Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quách Trường Thành: Sở ca

Sở Thứ Chi: Hửm?

Quách Trường Thành: Suốt ngày anh chơi chứng khoán làm gì thế?

Sở Thứ Chi: Để kiếm tiền chứ còn để làm gì nữa

Quách Trường Thành: Vậy, kiếm được tiền rồi thì làm gì?

Sở Thứ Chi: (nheo mắt) Muốn biết?

Quách Trường Thành: Ừm, em thật sự rất tò mò

Sở Thứ Chi: (ghé sát tai ai đó) Cho vợ yêu

Quách Trường Thành: (đỏ mặt)

Sở Thứ Chi: (hôn nhẹ lên môi người trong lòng) Bởi vì tất cả của anh đều là của em mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Có chút bất ngờ nhỉ? Không thể ngờ được mình lại viết cái này trong khi đã nói là hết fic rồi nhưng thật sự là buồn quá nên phải viết cho vui.

Chả là chiều hôm nay thế mà chợt phát hiện đứa em họ lấy cái móc khóa Sở Quách về mất tiêu rồi, nhà nó cũng ở xa nhà mình nữa nên cũng khó đòi lại. Nhưng điều làm mình buồn nhất lại là thái độ của bà nội... Bà không an ủi mình, không khuyên mình, mà lại móc xỉa mình mua toàn mấy cái như gì mà không biết tiền mua mấy cái đó toàn là mình dành từng đồng ăn sáng mới có. Thật sự nhắc lại lại thấy không vui nên mình chỉ nói vậy thôi. Ai không thích nghe những lười này có thể bỏ qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro