Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi hộp phóng con xe đạp điện màu đen tuyền vun vút trong cái khí trời oi ả, chút dư âm của mùa hạ vẫn còn vương vấn trong không khí. Tôi tức tốc chạy vào trường, đi theo sau mấy anh chị vào chỗ để xe

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên ở trường cấp ba, tôi thường nghe nói cấp ba chính là thanh xuân, cấp ba chính là bốn năm ngắn ngủi nhất của đời người, cấp ba chính là hồi ức tươi đẹp. Những điều hiện lên trong trí óc khiến tâm trí của tôi bừng sáng, cũng có thể khiến bản thân bớt lo lắng được phần nào. Không còn như hồi cấp một hay cấp hai, tôi đã có một sự chuẩn bị sẵn, để cho bản thân không phải bỡ ngỡ, đã lên trường làm quen trước một tháng, lên mạng mạnh dạn tìm bạn cùng lớp ở trên các diễn đàn khác nhau. Hiện tại tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất, tuy bản thân vẫn còn chút lưu luyến vào cái thời cấp hai tinh nghịch trẻ con, nhưng giờ tôi chỉ muốn chuẩn bị tốt cho tương lai của mình

Vì vậy có gì có thể xảy ra được cơ chứ

"Alo, Châu Dung, mày vào chưa?" Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại

Tôi mở lên kiểm tra một chút, nhoẻn miệng cười, người vừa nhắn chính là Minh Kim, bạn qua mạng của tôi

Tôi và Minh Kim quen nhau trên một bài tìm người trên Facebook hai tháng trước, lúc đầu chỉ đơn giản là chào hỏi vì hai người cùng lớp, sau đó phát hiện hai người có rất nhiều điểm chung, nói chuyện cũng thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Đặc biệt Minh Kim nói chuyện rất thân thiện và vui tính, nên tôi cũng chẳng phải khá lo lắng để tìm cách khơi chuyện, ảnh đại diện của Minh Kim chính là một con mèo tam thể lông xù nhỏ xíu, cỡ bằng hai bàn tay, khiến cho phần nào tôi cũng suy đoán được đó là một cô bạn đáng yêu. Chẳng bù cho ảnh đại diện của tôi, chỉ đơn giản là nhân vật nam 2D tôi yêu thích, nhìn chả khác gì một con Wibu chính hiệu

"Tao vào rồi, mày đâu? Chẳng phải là hẹn ở cổng trường sao?" Tôi gõ gõ trên màn hình, trả lời tin nhắn, đầu còn ngó nghiêng ra cổng trường

"Nãy đứng nắng ch*t mẹ nên tao vào trường rồi, đang ở căn tin. Có mấy đứa lớp mình nữa đấy, mày biết căn tin ở đâu không?"

"Hình như biết..."

"Thôi để tao chạy ra đón mày, sợ mày quá, uống gì không tao mua ra luôn"

Đột nhiên tôi lại cảm thấy rất hồi hộp, mặt dù đã nhắn tin hai tháng rồi, nhưng tự nhiên đùng một cái chạm mặt ngoài đời, đâm ra tôi cũng hơi lúng túng, thế nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí trả lời tin nhắn: "Vậy lấy tao chai C2, lát ra tao đưa tiền cho"

"Okay baybi"

Tôi ngồi xuống xe đợi, nhìn lên bầu trời con vẫn âm u vào buổi sớm mà không khí đã rất nực, tôi mang cặp, cũng chẳng đựng cái gì nhiều. Chỉ đơn giản là đi vào trường mà không mang cặp sẽ khiến tôi cảm thấy rất trống, tôi vuốt vuốt tà áo dài trắng muốt, mười mấy năm mang quần tây áo trắng đi học, tự dưng lên cấp ba lại phải mang áo dài khiến tôi cảm thấy có chút không quen, cảm thấy hơi vướng, tôi vừa nghĩ vừa nhăn mặt

"Châu Dung, tao tới cổng trường rồi, mày ở đâu?" Dòng thông báo của tin nhắn hiện lên

Tôi lật đật đứng dậy, nhòm về phía cổng trường, nhưng khai giảng căn bản cổng trường rất đông, tôi hoàn toàn không nhìn ra

"Tao đang ở khu giữ xe, không thấy mày" Tôi gõ lóc chóc vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch vì hồi hộp

"Vậy đợi tao chút, tao vào chỗ để xe tìm mày"

Tôi không nhịn được mà trở nên vừa phấn khích vừa lo lắng, hai cảm xúc riêng biệt đan xen vào nhau khiến chân tôi run run, cảm thấy bản thân đứng không vững, tôi liền ngồi lại lên xe, mắt dáo dác nhìn

Nhưng vẫn chẳng thấy cô bạn kia đâu cả...

"Minh Kim... tao không thấy mày, có đi lộn trường không vậy? Hay nhầm khu để xe"

"Trường cấp ba Cao Minh? Nhà để xe số 2?"

"Đúng rồi"

"Quái thật, tao cũng chẳng thấy mày"

Tôi bắt đầu nôn nóng, dáo dác mắt đi tìm, ngó ngược ngó xuôi, vẫn chẳng thấy có con bé nào có bộ dạng đang tìm người hết

"Châu Dung, hay giờ tao với mày bật đèn flash dơ lên cao đi"

Tôi gửi sticker con mèo gật mạnh đầu, sau đó thoát ra, kéo màn hình xuống rồi bật đèn flash lên. tôi ngẩng mặt lên giơ điện thoại lên cao, lập tức đã bị một luồng sáng chiếu vào mắt khiến tôi nhức lập tức nhắm nghiền mắt lại, sau đó từ từ mở ra, phát hiện cách đó chưa đến năm mét, một bóng hình cao ráo, lớp áo đồng phục hơi nhăn nơi cánh tay, đang vươn lên giơ cao chiếc điện thoại có ốp lưng hình mặt cười. Đối phương cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng ở tay tôi, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, chai C2 trên tay Minh Kim buông thỏng, rơi xuống đất, lăn tới chân tôi

Môi tôi run run, hai miệng không thể khép lại: "M... Minh Kim???"

"Dung? Mày..."

"Minh Kim? Mày là con trai???'

"Mày là con gái???"

Hai bọn tôi dường như thốt lên cùng lúc, một làn gió lớn cuốn mây trôi dạt ra tít đằng xa, để lộ ra mấy tia nắng đầu ngày, nhưng lại vô cùng oi bức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro