện lên

"Mẹ nó con Châu Dung!!!" Tôi gào lên cầm điện thoại cuống cuồng đến mức chạy thẳng ra ban công, để bản thân còn làm gì mất mặt nữa thì nhảy xuống luôn một lần

Nào ngờ đọc tin nhắn, tôi mới phát hiện dòng tin nhắn anh gửi lại là: "Tao đang ở dưới nhà mày"

Tôi há hốc miệng đánh mắt xuống, vừa hay đón được ánh mắt của Minh Kim đang nhướn mày nhìn tôi. Lại một ngọn gió lạnh buốt thổi vào người tôi, thế mà mặt tôi vẫn nóng ran, màu đỏ trộn lẫn với màu cam sẫm của đèn đường

Mẹ nó! Nhục vừa thôi! Cái quần đùi hình con voi ở đít tôi còn chưa thay ra, cái này thì có nhảy xuống sông con chưa hết nhục chứ đừng nói gì từ lầu hai xuống

Minh Kim nỗ lực khống chế khóe môi, không muốn để tôi mất mặt. Anh lắc lắc điện thoại trong tay, tôi nhìn vào điện thoại trên tay mình, phát hiện ra Minh Kim vừa nhắn thêm mấy chữ

"Xuống nhà nói chuyện xíu đi"

Tôi im lặng nhìn rất lâu vào điện thoại, sau một thoáng chần chừ mới lưỡng lự nhắn lại

"Đợi tao đi thay quần..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro