Sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Quách Trường Thành.

Vốn dĩ Quách Trường Thành cũng không quan tâm tới cái này lắm nhưng cứ mỗi năm cậu mợ lại chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Một bữa cơm ngon, một chiếc bánh sinh nhật to to, cũng để khiến cho cậu không cảm thấy cô độc.

Chiều hôm nay mợ cả có gọi cho Quách Trường Thành về nhà ăn cơm, thế nên vừa tan làm cậu liền chào hỏi mọi người xong liền phóng ngay ra cửa với một đống quà tặng sinh nhật thuộc về đám nhân viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Triệu Vân Lan ném cho cậu một cái hộp quà nho nhỏ, bên trong là một xấp bùa chú đủ thứ loại. Bộ dạng lúc đó của y tựa như chán ghét mà vẫn cố bố thí cho người khác vậy.

Thẩm Nguy tặng cậu một cái áo khoác màu xanh lục, nghe nói thầy Thẩm phải đứng cả tiếng trời mới chọn được cái hợp mắt hắn.

Chúc Hồng tặng cậu một đôi giày tây khá đẹp, lại rất vừa size.

Lâm Tĩnh tặng cậu một chuỗi phật hạt cầu bình an.

Uông Chuỷ và Tang Tán không biết nên tặng quà gì nên chỉ biết thành tâm chúc mừng sinh nhật.

Lúc nhận quà của mỗi người, Quách Trường Thành cực kì vui vẻ và cảm động. Nhưng, người cậu mong đợi nhất vẫn chưa tặng gì cho cậu, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng chưa thấy nói...

Buổi tiệc sinh nhật năm nay cũng như bao năm khác, họ hàng đến tặng đủ thứ quà, ăn cơm, rồi cắt bánh sinh nhật, năm qua tháng lại cũng làm Quách Trường Thành cảm thấy nhạt nhẽo.

Tút tút...

Từ điện thoại di động phát ra âm thanh của tin nhắn. Quách Trường Thành lúc ấy mới vừa tắm xong liền nhanh chân trèo lên giường cầm lấy điện thoại.

[Sở ca]: Nếu em không bận gì thì tới nhà tôi được không?

Quách Trường Thành trầm ngâm hồi lâu nhìn dòng tin nhắn kia, sau đó trả lời lại một chữ "vâng", trong lòng vẫn thắc mắc không biết tại sao Sở Thứ Chi lại gọi mình tới nhà.

9 giờ 25 phút tối.

Quách Trường Thành sau khi thay đồ rồi chạy xe tới đã đứng ngay trước cổng nhà Sở Thứ Chi.

Không đợi Quách Trường Thành kịp bấm chuông, cửa đã được Sở Thứ Chi mở ra từ bên trong.

Hắn vẫn như vậy, một bộ dáng gầy gò như sắp đổ, cả người toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo đến tận xương. Nhưng đối với Quách Trường Thành, người đàn ông này lại cực kì đáng tin cậy. Chỉ cần nơi đâu có hắn, cậu sẽ cảm thấy cực kì an toàn.

"Nhắm mắt lại đi." Sở Thứ Chi nở một nụ cười nhẹ, miệng phát ra thanh âm đều đều.

Quách Trường Thành khó hiểu nhắm mắt lại, một cơn gió thoảng qua làm cậu có chút lạnh.

Sau đó, một người bước đến phía sau cậu, ôm lấy hai vai cậu, sau đó, dắt cậu đi từng bước về phía trước.

Sở Thứ Chi có thể ngửi được mùi sữa tắm dịu nhẹ trên làn da của người trong lòng. Vô tình liếc tới cần cổ trắng  nõn, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện đằng sau lớp áo mỏng làm hắn mơ hồ nuốt một ngụm nước miếng.

Phải kiềm chế phải kiềm chế, Sở Thứ Chi tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Quách Trường Thành vẫn ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Sở Thứ Chi, không hề biết rằng người đằng sau mình hiện đang khổ sở niệm câu "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" trong đầu.

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Quách Trường Thành lập tức mở mắt.

"Đây... đây là..."

Quách Trường Thành lắp bắp nhìn khung cảnh trước mắt mình, cả người run rẩy không nói nên lời.

Cả căn nhà vốn dĩ tối om bừng lên sáng ngời. Không phải là ánh sáng của đèn điện mà là ánh sáng từ những con đom đóm. Không biết Sở Thứ Chi đã dùng cách nào để có được từng ấy đom đóm nhưng chắc chắn hiệu quả mang lại đã thành công. Bằng chứng là Quách Trường Thành vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ ngắm nhìn thứ ánh sáng huyền ảo kia.

Rồi, cậu chú ý thấy ở gần đó có một bộ bàn ghế đã được kê sẵn, trên bàn là vài cây nến đang cháy và một chiếc bánh sinh nhật con con.

"Sở ca..." Quách Trường Thàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự hạnh phúc không hề che giấu.

"Thích chứ?" Sở Thứ Chi không giải thích gì thêm mà chỉ hỏi một câu như vậy.

Quách Trường Thành gật đầu lia lịa. Cậu rất thích, thích đến nỗi muốn khóc luôn.

"Chúc mừng sinh nhật", Sở Thứ Chi cười cười,"Vốn không biết nên tặng quà gì cho em cho nên tôi chỉ biết chuẩn bị như vậy, không ngờ em lại thích."

Quách Trường Thành mỉm cười đầy ngọt ngào. Chỉ cần là thứ Sở Thứ Chi tặng, cậu đều thích.

Tuy đã xác nhận mối quan hệ này được gần nửa tháng, nhưng những lúc bình thường hắn đối xử với cậu vẫn như trước đây, gần không hề có tí xíu hành động thân mật nào. Chẳng phải các cặp đang yêu nhau đều rất để tâm tới nhau sao, sao đến cậu lại khác thế này?

Nhưng khổ nỗi, Quách Trường Thành lại không dám nói mấy cái đó với Sở Thứ Chi, cho nên cậu chỉ đành ôm nỗi buồn rầu vào lòng.

Hành động hôm nay của Sở Thứ Chi cũng coi như là hoá giải được phần nào cảm giác trong lòng cậu, cho cậu cảm thấy được rằng: À, mình cũng có người yêu này.

Sở Thứ Chi nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, trong lòng cũng vui vẻ không kém. Hắn phát hiện ra, gương mặt bình thường đó của Quách Trường Thành khi cười lên làm cho hắn đặc biệt dễ chịu. Thật có chút giống...

Trong đầu hắn hiện lên hai chữ "thiên sứ".

"Sở ca, em thổi nến trên bánh được chứ?" Quách Trường Thành hỏi.

"Ơ... ừ, thổi đi. À, mà trước khi thổi nhớ cầu nguyện đó." Sở Thứ Chi chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ.

Quách Trường Thành từ từ nhắm mắt lại, hai tay nắm vào nhau đưa lên trước ngực cầu nguyện. Sau đó, mở mắt ra, hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh gato xinh xắn.

Sở Thứ Chi đưa cho cậu một con dao nhựa. Trong lúc cậu đang cắt bánh, hắn bật đèn trong nhà lên, sau đó phẩy tay một cái, cả đàn đom đóm nhanh chóng bay ra khỏi nhà.

"Vừa cầu nguyện gì thế?" Sở Thứ Chi bâng quơ hỏi.

Quách Trường Thành lắc đầu:"Bí mật."

Sở Thứ Chi nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu nhâm nhi đống bánh gato mình mua về.

Ngọt, nhưng chưa ngọt bằng ai kia.

Sở Thứ Chi liếm liếm môi, ánh mắt đầy nguy hiểm bắn về phía Quách Trường Thành.


(Dạo này đi học rồi, không có thời gian mà viết tiếp nữa, thật sự là lực bất tòng tâm T^T.

Phần này bị lỗi font chữ, các bạn đọc tạm, mình sẽ từ từ chỉnh T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro